Thập tam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y thiếu niên ngồi vắt chân trên lan can, quạt trong tay nhẹ nhàng phẩy, làm đung đưa mấy  lọn tóc trước mặt. Dung mạo trời sinh, cộng thêm tư thái trăm năm không đổi, quả thật tràn ngập tiên khí. Có điều, vừa mở miệng, tiên khí cũng bay sạch rồi...

- " Sao cô lại lừa hắn? Ta nhìn không sai đâu, Ngụy Vô Tiện này thật sự là người tốt đó, so với Thái Tử điện hạ chẳng khác là mấy!" - Dứt lời, lại cường điều thêm - " Thật đấy, bản thần quan nhìn người chính xác lắm!"

Lý Tử Hà nhếch khóe miệng, kéo lên một nụ cười chuẩn mực. Đuôi mắt hơi nheo lại, biểu tình bình thản, trộn vào vài phần không khí vui mừng. Chỉ là vào trong mắt người đối diện, thừa ra không ít châm biếm mỉa mai, độc một vẻ khinh thường từ tận xương tủy. Sư Thanh Huyền xoa xoa mũi, tự nhủ, quen rồi, bị nàng nhìn đến quen rồi.

- " Là muốn tốt cho ngươi thôi." Cũng là tốt cho hắn... - Báo tên thật, sợ rằng Ngụy Vô Tiện điên lên, cho cả hai đi bán muối luôn. Ở chỗ khác, nàng có thể cùng Di Lăng lão tổ thống khoái mà đánh, dù sao thua cũng không chết được. Nhưng tại nơi này, chịu áp chế của thiên đạo, nàng không dám liều. Huống chi, còn treo thêm tên nhóc Thanh Huyền này, bỏ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. - " Lần sau đừng hở chút là khai tên thật của mình ra, ngốc nghếch!"

- " Ôi chao, cô đột nhiên nói nhiều như vậy, ta không quen." - Lại bắt đầu tám nhảm, nào là trà lúc nãy không ngon, trôi nước không đủ mềm, huyên tha huyên thuyên. Lý Tử Hà bất lực nghe, chỉ cảm thấy con người này lành thương quên đau, vĩnh viễn một bộ dáng ngây thơ không trải sự đời kia cũng rất tốt. 

- " Nhưng chẳng phải cô nói tên thật cho ta sao?" Chân danh đối với nàng là tối quan trọng, còn thường xuyên nhắc đi nhắc lại, rằng việc để người khác biết rất nguy hiểm. Phong Sư ngớ người hỏi, trong lòng thật sự tràn ngập thắc mắc.

Lý Tử Hà tặc lưỡi thở dài. Có một Minh Nghi ở đó, hắn rốt cuộc vẫn ngã vào cái hố tiếp theo là nàng. Bạch y nữ tử thong thả trả lời:

- " Vì ngươi có biết cũng không làm được gì..." - Đoạn ha ha cười, bỏ đằng sau tiếng kháng nghị của Sư Thanh Huyền, chậm rãi bước vào sâm lâm uy nghiêm.

Cùng lúc ấy, tình thế của Ngụy Vô Tiện không được khả quan cho lắm. Sau khi từ tửu lâu trở về, Lam Vong Cơ vẫn luôn rúc vào người hắn. Tuy rằng bình thường y đã rất bám người, nhưng bám đến độ này thì quá bất thường. Lại qua mấy canh giờ, cả người bắt đầu phát sốt, khuôn mặt vốn trắng nõn đỏ bừng lên như phải bỏng. Đôi mắt lưu ly nhắm chặt, hàm răng không nhịn được nghiến lại, thanh âm rên rỉ cho dù kiềm chế vẫn ào ra khỏi cổ họng.

