Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo

Sau khi đi về tới nhà, tôi dọn đồ ra, dọn dẹp phòng để chuẩn bị cho năm học mới.

Những cuốn sách vở được gói gọn gàn trong thùng. Còn những sấp giấy đề cương dầy cợm, cột thật chặt bỏ vào kho.

Đóng thùng, đóng những kỉ niệm thời cấp 2, đóng lại những niềm vui ngây thơ, đóng lại kỉ niệm với ai đó.

Dọn dẹp xong cũng đã trưa, bố mẹ đi thì chưa về. Nên tôi đạp xe đi mua đồ về nấu món mình thích.

Vẫn trên con đường đó, tôi chạy từ từ thông dong. Có một chiếc xe khá to và sang trọng chạy vụt qua, làm tôi nép vào mé đường.
- Kì lạ, đường này đường nhỏ sao mà có xe to như thế vào đây nhỉ, có ai chuyển nhà vào đây sao.
Nghĩ rồi tôi cũng bỏ nó ra khỏi đầu mà đi vào ngõ của chợ.
---------

MILE

Nay ba tôi đi về khá sớm, thấy cũng la mà tôi cũng chả quan tâm.
Từ nhà có giọng mẹ gọi xuống
Mẹ: Mile xuống đây đi con

Mile: Dạ, con xuống ngay.

Tôi đi xuống thấy ba tôi ngồi đó với mẹ y như ngày hôm báo sẽ về quê.

Mile: gì vậy mẹ

Mẹ : Ba con định về sớm hơn dự kiến đấy.

Ba: Ba định về trễ, nhưng mà công việc đã xong sớm hơn dự kiến, nên là sẽ về sớm. Con chuẩn bị đồ, dọn dẹp những thứ cần thiếc đi. Mốt ta sẽ đi.

Mile: dạ, sao cũng được.

Tôi đi thẳng lên lầu
- Về sớm vậy sao, vậy mình sẽ gặp cậu ấy, cậu ấy có thân lại với mình như trước không.

Những câu hỏi cứ tuông trào trong đầu tôi về cậu ấy. Tôi chả biết chúng tôi sẽ ra sao khi gặp lại. Aaaa

- Hay bây giờ mình kết bạn zalo và facebook để nhắn tin trước nhỉ, được không, ổn không đây. Nếu cậu ấy không chấp nhận mà còn chặn mình thì sao.

- Người khác thì mình không chắc nhưng còn cậu ấy nếu không quan tâm chắc ăn sẽ chặn hoặc xoá lời mời...ôii chết tiệt, nếu lúc đó mình nói một lời tạm biệt, thay vì bức thư hai chữ đó chứ..

Hối hận cũng muộn, tôi lấy chiếc điện thoại ngồi vào bàn, gõ số cậu ấy. Tay rung không dám nhấn vào kết bạn.

Rồi cũng phải nhấn thôi

  - Xin chào tôi là Mile xin được kết bạn với bạn qua từ số điện thoại. -

Ôii tim tôi muốn rớt ra ngoài, sống 16 năm trên đời rồi, tôi ít khi hồi hợp đến mức này.

Tôi để điện thoại ở đó, mở lap lên tìm facebook của cậu ấy.

Avata cute ghê, cậu cùng con mèo màu vàng mà cậu yêu thích. Trùng hợp vậy, con mèo đó mắt màu xanh. Là con mèo mà lúc nhỏ tôi và cậu ấy nhặt được ngoài đường.

Tôi nhấn vào kết bạn. Ting
- Lời mời của bạn đã được chấp nhận-
Tôi không ngờ chấp nhận nhanh vậy đấy.

Vào trang cá nhân cậu ấy up những ảnh rừng núi là nhiều có cả mèo cùng cậu ấy, sống khá vui nhỉ. Có cả bài mừng vì đậu vào trường cậu muốn, là ngồi trường tôi sẽ chuyển đến.

Kết bạn xong tôi cũng không có nhắn tin trước vì không dám. Cậu ấy càng không nhắn.

Ây cũng tối rồi, giờ dọn đồ một tí để mốt lên đường về thôi.

Đến ngày đi

Chạy cỡ đi máy bay cỡ 1 tiếng, láy xe 3 tiếng cũng gần không xa lắm. Về cũng đã trưa, vào ngõ cũ khá nhỏ. Nhưng tôi cũng chả nhìn xung quanh, chỉ bấm điện thoại.

Vào ngõ là đã tới nơi tôi xuống xe ôii đúng thật là thanh bình đấy. Mong là sẽ có niềm vui đến với tôi khi trở lại.

-------
Apo

Vào chợ chỉ còn vài sạp của các cô thôi, trưa rồi ai cũng bắt đầu dọn. Tôi quẹo vào chổ làm bánh mì, hên là vẫn còn. Tôi mua vài ổ cho tôi và cả ba mẹ, tôi nay em tôi vẫn chưa về nó đi theo chị tôi rồi.

Mua xong tôi trèo lên xe mà đạp về, khá thoả mái đấy chứ. Về đến thấy trước ngõ có chiếc xe to lúc nảy.
Tôi càng thấy lạ, ai về đây vậy nhỉ, ha đi lạc đường.

Chiếc xe ấy đậu xích cửa nhà tôi một chút, quẹo vào nhà thấy mẹ và bố đã về. Nhưng mà họ đâu mất rồi.

Tôi hét lên tìm

- Bố mẹ ơi, hai người đâu rồi

Từ phía nhà bên kia có âm hét lại

- Đây, bố mẹ ở đây, ra đây đi con

Tôi men ra ngoài sau nhà bọc lên, thì thấy có 3 người, hai người khá lớn tuổi nhìn cứ quen quen. Còn một người là con trai chắc cỡ tuổi tôi thôi, đứng đó nhìn trời nhìn đất.

Tôi chạy lại thì thấy đó là bố mẹ của Mile. Tôi khá sốc khi nhìn thấy họ ở đây, vậy người kia là Mile.

Mile quay đầu lại, tôi và cậu ấy nhìn nhau như hai người xa lạ, phép lịch sự tôi chào bố mẹ của Mile

- Con chào cô chú

Mẹ Mile thốt lên

- Apo đây sao, ôii lớn lên trổ mã đẹp quá. Đây Mile nè con, Mile hồi đó thân nhau lắm mà, sao im ru vậy

Mile quay lại nhìn tôi nở nụ cười thương mại. Tôi cũng cười lại.

Mẹ tôi mới thốt lên.

- Thôi giờ cũng trưa rồi, dọn đồ vô rồi ăn cơm. Tôi nay ba người ngủ ở đâu vậy.

Mẹ Mile lên tiếng
- Tui cũng chưa biết nữa, chắc là dọn đồ cho gọn rồi vào ngủ đỡ đêm nay mai dọn tiếp á

Cô mới thốt dứt câu mẹ tôi liền nói.
- Hay tối nay ba người ngủ ở nhà tôi đi, dù gì cũng đủ chổ mà, thoải mái hơn một chút.

Mẹ Mile: ơ vậy thì cảm ơn nhen, quá quí quá quí

Mẹ Apo: cảm ơn gì chứ, bà ở đây đó giờ công việc phải chuyển đi bây giờ quay lại ta vẫn là người nhà của nhau mà.
Mẹ tôi và mẹ cậu ấy cười híp mắt, như hai chị em ruột xa cách nhau vậy.

Còn tôi và cậu ấy thì như hai người xa lạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net