Chương 8..Sống Gió Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Techno.

Tôi và P'win đợi ngoài phòng cấp cứu hơn nữa tiếng thì thấy cửa mở ra, bước ra ngoài là một anh bác sĩ khoảng chừng 30. Hai chúng tôi vội chạy đến chưa kịp hỏi tình hình như thế này thì anh bác sĩ đã vội lên tiếng hỏi.

Ai là người nhà của bệnh nhân?

Dạ là tôi đây? Tôi nữa..

P'win vội chạy đến chỗ anh bác sĩ trả lời, tôi cũng vội bước tới thật nhanh lại trả lời, rồi hai chúng tôi nhìn chăm chú vị bác sĩ khi anh mở miệng nói tiếp.

Hai cậu là gì của cậu ta ?

Tôi là anh trai..tôi là... Là.. là bạn ạ...

Tôi ngập ngừng. Không biết nên trả lời sau cho đúng về mối quan hệ giữa chúng tôi trong lúc này.

Cậu ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ ở đầu và tay phải, chắc lúc bị xe đâm vì sợ nên ngắt đi tạm thời, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, chúng tôi đã chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức một lát nữa hai người có thể vào với cậu ấy, cậu ấy cần ở lại đây đêm nay để chúng tôi theo dõi, nếu không có gì nghiêm trọng thì ngày mai có thể về, còn bây giờ hai người các cậu ai là người đi theo tôi làm thủ tục nhập viện để cậu ấy ở lại đêm nay.

Dạ tôi ạ.. P'win lên tiếng trả lời anh bác sĩ trẻ.

Vậy giờ cậu đi theo tôi..

Dứt lời anh bác sĩ bỏ đi, P'win vội nhìn sang tôi bảo.

No em vào trước với kal đi, anh đi làm thủ tục một lát sẽ vào sau.

Được..

Tui gật đầu trả lời đồng ý , P'win liền nhanh chóng quay đi
chạy theo phía sau anh bác sĩ.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa đi vào phòng nơi kla đang nằm , tiến đến giường rồi ngồi cạnh bên giường, kla lúc vẫn chưa tỉnh dậy, hai mắt nhắm nghiền nằm im thinh thích, đầu và tay phải bị băng lại rất cẩn thận, tròn mắt lẳng lặng nhìn em ấy lúc này lòng tôi xót xa vô cùng,nghỉ đến người nằm trên giường vì cứu tôi mà em ấy không quan tâm đến bản thân mình, thà để mình bị thương cũng không muốn tôi bị tổn thương ,nhìn em chằm chằm lòng tôi thầm nghĩ. Sao mà em ngốc thế!! Vươn bàn tay vén mấy sợ tóc trên trán em qua một bên, rồi kéo tay xuống sờ vào má trái của em nhẹ nhàng , bỏ tay xuống khỏi má, rồi cầm tay em lên ấp lên má mình khẽ giọng chậm gọi.

Kla ngoan mau tỉnh dậy đi, em mà cứ như vậy anh sẽ lo đó.

Tay kla vẫn bị tôi áp sát má mình, hai mắt tôi lúc này ươn ước sắp trào nước mắt ra thì nghe giọng kla cất lên.

P'no đừng khóc, em không sao.

Kla vươn tay chạm nhẹ vào mắt tôi.

Kla em tỉnh rồi.....

Tôi vui mừng ôm chầm lấy kla, ôm chặt đến nổi em ấy muốn không thở nổi rồi vội kêu lên.

Uza.. P'No ôm chặt quá.. kla đau.

Kla vỗ vỗ lưng tôi để tôi buông em ấy ra, đúng là hấp tấp quá, thấy kla tỉnh vui đến nỗi ôm chặt lấy em ấy như vậy mà quên rằng em đang bị thương ở tay.

Kla anh xin lỗi. Anh xin lỗi...

Vừa nói tôi vừa lấy tay sờ sờ chỗ vết thương được băng.

Không sao, P'no không có cố ý mà.

Kla mĩn cười dịu dàng, đúng ngốc mà bị thương mà còn gượng cười để tôi không buồn và tự trách.

Kla này..,, lần sao không được như vậy nữa nhé, em biết làm như thế sẽ rất nguy hiểm không, nhỡ không may kla bị gì anh sẽ tự trách và không tha thứ cho mình đâu.

Tôi nhìn kla nói một cách nghiêm túc, ánh mắt đượm buồn cùng tự trách.

