Chương 9..Rắc rối Cứ Ập Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba, ba có biết là kla đang quen với một thằng con trai không?

Có chuyện này sao? Sao đến bây giờ con mới cho ba biết.

Lúc đầu con cứ nghĩ nếu như thằng nhóc đó yêu kal thật lòng thì con sẽ ủng hộ kla, con không muốn làm kla buồn nên con không nói với ba, nhưng khi con biết được cái thằng nhóc đó đến với kla chỉ vì gia thế nhà mình, thì con biết con đã sai khi không cho ba hay, con đã nhiều lần khuyên kla nhưng em ấy không nghe, em ấy bị thằng nhóc đó gạt khiến đầu ốc đến mê muội rồi, chỉ biết nghe lời của nó nói, lần trước cũng vì cái thằng nhóc đó mà kla bị xe đụng, mai là chỉ bị thương nhẹ. Ba con xin lỗi vì đến bây giờ con mới nói cho ba biết. Còn Xin lỗi.

Ừm... Bà không trách con,.. nếu đã biết rồi chuyên này con cứ để ba giải quyết.

Ba con hiểu rõ tính kla, em ấy sẽ không bao giờ nghe lời chúng ta khuyên mà bỏ cái thằng nhóc đó đâu, con có một cách chỉ cần ba làm theo lời con, con đam bảo sẽ làm cho thằng nhóc đó rời khỏi kla.

Được.. Vậy cứ làm theo ý con.

Kengkla.

Qua ba tuần được P'no tận tình chăm sóc, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì vết thương của tôi đã lành hẳn. Từ hôm ấy đến nay P'no không về nhà anh luôn ở đây với tôi, hai tuần trước P'no đã chính thức ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay P'no không khỏi diễn tả được niềm vui sướng, anh ấy đã chính thức khép lại cánh cửa đại học sau bốn năm dài cố gắng để mở ra một cánh cửa tương lai cho cuộc đời mình , bao mơ ước bao hoài bảo đang đợi anh phía trước , tôi thật sự vui thay cho anh ấy. Anh thường bảo tôi rằng mong muốn của anh sau khi tốt nghiệp là tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành anh đã học, nếu được nhận anh sẽ cố gắn hết sức làm tốt công việc được giao , cố gắng học hỏi thật nhiều kinh nghiệm rồi sau này nếu có khả năng anh sẽ tự mở một công ty nhỏ rồi tự mình kinh doanh, mỗi lần nói về những đều này anh P'no đều rất vui vẻ trong mắt anh ấy tôi thấy được sự tự tin và đây quyết tâm, nhưng hiện thực luôn đi ngược lại với mong ước, P'no đã đi nhiều nơi tìm kiếm nhiều chỗ những không một nơi nào nhận,mấy người họ từ chối P'no với một lí do duy nhất là P'no là sinh viên mới ra trường thì không có kinh nghiệm, mỗi ngày P'no cứ đi sớm về muộn có hôm mệt đến nổi khi vừa về đã lăn ngay lên giường rồi ngủ, nhìn người yêu như vậy lòng tôi xót xa vô cùng, tôi đã từng bảo với anh ấy rằng để tôi giúp anh ấy tìm việc, đôi với khả năng của tôi muốn tìm cho P'no một công việc là đều dễ dang, nhưng khi nghe tôi đề cập đến vấn đề đó thì P'no lại từ chối, anh ấy bảo không muốn chuyện gì cũng dựa vào tôi, anh bảo anh cần phải tự mình cố gắn tự mình nổ lực thì mới trưởng thành được, dù tôi có khuyên đến đâu anh cũng không chấp nhận, cũng như hôm nay vậy anh ấy đã dậy từ rất sớm rồi đi, tôi không biết anh đi từ lúc nào, khi ngủ dậy tôi không nhìn thấy anh chỉ thấy tờ giấy anh ghi để trên bàn phòng ngủ cùng lời nhắn.

