Thanh xuân em từng có chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như đứa bạn thân - thân ai nấy lo của mình thì hôm nay chính là...chung kết khu vực Seoul.

"Ngồi ở đây mới cảm thấy sự vĩ đại của trái bóng"

Tức là ngồi một đầu bên kia ấy mà.

YoonA chỉ thấy trường này vĩ đại nhất chính là có cả bóng chuyền nữ mà còn được xếp hạng toàn quốc.

Tất cả các cô nàng xinh, đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng, cool ngầu đều ở đây cả. Không đi ngắm mới thật là phung phí.

Mục đích vô cái trường này chỉ có vậy thôi.

Đó là lúc YoonA gặp Jessica lần đầu tiên. Và bị choáng váng mặt mày khi ăn trọn trái bóng bay vô mặt.

Lúc ấy, bàn tay mềm mại trắng trẻo đưa ra chạm vào cái trán đỏ hoe của mình. Chợt nhận ra...

"Đau quá má ơi"

"Xin lỗi nhé, trả trái bóng được không"

😫😫😫😫😫

Muốn khóc quá nhưng phải cool ngầu, xua xua xua tay đuổi như đuổi tà, người ta đi rồi mới vội ôm mặt muốn hét lớn.

"Đệch, má như búa tạ giáng vô mặt ấy"

"Haha...sướng nhé, được gái sờ mặt"

Câu lạc bộ bóng chuyền? YoonA âm thầm ghim vô bụng, phải vào được đó để...trả thù hả? Không, để ngắm gái mới phải.

---

"Ểh? Em không đủ tiêu chuẩn áh?"

Có nhằm không vậy? Cao ráo, khoẻ mạnh, đẹp ngời ngời vậy mà bảo không đủ tiêu chuẩn.

"Cưng chỉ khoẻ nhưng không bền, nhìn kìa"

Chị đội trưởng chỉ tay, YoonA hướng mắt theo nhìn cái sơ đồ tập mà tròng mắt muốn lòi ra. Chạy 100 vòng sân bóng, hít đất 50 cái, blap blap...

Khoan đã, hít đất làm khỉ gì vậy? Ngực to ra hả? Mà đây là bóng chuyền mà có phải bóng đá đâu, 100 vòng? Giết người àh?

"Vô lý" Gào thét trong tuyệt vọng.

"Khi nào đủ khả năng thì quay lại nhé cưng"

"Làm sao em có thể chạy 100 vòng và hít đất 50 cái được chứ, quá đáng"

.

YoonA thất bại ê chề trong việc xin gia nhập câu lạc bộ, mà con bé đâu hay...vì đã đủ số lượng người tham gia rồi, nhà trường yêu cầu không được phép thêm người.

"Cần gì vào ấy, mỗi ngày họ đều tập tới mà ngắm thoả thích"

Đấy, bạn thân tốt bụng nhắc nhỡ. Nhưng đổi lại là sắc mặt đen thui của nhỏ bạn.

"Rốt cuộc bị làm sao?"

"Xem kìa"

Huh? Xem gì? Đâu đâu, Sooyoung ham hố chụp đầu vô cửa sổ, nhìn xuống sân trường. Nơi nơi đều là gái xinh cả, có thấy gì lạ đâu.

"Jessica đó"

"Ừ"

"Chính thức là 'my crush'..."

Và rồi Choi Sooyoung lăn đùng ra cười ngặt ngẽo, bộ có nói gì sai hả? Chỉ là crush thôi mà.

"Haha...Yoong, mày lại tính bày trò tạo ấn tượng đặc biệt nữa àh"

"Ừ đấy, có giúp không?"

Cười vậy thôi, vuốt nước mắt gật đầu cái rụp ngay. Chơi chung với Im YoonA, chẳng khi nào buồn chán cả.

"Cái ấn tượng này tốn tiền quá"

Sooyoung than vãn, với cả đem một đống nước nặng bỏ xừ lại di chuyển xa như vậy, thiệt muốn tiêu hết tô cơm vừa ăn.

"Ráng đi, lỡ có bị từ chối còn có cái kéo vớt"

Chính là tạo thói quen một cách âm thầm lặng lẽ mà chính người kia cũng không biết, như vậy mới làm crush cảm động. Trong tuyển tập bảy bảy bốn chín chiêu cua gái thì cách này rất hiệu quả.

"Mà cái này cũng tốt cho dân thể thao" Blap blap đủ kiểu

"Này, người ở đây sao không crush..."

Sooyoung vỗ ngực tự hào, crush tao đi con ngố, tao sẽ không từ chối mày.

