Chương 7...Hoa Cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kengkla

Lại một năm nữa trôi qua thời gian đúng là không đợi một ai, nhanh thật cuối cùng P'no cũng sắp ra trường còn tôi thì cuối năm ba. Từ khi ba mẹ P'no biết chuyện tôi thường xuyên đến nhà anh ấy hơn, anh ấy cũng vậy cũng thường ngủ lại chỗ tôi. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau chỉ thêm nhiều chứ không bớt, tôi yêu P'no nhiều hơn bản thân tôi nghĩ, yêu đến cuồng dại nhiều lúc nghĩ nếu như một ngày nào đó không còn P'no bên cạnh tôi sẽ như thế nào đây, nếu có ngày đó thật tôi tha chết còn hơn, hai chúng tôi đã yêu nhau gần bốn năm rồi, tôi dự định một ngày gần đây sẽ dẫn P'no về giới thiệu với gia đình, tôi muốn cho tất cả mọi người trong gia đình tôi biết P'no là người tôi yêu và là người tôi muốn nắm tay đi hết suốt cuộc đời này, tôi không muốn P'no của tôi phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, tôi đã nói chuyện với mẹ và chú, mẹ tôi cũng giống như mẹ P'no bà ấy rất thoáng trong lối suy nghĩ, bà ủng hộ tôi, bà không cần biết người tôi yêu là ai chỉ cần tôi cảm thấy hạnh phúc bà sẽ không có ý kiến, chú cũng vậy miễn tôi hạnh phúc là chú cũng ok. Còn về phía ba, tôi không biết khi biết chuyện ba sẽ phản ứng ra sao, tuy ông rất yêu thương tôi nhưng ông lại là một người rất sỉ diện và cổ hữu liệu ông có dễ dàng chấp nhận không? P'win thì không cần phải nói anh ấy đã biết chuyện này từ rất lâu rồi nên tôi không cảm thấy lo.Tôi đang ngồi trong căn tin nghỉ về những chuyện trước mắt phải làm sao cho phù hợp thì P'no đến. Tôi nhìn người đến nỡ một nụ cười.

P'no đến rồi sao?

Kla đợi anh lâu chưa?

Vừa nói P'no vừa ngồi xuống ghế đối diện.

Em cũng vừa đến một lát thôi, chắc P'no đối rồi, anh ngồi đây đơi em, để em đi lấy thức ăn.

Nói rồi tôi đứng dậy đến quầy lấy hai phần thức ăn rồi nhanh chống đem lại chỗ P'no đang đợi

P'no ăn đi

Tôi đặt đĩa thức ăn trước mặt P'no, rồi đặt đĩa của mình xuống ngồi xuống ghế. Tôi chỉ chăm chú nhìn P'no ăn, anh ấy ăn rất ngon miệng.

Em cũng ăn đi. Nhìn anh làm gì.

Thấy tôi cứ nhìn anh ấy mà không đụng đĩa nào nên P'no cũng không quên nhắc tôi ăn.

P'no nè chiều nay P'win có tổ chức buổi triển lãm tranh, có rất nhiều tranh đẹp được trưng bày, P'no có muốn đến xem một chút không? Em sẽ hẹn P'tin, P'can và chị soda cùng đi cho vui.

Triển lãm tranh..

Đang ăn nghe tôi nói, P'no ngừng đĩa ngước mắt lên hỏi ngược lại câu hỏi vừa rồi.

Đúng rồi, P'no muốn đi không? Chẳng phải P'no cũng rất thích hội họa sao?

P'no tuy học khoa kiến trúc, ước mơ sau này của anh ấy là trở thành một kỹ sư xây dựng ngoài mơ ước đó ra anh ấy cũng rất đam mê hội họa, anh ấy vẻ rất đẹp, khi nghe "P'win nói có buổi triển lãm tranh tôi liền nghỉ ngay đến P'no yêu dấu , tôi chắc rằng P'no sẽ rất thích.

Thế khi nào buổi triển lãm bắt đầu? Để mình còn đi cho kịp giờ.

Nhìn trong mắt P'no tôi thấy được sự hào hứng của anh.

4 giờ 30 chiều nay, một lát nữa tan học, em sẽ chở anh về chỗ em tắm rửa thay quần áo rồi mình đi đến đấy luôn. Quyết định như thế nhé.

Được..

P'no nhìn tôi vừa nói vừa gật đầu đồng ý.

"5 giờ 30 chiều."

P'no... P'kla..