Hôm nay anh có việc phải ra ngoài sớm, thấy em ngủ ngon nên anh không nỡ gọi em dậy, anh đã làm bữa sáng để dưới bếp , em nhớ ăn. 💓

Tôi không biết diễn tả hết sao được sự đáng yêu này đây , anh người yêu của tôi là như vậy đó luôn luôn chu đáo, luôn biết cách quân tâm chăm sóc người khác,lắc đầu thầm cười, kla à mày thật hạnh phúc khi có anh ấy, đó là những gì tôi nghỉ đến trong lúc này, léch cái thân xuống giường rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi trở ra thì tiếng chuông điện thoại tôi để trên giường vang lên cầm điện thoại lên nhìn, là số của ba tôi nhanh chóng ấn nghe.

Ba con nghe đây..

Kla này hôm nay con có bận việc gì không? Ba muốn hôm nay con về nhà một chút ba có chuyện muốn nói với con.

Ba có chuyện gì quan trọng sao? Nói qua điện thoại không được mà cần con phải về nhà.

Cũng không có gì, chỉ là ba hôm nay muốn còn về nhà, ba sẽ tặng cho con một bất ngờ

Bất ngờ..

Phải... Một bất ngờ lớn con về đi rồi sẽ biết, ba không nói nữa, con nhớ nhất định phải về đó, ba tắt máy đây.

Tut.. Tut.. tut...

Ba ... Ba... Ba.......

Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì đầu giây bên kia ba đã tắt máy, không biết bất ngờ của ba là gì, tôi có chút thắc mắc , hôm nay được nghỉ lại không có P'no ở nhà, thôi thì về nhà thăm ba mẹ một lát dù sao cũng đã lâu không về nhà,sẵn tiện muốn xem thử bất ngờ của ba là gì, nói là làm tôi với lấy chiếc áo khoác treo trên giá nhanh chống ra khỏi nhà rồi lên xe lái thăng về nhà, phút chốc xe đã về đến, bác Lee ra mở cổng tôi chạy thẳng vào cabin đậu xe, khi bước xuống xe định đi vào nhà thì tôi nhìn thấy một chiếc xe màu đen hiệu Audi đậu phía xa đăng kia.

Xe của ai nhỉ..?

Nhìn chiếc xe tôi lẩm bẩm thắc mắc.

Cậu ba.. Cậu mau vào nhà đi ông bà chủ đang đợi cậu bên trong kìa.

Tiếng của bác Lee, bác ấy đang hói hả bước thật nhanh về phía tôi. Rồi giục..

Cậu ba mau vào thôi đừng để ông bà chủ đợi.

Bác Lee hôm nay nhà mình có khách sao?

Tôi vừa nói vừa giơ tay chỉ chỉ về phía chiếc xe đang đậu ở đó không xa.

Dạ phải... tôi nghe mọi người nói là bạn rất thân của ông chủ,chỉ biết nhiêu thôi, nếu cậu muốn biết rõ thì vào nhà đi.

Được, đi thôi..

Nói rồi tôi bước đi vào bên trong, bác Lee cũng vội bước theo ở phía sao,khi tôi vừa bước đến cửa thì ba đã vội bước đến nắm tay tôi lôi vào rồi giới thiệu người đang có mặt ở phòng khách.

Kla đây là bác Pong từ Canada mới về hôm qua, bác Pong đây là bạn thân của ba, còn là ân nhân của ba nữa , người kế bên là cô Chen vợ của bác Pong và còn đây cô bé này là Kim là con gái của họ, con mau chào hai bác đi con.

Tôi không biết là chuyện gì đang xảy ra, người trước mặt là ai chỉ thấy là ba rất vui vẻ khi với thiêu về họ, ba rất là quý họ thì phải, dù sao nếu đã là bạn còn là ân nhân của ba tôi cũng nên cư xử sao cho ba không mất mặt và khó xử, tôi vui vẻ nhanh chóng chấp tay rồi vái chào từng người một.

Dạ con chào bác trai, bác gái, anh chào.. chào kim.

Ơ.. Kla đây sao nghe ba con nói rất nhiều về con, hôm nay gặp mặt đúng là rất khí chất lại còn rất đẹp trai.

Bác ấy nhìn tôi cười trong bác ấy rất thích tôi thì phải.

Cảm ơn bác đã khen con..

Tôi chấp tay cuối đầu cảm ơn bác ấy.

Kla con lại đó ngồi đi ba có chuyện muốn tuyên bố .

Ba bảo tôi lại ghế ngồi để ba tuyên bố chuyện gì đó, tôi nghe theo lời ba bước đến ngồi cạnh mẹ, chăm chú nhìn ba rất muốn biết ba muốn nói gì với mọi người ngồi đây.

Kla này như con đã biết bác Pong đây là ân nhân của ba , đã giúp ba từ hai bàn tay trắng đi lên để có sự nghiệp như ngày hôm nay, ba rất là biết ơn về điều đó, khi xưa ba và bác Pong có hứa với nhau rằng nếu sau này có con thì sẽ để hai đứa nên duyên vợ chồng, kla ba muốn con cưới Kim, Kim là một cô gái xinh đẹp lại tốt nếu con lấy Kim ba rất an tâm và cũng để ba giữ đúng lời hứa với bác Pong đây.

Tôi nghe ba nói mà như cứng cả người, từng lời ba nói khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, cái gì mà lời hứa , cái gì mà cưới nhau, tôi và cô gái trước mắt chỉ mới gặp biết gì về nhau bao nhiêu, tôi làm sao có thể chấp nhận được, không đời nào tôi chấp nhận hôn nhân chỉ vì lời hứa vớ vẩn năm xưa của hai người họ.

Ba......

Tôi vươn người đứng lên định nói rằng tôi không bao giờ chấp nhận chuyện này, thật sự lúc này tâm trạng của tôi không thoải mái chút nào, định mở miệng nói thì đột nhiên bàn tay tôi bị bàn tay mẹ nắm chặt rất chặt, tôi liếc mắt sang nhìn mẹ thấy mẹ lắc đầu nhè nhẹ như muốn bảo rằng tôi hãy bình tĩnh hơn trong lúc này, người trước mất du sao cũng là người ba man ơn phải cư sư sao để ba không khó sử.

Kla con định nói gì?

Ba lên tiếng hỏi khi nhìn thấy tôi đứng vậy định nói gì nhưng lại không lên tiếng.

Ba con nghĩ con vẫn còn đi học, bây giờ con vẫn chưa có ý định kết hôn.

Chẳng sao cả hai đứa có thể đính hôn trước rồi khi nào con tốt nghiệp lập tức sẽ kết hôn, Kim con thấy thế nào?

Ba trả lời tôi rồi quay sang hỏi Kim con gái của bác Pong đang ngồi đối diện.

Con không có ý kiến, con và ba mẹ con sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác ạ.

Kim trả lời ba một cách rất lễ phép miệng cô ấy lúc nào cũng cười rất tươi.

Nhưng con.....

Ông nó à, ông nên để cho hai đứa có chút thời gian tìm hiểu nhau.Dù sao kim nó cũng mới về nước ông nên dể kla nhà chúng dẫn kim đi tham quan đây đó cho biết ở thái có rất nhiều chỗ đẹp, để hai đứa có thời gian bên nhau thì sẽ mau chống có cảm tình với nhau.

Tôi định nói rằng.. nhưng con đã có người yêu... chưa kịp nói hết lời ra thì đã bị mẹ cắt ngang, tôi hiểu mẹ tôi, nhìn vào đôi mắt bà ấy tôi hiểu hết tất cả, mẹ tôi bảo tôi dẫn kim đi chơi, muốn hai chúng tôi có không gian riêng không phải là muốn tôi tạo tinh cảm với kim mà bà ấy muốn tôi nói rõ ràng với kim rằng tôi đã có người yêu, đúng là không ai hiểu con mình ngoài mẹ.

Phải rồi đó P'pe dù sao hai đứa mới gặp lần đầu để hai đứa tìm hiểu nhau cũng nên.

Ba kim ông Pong lên tiếng tán thành ý kiến của mẹ tôi vừa nói. Sao khi nghe mẹ và ba kim nói thì như họp tai mình , ba nhìn kim rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt kho hiểu sau đó nói.

