Gặp lại như người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối hôm qua cậu say xỉn rồi nằm chết một chỗ, hại mình cùng hai người nữa dọn dẹp cả đêm"

Jessica ngáp dài, hôm qua sinh nhật chính mình nên rũ hội bạn thân đến nhà góp vui, có vẻ vui quá đà nên giờ đau đầu muốn nổ tung.

Sinh viên năm hai rồi, những lăn tăn của năm cuối cấp ba dường như chỉ động lại cho cô là kỉ niệm. Lâu lâu mặc nhiên có nhớ tới một đứa nhóc loi choi bảo thích cô, và sau này cũng sẽ thích cô.

"Trẻ trâu"

Jessica phán một câu xanh rờn làm cho cô bạn trợn tròn mắt, tay chống hai bên hông hầm hầm mắng.

"Là ý gì?"

Lúc này mới chợt nhận ra nãy giờ quên mất sự hiện diện của cô bạn, đang nghĩ lại chuyện cũ lại vô tình buộc miệng như vậy. Quả nhiên là chuyện không tốt, tốt nhất nên quên đi.

"Không mắng cậu, chỉ là nhớ vài chuyện. Đi ăn sáng, mình đói rồi"

Jessica là một người độc lập, vô cùng độc lập, đến nổi trở thành một hình tượng vô cùng khó gần. Cho nên bất cứ ai quen biết ngoài vài người bạn thân, thêm vài mối quan hệ kín tiếng thì cô chính là tượng đài.

Xinh đẹp này, giỏi giang này, mạnh mẽ này. Và luôn luôn vô tội.

Chọn một cái bàn gần cửa sổ, gọi vài món ăn hợp khẩu vị, Jessica lơ đểnh nhìn ra ngoài ngắm cảnh. Hôm nay cuối tuần, không biết là có nên đi đâu đó làm một chuyến hậu sanh thần không. Có chút muốn thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này.

Không khí yên tĩnh cho đến khi một tiếng va chạm vang lên kèm theo tiếng đổ vỡ bắt sự chú ý của cả sảnh nhà hàng. Jessica dứt cái nhìn ngoài cửa sổ ngoảnh mặt sang, chợt thấy trong lòng lay động một giây. Cái dáng người kia, quả nhiên vẫn còn nhớ rõ. Là Im YoonA của hai năm về trước.

Em ấy cao hơn, gầy hơn, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với quần jean đen đi kèm đôi giày bệt màu xám tro. Thật trưởng thành, cái tính cách loi nhoi đùa bỡn bỗng nhiên biến mất. Im YoonA bây giờ cảm thấy rất xa lạ.

Người bạn đi cùng vô ngạc nhiên đến đơ cả mắt, sau khi chứng kiến cái cảnh người quen mà lạ kia galan đến mức vừa nói lời xin lỗi, vừa rút khăn tay ra lau sạch vết bẩn cho cô gái phục vụ vừa va phải. Chẳng biết lỗi do ai nhưng hành động này sẽ khiến cô gái ấy an tâm hơn khi có lẻ sẽ không bị trách mắng bởi quản lý.

"Đấy không phải Im YoonA sao?"

Jessica quay sang nhìn bạn thân, nhướn mày "Thì sao?".

"Ơ..." Đối phương cũng không rõ mình phải phản ứng như thế nào. Ngày xưa ai chẳng biết, cái đuôi nhỏ này chạy theo Jessica khắp nơi. Nhưng không hiểu sao Im YoonA lại chuyển trường đi không nói một lời.

Tình cũ không rủ cũng đến mà, nói không quen biết thì đúng là quá lạ rồi.

"Chẳng phải hai người ngày xưa quen nhau àh?" Cô bạn chống càm tò mò hỏi "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ lại rung động chứ?"

Có nên mắng cô ấy không nhỉ? Chuyện qua lâu thế có cần phải khơi lại không, cảm giác rung động gì đó, theo thời gian cũng biến mất lâu rồi. Sự thật thì có nhớ nhưng cũng chỉ thoáng qua như một kỉ niệm rất mơ hồ mà thôi.

"Xem như không thấy đi, đồ ăn cũng mang lên một ít rồi. Ăn thôi"

Haiz...cũng ngộ ghê, hai cái người này tính cách khác nhau, ngày xưa quen nhau cũng làm cho mọi người một phen kinh ngạc. Nhưng bây giờ, có người không muốn nhắc nữa.

Sẽ chẳng có gì nếu cái dáng người cao cao đó không hướng tới phía bàn hai người ngồi để đi ra phòng vệ sinh tẩy rửa.

Jessica theo phản xạ đưa mắt nhìn hướng người phục vụ đi tới, ánh mắt cả hai như quen như lạ vô tình chạm nhau. Không nhanh cũng không chậm, thu hình ảnh đối phương vào trong hồi ức.

Im YoonA cứ như thế, bước qua một cách vô tư. Mà Jessica cũng rất bình tĩnh đưa tay dẹp chiếc điện thoại sang một bên để phục vụ có thể đặt thức ăn xuống.

Chứng kiến cảnh tượng có một không hai này, cô bạn thân chỉ biết ngồi lặng một chỗ chuyển từ ngạc nhiên đến sốc tận óc. Không nghĩ hai người họ lại chọn cho mình cái cách chưa từng quen biết nhau. Xem ra, cái gì gọi là rung động cũng chỉ là cơn say nắng sớm hồi phục mà thôi.

"Quả nhiên là Jessica lạnh lùng mà"

Cho dù có chút hồi tưởng thì sao nào, vốn dĩ tất cả đã kết thúc khi Im YoonA không giữ lời hứa khi trận chung kết diễn ra. Khán đài vẫn là vắng bóng một nhân ảnh, vẫn là biến mất không nói một lời, vẫn là tốt nghiệp một mình cô, vẫn là từng thương nhớ một người.

Phải rồi, chỉ là từng thương mà thôi.

---

YoonA ngồi ở một chiếc bàn khá xa, đối diện là một người đàn ông trung tuổi, đã điểm một phần tóc bạc trên đầu. Người đàn ông có đôi mắt lạnh, khuôn mặt nghiêm ngắc và đầy sự khó chịu.

Tai nạn va phải người phục vụ lúc nãy khiến ông không hài lòng, mặc dù không nói ra nhưng thái độ ăn uống của ông lại làm cho người ta cảm nhận được.

Đối diện với một người mà mình vừa kính nể vừa phải dè chừng, làm không khí tại bàn có phần áp bức. YoonA chậm rãi ăn phần của mình một cách từ tốn, lâu lâu lại vụng trộm liếc mắt qua chiếc bàn nhỏ ở bên kia. Xem người ta đang làm gì, phải chăng đã quên mất cái đuôi nhỏ rồi hay không.

Dù có chút thất vọng nhưng lại cảm thấy may mắn, nếu Jessica tay bắt mặt mừng có phải lại có một trận chiến nổ ra với người đàn ông trước mặt. Hừm...chưa phải lúc để phản đối hay tạo phản đâu. Chắc chắn sẽ thua đau mất.

Chị ấy đang còn giận, vì lời hứa năm xưa không thành. Lâu như vậy chỉ dám đứng đằng sau dõi theo, hôm nay chạm mặt rất không mong muốn. Có lẻ Jessica lại ghét Im YoonA thêm một chút.

Mà có lẻ, đứng trước mặt đối diện với Jessica bây giờ là khó khăn nhất.

Bởi vậy, dù gặp lại nhau thì vẫn như người dưng. Không hơn không kém!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net