P'no ngốc của kla nếu như kla không làm như vậy thì hôm nay người bị thương sẽ là anh, P'no cũng biết là kla không muốn anh bị thương dù là một ít, kla không muốn đều đó xảy ra với P'no đâu, thà để kla chịu thì hơn, anh mà có gì bắt trách kla cũng không sống nổi đâu. Kla không ngăn cấm việc anh cứu người, cứu người là đều ai cũng nên làm nhưng P'no cũng phải cẩn thận để mình không xảy ra chuyện gì vì bên cạnh P'no còn rất nhiều người yêu thương và lo cho anh.. Hiêu không?..

Anh biết rồi, lần sao anh sẽ cẩn thận hơn..

Đã hứa với kla thì phải giữ lời đó, Bà xã của em..

Vừa nói kla vừa vươn tay không bị thương giơ lên véo vào má tôi một cái nhẹ , tôi không biết làm gì lúc này chỉ nhìn người đôi diện mà dịu dàng cười. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ kla không trách tôi dù chỉ một lời, ngược lại còn sợ tôi buồn mà an ủi, người gì đâu bị thương rồi mà sao còn đáng yêu đến thế. Đúng là không biết yêu để đâu cho hết mà.

Anh vào nhé..

Tôi và kla đang nói chuyện thì nghe giọng P'win phía ngoài ,mở cửa phòng bệnh anh ấy bước vào rồi tiến đến cạnh giường kla đang nằm lo lắng ân cần hỏi.

Kla em cảm thấy sao rồi, còn chỗ nào không khỏe không, có cần anh gọi bác sĩ kiểm tra lần nữa cho em không?

Không cần đâu anh, em không sao rồi, anh đừng lo.

Sao không lo cho được em có biết anh sợ lắm không, đến giờ tim vẫn còn đập thình thịch nè , em mà có gì ba mẹ và anh sẽ chịu không nổi đâu.

P'no cũng tại em đó, nếu không phải em thích làm anh hùng thì kla đâu bị như vây.

P'win liếc mắt nhìn tôi nói, vẻ mặt anh ấy tỏa ra không vui tí nào, nhưng mà anh ấy nói cũng phải mọi chuyện là do tôi hết anh ấy trách tôi thì có gì sai đâu.

P'win em.....

Không phải do P'no đâu, là tại em muốn bảo vệ anh ấy , với lại P'no cứu người là việc làm tốt sao anh lại nói với anh ấy như thế.

Tôi chưa kịp phân trần giải thích gì thì kla đã lên tiếng đáp trả lời P'win rồi., lên tiếng bảo vệ tôi không muốn P'win trách mắng tôi.

Kla em không thấy là khi em xảy ra chuyện gì đều liên quan đến cậu ấy sao.? Không biết nghỉ cho mình thì cũng nên nghỉ cho người khác một chút, suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng.

Miệng thì nói với kla nhưng mắt anh ấy cứ liếc nhìn tôi chằm chằm.

Là do em tự nguyện , không có liên quan gì đến P'no cả. Sao anh lại trách anh ấy. Em không cho phép anh nặng lời với anh ấy.

Kla em đừng như vậy P'win lo cho em nên anh ấy mới nhắc nhở như vậy thôi.

Thấy sắc mặt hai người họ trở nên xấu đi, ai nấy có vẻ đều khó chịu thì phải,,tôi biết là kla đang cố bảo vệ không muốn tôi bị người khác trách mốc, nhưng dù sao tôi cũng là người gây ra chuyện, bị trách một chút cũng chả sao, tôi cũng không muốn hai anh em họ cải nhau nên lên tiếng bảo kla không nên như vậy với anh mình.

Cậu im ngay cho tôi, hai chúng tôi nói chuyện cậu có tư cách gì xen vào.

Anh kla lớn tiếng quát tôi. Đúng là anh em người ta nói chuyện tôi xen vào làm gì, tôi giờ chỉ biết cuối mặt im lặng nghe hai người họ nói thì hơn.

P'no là bạn trai em, tại sao lại không có tư cách lên tiếng . Anh nói hơi quá rồi đó.

Nhưng cậu ta đã bao giờ làm gì cho em chưa hay chỉ toàn làm em gặp nguy hiểm.

Không cần P'no phải làm gì cho em, chỉ cần P'no bình an là đủ rồi, em tình nguyện vì anh ấy mà gánh chịu hết.

Em yêu cậu ta đến như vậy sao??

Khi hỏi kla câu này tôi nhìn được sự nghiêm túc cùng sự trong đợi, nét mặt anh ấy căn ra, đợi chờ câu trả lời từ miệng kla thốt ra

Đúng.. P'No là tất cả với em.

Kla không cần suy nghĩ trả lời một cách không chừng chừ với anh mình.

