CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố Hạo Nhiên, sau 8 năm anh vẫn mặt dày như vậy ?- Vy Vy cố gắng dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhất có thể.

Cô thật sự trăm ngàn lần không thể ngờ rằng hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh cẩu huyết như vậy. Cô còn nghĩ rằng khi gặp lại nhau cô sẽ mắng cho anh một trận rằng năm xưa đã bỏ cô ở lại mà không một lời từ biệt. Nhưng khi gặp anh, cô lại không thể mắng nổi một câu mà chỉ có thể lẩn trốn.

- Quá khen !- Anh cười rồi xoay cô lại đối diện với mình, anh nhìn thật kĩ cô gái ấy bây giờ đã thay đổi như thế nào !

- Cố tiên sinh .-Bỗng một giọng nói ngọt ngào vang lên, một cô gái ăn mặc sang trọng đi tới nhìn chằm chằm hai người.

- Ôn tiểu thư.- Anh nắm lấy tay Vy Vy quay ra đối mặt với cô gái kia. Vy Vy sững sờ nhìn vào bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh đang bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình.

- Cố tiên sinh , vị tiểu thư này là ...- Cô ta hơi khó chịu nhìn vào Vy Vy ý dò hỏi.

- Cô ấy là bạn gái tôi, tên Hạ Vy Vy .- Anh nhanh chóng nói làm mặt cô gái kia nhăn nhúm lại. Đùa à, hôm nay cô được sắp xếp đi xem mắt, đối tượng rùa vàng này còn rất vừa ý cô nữa. Cô còn đang tính bàn tới chuyện gặp mặt hai gia đình thì trong khi cô đi nghe điện thoại mà đã xuất hiện một cô bạn gái rồi, thật là quá cẩu huyết mà!

- Hạ tiểu thư !- Biểu tình của cô Ôn tiểu thư cực kì phong phú nhìn Vy Vy.

- À, chào cô, tôi là bạn gái của Hạo Nhiên, tên Hạ Vy Vy. Hạo Nhiên nói với tôi rằng hai người gặp mặt " bàn công chuyện ", đã làm phiền rồi .- Trước đó, Vy Vy còn im thin thít nghĩ tới có phải mình đã phá hỏng buổi xem mắt của người ta rồi không thì chợt thấy anh ra tín hiệu cứu trợ. Cô cũng nể tình anh vừa mới giúp cô giải quyết vụ lùm xùm nên liền đóng vai bạn gái của Cố thiếu, mà khi diễn cô còn rất so deep khi vừa nói vừa kết hợp với ánh mắt đưa đẩy ngọt ngào làm vị Ôn tiểu thư kia chỉ có thể đen mặt đứng đó.

- Bọn anh cũng đã bàn xong chuyện rồi. Để anh đưa em về .- Cố Hạo Nhiên cũng phối hợp hết sức ăn ý mà nắm chặt tay cô kéo lại gần, ngón tay thon dài làm cử chỉ ngọt ngào vươn ra nhéo chóp mũi cô.

Ôn tiểu thư này đứng cạnh thật sự muốn bốc hỏa, đã đi xem mắt thất bại rồi còn bị đôi uyên ương này chọc tức nữa. Thật là tức muốn chết !

- Ôn tiểu thư, cô có muốn đi cùng chúng tôi không ? Chúng tôi cũng tiện đường mà .- Vy Vy thật muốn tránh xa bàn tay của ai kia nên liền đi tới bên cửa sau xe mở cửa ra mời vị Ôn tiểu thư. Cũng may người đẹp làm gì cũng đẹp nên mọi cử chỉ của Vy Vy không trở nên dị thường với đôi chân trần.

- Đúng vậy ! Tiện đường mà !- Cố Hạo Nhiên cũng đi tới cạnh Vy Vy phối hợp nói.

- A . Tôi đột nhiên nhớ ra công ti có chút chuyện. Hai người về trước đi .- Vị tiểu thư này đâu có bị điên mà muốn ở cùng cặp đôi này nên liền lấy một cái cớ rồi chuồn vội theo một hướng khác.

- Haizz . Làm sao đây ? Em lỡ phá hỏng buổi xem mắt hoàn hảo của anh rồi !- Vy Vy thấy cô gái kia đã đi liền nhún vai thở dài trêu chọc anh.

- Không sao . Một cuộc xem mắt anh không thích đổi lấy một người bạn gái tên Hạ Vy Vy là được rồi .- Anh không có vẻ gì là khó chịu khi bị trêu chọc mà thậm chí còn cười vui vẻ nhìn cô rồi đều đều nói làm cô xém ói máu. Thấy biểu cảm phong phú của cô anh liền cười nhẹ rồi đẩy cô thẳng vào ghế phụ của xe rồi vòng qua leo lên xe.

