[KuniChigi] Let me die with you, my princess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu cổ, hoàng gia, niên thượng, trap, cuộc chiến vương vị, maybe OOC.

____________

Hoàng gia Chigiri - những kẻ nắm quyền cao nhất của đế quốc Blue.

Và em, Chigiri Hyoma, chính là công chúa thứ ba của nơi này.

Còn tôi, một kị sĩ nhỏ bé dưới trướng của anh trai em, cũng chỉ là con nuôi của một nam tước nhỏ bé vùng phía Đông.

Đồng thời, gia tộc Kunigami mà tôi nhận lấy cái tên Kunigami Rensuke lại chính là gia tộc ở phe đối địch hoàng thất.

...

Chuyện phải kể từ đâu nhỉ?

À, đúng rồi, lần đầu tôi gặp em.

Tôi nhớ rất rõ, lần đó em mới có 7 tuổi.

Nhìn cô bé nhỏ con theo đó là mái tóc đỏ và hương thơm phảng phất mùi hoa hồng rực đỏ, đôi mắt hồng sâu thẳm nhưng lại rưng rưng ướt đẫm vì bị gai hồng đâm vào tay, tôi lại thầm mang tâm tư đi khen lấy em một câu:

"Tam công chúa xinh đẹp quá!"

Nhưng rồi nhìn lại cánh tay trắng nõn kia của em bị gai đâm, lòng tôi lại thương xót.

Khi ấy, tự tay cẩn thận gỡ gai hồng và tự mình an ủi em, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm trước một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như em. Sau đó thì, lại phải cõng em về cung điện. Thân thể em thoạt nhìn không có vẻ gì là nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng khi cảm nhận được cân nặng nhẹ bẫng của em, rồi lại cảm nhận đôi tay nhỏ đặt trên vai tôi, tôi mới biết em thật gầy. Gầy và nhẹ, cảm giác em như một giọt thủy tinh mà chỉ cần đụng vào sẽ vỡ tan.

Từ đó, em đã luôn bám theo tôi và gọi tôi bằng chất giọng trẻ con trong trẻo của mình, bằng cái danh mà tôi chưa từng nghe trước đó.

"Ngài kị sĩ Ren"

Chưa một ai trong đội kị sĩ hoàng gia gọi tôi bằng tên chứ đừng nói đến biệt danh hay tên gọi tắt mà chỉ gọi là "Công tử Kunigami" hoặc có thể do họ không chấp nhận một kẻ đến từ gia tộc phản đối hoàng thất lại gia nhập đội kị sĩ hoàng gia.

Chưa một ai trong gia tộc Kunigami gọi tôi bằng biệt danh đáng yêu như em, họ sẽ gọi tôi là "Đứa con hoang của gia tộc" hay "Đồ vô tích sự" duy chỉ có chị gái và em gái nhỏ là luôn gọi tôi bằng tên gọi, dù vậy thì vẫn chỉ là "Rensuke".

Dưới sự nhiệt tình, hăng hái của em mỗi khi gặp tôi, theo đó là một loạt các hành động như lau mồ hôi cho tôi sau khi tập kiếm hay cả việc mang đồ ngọt cho một kị sĩ nhỏ bé như tôi của vị Tam đại công chúa, dần dần, danh tiếng của em trong giới quý tộc lại cải thiện nhiều hơn. Tôi cũng biết, bản thân trong mắt em có thể chỉ đơn giản là một công cụ nhằm tăng cường danh tiếng và là khả năng để em chiếm đoạt vương vị trong đế quốc chỉ có duy nhất nam tử không có quyền này.

Nhưng tham lam hưởng thụ thì có sao đâu?

Tôi cứ vậy mà tận hưởng quãng thời gian tình cảm của tôi và em trước lễ trưởng thành của Tam đại công chúa vào 11 năm sau.

...

[11 năm sau, 22 tháng 12 năm Đại niên sử thứ 203 - Trước 1 ngày Lễ trưởng thành của Tam đại công chúa đế quốc Blue - Công chúa Chigiri Hyoma]

Hôm đó, em đột ngột cho gọi tôi vào cung Citrine trước khi em chính thức trưởng thành.

Và căn dặn kĩ là đến vào khoảng 10 giờ khuya.

Tôi theo lời chỉ đường của quản gia mà đến được phòng em.

Mặc dù mọi khi sẽ chơi ở bên ngoài vào lúc sáng.

Tôi gõ cửa ba tiếng.

Tiếng của em trầm trầm vọng ra:

"Vào đi"

Tôi từ từ mở cửa bước vào.

Trước mắt tôi là khung cảnh cô công chúa xinh đẹp, đầy thu hút với vẻ yêu kiều ra dáng thiếu nữ. Vẫn như mọi ngày. Nhưng có gì đó lạ lắm.

