Chương Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trà cho mọi người nghỉ trưa.
- Hạ Trà, ăn chung với tôi đi! - Cô chạy lại, nói.
- Xin lỗi nhé, anh quên đem thức ăn! - Thường Lâm hất cô ngã chổng mông, gãi đầu ngượng ngùng nói với Thanh Trà.
- Anh về nhà nghỉ đi - Cô ấy nói - Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, tôi lo nếu các đội khác thấy anh thiên vị sẽ cho là không công bằng mất.
- Chỉ là ăn trưa chung thôi, em ăn nhiều sẽ mập đó!
- Mập hay không là chuyện của tôi - Thanh Trà nhăn mày bực bội.
Tên ngốc... Nói đến cân nặng, hình thể của con gái là một điều tối kỵ đó...
- Thanh Trà, em đừng quên tấm hình kia nhá!
Thanh Trà, bước đi đã hơn ba bước thì chợt dừng đột ngột. Rồi cô ấy lập tức xách cổ anh ta đi về phía gốc cây phượng.
Hả? Ảnh gì thế? Rốt cuộc là ảnh gì mà Thanh Trà đột ngột thay đổi thái độ vậy a?
Nhìn hai người họ ăn chung một hộp cơm, lại còn cãi nhau chí choé... Thật sự rất giống cặp đôi đang yêu, làm cô ghen tị tủi thân chết a!
Bỗng... Một đoàn người áo lam đi về phía bọn cô.
Thanh Trà vốn không để ý lời Thường Lâm đang ba hoa, nên sớm nhận thấy điều bất thường. Mọi người có vẻ rụt rè nhìn về phía cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười trấn an họ.
- Thường Lâm, có quy định việc phải nhường chỗ tập luyện cho đội của người đứng đầu không? - Thanh Trà hỏi.
- Có, nhưng cũng không - Anh ta còn đang gặm gà.
- ... Là sao?
- Lát biết, ăn đi! - Anh ta nhét vào miệng cô ấy miếng cà rốt.
Bóng người cao, gầy, dưới tán lá phượng gió thổi khẽ ngang... Trọng Luân đến trước mặt hai người kia, mỉm cười:
- Đội cô dời đi được không?
- Vì sao? - Cô hỏi, vẻ không vui - Công viên đâu chỉ có chỗ này?
- Chính vì thế nên đội cô mới phải rời đi - Trọng Luân vẫn mỉm cười - Đội của người đứng đầu luôn được đặc cách trong mọi trường hợp.
- Thế chẳng nhẽ, tôi đang dùng nhà vệ sinh, cậu bảo tôi đi ra tôi liền đi ra?
- ... Cái đó cũng có thể.
- Anh lập ra cái quy định kiểu gì thế? - Cô ấy liếc mắt tức giận người bên cạnh nãy giờ no nê chén thức ăn - Sao không để họ leo lên đầu chúng tôi ngồi luôn đi?
Thường Lâm gặm xong miếng rau cuối, mới chậm chạp ngáp một cái, gối đầu lên đùi Thanh Trà:
- Tôi ra lệnh nhóm cậu đi chỗ khác, đây là chỗ tôi nghỉ trưa, không làm phiền.
- ...
Phụt...
Cô thấy cảnh thân thiết như thế, xém sặc cả nước, may mà phun ra kịp. C....c....c.... Cái gì thế!!!
A! Nhìn từ đây cũng có thể thấy, vành tai Thanh Trà đỏ lên rồi! Con bạn của cô cũng biết xấu hổ cơ á!
Trọng Luân vẻ không vui, nói lời chào rồi đi. Cậu ta vừa bước mấy bước, Thanh Trà đã hung hăng hất đầu tên kia ra.
- Tôi giúp em, em nỡ đối xử vậy sao? - Thường Lâm ôm đầu xuýt xoa.
- Nếu không phải cái mặt anh lập ra quy định kiểu đó thì tôi còn đợi anh giúp chắc?
Thường Lâm làm mật đáng thương, không giải thích. Thanh Trà thở dài, cất hộp cơm chưa có hột nào vào bụng mà đã rỗng sạch vào balo rồi nhắm mắt một lúc. Trước đó còn nói thêm:
- Tôi nghỉ một lúc, anh đừng có làm hành động gì ấu trĩ, nếu không tay chẳng đủ ngón đâu đấy.