"Rồi hai bức tường thành đánh nhau hả?"

Đù...Sooyoung xua xua tay, thôi dẹp đi, chỉ là một phút thiếu suy nghĩ buộc miệng.

YoonA cười khanh khách, đời này tốt nhất chính là gặp được bạn thân chí cốt. Cùng nhau trải qua những chuyện long trời lở đất.

"Giấu một chiếc giày của Jessica đi"

Không biết cua crush hay phá club của người ta nữa.

"Hai đứa đang khùng điên cái gì hả"

Chị đội trưởng đúng là âm hồn bất tán, àh...ghê gớm, chưa chi đã phát hiện ra.

"Em đang giúp crush, trong âm thầm lặng lẽ"

"Âm thầm lặng lẽ?"

Có phải đứa nhỏ này có vấn đề về não bộ? Tụi nó đi vô club trong lúc đông người nhất, thay nước uống hiên ngang, và lục tung đống giầy và gọi đó là âm thầm lặng lẽ?

"Khái niệm âm thầm của mấy đứa bị mọt ăn mất chữ phải không?"

Haha...Sooyoung bắt đầu ôm bụng cười lần hai, biết độ khùng của Im YoonA có thừa rồi nhưng thay vì ngăn cản thì lại hùa theo một cách đầy nhiệt tình.

Dù sao nó cũng giúp bạn thân bằng cách đè đầu, kẹp cổ bà chị đội trưởng xuống nói nhỏ nhỏ.

"Miễn là không có Jessica - crush của cậu ta có mặt thì đúng kiểu âm thầm lặng lẽ rồi"

Thì thầm to nhỏ lại với Sooyoung.

"Crush tảng băng ngàn năm hả? Thôi bỏ đi"

"Cá không? Em theo phe YoonA"

"Được, ai thắng bao người kia một chầu"

Mắt Sooyoung mở to hết cỡ, cảm ơn Chúa...Người thật hiểu lòng con, amen.

Được đội trưởng bịt mắt làm ngơ, YoonA cứ thế tạo thói quen trong lặng lẽ. Rồi cũng đến lúc nó hiệu quả thôi, hehe...

---

"Jessica"

"Thêm kính ngữ bộ em sẽ chết hả?"

YoonA gãi mũi, mặc dù sau bao nhiêu tháng ngày bày trò thì cũng đạt được mục đích rồi nhưng...giống bình phong vậy?

Nắm tay?
Chưa

Hôn?
Càng chưa.

Yêu?
Chắc chỉ mới thích.

Khó nhằn ấy nhỉ?

"Cuối tuần này đi chơi với em đi"

"Còn phải tập luyện nữa"

Tck...YoonA liếc qua Sooyoung chán nản, năm cuối của ai kia. Cơ hội lại càng xa vời vợi hơn. Mà kỉ niệm thì vẫn chưa có.

Jessica xoay trái bóng nhảy lên đập một phát qua lưới. Công nhận, người gì đâu mà vừa chất, vừa ngầu, không yêu thương không được mà.

Ai đó đi tới bắt đầu rỉ tai nói gì rất nhỏ với YoonA khiến con bé hết trau mày lại càng chau mày. Đến Sooyoung cũng đứng dậy đút tay túi quần rồi cùng nhau rời khỏi khá vội vàng.

Jessica đập mạnh trái bóng qua lưới, liếc nhìn ba bóng người vừa đi khỏi. Trong lòng khó chịu, khó chịu, cực kì khó chịu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy, lại tiếp tục tập dợt như chưa có gì xảy ra.

Chẳng đáng để mình bận tâm!

.

Im YoonA lớp 1-2 lên phòng giáo vụ có việc.

Nghe thông báo rõ rành rành ấy lại khiến Jessica liên tưởng đến cái trò quậy phá gì tiếp theo.

Đến khi chuông reo kết thúc mới ung dung lại đi tới câu lạc bộ tập bóng, mắt liếc nhìn xung quanh xem có hình bóng quen thuộc kia không. Cái đuôi lẻo đẻo theo mình suốt một thời gian, hoá ra đã thành thói quen khó bỏ.

Chợt thở phào khi ai đó quẩy tay đi tới, mặc nhiên cười cười nói nói rất tự nhiên.

"Em chuyển trường"

"..."

Không phải ngạc nhiên đâu, vì hết học kì này Jessica vẫn sẽ tốt nghiệp lên đại học, bọn họ không gặp nữa.

Cũng không phải đau lòng đâu, bởi lẻ người trước mặt này chỉ là một thói quen cần thay đổi.

Nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng nhỉ?