Tôi và P'no đang chuẩn bị bước vào bên trong nơi tổ chức buổi triển lãm thì nghe tiếng gọi của một cô gái, cô ấy mặc áo trắng váy đen ngắn, khuôn mặt rất dễ thương trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ chạy đến chỗ hai chúng tôi đang đứng rồi vái tay chào tôi và P'no.

Chào P'no, P'kla.. em là Chery, cái này tặng cho anh.

Vừa nói cô ấy vừa giơ bó hoa trên tay miệng cười rất tươi đưa cho P'no.

Tôi nhìn cô ấy cũng không hiểu đang xay ra chuyện gì trước mắt mình, tôi có chút ngạc nhiên.

Tại sao em lại tặng hoa cho anh?

Nhận lấy bó hoa rồi cầm trên tay P'no cũng không khỏi thắc mắc như tôi mà hỏi.

Chuyện là như vầy em xin tự giới thiệu em là Chery.. à lúc nảy em đã có giới thiệu rồi, em là sinh năm nhất khoa truyền thông, em cũng học ở cùng trường với hai anh đấy, một lần tình cờ em nghe hai anh nói chuyện với nhau, nên em biết là hai anh đang quen nhau ... Ao không phải là em cố tình nghe trộm hai anh nói chuyện đâu nhé.

Giơ tay lên gãy gãy đầu rồi nhìn chúng tôi cười như ý muốn nói cô ấy không có cố ý nghe lén hai chúng tôi chỉ là vô tình thôi, rồi người trước mặt lại tiếp tục nói.

Sau lần đó em rất ngưỡng mộ hai anh, từ đó em hứa với lòng em sẽ là một fan cp trung thành của hai anh....Ôi đẹp đôi quá...

Tôi và P'no vẫn chưa tiếp thu kịp chuyện đang xảy ra, hai người chúng tôi trố mắt nhìn nhau rồi nhìn người trước mắt, người trước mắt đang nhìn hai chúng tôi cười rất tươi thì phải.

Vậy sao em biết hai tuội anh đang ở đây mà đến tìm?

Em có cách của em...

Một cái búng tay, một nụ cười cùng câu trả lời lời đầy tự tin của cô ấy.

Ao.. Mà không chỉ có em đâu còn một nhóm ngoài kia kìa, toàn là fan cp hai anh đó, họ sợ phiền hay anh nên cử em vào đây tặng hoa, nếu biết P'no nhận hoa rồi họ sẽ vui lắm đây, không phiền hai anh nữa em đi nhé.

Tôi và P'no chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô ấy đã chạy đi mất.

Đẹp thật..

Cầm bó hoa trên tay P'no cứ ngắm nhìn, bó hoa hồng đỏ, các cành hoa được buột dính lại với nhau bằng một sợi vải trắng ren mỏng, xen lẫn các cành hoa là những chiếc lá trắng và những hạt trân châu màu trắng (giả nhé 😁) được kết lại với nhau để bó hoa thêm đẹp hơn, nhìn vào là biết ngay đó là một bó hoa cưới, đẹp vô cùng.

Thích không? đây là hoa cưới đó P'no muốn thành cô dâu kla không?

Đang chăm chú ngắm bó hoa trên tay, nghe tôi nói vậy P'no ngước mắt nhìn tôi chằm chằm mặt rất đỏ vì ngượng mà nói.

Kla này, anh muốn một ngày nào đó kla là người chính tay trao cho anh bó hoa này, không phải là cô bé lúc nảy.

Nghe từng lời P'no nói tôi vui không tả nổi, anh ấy thật sự muốn sẽ trở thành cô dâu của tôi, nắm bàn tay nhỏ của anh nhìn anh với ánh mắt triều mến tôi đáp lại.

P'no yên tâm ngày đó sẽ không xa đâu, kla hứa đấy, P'no tin kla đi kla sẽ làm cho P'no yêu dấu của kla được hạnh phúc.

Tôi đưa bàn tay vuốt lên máy tóc mềm của anh, anh không nói gì chỉ cười rồi gật đầu với đều tôi vừa nói.

Thôi mình vào đi chắc Tin, can và chị soda đợi mình nãy giờ rồi đó.

Kết thúc câu chuyện tôi và P'no tươi cười vội nhanh đi vào bên trong, khi vào bên trong thì thấy mấy người P' tin, P'can và chị soda đang xem tranh rất chăm chú, còn P'win thì đang giới thiệu từng bức tranh để mọi người có thể nắm rõ hơn về ý nghĩa của nó, tiến đến chào hỏi P'win một tiếng hai chúng tôi bắt đầu xem từng bức tranh, P'no rất thích thì phải, anh ấy còn lấy điện thoại chụp lại những bức tranh nổi bật.