Nghe kla trả lời P'win cứ đứng yên một chỗ, to mắt nhìn kla không nói nên lời nào, thấy không khí trở nên nghẹt thở tôi vội lên mở lời nói với kla một lần nữa.

Kla em không nên nói như thế với P'win. Anh ấy vì lo cho em nên mới tức giận, em nói thế anh ấy sẽ buồn đó.

Nhưng anh ấy cũng không nên nói anh như vậy.

Kla nói với tôi mà mắt cứ liếc nhìn người anh mình.

Tôi không cần cậu nói giúp tôi, đừng giả tạo làm ra vẻ mình là người ngây thơ lắm, để mọi người luôn nghĩ cậu là người tốt.

Em không có, sao P'win lại nghỉ em là người như thế .

Tôi vội giải thích , chẳng hiểu mình đã làm gì mà anh của kla nghỉ mình như vậy.

Chẳng phải sao, rồi sẽ có một ngày tôi lột mặt nạ cậu xuống để kla biết cậu là người như thế nào.

Anh kla không cho tôi giải thích lấy một lời , P'win thân thiện mà tôi quen lúc trước đây sao, thật không tin vào mắt mình nữa , tôi chỉ là không muốn anh em họ bất đồng thôi tại sao bây giờ lại bị người khác nghĩ là người xấu, Đúng là oan ức quá đi.

Anh không được sỉ nhục P'no, anh mà như thế đừng trách em trở mặt đó .

Kla quát lớn tròn mắt nhìn P'win vẻ mặt rất là giận dữ khi nhìn tôi cứ xỉu mặt rồi cuối đầu nhìn xuống đất.

Em vì cậu ta mà lớn giọng với anh sao, chẳng lẽ đôi với em anh không bằng cậu ta.

P'win nhìn kla nói chất giọng nghẹn ngào tay thì giơ ra chỉ về phía tôi, tôi có cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn kla rất đau lòng.

Đừng bắt em phải so sánh, anh và P'no hoàn toàn khác nhau, em đối với anh là tình cảm gia đình là sự tôn trong của một đứa em trai, còn đối với P'no thì là sự thường yêu vô tận, P'no là người em muốn bao bọc đến suốt đời này. Em không muốn anh lấy bản thân mình ra rồi so sánh với anh ấy,nếu bắt buộc phải chọn giữa anh và anh ấy em sẽ chẳng suy nghĩ nhiều để chọn anh ấy.

Nghe kla nói mấy lời này ra tôi cảm thấy lòng mình rất vui, thế giới bây giờ của kla chỉ có mỗi tôi , một niềm hạnh phúc vô tận. Nhưng nhìn sát mặt hai người họ càng lúc càng tệ hơn thì phải, nhất là P'win ấy nhìn như muốn sắp khóc , Đành phải lên tiếng khuyên can lần nữa mặt cho họ có nghe hay không.

Chẳng phải hai người là anh em sao có gì từ từ nói đừng lớn tiếng như vậy, sẽ làm tổn hại đến tình cảm anh em giữa hai người.

Có phải cậu rất thích châm dầu vào lửa không, đừng ở đây làm như vẻ mình tốt lắm khuyên nhủ kla , chính cậu là người đã khiến chúng tôi ra như vậy, xưa nay kla chưa bao giờ đôi sử với tôi như vậy, tất cả là do cậu mà ra, đồ giả tạo.

Anh kla nhìn tôi nói với ánh mắt vô cùng giận dữ cùng sự ghét bỏ khinh thường.

Anh thôi ngay đi, anh mà con sỉ nhục P'no một lần nữa thì đừng trách em sao không nể tình anh em , anh nên về nhà đi không nên ở lại đây lúc này chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn, khi nào bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện. Đừng để em sao này đến mặt anh cũng chẳng muốn nhìn.

Kla quát lớn khuôn mặt rất là giận dữ, giận đến đỏ bừng nói với anh mình . Từng lời kla thoát ra khiến P'win như chết lặng lúc này chỉ đứng yên, hai tay cuộn chặt lại thành nấm đấm, môi cắn chặt đến rỉ một ít máu, nhìn kla chằm chằm nhưng kla quay lưng đi không nhìn anh ấy dù một chút, ánh mắt sát lạnh từ nhìn kla chuyển sang nhìn tôi đầy ớn lạnh.

Cậu giỏi lắm, cứ chờ đó đi...

