Chương 1: Dòng kỉ niệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ồn ã, dòng người dòng xe xô bồ tấp nập, đầu óc của tôi được thả bay lên tận phía xa nơi chân trời, ở đó những kỉ niệm thay nhau ùa về làm lòng người rạo rực.

...

Mười năm trước.

Sinh viên tụ tập nhau ngồi thành từng nhóm trên bãi cỏ ở khuôn viên. Tôi là con gái quê, thi đỗ vào một trường quốc tế tầm cỡ ở Việt Nam, nói cho oai chứ điểm thi cũng xem như dừng ở dạng vừa đủ điểm đậu, vẫn còn ngơ lắm.

Tôi cùng con bạn đứng trơ ra ở cổng trường, đi cũng không dám đi, ngồi cũng không dám ngồi, hai đứa cứ đứng đực ra ở cổng, thay nhau bám tay vào gấu áo, đầu óc loạn xạ cả lên. Nói không giấu, lúc ấy tôi thật muốn tóm một người hỏi cho ra lẽ xem cái trường này có còn cho người học hay không, vì thực sự nó quá sang chảnh đối với gái quê như chúng tôi. Trong lúc tôi và nhỏ bạn vẫn còn ngẩn ngơ vai mang tay xách khệ nệ đang chật vật đứng đờ ra như vậy, một thiên thần đã xuất hiện như thay Chúa cứu lấy chúng tôi.

" Hai em là sinh viên năm nhất vừa nhập học hả? "

Thiên thần ấy cao thật là cao, ít ra thì cao hơn hẳn một cái đầu so với tôi, hào quang quanh anh chói loá, trên môi anh nở một nụ cười ấm áp và mang ánh mắt tò mò nhìn vào những giỏ đồ chúng tôi đang mang.

Bỗng chốc tôi cảm thấy hai má mình ấm ấm, tim đập không phanh, ấp úng trả lời.

" À...dạ, vâng. Tụi.... tụi.... tụi em là sinh viên mới. "

" Hai em học ngành gì? Có cần anh đây hướng dẫn không? "

Anh ấy cúi người xêm xêm với chúng tôi, nở nụ cười mà đối với tôi được coi là... sát gái.

" ... Tụi em học quản trị kinh doanh, bây giờ... có chút thắc mắc... về đường đi... Anh tiện thì giúp tụi em với! "

" Hậu bối, follow me! "

Anh ấy cười toe, nhún người, giật lấy cái giỏ tôi đang cầm, phất tay ý bảo theo sau.

.

.

.

Từ ngày anh ấy ra tay tương trợ giúp đỡ hai đứa chúng tôi, nhỏ bạn thân của tôi đã và vẫn đang liên tục làm phiền anh ấy nhờ chỉ cái này giúp cái kia, hoàn toàn không biết ngại mà trưng bộ dạng hậu bối cần đàn anh giúp đỡ. Mỗi lần như vậy, anh ấy hay nhìn tôi cười, mỗi lần cười là y như mỗi lần càng hoa lệ, làm tôi rất muốn không biết điều hỏi rằng: Tại sao lại nhìn em rồi cười kiểu như vậy? Nhưng sau đó đã biết kiềm chế tự vấn bản thân, đã nhận giúp đỡ của người ta thì có quyền gì để tra xem người ta cười kiểu nào, cười ra sao, có ý gì.

...

Một tháng sau khi ra sức làm phiền, chúng tôi nhận được ra bầu không khí và ánh mắt mọi người nhìn mình có chút không bình thường. Sau khi nhỏ bạn thân đã ra sức dò hỏi thì biết được người đàn anh mà chúng tôi hay nói trắng ra là nhỏ bạn thân đang lôi kéo tôi làm phiền hoàn toàn là một cậu ấm của gia đình tài phiệt thứ thiệt ở Việt Nam, hơn nữa còn là một nhân vật đang rất phổ biến đối với sinh viên nữ của trường. Hình ảnh anh ấy bị hai sinh viên nhà quê lôi kéo đi đông đi tây đang trở thành hình ảnh được quan tâm nhất hiện giờ. Đặc biệt là tôi, đang bị cô lập bởi tin đồn với anh.

Buổi chiều mùa hạ, tôi đang nằm dài trên giường sau buổi phụ đạo quản lí tài chính thì điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn.

" Người gửi: Hoàng Trọng Khanh.