Em chỉ nhẹ tiến tới bên tôi, nắm lấy đôi tay thô ráp của tôi và chầm chậm kéo đi đến bên giường.

Không đầu không đuôi, em chỉ hỏi tôi một câu:

"Nếu em không phải công chúa thì sao?"

Tôi ngơ ngác khi nhìn vào đôi mắt em.

Vẫn là đôi mắt màu hồng sâu nhưng lại bi thương làm sao khi đằng sau em là màn đêm u tối. Đau lòng hơn là đôi mắt ấy đang rơi từng giọt lệ sầu bi lấp lánh trước ánh đèn dầu.

Sau đó, em ôm tôi oà khóc tâm sự.

"Em không biết làm sao cho phải nữa, ngài kị sĩ Ren... Trời sinh em là nam tử nhưng chốn hoàng cung lạnh lẽo này lại là nơi em phải nương thân từ thuở lọt lòng...! Anh biết đấy, chỉ có hoàng tử mới được xếp vào hàng ưu tiên khi xét quyền vương nhưng cuộc chiến đó khốc liệt bao nhiêu chứ! Vương hậu của em mất do bị người của hoàng hậu đầu độc, vương huynh thì bị thích khách của đại hoàng tử ám sát tới nỗi tay chân rời thân rồi bị vứt trước cung của vương hậu. Chỉ có một cách để rút khỏi số phận ác mộng đó là trở thành công chúa và chịu số phận bị gả đi mà thôi... Nhưng thân thể này của em... Không sớm thì muộn cũng bị người ta trả lại nơi đất máu chôn thân này! Bây giờ sắp đến lúc em phải có hôn phu theo sự sắp xếp của phụ vương rồi... Em thật sự không biết nên làm thế nào cả..."

Giữa lúc ấy, tôi ôm em.

Tôi đã từng tưởng tượng cả trăm cả nghìn lần cuộc chiến vương vị nhưng tôi sao mà biết được chuyện còn khủng khiếp hơn thế chứ. Tôi sao mà biết một đứa trẻ luôn tươi cười lại giấu trong tâm biết bao hận thù cay đắng với chốn hoàng cung này cơ chứ. Nỗi đau mất người thân bởi chính những người anh em cùng cha của mình, cay đắng lắm chứ. Nhưng vì gì mà em phải quyết tâm kiên định đến thế...?

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em.

"Tôi không thấy gì cả, người cứ bung xoã đi, có tôi ở đây rồi, người hãy cứ là Chigiri Hyoma đi."

Chắc số phận của hai ta đối nhau. Tôi thì chưa từng được coi như một kị sĩ chính thức, còn em thì lại chưa từng được coi như Chigiri Hyoma thật sự. Trong mắt ai đó ngoài kia, tôi chính là "đứa con hoang của gia tộc Kunigami", em chính là "Tam đại công chúa điện hạ". Còn trong mắt mỗi người trong hai chúng ta, tôi là "Ngài kị sĩ Ren" và em - "Chigiri Hyoma".

Bao nhiêu câu hỏi tôi muốn nói, giờ đây đã vứt sau đầu. Bởi từng thứ từng thứ một, tôi sẽ nghe em kể hết ra.

Sau một hồi khóc, em cũng kể cho tôi nghe những mong muốn thật sự và những sở thích thật sự của em.

Chigiri Hyoma muốn học kiếm thuật bởi nó khiến em trông rất mạnh mẽ.

Chigiri Hyoma thích được tham gia vào các cuộc chinh sát.

Chigiri Hyoma thích được ngắm nhìn cuộc sống của người dân.

Chigiri Hyoma thích ngài kị sĩ Ren.

Cho đến câu nói cuối, tôi chợt khựng lại, hai má nóng bừng nghe em nói thêm câu nữa:

"Tam đại công chúa cũng thích Kunigami Rensuke."

Rồi em lại chợt nhướn người và gửi vào bên má tôi một nụ hôn sau đó thì phì cười.

"Em thích anh rồi đấy!"

A, chết thật chứ...

"Tôi cũng vậy, Hyoma"

Và rồi, lần đầu tiên của cả tôi và em đã trải qua ngay trước khi em trưởng thành.

...

Sáng ngày hôm sau, em gọi tôi dậy sớm để tránh mặt người hầu tới để chuẩn bị cho tiệc trưởng thành của em. Tôi cũng đã rời khỏi phòng em ngay sau đó.

Cảm giác ân ái đêm qua vẫn còn. Lúc ấy, có lẽ là tôi đã nghiện cái cảm giác tay trong tay, ôm ấp và làm tình với một mình em rồi. A... Phê chết mất.