P'no anh thích bức nào kla sẽ lấy tặng anh, anh không cần chụp hình lại đâu.

Không cần đâu kla, anh chụp lại chỉ là muốn về xem lại rồi học hỏi thêm thôi.

Tin cậu dẫn tôi đi ăn đi. Tôi đói rồi...

Đang ngắm những bức tranh trên tường thì tôi và P'no đều nghe tiếng P'can than vãn là đói, hai người họ đang tiến đến phía chúng tôi.

P'no, kla em đang định dẫn can đi ăn, hai người thấy đó cậu ấy mới ăn lúc nảy giờ đã than đói rồi. Hai người có muốn đi cùng không?

Tôi và P'no chưa kịp trả lời P'tin đã nghe tiếng P'can.

P'no đi cùng em đi, đi cho vui nhé.

Vừa nói P'can vừa ôm cánh tay P'no mà lắc qua lắc lại.

Anh muốn ở đây xem thêm chút nữa, em với Tin đi đi.

Đi ăn sao? chị đi nữa

Tiếng chị soda ở phía sau vội tới.

Tín đi ăn mà không rủ chị, mấy đứa không thèm để ý bà chị này gì hết.

Chị ấy nói chất giọng giận lẫy, liếc mắt nhìn mấy người chúng tôi.

Chị soda đừng giận đi cùng tuội em luôn nhé, càng đông càng vui mà.

Biết chị ấy giận lẫy nên P'can lên tiếng bảo chị đi cùng, chị ấy đứng trước mặt bốn người chúng tôi vẻ mặt vẫn còn lẫy thì phải.

Thế chị có làm kì da cần cản mũi hai đứa không vậy?

Làm gì có.

P'tin cười lên tiếng đáp lại câu hỏi của chị ấy, bây giờ chị ấy không còn vẻ mặt giận lây nữa đã về trạng thái vui vẻ như lúc đầu. Miệng cười tươi rói.

Vậy thế chị đi cùng hai đứa nhé.

Thiệt hết nói với ba chị họ của P'no mà, chị ấy đều quen biết bốn người chúng tôi từ lâu rồi, chơi với chúng tôi cũng khá lâu, chúng tôi cũng xem chị ấy như chị lớn trong gia đình , tuy lớn hơn P'no ba tuổi nhưng tính tình lúc này lúc khác, đôi lúc rất quyết đoán, là người hay cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên hữu ích khi gặp một vấn đề nào đó khó giải quyết , nhưng cũng có lúc rất giống trẻ con giận dỗi rồi bắt chúng tôi vỗ về chị ấy . Nói về bà chị họ này của P'no tôi chỉ biết lắc đầu thầm cười.

Vậy thì sau khi ăn xong có thể nhờ Tin đưa chị soda về nhà giúp anh được không?

Sau khi xem buổi triển lãm xong P'no sẽ ngủ lại căn hộ của tôi nên anh ấy nhờ P'tin thuận đường giúp đưa chị soda về nhà luôn.

Được ạ. Em sẽ đưa chị ấy về nhà, P'no không cần phải lo.

Anh cảm ơn Tin.

Nói đoạn ba người bọn họ lên xe rời đi, tôi và P'no vẫn tiếp tục xem, xem một hồi lâu thì chúng tôi đến chào P'win một tiếng ra về. Ra ngoài cửa tôi vội đi lấy xe bảo P'no đứng phía trước đợi tôi, khi tôi lái xe lại thì không thấy anh ấy đứng đó nữa, xuống xe định tìm thì chỉ thấy bó hoa P'no cầm lúc nảy đang ở dưới đất, tôi nhặt bó hoa lên liếc nhìn xung quanh, ngó sang đường tôi thấy P'no đang chạy rất nhanh hướng về một em bé gái nhỏ khoảng bốn năm tuổi gì đó, cô bé đang lao ra đường phía trước là một chiếc xe máy đang chạy thẳng về phía cô bé với tốc độ khá nhanh, chiếc xe rất nhanh lao đến tôi vội vàng chạy hết sức thật nhanh đến chỗ P'no trên tay vẫn còn cầm bó hoa, khi chiếc xe máy sắp đến gần nơi cô bé mọi người xung quanh ai nấy đều sợ, mọi người vội la lên trong hoan loạn nhưng không ai phản ứng kịp, tưởng như chiếc xe gần như đụng trúng cô bé thì bắt ngờ P'no lao ra đẩy cô bé sang một bên, chiếc xe lao thẳng đến P'no, tôi lúc này đang chạy đến thấy cảnh trước mặt tôi không nghỉ nhiều vội chạy thật nhanh lại trên tay vẫn còn cầm bó hoa, đưa tay dùng sức thật mạnh đẩyP'no té sang một bên, chiếc xe máy không thắng kịp đã đâm vào người tôi, tôi bị đâm trúng ngả xuống mặt đường, bó hoa tôi cầm cũng rơi xuống mặt đường