Hôm nay dẫn em đi ăn, thay đồ xuống chờ anh ở sảnh đi. "

Tôi mơ màng nhìn vào tin nhắn, cảm giác chết tiệt ấy lại trỗi dậy, cảm giác bản thân đang từng bước đạp mây lên trời và lo sợ một ngày từ trên những tầng mây kia mất thăng bằng ngã xuống, cảm nhận đau đớn, mất mát xâm chiếm lấy tâm hồn. Dù sao thì tôi vẫn không hơn một đứa con gái quê mùa, chân ướt chân ráo may mắn hơn ngàn người mới có thể vào đây học, có mà tơ tưởng đến vào đây ôm lấy một mối tình với con cái nhà giàu thì được coi là tham lam, có gặp ác mộng thì bản thân tôi cũng cảm nhận được sự kinh hoàng bản thân tự gieo lấy. Nghĩ vậy, tôi thẳng thừng nhắn lại " Em không đi đâu. Vừa mới nuốt vào dạ dày gói mì, vả lại hôm nay có chút nhọc trong người, anh đi với người khác nha ^^ "

Tin nhắn trả lời " Nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng coi trọng cách nhìn của người khác, em sống bằng chính mình, nuôi em lớn không phải bằng cách nhìn của họ. "

Đọc xong tin nhắn, tôi bực bội vứt cái điện thoại ra tận góc giường, ấm ức vùi mặt vào gối, trùm chăn lại suy nghĩ.

Hoàng tử như anh ấy thì biết cái gì chứ? Hoàng tử chỉ việc yêu là cưới, hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của lọ lem. Cinderella sao? Ít nhất thì nàng ấy còn xinh đẹp, còn tôi thì có cái gì, một khuôn mặt tầm thường, một vóc dáng tầm thường, một gia cảnh tầm thường, một bộ não tầm thường, xứng ở chỗ nào? Dẹp qua câu chuyện lọ lem thời hiện đại đi, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống tầm thường như chính tôi mà thôi.

Thế nhưng đời không như mình nghĩ, giọng anh thoáng chốc đã vang lên ngoài cửa.

" Em có muốn đi ăn với anh không thế? "

Tôi bừng tỉnh khỏi câu chuyện về nàng lọ lem may mắn gặp được hoàng tử. Thừ người một lúc, tôi chợt nhận ra bản thân ngày càng lún vào vũng bùn, không có cơ hội vùng vẫy thoát thân, giống như con cá ở trong lờ vậy. À, phải rồi, tôi thì làm sao đủ tư cách nhận bản thân là lọ lem chứ, tôi đơn giản chỉ là một nhân vật lướt qua cuộc đời anh, chỉ là đá lót đường cho anh tìm thấy công chúa mà thôi, nhưng cũng có ai chắc rằng lọ lem sẽ luôn hạnh phúc đâu, thời xưa có chế độ đa thê đó thôi, không sớm thì muộn cô nàng lọ lem đó cũng bị vứt vào một góc, lạnh lẽo, cô đơn.

" Em... đã nói không đi mà. "

Tôi gào lên.

" Em không định mời anh ăn bữa nào sau một tháng nhờ vả hay sao? Hạ Du, em ít nhất cũng phải mở cửa cho anh nhìn mặt nói chuyện chứ, tính cho anh nói chuyện với cái cửa như vậy mãi à? "

Anh ấy giở chất giọng ngọt như kẹo ra, tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi cắn môi khó xử, trong đầu bỗng nhớ ra một câu thoại trong cuốn tiểu thuyết đã từng đọc " Con gái, nếu người ấy thực sự muốn dìm ta vào hư ảo họ tạo ra, thì chúng mình còn ngần ngại chi mà không cầu cho bị dìm chết. Tuy hư ảo mau biến mất, nhưng đã là con gái thì ít nhất một lần trong đời hãy cứ dũng cảm thử nhảy vào đi, biết đâu sau một tầng hư ảo, một tình yêu đang chờ chúng ta. "

Phải rồi, hãy cứ thử đi, nếu không được thì tự mình bơi ra.

" Được rồi, nuôi em bằng cơm của anh đi, em không định lớn lên bằng miệng đời đâu nhé! "

Cửa mở ra, tôi được tận mắt thấy khuôn mặt ngược sáng của anh, ánh chiều tà bao lấy màu tóc đen, nụ cười của anh còn sáng hơn cả ánh mặt trời, mái tóc anh được gió vuốt ve. Tim tôi đập lệch thêm vài nhịp.

Mà thôi... có đập vẫn hơn không thèm đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC