#Chương6 (Chương bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giảng văn trôi qua nhẹ nhàng trong sự say sưa và yêu thích của tôi.
Kết thúc tiết học, tôi rủ My vào một quán nước mới mở ở gần trường.
Cả ngày hôm qua ở trong viện tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ nói cho My hết sự thật.
Tôi biết My vẫn tỏ ra bình thường như không có buổi tối hôm ấy, My vẫn hồn nhiên cười đùa nói chuyện với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hơn ai hết tôi hiểu My là con người như thế nào. Cậu ấy có thể vui, có thể cười nhưng chắc hẳn đêm ấy đã là một đêm thức trắng, chắc hẳn My đã suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ cậu ấy luôn như vậy, luôn nghĩ cho người khác hơn phần của mình, lúc nào cũng lo cho tôi, nói là mẹ thì hơi quá nhưng nhiều lúc thấy My như chị gái vậy, lo lắng, quan tâm và luôn nghĩ cho tôi hơn bản thân cậu ấy.
Tôi và My vẫn vui vẻ bước vào và chọn đồ uống như thường lệ. My còn chọn một chỗ ngồi rất đẹp để tôi có thể chụp ảnh thỏa thích. Cậu ấy biết tôi yêu thích nhiếp ảnh đến mức nào. Bình thường rủ, cậu ấy cũng không muốn chụp nhưng hôm nay thật lạ lùng, My nói background rất đẹp nên cậu ấy muốn chụp với tôi. Vài kiểu ảnh này cậu ấy sẽ ghép vào album tình bạn, sau này mỗi khi giở ra đọc sẽ lại thấy cả bầu trời kí ức hiện về.
Cậu ấy ngắm những bức ảnh với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, nét vui vẻ thật dễ nhận ra. Nhưng tôi lại thấy ngột ngạt, tim tôi đập rất nhanh, tôi không dám nói lời nào. Khoảnh khắc này tôi cảm tưởng như câu nói: "Trước khi có bão trời rất bình yên".
Rõ ràng tình bạn của chúng tôi vẫn đang rất tốt, rất vui, vậy quyết định nói ra sự thật của tôi có đúng hay không? Tôi sợ, sợ rằng nói ra My sẽ không thể bình tĩnh, nói ra My sẽ buồn phiền, sợ cậu ấy lại suy nghĩ nhiều hơn nữa.
Nếu không nói thì tình cảm này chỉ một mình tôi biết, hai người họ vẫn sẽ hạnh phúc, tôi đứng ngoài nhìn, một mình tôi buồn là đủ rồi.
Hay cứ vậy đi.....tôi buồn là đủ rồi, tôi không thể làm My buồn hơn nữa, hai người họ rất xứng với nhau, không thể vì tôi mà chia cắt được. Nếu My biết, chắc chắn sẽ khó xử lắm. Chọn tôi thì cậu ấy sẽ coi như chưa từng quen anh Trung, còn chọn anh Trung thì sẽ rất ngại với tôi...
Đang mải miết suy nghĩ về chuyện ấy, My đập mạnh vào tay tôi, tôi giật mình, quay sang nhìn My hoảng hốt.
My nhíu chân mày: " Cậu nghĩ gì mà say sưa thế? Ngồi thẫn cả mặt ra..."
"À...à...kh..không. Không có gì đâu " - Tôi cười, cố tỏ ra không có chuyện gì cả.
Chúng tôi ngồi uống nước, nói vài chuyện trường lớp...
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giữ lại chuyện ấy trong lòng. Một người buồn sẽ tốt hơn cả ba phải buồn. Để cho My và Trung đến với nhau cũng tốt, hai người sẽ càng vui vẻ, càng cố gắng, sẽ trở thành một cặp đôi đẹp. Còn tôi, mới chớm thích người ta, giờ từ bỏ chắc cũng dễ thôi. Bớt nghĩ về người ta một chút, chăm sóc quan tâm bản thân hơn một chút, bớt mơ mộng đi một chút, thực tế hơn và nghĩ cho bạn bè một chút. Cả My, cả tôi và anh ấy sẽ đều tốt, ngoại trừ việc tôi sẽ không khỏi buồn, không nhiều thì ban đầu cũng sẽ chưa quen, thấy họ với nhau chắc sẽ cười trừ còn trong lòng thì như cắt. Không sao cả, chắc...vài hôm, cùng lắm...vài tuần là sẽ hết.
Tôi và My ra về. Nhà tôi với My cũng gần nhau, hai đứa thường đi về chung một đường. Nay thời tiết đẹp quá, mát mẻ, nắng cũng không to. Tôi đang cảm thấy thật nhẹ nhõm và hưởng thụ cơn gió mát lành. Bỗng My quay ra hỏi tôi: "Này Linh...ờ...ờ...cái chuyện tối hôm trước...ờ..ờ...." - giọng My ấp úng mãi chẳng nói hết câu.
Chỉ cần nghe tới từ "tối hôm trước" là tôi đoán ra được. Thôi chết rồi, giây phút này cũng đến, không muốn tự nói thì giờ cậu ấy lại hỏi. Thật là...trời không tha cho tôi. Tôi sắp phải đối diện với sự thật phũ phàng rồi...Tôi phải nói ra hết sự thật sao? Nói ra thì My...cậu ấy sẽ thế nào?...Ui..ui...chết rồi...
Tôi đang cuống quít như tìm cái gì đấy, tìm chính câu trả lời cho mình.
"À...không có gì đâu...tớ chỉ muốn nói là tớ sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, cậu cũng không phải áy náy gì cả. Sao...sao mặt cậu biểu cảm thế? "
"Tớ...tớ á? Biểu cảm? Biểu cảm là biểu cảm thế nào?
"Hmm...Không có gì đâu..."
"Aizzzzaaa...tớ cũng không muốn nói nữa rồi...mà...cậu tự nhiên nhắc lại. Hic hic, tôi xấu hổ lắm biết không? Hôm đấy tớ đã ăn cái bánh với uống sữa không phải của mình. Tức thật đấy, về sau biết là dành cho cậu....anh ta thật là...thật là làm người ta xấu hổ chết mất mà...không thể chịu được..."
My tủm tỉm cười: "Xấu hổ đến mức tức tối lên với tớ như thế hả?"
"Ừ thì đấy...cậu biết tớ mơ mộng mà, tưởng rằng soái ca ngôn tình nào gục ngã trước vẻ xinh xắn ngây thơ của tớ, nên là..."
My phì cười...
"À mà...anh ấy nói anh ấy có viết giấy nhét vàooo...đấy..."
Cậu ấy nói vậy là ý gì? định troll tôi à? Trường hợp này cũng hơi thốn nhưng tôi vẫn trả lời: "Chắc...ông ấy nhét vào cái bánh rồi, tớ ăn cả rồi, nó được tiêu hóa rồi...mà...có khi cũng thải ra rồi..."
Tôi và My nhìn nhau, hai đứa phá lên cười vui vẻ.
Thật là thoải mái mà, giây phút này mới thật sự là nhẹ nhõm, từ mai nắng sẽ lại đẹp, trời vẫn lại xanh. Tôi thì không còn lo giải thích chuyện này với cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không bứt rứt trong lòng nữa...
Vậy là...vậy là...cuộc sống lại đẹp tuyệt vời...Và tôi còn yêu văn, yêu đời hơn nữa...còn gì bằng.

#thesecondending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net