Yêu tộc cũng là kẻ tu luyện, đều là dựa vào khí của thiên địa mà phát triển. Chỉ là yêu khí cũng giống ma khí, hung càn bá đạo, không dễ đối phó. Đối tượng tu tập bất cẩn liền bị cắn trả. Cùng vì lý do này, yêu quái luôn có thời kỳ xao động, chính là để bộc phát phần chưa thuần trong năng lượng, tránh cho bản thân tẩu hỏa mà chết. Sói con cũng không nằm ngoài quy luật này. Hắn thông qua theo dõi, đại khái tính thời điểm y bất ổn nhất vào vào đầu tuần trăng, khi minh nguyệt yếu nhất, bị hắc vụ che khuất. Nhưng hiện tại đã sắp vào ngày rằm, tại sao lại thế này?

Ngụy Vô Tiện bất lực xoay vòng. Hắn thực hối hận, hối hận bản thân năm đó theo ma đạo, sau này cho dù nhiều thời gian, lại lơ là học tập, chính mình hiểu biết quá ít về yêu tộc. Đến nỗi linh lực tràn đầy, vẫn không dám truyền vào người Bạch Lang, xoa dịu nỗi đau của y.  Từ đầu đến cuối đều nhờ vào huyết nhục tương liên ở trong người y, áp chế lại vận động của phong ấn. Bất quá, cho dù như thế cũng chỉ là kéo dài thời gian, càng lâu càng thương tổn căn cơ của y.

- " Lam Trạm, đừng cố chấp nữa. Ngươi trở về nguyên hình đi..." - Hắn vỗ về hài nhi trong lòng, thì thầm - " Ngoan, ta biết ngươi nghe được. Không cần cố chấp nữa, được không?"

Nhân hình tiêu tốn năng lượng như thế nào, hắn không quá rành. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết, tình hình này có thể tiết kiệm bao nhiêu tinh lực thì nên tiết kiệm bấy nhiêu, không cần lãng phí vô ích. Huống hồ, sinh mệnh của yêu thú ngoan cường, phần lớn do chân hình chống đỡ. Y vẫn ngoan cường không chịu bỏ đi dạng người, hắn vừa đau vừa xót, thật sự không biết làm thế nào.

Bạch Lang nằm trong lồng ngực của hắn, môi nhỏ cắn tới bật máu. Thanh âm tuôn ra theo từng đợt hô hấp, ồ ồ pha giữa tiếng người lẫn tiếng sói. Cho dù đã suy yếu đến mức này, y vẫn điên cuồng níu giữ hình dạng nhân loại, sống chết không chịu buông tay.

- " Không... không muốn..." - Y gầm gừ nhả ra mấy chữ, bất chấp việc thân mình đau muốn chết, nghiến răng nghiến lợi trả lời.

- " Không cần như vậy. Lam Trạm, không cần mà. Coi như ta cầu xin ngươi, làm ơn, đừng dọa ta." - Ngụy Vô Tiện thắp giọng, năn nỉ đã chuyển thành van vỉ. Hắn biết y là vì mình, nhưng chính là vì hắn, cho nên mới càng đau lòng. - " Ta không sợ mà, ta sao có thể sợ ngươi được?"

Bạch Lang vẫn nguầy nguậy lắc đầu. Hắn quả thật không sợ y của bây giờ, song với chân thân kia thì có. Phản ứng của cơ thể phi thường chân thật, đối với nỗi sợ ăn sâu vào máu thịt, không phải nói thôi liền thôi.  Y không muốn hắn ủy khuất... 

Ngụy Vô Tiện không khuyên nổi Lam Vong Cơ, hắn cũng không muốn khuyên nữa. Dù sao hôm nay tránh được nạn này, ngày mai liệu có tránh được nữa chăng? Dày vò như vậy, cho dù là hắn cũng khó chịu đựng, huống chi y mới bao nhiêu lớn? Không, dẫu lớn thì sao, hắn không thể để chuyện này xảy ra thêm nữa. Đã vậy, chẳng thà dứt khoát một lần, trăm năm yên giấc.

- " Lam Trạm, ta tin ngươi, ngươi có tin ta không?" - Sói nhỏ trong lòng hắn mệt rã rời, vẫn cố gắng gật đầu. - " Được, vậy chúng ta liều một phen. Ngươi nhất định phải chống cự, nếu không, nếu không ta mặc kệ ngươi, đi tìm Tam Vỹ Hồ kia!"

