4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó trong đầu tôi vừa đắc ý vì đã trả thù được tên đáng ghét cùng bàn nhưng cũng hơi luyến tiếc vì phải dừng giữa chừng trò chơi đang đến hồi cao trào . Tôi quay sang nhìn xem biểu hiện của hắn sau khi được tôi trả một vốn thật đau ra sao, thì thấy ngay cảnh hắn suýt xoa, vẫn lúi húi hướng cái chân bị dẫm. Trước cảnh đó khỏi nghĩ tôi cũng biết là tàn tích để lại không nhẹ, trời ạ, không hiểu sao, tự dưng trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác tội lỗi là sao chứ? Rõ ràng là tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà. Ngay khi tôi đang xoay mòng mòng quanh mớ cảm xúc hỗn độn , thì bất thình lình, thằng cha ôn thần quay ngoắt ra phía tôi, hắn định dơ tay lên làm một  điều gì nhưng lại bỏ tay xuống . Chắc chắn là đang định trả thù đây mà, xem ra cuộc đấu tranh tâm lý của tôi thừa thãi rồi, tôi nhìn hắn và cười nhếch như tỏ vẻ đắc ý nhưng trái lại với tưởng tượng , hắn chỉ cười xoa đầu tôi và bảo :
- Như vậy là hoà nhé, cô bé tường thành

  Cái gì cơ, làm hoà? Thằng khắm lọ này uống nhầm thuốc rồi à, sao mà tự nhiên lại tử tế thế? Mà khoan đã, cái gì mà cô bé cơ? Chị đây và cưng sinh cùng năm đó, chưa biết ai hơn tuổi ai đâu, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, hừ! Lại, lại gì mà tường thành? Quả là hắn chưa chọc tôi tức điên là chưa chịu được mà, cơ mà tại sao sao sau khi nghe câu nói đó tôi lại chẳng hề giận nổi như suy đoán, thay vào đó lại là sự ngại ngùng đang dần nhen nhóm . Tôi như bị đơ ra, mặt nóng bừng cả lên, chắc hai má tôi giờ so với hai quả cà chua sắp vỡ vì quá chín chẳng khác là bao. Ây za, do hôm nay thời tiết nóng thôi mà.
- Tùng.... Tùng..... Tùng....
Trống trường đột ngột vang ba điểm, như được giải thoát, tôi quay người lại, chạy đi thật nhanh mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng chẳng hiểu vì sao . Lúc này đây, vô vàn câu hỏi muốn được giải đáp như hẹn nhau từ trước, ồ ạt đổ xô vào đầu tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net