- Này, ai là bạn gái của anh chứ ? Anh muốn đưa em đi đâu ?- Cô sửng cổ lên cãi rồi tính mở cửa xe để đi ra thì phát hiện nó đã bị anh khóa rồi. Tên này sau nhiều năm không gặp đúng là gian xảo hơn xưa mà !

- Thứ nhất, em còn vừa thừa nhận là bạn gái của anh. Thứ hai là anh sẽ đưa em về nhà. OK ?- Anh vừa vươn tới thắt dây an toàn cho cô, vừa ghé sát mặt cô nói làm cô đỏ mặt.

- Thứ nhất, em nhận là bạn gái của anh là em giúp anh thôi, thứ hai là đưa em tới khu chung cư nào đang cho thuê nhà đi .- Cô cũng biết bây giờ chống đối là vô ích nên liền khoanh tay trước ngực mà nói, nhân tiện sai vặt.

- Thế còn lần trước đó thì sao ? Em tự ý nhận anh là bạn trai làm danh dự người đàn ông trong sạch của anh bay hết rồi ! Anh không biết, em phải chịu trách nhiệm với anh .- Cố hạo niên vừa lái xe vừa mặt dày mặt dạn nói làm Vy Vy tức muốn sôi trào.

- Anh ...- Cô thật sự nghẹn họng không nói nổi, chỉ có thể nhìn nửa gương mặt người nào đó còn đang vừa lái xe vừa cực kì so deep.

- Mà em không sống cùng bố mẹ nữa sao mà muốn thuê nhà ?-Anh cũng không tiếp tục trêu cô nữa mà hỏi vấn đề khác. Đây là vấn đề làm cô cực kì bức bối !

- Là tại mẹ em hết ...- Thấy có người hỏi thì Vy Vy lập tức đem chuyện trong lòng mà bày tỏ một hồi để thể hiện nỗi ấm ức trong lòng.

- Chuyện này cũng dễ thôi mà ! Em trực tiếp kết hôn với anh là được, người tốt như anh hiếm có lắm đấy .- Sau khi nghe xong, Cố Hạo Nhiên liền phun ra một câu hết sức ngắn gọn để giải quyết vấn đề. Nhưng sau đó liền nhận được một cái lườm thật dài của người ngồi cạnh anh.

- Hay là thế này đi, anh có một căn hộ ở khu Giang Nam, em có muốn tới không ?- Anh vừa lái xe vừa nói.

- Đây chẳng phải là khu chung cư rất nổi tiếng sao ? Không được, không được, đây là nhà của anh, em không thể làm phiền được .- Cô lập tức từ chối, cô thật sự rất ngại ở nhà người khác, như vậy sẽ có cảm giác mang nợ.

- Nếu em thấy ngại thì mỗi tháng đưa cho anh chút tiền coi như là tiền thuê nhà cũng được .- Anh hiểu được nỗi lo ngại của cô nên liền lên tiếng nói.

- Được, vậy làm phiền anh rồi, ngày kia em sẽ tới .- Vy Vy thấy yêu cầu này cũng hợp lý nên lập tức sảng khoái gật đầu mà không hề hay biết mình đã bị mắc bẫy của ai đó - một cái bẫy tinh vi và được giăng cẩn thận.
Sau đó, cô im lặng một lúc lâu. Mọi chuyện thật sự ngoài dự đoán của cô. Họ gặp lại nhau mà không một chút giận hờn vì năm đó đã bỏ cô ở lại mà hết sức tự nhiên như người bạn lâu năm.
Một lúc sau, Vy Vy không nhịn được quay sang nói:
- Cố Hạo Nhiên.
- Hả?- Anh vừa lái xe vừa quay ra nhìn cô.
Cô định lên tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng mình suốt bấy lâu nay nhưng có lẽ họ cứ như vậy thì tốt hơn. Không giận hờn, cãi cọ, quên đi sự hụt hẫng trong quá khứ mà tiếp tục với hiện tại dù cô không biết mối quan hệ này sẽ tới đâu. Là bạn bè như trước, là người dưng hay là...
-Không có gì- Vy Vy quay ra mỉm cười với anh.
Cố Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt của cô thì hé miệng cười, rồi nói:
- Ngốc!
- Cậu mới là ngốc!- Vy Vy mắng anh như trước rồi cả hai cùng cười nhớ về thời thanh xuân khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net