Kla..... "

Lúc này tôi thấy xung quanh mình như mơ đi,tôi chỉ nhớ là tôi nghe tiếng P'no đang gọi mình, tôi bắt đầu nhắm nghiền hai mắt lại không biết xảy ra chuyện gì nữa.

" Win "

Sau khi kla và cái thằng nhóc đó ra về tay tôi xoắn lại, tôi đã phải cố gắng kìêm chế cảm xúc của mình hai năm qua , rõ ràng trong lòng tôi rất ghét cái thằng nhóc đó nhưng khi gặp nó tôi phải cố tỏ ra tôi yêu quý nó, tôi đã nhiều lần dường như không thể kiểm soát bản thân được khi thấy kla cùng tên đó thân mật, mấy ngày trước tự nhiên kla rất vui vẻ về nhà, tôi rất mừng còn tưởng là kla nhớ tôi nên em ấy về thăm nhưng không em ấy về để nói là em ấy muốn đưa cái tên nhóc đó về ra mắt gia đình còn bảo tôi phải giúp em ấy, giúp em ấy thiết phục ba để ba chấp nhận chuyện của bọn họ,từng lời kla nói ra như dăm đâm vào tim tôi tại sao em ấy lại bảo tôi giúp, tôi không thể chấp nhận đều này, ba tuy rất sỉ diện và cổ hữu nhưng ông chỉ có kla là con trai duy nhất nếu kla cương quyết thì nhất định ông sẽ siêu lòng, tôi rất lo sợ tôi sợ ngày đó sẽ đến và rồi tôi sẽ mất đi kla sẽ không còn cơ hội nữa , đêm đó tôi dường như không ngủ được khi nghe những lời kla nói, nước mắt tôi không khóc mà cứ tự chảy, tôi hận bản thân tại sao tôi lại nhận ra tình cảm tôi đối với kla trễ như vậy, phải chi tôi nhận ra sớm hơn thì cái tên techno đó đã không bước vào cuộc đời em ấy rồi. Càng nghĩ tay tôi càng xoắn lại chặt hơn nhưng lúc này đây tôi phải thật bình tỉnh. Gác lại suy nghĩ đó tôi bước ra khỏi cửa để chuẩn bị lấy xe về nhà, đi ra bên ngoài tôi thấy gần đó một đám người bu quanh xì xào, tò mò tôi đi đến dẹt mọi người qua để vào xem, khi vào được cảnh tôi nhìn thấy là No đang ôm kla trong tay, kla thì nằm im trên tay hắn hai mắt nhắm nghiền không cử đông, tôi hỏan loạn vô cùng lúc này như chết đứng tại chỗ, đơi tới khi No la lớn gọi tên tôi thì tôi mới hoàn hôn lại, Vội đỡ kla lên tôi và No nhanh chống đưa kla vào bệnh viện, đến bệnh viện kla được đưa lên xe đẩy rồi được bác sĩ nhanh chóng đẩy đi, tôi và No chạy theo bác sỉ đẩy kla đến phòng cấp cứu hai chúng tôi đều muốn vào nhưng bị bác sỉ ngăn lại bảo đợi bên ngoài, cánh cửa phòng cấp cứu khép lại No té xuống ghế không nói gì chỉ khóc, tôi hỏi thì hắn chỉ nói là kla vì cứu hắn mới bị như vậy, tôi bỏ đi lại một ghế gần đó ngồi không hỏi thêm lời nào, nhìn về phía tên đang giơ hai bàn tay chê mắt mà khóc nức nở, lòng tôi giờ đây không chỉ thấy hận tên đó mà còn cảm thấy rất ganh tị với nó, kla không cần nghỉ đến sống chết của mình mà liều mạng cứu nó, tại sao vậy nó có gì tốt mà kla lại yêu nó như vậy, tôi không thể để chuyện này tiếp diễn như vậy,đã đến lúc tôi phải hành động rồi.

Nếu thích truyện của mình mong mọi người hãy để lại mình một lượt bình chọn nha. Yêu mọi người 😍😍😍 với lại bắt đầu từ chương này truyện sẽ ngược nhé







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không