Nguy ngậu không đánh văng được tiềm thức kiên cường của Bạch Lang, nhưng câu vừa rồi thì có.

- " Ngươi dám?"- Y bị lời của hắn chọc ói máu, cơn giận dữ bùng lên thành nộ hỏa, thiêu đốt lý trí tới mơ hồ, so với đau đớn còn khủng bố hơn. 

- " Ngươi thử xem ta có dám không? Nếu ngươi không qua được, ta còn ở đây làm gì? Chi bằng dứt khoát đi tìm tiểu yêu kia. Tuy rằng chưa phải xuất sắc lắm, nhưng nhắm một mắt, mở một mắt, tạm chấp nhận được!"

Bạch Lang thực bị hắn đương trường làm cho tức chết. Ngụy Vô Tiện một tay kết ấn, tay còn lại điên cuồng truyền linh lực vào người y, miệng vẫn còn rảnh rang nói linh tinh:

- "Tam Vỹ Hồ kia nửa đực nửa cái, thỉnh thoảng luân chuyển, quả thật rất tình thú nha. Ngươi đi rồi, ta cùng nó chơi, lại gọi thêm vài người đến, nghĩ thôi đã thấy náo nhiệt rồi..." - Bạch Lang hai mắt mở trừng trừng, con ngươi lưu ly vằn vên những máu, bị màu đỏ tươi của hồng huyết chiếm trọn. Ngay cả nanh vuốt cũng không kiềm được mà dài ra, nhô lên nhọn hoắt, cắm phập vào da thịt Ngụy Vô Tiện.

Hắn lại như chẳng biết đau, còn luyên thuyên không dứt:

- " Xem nào, ta chưa có chơi Song Long đâu, nhất định phải thử một lần cho biết. Còn cả..."

- " Câm miệng..." - Y rốt cuộc không chịu nổi, tru lên một tiếng giận dữ. Thân mình hài tử biến đổi nhanh chóng mặt, nghiền nát y phục trên người. Sóng lực cuồn cuộn gào thét mà tỏa ra, đánh văng mái nhà tranh vốn đã tàn tạ vì chấn động, đương trường xé tan nó thành muôn vàn mảnh vụt. Minh nguyệt trên cao tròn vành vạnh, dường như cũng phải run sợ dưới áp lực khủng bố kia!

Chỉ thấy, thiếu niên cả người trần trui, quần áo phất phơ rơi rụng. Mảnh vải mắc trên hông, vừa vặn che đậy bộ vị khó nói, coi như là làm hết chức trách của mình. Thân thể hoàn mỹ lồ lộ dưới ánh trăng sáng, đè ngửa hắc y khinh sam ra đất.

- " Ngươi muốn đi đâu?" Người định làm gì? Hả?" - Bạch Lang cuồng nộ chất vấn, không chút kiên dè áp chặt người đối diện, mất khống chế mà cắn gặm. Hành động của y còn lâu mới gọi là hôn, chẳng qua theo bản năng, tước đoạt hơi thở của hắn, dùng nước bọt đánh dấu lãnh địa của mình, hung hăng đem người chiếm làm của riêng - " Ta không cho phép! Ta không cho phép! Ngươi là của ta, của ta!"

- " Ừ, ta của ngươi, của ngươi hết! Cho nên Lam Trạm, ngươi đừng bỏ ta lại một mình. Vĩnh viễn đừng bỏ ta lại... " - Lão tổ nâng đầu, đôi môi toàn máu hôn lên môi y, nhẹ nhàng nói ra những lời kia. Mùi vị của thành công biến thành lệ đắng chát trào ra. An toàn của y, đối hắn mà nói, quan trọng hơn tất thảy. Bạch Lang sững sờ liễm vị đạo tanh nồng của huyết tươi trong miệng, lại thây trên mặt toàn là nước mắt. Hóa ra nãy giờ, hắn vừa nói vừa rơi lệ. Kinh sợ đến mức nào, đau lòng đến mức nào, đều gói trong một câu nói kia.

Vĩnh viễn đừng bỏ ta lại...