Nói rồi anh ấy rời đi trong cơn tức giận, cùng sự im lặng của tôi và kla. Khi anh ấy đi hẳn thì kla mới quay đầu lại. Tôi tiến đến cạnh gương ngồi xuống nhỏ giọng khuyên bao kla. Dù sao cũng không nên để mọi chuyện như vậy.

Kla này em không nên nói với anh ấy như vậy sẽ làm anh ấy buồn và tổn thương đó.

P'no ngốc của kla, sao anh lại tốt bụng thế, anh ấy nói anh như vây mà anh còn nói giúp anh ấy.

Kla lúc này đã trở lại trạng thái ban đầu không còn giận giữ, thay vào đó là sự dịu dàng vốn có , vừa nói vừa vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc tôi.

Anh không muốn kla vì anh mà làm mất đi quà khí của hai anh em, nếu như thế anh sẽ không được vui đâu.

Ngước mắt lên nhìn kla ánh mắt tôi tỏ ra vô cùng ái nấy khi nguyên nhân hai người họ cãi nhau là do tôi.

Em cũng chẳng hiểu anh ấy tại sao lại phản ứng mạnh như thế, mọi chuyện chẳng phải ổn hết rồi sao, kiểu như anh ấy muốn làm chuyện này lớn hơn thì phải , càng ngày em càng không hiểu anh ấy nghĩ gì nửa. Nghỉ là thấy đau đầu rồi, không nhắc chuyện đó nữa, bây giơ nói chuyện chúng ta đi.

Kla bỏ tay đang vuốt mái tóc tôi xuống nhìn tôi cười, khuôn mặt kla lúc này có chúc gian manh. Tôi chưa hiểu lắm nên hỏi ngược lại kla

Chúng ta có chuyện gì nói sao.?

Có đó....

Kla nhếch môi cười, vẻ mặt tôi bắt đầu ngơ ngác.. Không hiểu người đối diện đang muốn gì.

Anh không hiểu...

P'no thật là.. Chẳng phải em vì P'no mới làm một việc rất tốt sau, P'no cũng nên thưởng cho kal thứ gì đi chứ.

Lại nữa rồi, lại bắt đầu giở trò lưu manh đây, tại sao ba và mẹ tôi lại không bao giờ thấy được ve mặt đầy gian xảo này, cái gì suốt ngày cứ no con không được ăn hiếp kla, no kla là đứa trẻ ngon, no con nên học hỏi kla, họ đâu có biết kla ngoan hiền của hai người họ.. rất rất và rất là gian manh. Nhưng thôi dù sao thì kal cũng đang bị thương chiều em ấy một chút cũng nên làm..

Được đợi khi nào vết thương em lành hẳn thì em muốn gì ăn cũng thưởng cho.

P'no hứa rồi đó nha, nói phải giữ lời.

Hứa.... Hứa.. Hứa mà.. Anh hứa chịu chưa.?

Tôi nói với giọng chắc nịch.

Nhưng đợi đến khi em lành vết thương cũng hai ba tuần, P'no có nên thưởng nhẹ cho em một cái để lấy niềm tin ngây bây không

Kla nhái mắt nhìn tôi.

Em muốn anh làm gì để lấy niềm tin đây.

Hôn em một cái..

Vừa nói kla vừa giơ một ngón
tay chỉ vào môi mình.

Nhưng đây là bệnh viện, mọi người thấy sẽ không hay đâu.

Có gì phải sợ, chẳng phải P'no muốn kla mau khỏe sau, nếu P'no hôn kla, kla sẽ có tinh thần thoải mái hơn, nếu kla thoải mái hơn thì vết thương sẽ mau lành hơn không phải sao.

Trời ơi tin được không ở đâu mà có cái triết lý la lùng thế. Thôi thì hôn một cái cho kla im miệng là xong. Nghĩ thì làm tôi tiến mặt đến, môi tôi chạm môi kla định hôn một cái thật nhanh rồi bỏ ra nhưng kla đâu cho tội nguyện, khi tôi định bỏ ra thì em ấy liền dùng bàn tay không bị thường ghì cổ tôi lại, tôi có cựa quậy cỡ nào cũng không thoát khỏi, nếu thoát không khỏi thôi thì chiều em ấy vậy , em ấy bắt đầu càng quét đôi môi tôi cuồng nhiệt, tôi chìm sâu vào nu hôn đó, mặc cho kla muốn làm gì thì làm.

Ựa... Ựa... Ựa..

Tôi với kla hôn say đắm đến nổi chú kla vào lúc chẳng hay,khi nghe tiếng ho tôi vội đẩy kla ra quay sang nhìn thì thấy chú đang đứng nhìn hai đứa tôi miệng còn cười chúm chím nữa chứ.

Hai đứa cứ tiếp tục đi, cứ coi như chú không có ở đây là được rồi, nào tiếp đi....

Nói rồi chú quay lưng ra cửa, ý như kêu hai chúng tôi cứ tiếp tục việc cần làm đi , tôi lúc này ngượng đến đỏ mặt, nếu có một cái hố ở đây thì tôi chắc chắn sẽ nhảy xuống cho đỡ xấu hổ.

Chú không cần đâu, tội con đã xong rồi.

Kla gọi chú để chú xoay lại, kla đúng là da dầy thiệt em ấy không có một chúc nào gọi là xấu hổ khi để chú trong được cảnh đó mà còn mạnh miệng trả lời

P'no đây là chu em.

Kla giới thiệu để tôi và chú biết nhau, đây là lần đầu tiên tôi gặp chú kla, tôi nghe kla kể rất nhiều về chú , kla nói chú là một người rất khá khó gần và lạnh lùng nhưng khi gặp rồi tôi lại thấy chú đâu có đến nổi khó gần như lời kla kể, tuy mặt mũi có hơi bặm trợn một chút, nhưng cư chỉ và cách nói chuyện trong rất gần gũi. Tôi nhanh chóng chấp tay vài chào chú ấy.

Con Chào chú.

Chú không nói gì chỉ nhìn tôi rồi liếc người tôi từ trên xuống cười một cái, sau đó mở miệng chào lại tôi

Chào con..chú là chú ruột của kla, chắc nó cũng kể cho con nghe ít nhiều về chu rồi phải không,.. ừ.. nhìn cũng không tệ rất là đẹp trai lại còn dễ thương,kla mắt con cũng khéo chọn đó, chú rất thích đứa cháu đâu tưong lai này.

Cái gì mà cháu dâu tương lai,, chú à cháu chú chưa có cầu hôn con thì làm sao con làm cháu dâu chú được. Câu nói này tôi tức nhiên là thầm nói trong lòng chứ làm sao dám nói ra tiếng nếu để họ biết thì còn gì là giá nữa.

Rất dễ thương phải không ạ, con nói cho chú biết ở trường con anh ấy là cựu phẩm đó.. Hihi .. Không đùa nữa, chú sao lại biết con ở đây mà đến.

Thấy tôi bị trêu đến xấu hổ nên kla chuyển chủ đề qua chuyện khác.

Lúc nảy Win nó gọi điện báo chú biết, không biết xay ra chuyện gì mà chu thấy nó nói chuyện không vui tí nào,hay tại nó lo cho con nên mới vậy.

Con cũng không biết nữa, chú nên trực tiếp hỏi anh ấy đừng hỏi con.

Kla kiểu như không vui khi nhắc đến P'win, cũng phải đi vừa cai nhau lúc nảy nên khi nhắc đến tâm trạng có chút khó chịu là chuyện thường thôi.

Hỏi thăm này nọ , tôi, chú và kal nói chuyện vui vẻ khoảng chừng một tiếng thì chú kla ra về , trước khi ra về còn bảo tôi là phải chăm sóc kla thật tốt giúp chú ấy đêm nay.... Còn nhìn tôi cười cười nữa, tôi cũng không hiểu ý chú nhiều chỉ gật đầu lia lia.Tôi nhanh chân quay lại phòng, khi vào thì kal đã ngủ rồi, tôi kéo chăn lên đắp cho em ấy rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh, ngồi nhìn kla ngủ một hồi lâu tôi cũng chộp mắt ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Win..

Khi tôi về đến phòng tôi điên lên đến nổi lật tung căn phòng mặc cho bọn người làm bên ngoài đập cửa, nghỉ đến những lời kla nói hôm nay tôi rất đau lòng, hai hàng nước mắt không ngừng chảy, kla vì tên nhóc đó mà sẵn sàng nói những lời làm tổn thương tôi, càng lúc tôi càng cảm thấy mình hận cái tên techno đó nhiều hơn, nhưng khi qua cơn tức giận rồi tôi ngồi bình tỉnh nghỉ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn hai năm rồi tại sao không cố gắng nhan nhịn thêm một chút nữa, tôi càng làm kla khó chịu thì chẳng phải người hưởng lợi nhiều nhất là cái tên techno đó sau, đúng là khôn ba năm dại một giờ. Tôi phải mau chống thực hiện kế hoạch, nếu tôi muốn chia rẻ bọn họ thì tôi phải tác động một người, người này sẽ là một cảnh tay đặc lực giúp kê hoach thành công. Phải chi có thể nhờ người đó.

😍😍😍😍😍


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không