"Appa chuyển công tác rồi, chán thế chứ"

Con nhóc chỉ chán thôi, sao mình phải bận tâm.

"Tốt, sẽ không ai làm phiền tôi"

YoonA nhe răng cười toe toét, xáp lại gần Jessica.

"Vậy nễ tình em thích chị nên đi chơi với em một ngày đi"

"Không, tôi bận lắm"

Jessica từ chối thẳng thừng, ung dung bước qua.

Chẳng hiểu sao, Im YoonA không thể hiện một chút cảm xúc buồn bã, khiến Jessica nghĩ cái sự thích của con bé chỉ là cảm nắng nhỉ?

Dù sao, cũng sắp kết thúc rồi mà. Jessica bận lắm!

---

"Lạ nhỉ? Dạo này không thấy YoonA tìm tới"

Chị đội trưởng nhớ con bé nhất, chủ yếu là có osin miễn phí thôi. Cũng phải công nhận con bé khá lì lợm và kiên nhẫn mới chịu nổi cái tính công chúa của Jessica. Nói chứ, cũng có chút nhớ cái máy gây cười của đội.

"Em cũng nhớ YoonA nữa, không có con bé buồn chết"

Một thành viên khác lên tiếng, rồi cả bọn thở dài một hơi. Rồi sau đó đồng loạt nhìn sang cái kẻ vẫn im lìm trong cái vỏ bọc sáng loáng của mình.

"Này..."

"Không biết"

Nói chung đã thế này thì tốt nhất là không biết đi, xem như vừa vô tình bước lạc đường gặp phải một số người đi.

Giống như cái cách mà em ấy đã từng biến mất một lần trước đó khiến cho cảm giác của Jessica bị hụt hẫng nhưng nó khác xa với bây giờ. Không gặp nhau nữa, giống cái kiểu...cưng là cưng còn tôi là tôi, hai đứa hai đường, chấm hết.

"Cậu vô tình thật đó, thương YoonA quá đi"

Đây là lời mỉa mai hay an ủi? Sao phải bận tâm nhễ.

"Mà thôi tập trung đi, 2 ngày nữa tới chung kết toàn quốc rồi. Năm cuối nên mọi người cố lên nhé"

"Trung học Soshi là nhất. Yeahhh"

.

"Bọn mày là ai?"

Khu vực choảng nhau thường xuyên của hai trường trung học nữ không đội trời chung.

"Babo, Im YoonA còn không biết"

Vuốt cái mũi cao cao tự tin, YoonA hất mặt về phía đối thủ cảnh cáo.

"Cấm đụng vào học sinh trường tao"

"Ra bọn mày là trung học Soshi àh?"

Tưởng bọn nào, bọn kia cười ầm cả lên, Soshi nổi tiếng toàn bánh bèo vô dụng, chỉ là xin ít tiền ăn bánh thôi mà. Vậy mà đã đi khóc lóc rồi àh.

"Nói nhiều làm gì"

Sooyoung liếm liếm môi ra vẻ không kiên nhẫn. Lần này là muốn tẩn cho bọn này phải nhập viện.

Không nói hai lời, Sooyoung nhào vô đạp thẳng chân vào bụng đứa đứng đầu. Vừa đánh vừa mắng.

"Mẹ nó, đụng ai không đụng. Đụng đội bóng chuyền thì tao đập cho chết"

Đấu không lại định dở trò chơi bẩn hả, crush của bạn thân chí cốt là chủ công của đội bóng chuyền đấy. Cái câu lạc bộ kia mà tụi mày chặn đường hôm trước xin xỏ doạ nạt chính là niềm tự hào của Soshi đấy.

"Liên quan gì tới bọn mày"

"Hỏi ngu hả?" YoonA ngứa mắt nãy giờ "Người nhà mày bị đánh, có liên quan tới mày không"

Quan trọng là dằn mặt trước đã, hậu quả tính sau.

---

Đình chỉ học 1 tuần, chặc...bị phạt cũng nặng ghê.

Buồn tềnh thiệt chứ, chỉ là giúp học sinh trường mình không bị ăn hiếp thôi mà. YoonA thở dài vạn cây số, ngồi mút kẹo nhìn lén Jessica.

Cái lý do chuyển trường là do vụ này mà ra, appa Hong thật là kỉ luật quá, trở tay không kịp, nói chuyển liền chuyển, may sao vẫn dính hình phạt 1 tuần đình chỉ cho nên còn cơ hội thuyết phục. Không nhầm thì Jessica cũng không mấy bận tâm, crush thật lạnh lùng quá đi.