Sau đó, quả tình là chẳng có sau đó nữa...

.

Một đêm giông bão trôi qua. Được rồi, Ngụy Vô Tiện thừa nhận, câu này rất củ chuối, nhưng hắn cũng không còn cách miêu tả nào khác. Lão tổ nhìn sang người bên cạnh, đáy lòng nửa vui mừng muốn nở hoa, nửa còn lại có chút mất mát.

Vui mừng là vì trải qua quyết định kia, Lam Vong Cơ thật sự đã có bước thay đổi về chất. Lột đi hình dạng ấu thú vây hãm nhiều năm, tiến gần đến trạng thái yêu quái trưởng thành. Nhân hình từ hài tử bốn năm tuổi, bước đi còn lắc lư, phảng phất cục bột trắng tinh biết di chuyển, trở thành một thiếu niên sắp cập nhược quán. Hắn không được thấy y trong dạng sói, nhưng đoán từ tuổi tác bây giờ, hẳn không kém lắm. Ai, tiểu lang biến thành đại lang, trong tim sao lại bi thương thế chứ?

Lam Vong Cơ không phát hiện ra ưu sầu của hắn, y ngược lại cũng chẳng cao hứng bao nhiêu. Vẻ ngoài thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, so với Ngụy Vô Tiện còn nhỏ hơn một chút. Cho dù đứng thẳng người, vẫn thấp hơn hắn tầm tấc rưỡi. Tay nhỏ chân nhỏ, cơ bắp đều thuộc về trẻ con, nồng đậm hương vị ngây thơ chưa trải sự đời. Quan trọng nhất là, cùng hắn xếp lại một chỗ, miễn cưỡng xem như ca ca với đệ đệ. Y bất mãn xiết chặt tay, thật sự không đủ, xa xa còn chưa đủ. 

Bạch Lang thường trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, mà quả thực, trong tám mươi sáu năm đời sói, y chứng minh bản thân là đại diện hoàn hảo của hai từ lý trí. Có điều, kể từ khi gặp hắn, cõi lòng vốn an tĩnh bỗng điên cuồng dậy sóng. Tâm y có ma, không phải vì hắn mà thành, song là vì hắn mà thức tỉnh. Chẳng qua hiện tại, còn duy trì được ngày nào, thì cố tận hưởng đi...

- " Nghĩ gì vậy?" - Lão tổ vắt tay lên vai y, cả thân mình mềm dẻo không xương dựa vào người thiếu niên. - " Không cao hứng?"

- " Không phải." - Y lắc đầu, nói dối không quá thuần thục. Ngụy Vô Tiện nhìn qua đã hiểu phức tạp trong lòng y, nhưng hắn không định vạch trần. Có những thứ, bản thân phải chậm rãi thích nghi, ai cũng không giúp được. Khác chăng, hắn bằng lòng nguyện ý chờ y hiểu rõ chính mình, bồi quân đi đến thiên trường địa lão.

- " Đã có dự định gì chưa?" - Hắn vuốt ve bắp thịt căng tràn sức sống của thiếu niên, tay lồng vào tay y, xoa nắn từng tấc cơ nhục ái nhân của mình. Đây là Lam Trạm, Lam Trạm nhà hắn. Chỉ sự thật đó thôi cũng đẹp hơn bồng lai tiên cảnh rồi. Hắn sờ tới sờ lui, mơn man gò má mái tóc người thương, hít hà mùi thơm nhẹ nhàng như có như không trên người y. Sung sướng đến mức cho là mình đang nằm mơ.

- " Ta muốn trở về."

- " Được, ta cùng ngươi trở về!"

Đôi mắt lưu ly nhướng lên, hơi bất ngờ hỏi:

- " Ngươi không hỏi ta đi đâu sao?"- Y không lý giải nổi, Ngụy Vô Tiện vì sao lại vì y mà làm đến nước này. - " Tại sao?" - Tại sao lại nuông chiều y như thế, thậm chí không tiếc sức lực, tu vi giúp y. Cho dù hắn chỉ là tiện tay đi chăng nữa, cũng không cần đến mức này.

- " Vì sao ư? Nếu cần một lý do, thì bởi người là Lam Trạm, ta là Ngụy Anh!" - Sinh sinh tử tử, thiên mệnh định sẵn, không thể tách rời. - " Này, đừng nói ngươi vẫn để mấy lời kia trong lòng nhé! Đã bảo là ta nói hươu nói vượn, linh ta linh tinh, đừng để ý mà! Lam Trạm, Lam Trạm..."

Chuyển chù đề có phần vụng về, song hắn đã cho y một khoảng trời riêng, Bạch Lang cứ việc tận hưởng sự sủng nịnh kia. Y từ trước đến giờ chưa từng được cưng chiều như vậy, thật lâu mới có thể thích nghi, cũng thật lâu mới dám tin là thật.

- " A Trạm, sẽ có ngày, trên đời này xuất hiện một người. Người đó thương con, ái con, tốt với con mà không cần gì cả... Mẫu thân chân thành chúc phúc cho  con. Thế nên ít nhất, hãy đợi hắn cho bằng được, con nhé!"

Y lắc lắc đầu, gạt đi thanh âm xa xôi diệu vợi kia. Thanh âm đến cùng với sức mạnh y nhận được, lại chỉ làm y thêm đau đớn. Có điều, y quả thực đã đợi được, dẫu cho, đây đều là hưởng ké của kẻ khác. Đồ ăn cắp, sẽ chẳng có kết quả tốt. Bất quá, Bạch Lang là sói, y chỉ biết, cướp được rồi thì là của mình. Con mồi là vậy, hắn, cũng là như vậy!

Không thể phủ nhận, đôi lúc, vô tri thực tốt!

.

Biến đổi lớn như thế, trấn nhỏ định trước không ở được. Ngụy Vô Tiện phi thiên, theo hướng Lam Vong Cơ chỉ, một đường bay về phía Bắc. Tuyết phủ trắng xóa, băng sơn thiên địa, cũng là nơi bắt nguồn tất thảy...

Được rồi, Ngụy Vô Tiện thừa nhận bản thân có ý xấu, muốn ăn đậu hũ của ai kia. Nhưng mà, hắn vẫn rất chính trực mà giải thích cho y hiểu, tình trạng hiện tại của y vô pháp tự mình ngự kiếm. Mà cách nhanh nhất để trở về chỉ có thể như vậy, à, dĩ nhiên là ngoại trừ truyền tống phù. Có điều, Lam Vong Cơ không biết, hắn tội gì nói ra.

Bạch Lang tuy rằng thông minh cơ trí, nhưng tuổi còn nhỏ, lòng trừ mấy chuyện không trong sáng cho lắm thì vẫn tương đối ngây thơ. Nghe hắn nói hiển nhiên không có gì bàn cãi, nếu có, hẳn là trách mình còn quá yếu đuối, phải dựa dẫm người kia. Cứ như vậy, cáo già Di Lăng lão tổ, thành công lừa gạt, gạch gạch, thuyết phục Bạch Lang đơn thuần chưa trải sự đời. Cứ như vậy, hai thân ảnh thiếu niên mi mục như họa, cơ thể áp sát vào nhau, nhìn thế nào cũng phong tình cực điểm...

Đợi đến khi vào địa phận của Lang tộc, trên đầu trăng đã sáng vằng vặc. Mười lăm âm lịch, viên nguyệt tròn đầy, đối với yêu quái là chuyện tốt. Giống như mặt trời ban phát dương quang chính khí, trăng cũng là chí bảo được vạn yêu tôn sùng. Đối với Lang tộc mà nói, càng là đặc biệt của đặc biệt.

- " Chúng ta xuống ở đây thôi." - Ngụy Vô Tiện nắm tay Lam Vong Cơ, chậm rãi hạ xuống. Chạm đất không gây một tiếng động, Tùy Tiện cho dù phải gánh trọng lượng hai nam nhân vẫn cực kỳ ổn định, hoàn toàn xứng danh tiên kiếm bậc nhất của mình. - " Chậm chút!"

Lão tổ giữ lấy khuôn mặt Bạch Lang, khẽ khàng ấn môi lên vầng trán trơn bóng của y. Sói con tất nhiên không dãy dụa chút nào, dù sao, cho dù hắn đâm chết y, y cũng sẽ không tránh. Huống chi... Có điều, y ghìm lại xốn xang trong lòng, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bởi vì y biết, Ngụy Vô Tiện không phải đột nhiên rảnh hơi mà đè y ra hôn.

Tiến vào khu vực của các đại yêu, ngự kiếm xác thật là một loại khiêu khích. Nó không khác gì đem mình thành cái bia, rêu rao cho người ta bắn. Ngụy Vô Tiện ngông cuồng tùy ý, nhưng hắn không ngốc. Hắn không sợ, chỉ là ghét phiền thôi. Vả lại, bọn hắn đến đây để điều tra thân phân của y, không phải đi kiếm chuyện. Thêm một việc, chi bằng bớt một việc, thân ai nấy lo, vui vẻ cả làng.

- " Thế nào?" - Hắn câu mi, ném cho y một cái mị nhãn tràn ngập phong tao, khiến đáy lòng Bạch Lang lại xôn xao khôn dứt. Sói nhỏ nhịn xuống cơn kích động trực trào, giả bộ trấn định trả lời - " Lần sau không cần!"

Trong người y có máu của hắn, muốn che giấu khí tức dễ như trở bàn tay, không cần phải tiếp xúc da thịt như thế. Nhưng Ngụy Vô Tiện sao nỡ bỏ lỡ cơ hội chọc tiểu lão công nhà mình, cười đáp:

- "Sao ta thấy ngươi rất hưởng thụ đó chứ?" - Hắn sờ sờ vành tai đỏ ửng từ lúc nào, trêu - " Lần sau không cần ngươi nói, ý là không cần hôn, hay là... không cần độ khí cũng hôn, hửm?"

Dung mạo trắng nõn của thiếu niên lập tức đỏ phừng lên, không biết đáp lại thế nào. So độ vô sỉ, y thua hắn từ vạch xuất phát. Có điều, lúc hai người còn đang chìm trong câu chuyện, một tiếng hú dài liền xé rách bầu không khí. Nét mặt Lam Vong Cơ cứng lại trong tức khắc, mà tay hắn cũng bất giác siết chặt.

- " Có yêu." - Không những thế, lại còn là một lang yêu, cùng loại với y. Bạch Lang bình tĩnh đánh giá, không chút lấp liếm - " Mạnh hơn ta nhiều." 

Ngụy Vô Tiện được y nắm tay, lá gan tự nhiên cũng lớn lên. Hắn vẫn còn tâm sức vui đùa, cọ cọ y nói:

- " Không sao, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ ta. Đi thôi!"

Kỳ thực là ngược lại. Đại yêu trưởng thành, cho dù mạnh hơn y đi nữa, cũng còn xa xa mới bằng được hắn. Nhưng y cũng không vạch trần, ngầm thừa nhận bản thân sẽ bảo vệ hắn. Lời hứa bằng tính mạng, tuyệt không lừa già dối trẻ.

Hai người tay trong tay, chậm rãi đạp tuyết mà tới. Tiếng sói tru mỗi lúc một dồn dập, trong đêm khuya thanh vắng tràn ngập hương vị cô độc, áp bức. Giữa không gian bao la rộng lớn, thanh âm phảng phất kinh dị, khiến người ta cảm nhận được cỗ tử vong đập vào mặt. Chỉ là, con sói nọ dường như rất hưng phấn, khiến cho tiếng kêu cũng bị lây mấy phần hoan hỉ.

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lam Vong Cơ, so với ban nãy càng hồng tợn. Hắn hoài nghi Bạch Lang nhà mình lại phát sốt, muốn kiểm tra liền bị y tránh đi. Còn đang nhướng mày tự hỏi chuyện gì xảy ra, bí mật liền được bật mý. A, hóa ra không phải bệnh, mà là... hứng tình thôi...

Hứng tình nha! 

Còn bày trước mặt kia kìa!