Cũng được,vậy việc dẫn kim đi thăm quan sẽ để kla lo, kla còn nhớ phải chăm sóc kim cho thật chu đáo nhé, dẫn kim đi chơi cho thỏa thích, kim muốn gì con cứ chiều nó, con đừng để ba phải kho sử trước bác Pong đó.

Ba nhìn tôi nói chậm một cách rất thận trọng kiểu như phải cố gắng làm sao tốt nhất với con gái của ân nhân mình, bất ngờ mà ba nói làm cho tôi thật ngạc nhiên,nhưng bất ngờ này tôi không thích một chút nào, cảm thấy phiền phức vô cùng, phải tranh thủ khi dẫn kim đi chơi rồi nói rõ cho cô ấy hiểu để chuyện này mau kết thúc và đặc biệt không được để P'no biết việc này tránh để P'no phải buồn và suy nghĩ lung tung.

Được, giờ cho con địa chỉ nhà bác Pong, ngày mai con sẽ đến đón kim rồi dẫn kim đi xung quanh thành phố tham quan một vòng.

Hiện tại gia đình bác mới vừa về nên cũng chưa có thời gian tìm nhà, cả nhà bác đang ở khách sạn, con cứ theo địa chỉ này mà đến.

Ba kim cười tươi rồi đưa tôi một mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ khách sạn họ đang ở khi tôi hỏi.

Vậy con xin phép mọi người con về trước, để còn chuẩn bị một ít đồ cần thiết cho buổi đi chơi ngày mai.

Hiện tại tôi biết chỉ có lấy lí do này ba mới để tôi ra về .

Được... vậy con về chuẩn bị đi.

Ba tôi cười tươi vỗ vai tôi, rồi gật đầu đồng ý.

Sau cái gật đầu của ba , tôi vái chào mọi người trong nhà, bước thật nhanh ra ngoài để lấy xe, lên xe tôi một mạch lai cho thật nhanh để về nhà, thật là đau đầu mà, tại sao lại xảy ra
chuyện này, đang yên đang lành ở đâu lại xuất hiện một cô vợ sắp cưới. Ngả người lăn ra giường xoa xoa vùng thái dương, định ngắm măt ngủ một chút cho bớt đau đầu nhưng vừa mới mơ màn thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là P'no gọi tôi nhanh chóng ấn phím trả lời.

P'no em nghe đây, anh đang ở đâu em tới đóan anh.

Chào mày kengkla, thật làm mày thất vọng, tao không phải P'no của mày.

Anh là ai tại sao anh lại có điện thoại của P'no rồi gọi cho tui, P'no đâu.

Tôi nhiếu mài khó chịu, không biết người gọi cho tôi là ai nhưng đây là số P'no, nếu là bạn P'no thì sẽ không nói chuyện kiểu như thế, một đều chắc chắn là P'no đã xảy ra chuyện gì rồi, bởi gì nghe giọng người nói qua điện thoại tôi có cảm giác người này không có ý tốt.

Mày cứ bình tĩnh, tao không có làm gì với thằng người yêu mày, mà ngược lại tao còn tiếp đãi nó một cách nhiệt tình kìa,nó đang được tụi đàn em tao chăm sóc rất chu đáo.

Mày đã làm gì P'no, rốt cuộc mày là ai? Tại sao lại bắt P'no, mày mau thả P'no ra nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu.

Tôi nhiến răng, nhiến lợi giằng giọng với người đầu dây bên kia, không nằm ngoài dự đoán của tôi P'no thật sự đã xảy ra chuyện, P'no đã bị bắt rồi.

Mày làm tao sợ rồi đấy... Mẹ mày.. Người của mày đang ở chỗ tao mà còn lên giọng, hay là mày muốn tao tiếp đai nó nhiệt tinh hơn.

Rốt cuộc mày là ai?

Tôi muốn biết hắn là ai, tại sao lại bắt P'no, nghe cách hắn nhiến răng nhiến lợi đáp lại lời tôi, rồi còn chửi tôi giống như là tôi có thâm thù đại hận với hắn sâu lắm.