"Không vào àh?" Sooyoung thúc một cái

"Vào chứ, xem bọn kia có đến không"

"Bọn chúng chỉ nhắm vào đội bóng chuyền thôi"

Không phải tự nhiên đi gây sự, mà là tác động tâm lý xấu lên mấy đứa năm nhất và hai của đội bóng chuyền. Họ rất nổi tiếng, nổi tiếng với mấy trường nam sinh gần đó, không ghen tỵ không phải là người mà.

"Vụ chuyển trường của cậu sao rồi?"

"Lần này cha của vẻ giận"

"Chia buồn nha"

"Im đi, Soo"

Sầu muốn chết còn rắc muối vào vết thương. Đang nghĩ cách để ông ấy rút lại yêu cầu này, làm gì có việc phải xa Jessica chứ.

Jessica bước vào, hôm nay là vòng loại chung kết toàn quốc trung học. Khu phức hợp khán giả đông như kiến, chỗ nào cũng chật ém. Sica đảo mắt một vòng, liền bắt gặp Im YoonA chễnh chệ đứng cầm lá cờ của trường, nở một nụ cười đắc ý.

Trong hàng trăm người, người này vẫn cứ dễ dàng tỏ sáng.

Tự vén lên một nụ cười thoã mãn, Jessica giống như tiếp thêm sức mạnh, tự tin thêm 100 lần.

---

"Jessica có nhớ Im YoonA không?"

YoonA lẻo đẻo theo sau, nhảy cà tưng cà tưng.

"Tôi tưởng chúng ta kết thúc rồi?"

"Ểh?"

Có phải Im YoonA vừa nghe gì đó sai không?

"Em sẽ chuyển trường, mà dù vậy thì tôi cũng sẽ tốt nghiệp, chúng ta vẫn sẽ kết thúc. Sớm một chút cũng không sao"

"Đó là chuyện của tuần sau"

YoonA hất mái tóc dài của mình ra sau, chạy lên trước đối mặt với Jessica.

"Chẳng phải chị sẽ cô đơn lắm khi vắng em, mà cho dù chị có tốt nghiệp thì em vẫn đuổi kịp thôi"

Jessica nhìn chằm chằm vào YoonA, không biết vì đứa trẻ này đơn giản hay bản chất mặt dày có thừa. Làm gì có một ai kiên nhẫn đến vậy, cho dù mình có một chút rung động thật nhưng không có nghĩa là đánh đổi mọi thứ.

"Em thật kì lạ"

Rất kì lạ,

Không muốn nói lí lẻ thêm nữa, có nói thì cũng không tiếp thu được đâu. Cho nên cứ vậy đi.

"Rõ ràng có thích em, nhưng sao Sica cứ phải tỏ lẻ cool ngầu vậy?"

"..."

"Chị đang bảo vệ hình tượng àh?"

"Hình tượng cái khỉ mốc"

Jessica nói đoá mắng một câu, hình tượng có ăn được không. Bản chất đã như thế rồi, muốn sửa nói sửa là được?

"Đấy, nổi giận cũng thật là phong cách"

Là cố ý chọc tức phải không?

YoonA đưa hai tay bắt sau cổ vặn vẹo, bước lùi lại khi Jessica cố bước đi tới. Làm sao cũng không trốn được mặt đối mặt.

"Không có từ nào diễn tả được độ lì lợm của em"

"Chị thích thế còn gì?"

"Im đi"

Cái vẻ mặt sáng lên khi nhìn thấy Im YoonA ở sân đấu, thái độ thở phào nhẹ nhỏm khi YoonA đứng lên sau khi ngã sắp mặt, rồi còn cả nụ cười mỉm khi bắt gặp YoonA chạy như bay bước lại.

Những thứ ấy, không thích chứ là gì.

Không phải, Jessica phũ nhận. Dù đó là thích cũng không có nghĩa là yêu. Người ta có thể thích nhiều người, nhưng chỉ yêu một người. Im YoonA cũng chỉ nằm trong vô vàng sự thích mà thôi.

"Cứ thích em đi, rồi sẽ có lúc chị yêu em"

Chắc chắn đấy, YoonA lại nở nụ cười cá sấu toe toét. Còn trẻ lắm, yêu là phải hết mình, dùng sự chân thành và bản mặt dày có tiếng này khiến người ta rung động đó.

"Mà chúc mừng nha, trường ta vào bán kết rồi"

"Cảm ơn!"

"Haha, vậy đi ăn mừng nhé"

"Tôi bận lắm"

"Biết ngay mà"

"Nhưng tối nay thì được"

"Thật hả?"

"Ừ"

---
Thanh xuân của em có chị, đó là điều may mắn nhất. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net