Cơ mà, cũng tại tâm trí lạc ở phương xa mà tôi lại không nghĩ nhiều khi đám cận thần của gia tộc Kunigami đột ngột hành động.

Trong chính buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành của em, gia chủ của gia tộc Kunigami đã phát ngôn táo bạo rằng:

"Hoàng tộc Chigiri đã tham ô quốc sách, câu kết với giáo hội để tự ý bắt những người có thánh lực và làm ngơ trước dịch bệnh ở lãnh thổ phía tây! Để nghị trừng phạt!"

Kèm theo đó là cả đống những giấy tờ bị làm giả nhưng lại có con dấu hoàng gia, con dấu của giáo hội. Và đương nhiên, lãnh thổ phía tây dưới sự bao bọc của gia tộc Kunigami và các gia tộc khác ở phe chống đối hoàng thất nên việc không thông báo chuyện có dịch bệnh xảy ra ở đây là một tay gia tộc rẻ rách này gây nên. Việc này chỉ để đổ lỗi hoàng thất khi không quan tâm đến người dân ở phía tây chứ không hề liên quan dù chỉ là một chút đến hoàng thất hay giáo hội.

Phiên xét xử hoàn toàn nghiêng về phía gia tộc Kunigami. Phán quyết cuối cùng đưa ra cho gia đình hoàng gia là:

"Tru di tam tộc, chém đầu treo trước cổng hoàng thành"

Điều đó có nghĩa là cả hoàng đế, hoàng hậu, các vương phi, phi tần, 3 hoàng tử và 4 công chúa cùng với cha mẹ của họ sẽ phải chết theo. Đương nhiên cũng áp dụng tương tự với giáo hội nhưng...

Tôi không muốn mất em...

Người có liên quan đến vụ án đều bị bắt lại trong hầm giam chờ đến ngày xét xử.

Mỗi ngày chém đầu một người, việc này diễn ra trong 1 tháng liên tiếp không ngừng nghỉ. Thân là Tam công chúa, em bị xét xử vào ngày thứ 9 sau hoàng đế, hoàng hậu, các vương phi, phi tần, 2 hoàng tử, 2 công chúa, trước 1 hoàng tử và 1 công chúa nhỏ còn lại.

Nghĩ đến cảnh em trong hầm giam sẽ cô đơn và đau khổ đến thế nào, hôm nào tôi cũng đến và đưa bánh ngọt cho em, hệt như cái cách mà em đã làm cho tôi mấy năm qua. Em xin tôi tỉa tóc cho em, nắm tay em và hôn em. Dẫu đau buồn khi phải biết mình mở mắt dậy một ngày đồng nghĩa với việc người thân của em đã bị xét xử xong và sắp đến lượt em thì em vẫn nở nụ cười với tôi và nói yêu tôi khi không phải là giả dối trong những đau thương.

Ngày em xét xử, tôi đã xuất hiện trên đài phán quyết với tư cách là người sẽ xử tử em.

Tôi không biết vì sao lũ người ấy lại làm vậy nữa.

Nhìn em bị tên lính mạnh bạo kéo tóc lôi đi, đặt đầu lên máy chém, tôi lại thấy bản thân mình yếu đuối cỡ nào khi phải hành quyết người mình yêu nhất và còn phải chứng kiến người ta đánh em, mắng em mà tôi không thể làm gì, tôi thấy mình như một thằng hèn ấy. Cầm thanh kiếm từng thề sẽ bảo vệ em đến chết trên tay, tôi lại siết chặt nó rồi chém xuống sợi dây tử của em.

Trước lúc sợi dây đó dứt bởi tôi, em vẫn nói với tôi:

"Đừng buồn nhé, đừng sợ nhé, là em không đúng, ngài không sai đâu, em yêu ngài nên hãy sống tốt cho mình sau khi em đi nhé?"

Không, là tôi có lỗi.

Nhìn đầu em lìa khỏi cổ, biết là do mình làm nhưng thấy vậy tôi vẫn kinh ngạc lắm. Trước lúc em đi, vẫn phải nói yêu tôi và căn dặn tôi sống tốt sao? Đúng là em, người nhân hậu nhất thế gian này mà...

Tên lính đã đem thân xác em đi, cũng là lúc tôi muốn chết nhất. Nhưng Hyoma này, lời dặn sống tốt của em cứ như một lời nguyền khiến tôi không thể kết liễu cuộc đời mình vậy. Tôi có sai với em, tôi có lỗi với em nên hãy để tôi chuộc tội với thiên thần nhỏ như em ở trên cao nơi địa đàng cao quý nhé?

Làm ơn hãy cho tôi chết với em đi mà...

...Hefty ending...

Ý là tự dưng thích ngược ngược một xí hoiii, chap sau cho đường mà☺️♥️.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net