HỪ .... Muốn biết tao là ai lắm đúng không? Để tao nói cho mày biết, may còn nhớ james chứ, james Napat (thông cảm nha mọi người mình không nghĩ ra nên lấy tên nào nên mình lấy đại) , người hai năm trước bị mày ép buộc phải ra nước ngoài, cũng nhờ ơn mày mà nó đã bị tai nạn rồi ra đi vĩnh viễn, tao là anh nó đây, thằng khốn nạn tất cả cũng tại mày mà em tao mới chết, nếu như mày không ép nó đi, nó sẽ bị tai nạn rồi ra đi vĩnh viễn nơi xứ người, tất cả cũng tại mày, mày đã hại em tao, tao muốn mày trả giá cho việc mày đã làm, tao sẽ khi người mày yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất sống không bằng chết, để mày biết được cảm giác đau khổ khi mắt người mình yêu thương sẽ như thế nào. Tao sẽ hành hạ nó cho đến chết.

Mày dám...

Hư.. thì mày cứ thử xem tao có dám hay không?.

Có gì thì mày cứ nhắm vào tao, chuyện tao ép em mày ra nước ngoài P'no hoàn toàn không biết, mày thả P'no ra tao sẽ cho mày tuỳ ý sư lý.

Mày tưởng tao là con nít sao để mày dể dàng lừa à, tao không muốn nói nhiều với mày nữa, tao sẽ gửi địa chỉ chỗ tao qua cho mày, tao muốn mày đến đây một mình, chỉ một mình mày thôi, nếu mày dám không nghe lời mà dẫn theo ai hoặc báo cảnh sát thì mày lo hốt sát cái thằng người yêu bé nhỏ của mày đi, tao nói là tao làm đó.

Mày đừng làm bây tao hứa tao sẽ không dẫn theo ai, tao sẽ đến một mình theo lời mày, mày đừng làm tổn thương P'no.

Được... Tao đợi mày....

Đầu dây bên kia tắt máy chỉ nghe âm thanh tut tut.. Tại sao lại như vậy,tại sao chỉ trong một ngày mà mọi chuyện lại đổ dồn dập đến thế này, chẳng phải P'no đi xin việc làm sao, sao lại bị anh của james bắt, tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay mình, cơ thể tôi bắt đầu run lên bân bật tôi không phải run vì sợ tên đó mà tôi run vì tôi sợ hắn sẽ vì hận tôi mà làm hại P'no. Phải làm sao đây tôi bắt đầu bối rối như muốn phát điên, nhưng nghĩ P'no hiện đang còn trong tay hắn tôi phải kiêm chế tâm trạng lại

Kla à mày phải thật bình tĩnh..

Tôi tự trấn an bản thân mình, P'no cần tôi lúc này, tôi phải thật bình tỉnh thì mới tìm ra cách cứu P'no. Tôi cố gắng hít mở hơi thật sâu để bình ổn lại,, nghĩ một hồi tôi liền lấy điện thoại gọi cho chú

Chú con cần chú giúp một chuyện.

Gọi cho chú xong tôi lại lấy điện thoại gọi cho P'tin.

P'tin, P'no bị bắt rồi em cần anh và p'can giúp em cứu P'no. Bây giờ em sẽ đến đó.

Tôi bắt đầu đầu tóm tắt sự việc thật ngắn gọn nhưng đủ để Ptin hiểu,Ptin là một người rất thông minh khi nghe tôi kể anh dể dàng hiểu rõ vấn đề.

Sau khi gọi cho Ptin xong tôi nhanh chóng để đến điểm hẹn mà anh james gửi qua. Tôi cố gắng lái xe cho thật nhanh, tôi cảm thấy rất là sốt ruột tâm trạng của tôi càng lúc càng hôn độn, tôi đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu, cứ như thế tôi lai xe với tốc độ thần chết, khoảng 30 phút sau tôi đã đến điểm hẹn.

Helo mọi người em đã trở lại, vì những ngày qua có một số chuyện làm em rất buồn nên đến giờ mới viết lại truyện, mong mọi người thông cảm cho em, yêu mọi người. Nếu thấy thích truyện của em thì khi đọc để lại cho em một lượt bình chọn để em có thêm động lực nào.. 🤗🤗🤗. 😍😍



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#không