 Cây cối ở miền Cực Bắc vốn trơ trụi lá, lại thêm không gian rộng rãi vắng lặng, cảnh vật liền bày ra không sót thứ gì. Cứ như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, hai thân ảnh đang cuộn vào nhau kia liền nổi bật cực kỳ. Lang tuy đi thành bầy, song sâu trong xương tủy đều là kẻ kiệt ngạo biệt lập. Một con sói sẽ chỉ có một bạn đời duy nhất, thảo nào từ nãy giờ chỉ nghe tiếng kêu của một con, chính là nó đi...

Lang yêu lông trắng như tuyết, ẩn hiện ánh bạc như có hoa quang lưu chuyển. Mỗi chuyển động liền khiến bạch mao trên thân lay động tựa sao sa, xứng đáng được công nhận là mỹ cảnh nhân gian. Nó đè lên người kia, trong cổ hòng không ngừng gầm gừ, chẳng rõ là phấn khích hay điên cuồng. Chỉ biết, nó rõ ràng không muốn làm người người kia bị thương, tận lực kiềm chế bản thân làm ra hành động đáng sợ. Thậm chí, đến móng vuốt cũng giấu hết, miệng còn liên tục liếm lắp lồng ngực cùng khuôn mặt kẻ dưới thân. Tựa như an ủi, lại tựa như mời gọi.

Kẻ kia cũng chẳng lộ ra chút sợ sệt bất an nào. Thân hình trơn bóng, lộ ra trên tuyết lạnh, bị băng giá làm đỏ ửng lên. Nhưng tinh tường nhìn, rõ ràng là bị nhiệt tình đun nóng, tuyệt không phải tuyết đọng mà thành. Da thịt tương xứng, màu sắc cho dù không sáng bằng Đại Lang, tuyệt đối vẫn có thể xưng tụng ba chữ "bạch mỹ nhân". Hai cánh tay mềm mại khoác lên cổ sói lớn, cơ thể thoải mái dựa vào nó, khẽ khàng thì thầm mấy chữ:

- "Không cần lo, mau tiến vào..."

Ngụy Vô Tiện há miệng, ặc tình huống này cho dù là thần tiên cũng không nghĩ ra, thật quá mức đặc sắc rồi. Một nhân một thú, một người một yêu, mẹ kiếp, lại còn là tự nguyện. Thoại bản ven đường đều cam bái hạ phong đi!

Bạch Lang cạnh bên cũng ngây cả người. Góc độ của hắn bị khuấy, chỉ nhìn thấy chênh chếch một phần khẩu hình miệng của kẻ kia, mới mơ hồ đoán ra câu chữ. Nhưng y lệch đi một góc, liền thấy dương vật to lớn dữ tợn của sói yêu, trực chờ kề sát huyệt khẩu người kia. Y trợn to mắt, sốc đến không thiết gì nữa, điên cuồng che tầm nhìn của hắn lại, mắng:

- " Nhắm mắt, ngươi không phải sợ chó sao?"

Lão tổ bị giật mình không nhẹ, quýnh quáng che miệng y:

- " Suỵt, nhỏ tiếng.' - Lại thêm vào - " Ngươi ở, ta liền không sợ nữa..."

Tuy rất tò mò, nhưng hắn vẫn rất thành thật, không gỡ tay y ra. Bởi vì một khắc kia, hắn cuối cùng cũng phát hiện lỗi giác là từ đâu mà đến. Má nó, chân tay kia, đẹp hơn nữa cũng là một nam nhi. Má nó, Công Lang đi với nam nhân loài người, cái này, cái này chẳng lẽ nên nói, đoạn tụ năm nay đặc biệt nhiều, còn phổ cập tới yêu giới luôn? Như vậy cũng không cần trước mặt ta trình diễn chứ.

Hắn không muốn nghĩ nữa, nhưng có gì đó sai sai cứ lấn cấn trong lòng. Dáng người kia, sao trông quen quá, hình như đã gặp ở đâu thì phải? Chẳng qua, chưa kịp nghĩ sâu hơn, cái gì cưng cứng đã cọ cọ lên người hắn,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net