Thường Lâm chỉ cười khẽ, vén vài sợi tóc con của Thanh Trà rồi để cô ấy tựa vào mình.
Phía xa, chỉ thấy Trọng Luân quay lại nhìn, đôi mắt rồi cũng quay đi, lặng im không nói lời gì...

Nghỉ ngơi xong, Hạ Trà bảo mọi người lấy dây dù yêu cầu từ trước, bắt đầu giảng về cách gút dây.
Cũng không khó lắm, mọi người dưới cái mỉm cừoi vô cùng " thân thiện " của Thanh Trà, đổ mồ hôi hột vặn não nhớ lấy nhớ để.
Cô bị xoay như chong chóng, mệt ná thở gút một đống nút.
- Ừm, hết giờ sinh hoạt rồi, mọi người chắc cũng mệt rồi, hay về nhà nhé? - Thanh Trà có chút khẩn trương, nói.
- Hả? - Không phải đã hẹn sẽ ra biển sao.
- Xin lỗi mấy bạn, anh ra lệnh đấy! - Thường Lâm cười tươi rói, tay rõ ràng cầm tờ giấy loè loẹt của lễ hội ẩm thực vé có hạn.
- Hứ, leader thật là hám trai! Bỏ rơi mọi người a! - Cô hứ lên một cái.
- Hà, em có phàn nàn gì à? - Thường Lâm rõ ràng dùng mặt cười nhìn cô, nhưng lại có mũi dao đâm phập khiến cô toát mồ hôi lạnh.
- À không không... - Cô chảy mồ hôi, vội ôm cặp chuồn biến.
Đứng nơi góc đường đợi ba đến, cô thấy phía xa có bóng người nào đó...
Phong Hàn...
- Hử? - Tay Phong Hàn đang bị một cô gái túm chặt. Cậu ta đi tới hần thì nhận ra cô, liền túm lấy - Đồ đầu heo, sao tôi hỏi cô cô không trả lời hả!
- Trả lời cái gì! Tôi không có nghĩa vụ! - Cô gân lên cãi lại.
- Tôi đã nói là tôi không tiện giải thích, cần cô nói gấp, sau này sẽ giải thích, sao cô ngốc thế hả?
- Ngốc ngốc! Có cậu ngốc ấy!
- Nguyệt Nguyệt?
- Hàn?
Cô và Phong Hàn quay đầu lại. Thanh Trà đang cầm chai nước còn lạnh, nhíu mày.
Trọng Luân chưa mở áo khoác, còn đang cầm hiệu cờ.
- Nguyệt Nguyệt, tôi đưa bà về - Thanh Trà quay mặt đi né tránh ánh ămts của hai người kia, nói cô.
- Hả? Thường Lâm bảo đưa bà đi chơi mà? - Cô ngây ngô đế thêm vào lửa giận ai đó.
- Cái đó không phải cho tôi, tối nay tôi còn việc - Cô ấy nói, rồi nắm tay cô kéo đi.
- Thanh Trà! Cô ngu ngốc! Cô đầu heo! - Phòng Hàn gầm lên sau lưng hai người bọn cô.
- Cậu dư thừa quá rồi đấy - Cô thấy Thanh Trà toả ra khí lạnh, quay đầu nhếch môi giễu cợt - Cậu nói gì với tôi? Tin à? Tôi không cho ai niềm tin của mình nếu không được nhận lấy sự tôn trọng. Xúc phạm tôi một lần, mất hy vọng một lần, mãi mãi không bao giờ có thể nói đến cái gì là tin tưởng.
- ... - Phong Hàn im lặng, không giấu được thất vọng trong ánh mắt, nhưng lại dùng ánh mắt đó chiếu lên người Trọng Luân.
- Luân, cậu cũng khiến cả tôi thất vọng.
Trọng Luân không nói gì, trực tiếp sải chân dài, giật tay Thanh Trà đang nắm cô, kéo đi một mình.
- Buông ra!
Tiếng Thanh Trà chửi bới cũng dần mất đi, chỉ loáng thoáng nghe hai người đó cãi nhau sau tán cây.
- Tôi đưa cô về! - Phong Hàn nói.
- Rốt cuộc là gì, mấy người nói gì tôi chẳng hiểu! - Đầu óc cô mong mong.
- Cô IQq thật thấp! - Phong Hàn hừ lạnh - Bỏ đi, sau này tự khắc biết.
Nắng cuối trời, dần lụi tàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC