[Nagireo] Lagestroemia, Summer, Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường, hiện đại, đồng niên, maybe OOC.

___________

Tháng 4, thời điểm giữa mùa hạ, hoa bằng lăng nở kín đường. Màu tím nhàn nhạt có, màu hồng phấn có, màu tím đậm cũng có.

"Hắt xì! Đường đi bụi kinh!"

Cậu trai mang màu tóc tím rất hợp cảnh đạp xe giữa khung cảnh bằng lăng nở tím mang đầy mộng mơ. Trên yên sau của cậu còn chở theo một cậu thiếu niên tóc trắng đang dựa đầu vào lưng cậu.

Hai người cứ vậy, người đạp xe, người dựa lưng người đạp xe, không ai nói lời nào. Đích đến của cả hai là ngôi trường Cao trung Hakuho đằng trước.

"Nagi, xuống thôi!"

"Ưm... Reo... Cõng tớ..."

"Haizz... Lên nào, từ bao giờ cậu lại dựa dẫm vào tớ nhiều thế nhỉ?" Cậu mà cứ thế này là sau này không có cô nào yêu đâu á!"

"Thế thì tớ sống cả đời với Reo!"

"Sau này tớ còn phải lập gia đình chứ, không ai rảnh mà chăn cừu cả đời đâu..."

"Tớ cướp rể, ngăn cậu lấy vợ, không thì tớ bắt cậu lấy tớ! Tớ muốn được Reo chăn cả đời cơ!"

"Haha, nhiều lúc cậu cũng nói mấy câu làm người ta hiểu nhầm lắm đấy! Sau này tớ không chăm cậu hết đời được đâu!"

"Tớ mặc kệ, tớ muốn Reo là của tớ, tớ là báu vật của Reo cơ!"

"Ừ, báu vật quan trọng nhất của tớ!"

Nagi đang trên lưng Reo vẫn nghe thấy giọng phì cười của bạn. Có chút... Bận tâm sao? Phải đó, từ lúc hai người gặp nhau và cùng chơi bóng ở đội bóng Hakuho đã được 6 tháng, Nagi thật sự rất lười vận động, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao lúc đó lại đồng ý lời đề nghị của Reo nữa. Đến giờ, lại có một thắc mắc khác...

Sao Reo học cũng giỏi, đá bóng cũng giỏi, mà sao lại không hiểu được mình... Rốt cuộc là sai ở đâu? Đã rõ ràng đến thế rồi mà Reo vẫn không hiểu... Mình thích Reo mà! Cậu ấy không chịu hiểu sao? Cậu ấy thường nghĩ rất nhiều mà sao lại không nghĩ đến trường hợp mình thích cậu ấy?!

Phải, Nagi thích Reo. Cậu thiếu gia 705,8 tỷ yên này không nghĩ tới được, lại rất hồn nhiên mà nghĩ là bạn đùa chứ cũng không nghĩ tới là thật. Hại cho Nagi dù là đã xác định tình cảm trên dưới 1 tháng rồi mà vẫn chưa tán đổ được Reo.

Nagi thì lười lắm, trên mọi phương diện luôn, cái gì cũng thấy phiền, nhưng từ lúc nào đấy lại có riêng một ngoại lệ. Ngoại lệ ấy tên Mikage Reo. Không phiền phức, còn rất chu đáo và... Dễ thương...

Nagi cũng thử tỏ tình mấy lần rồi, có điều crush cậu ngốc quá, cứ nói "Tớ yêu cậu" xong là Reo lại cười cười đáp lại "Tớ cũng yêu cậu cơ, BẠN THÂN NHẤT ĐỜI NÀY của tớ!" Sát thương thể xác bằng 0 nhưng sát thương tinh thần khi bị crush cho vào thềm friendzone là full cây máu. Nagi đau, Nagi đớn, Nagi tổn thương mà Reo đâu có hiểu đâu.

Nagi thì cũng học theo mấy chị khóa trên hay theo đuổi Reo, viết thư tình rồi mà khổ nỗi Reo lại tưởng có bà chế nào viết thư xong nhờ Nagi đưa giúp. Nagi tiếp tục đau khổ khi nhìn thấy Reo còn chẳng thèm đọc nữa vì đang quạo, ném thư lại cho chính chủ của nó.

[Skill: Độc thoại nội tâm. Người dùng: Nagi Seishirou]

Reo ơi tớ là "cái bạn nào viết thư còn phải nhờ người khác đưa giúp" của cậu đây mà! Sao lại đưa lại cho tớ?? Tớ thích cậu mà!! Ít nhất thì cũng phải đọc xong trả lời tớ chứ! Aaa!! Reo là đồ ngốc!

Pụp.

"Phù... Sao Reo không đọc thư vậy?"

"Sao cô gái đó có chân có tay mà không đưa trực tiếp cho tớ mà cứ phải nhờ đến báu vật của tớ vậy?!"

"Lỡ... Người viết thư... Là tớ thì sao?"

"Hả?"

Trong một khắc, dường như Nagi đã nhìn thấy một mặt khác của Reo. Mặt Reo nghệt ra như nghe thấy tin mặt trời mọc phương Bắc ấy. Nhìn mặt ngốc ngốc cũng đáng yêu... (Trích lời từ bạn học họ N tên S dấu tên.)

"Ừ thì... Đó, tớ thích cậu! Làm người yêu tớ ưm..."

Một bàn tay nhanh nhảu vụt lên bịt miệng Nagi lại. Reo mặt bất ngờ trước lời nói của Nagi.

"Từ từ đã, Nagi. Bấy lâu nay cậu nói yêu tớ là thật hả?!"

"Ưm ưm ừm ứm!"

"A tớ quên!"

Bàn tay kia lại thu về, thả cho Nagi một cái miệng vẫn còn sức để nói.

"Tớ nói rồi, tớ thích cậu! Làm người yêu tớ đi!"

"Tớ..."

"... Cậu không muốn cũng không sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn."

"Nếu tớ đồng ý?"

"Nếu cậu nguyện đồng ý tớ, tớ sẽ thơm má cậu."

"Tớ... Đồng ý, nhưng mà cậu không được-"

Chụt!

Môi ai đang chạm má ai, ai cũng biết. Đôi môi chỉ nhẹ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua cái má mịn màng của ai kia.

"Má Reo mềm, cũng mịn..."

"S-s-sao cậu thơm má tớ thật vậy?!!!!!"

"Thì Reo đồng ý rồi mà?"

"Tớ chỉ đồng ý làm người yêu cậu thôi!!"

"Thế Reo đồng ý cho tớ thơm má đi!"

"Cậu thơm rồi còn gì nữa?! Tớ từ chối thì làm gì được!"

"Thế Reo thơm lại cho hoà nhau đi!"

Vẻ mặt ửng đỏ lan rộng sang tận tai, Reo vừa ngại vừa tức mà chẳng làm gì được gấu của cậu cả. Tức nước vỡ bờ trước sự gian xảo của cậu người yêu, Reo khóc.

"Oaaa! Nagi... Hức, là đồ ăn gian!!!"

"A, thôi nào thôi nào... Reo ơi tớ, tớ xin lỗi mà! Reo đừng khóc nữa nha! Nào tớ thương nào..."

Cái ôm nồng nhiệt từ Nagi khiến Reo càng tức, cậu vẫn khóc tiếp cho đến khi nấc rồi hụt hơi. Cũng từ cái buổi chiều éo le đó mà giờ họ thành một đôi gà bông và luôn che giấu sự thật về việc yêu đương của họ.

...

3 tháng sau, Nagi và Reo cùng nhận được thư mời từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Từ đó, họ biết đến Blue Lock.

Kết được nhiều bạn mới, gặp gỡ nhiều người mới, đá những trận bóng nhiệt huyết chưa từng cảm nhận được trước đây, phải nói đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của họ.

Hai người họ đều rất tự tin vào bản thân, nhưng khi đến đây mới được chứng kiến đâu mới là thử thách cho vinh quang số 1 thế giới. Cả hai đều rất yêu thương nhau, kể cả khi những người bạn xung quanh của cả hai đều không hay biết gì về chuyện đó, kể cả lúc Nagi theo Isagi để học cách phát triển bản thân, thì dù cho Reo có thật sự buồn, thì cậu cũng biết cả hai không thể chọn buông. Bởi vậy, họ sinh ra là để hiểu nhau mà.

Sau sự kiện chấn động toàn cầu - Neo Egoist League thuộc dự án Blue Lock, Reo mới trải nghiệm độ khó thật sự. Và... Đội hình của U20 Nhật Bản sau này đã không xuất hiện khuôn mặt của Reo.

Ngày mà bảng xếp hạng chính thức của dự án được công bố, Reo đã biết mình thật sự thua, mặc cho Nagi dù có bên cạnh liên tục an ủi và có Chigiri động viên thì Reo vẫn không kìm được mà khóc như mưa.

"Reo ơi, đừng khóc nữa mà... Cậu mà khóc nữa thì tớ cũng khóc theo đấy..."

"Chigiri..."

"Tớ hứa, sau này khi lên được tới số 1 thế giới, tớ sẽ về với cậu, nha?"

"Nagi... Các cậu..."

Reo cảm thấy có lỗi khi cậu đã không thật sự nói hết cho Nagi biết về lý do thật sự khiến cậu muốn tìm đến bóng đá. Cậu không muốn phải thừa kế gia sản của gia đình hay liên hôn chính trị với ai đó.

Tất cả những gì cậu muốn là ở bên người mình thật sự yêu và thật sự hạnh phúc, nhưng không may ước mơ ấy lại không thành sự thật.

...

Ngày Nagi nhập đội U20 Nhật Bản, Reo đang thu mình lại nghe bản tin cất vang giọng của phóng viên và người được phỏng vấn gồm cả đội U20. Mặt người này cười toe toét, mặt người kia đẫm nước mắt hạnh phúc, trông ai cũng rất vui vì được leo lên đỉnh cao của giới thể thao này, duy chỉ có Nagi, khuôn mặt cứng đờ đó không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Nhưng Reo hiểu, gấu lười kia là đang biểu lộ điều gì.

"Bất mãn vậy sao?"

-Cho tôi hỏi, liệu anh có hạnh phúc khi được trở thành một trong những người của số 1 thế giới?-

-Tôi không.-

-Tôi có thể hỏi lý do chứ?-

-Hạnh phúc của tôi ngay từ đầu đã không phải là được trở thành số 1 thế giới, đó là hạnh phúc của người tôi yêu. Giờ đây, khi tôi ở đây thì chính là từ mọi nỗ lực chúng tôi đã cùng nhau trải qua, nhưng chính vì tôi ở đây là nhờ đạp cậu ấy xuống để nâng bản thân lên, chắc chắn là cậu ấy đang rất buồn... Mà vì cậu ấy buồn nên đây đã không còn là hạnh phúc của t--

Bóng dáng gấu lười của Reo điềm tĩnh trả lời phỏng vấn nhưng mặt lại đóng băng làm cho Reo thu mình lại, dáng vẻ trông như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm sai việc gì đó.

Ngày mai chính là ngày cưới của Reo. Cô dâu là con gái bạn của bố, gia đình cũng rất có tiếng trong giới, nên cậu coi đây như một cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích và quan hệ của cả hai nhà.

Cả cậu và cô dâu đều không yêu thương gì nhau. Reo thì có chàng lười Nagi, cô gái kia thì đã có người cô yêu từ tận đáy lòng. Họ cưới nhau về mà đã định sẽ chẳng thể hạnh phúc, tuy vậy vẫn phải nở nụ cười đón chào những phóng viên đang quay phóng sự về cặp "trai tài gái sắc".

Thông tin họ đính hôn vẫn chưa được công bố chính thức, Nagi vẫn chưa hề hay biết điều này.

Chắc chắn là vậy...

"Và Nagi sẽ không đến đám cưới của mình..."

Reo trước ngày cưới bất lực mà chẳng thể làm gì được. Giá mà ngày ấy, cậu chịu trau dồi kĩ năng của bản thân nhiều hơn mà không cố chấp giữ Nagi bên cạnh, vừa gây cản trở cậu ấy, vừa khiến bản thân dậm chân tại chỗ, thì giờ đây, có khi cậu đã không phải cưới cô gái này, đã được sánh đôi với Nagi trên lễ đường của cả hai nhỉ? Có phải cậu đã quá ngu ngốc khi chọn bước vào con đường thể thao này không? Có phải là tất cả đã sai khi cậu gặp Nagi rồi không?

Những câu hỏi ấy liên tục bủa vây xung quanh đầu cậu. Đôi mắt cậu mờ dần, chóng mặt và buồn nôn. Reo từng nghĩ bản thân có nghĩ quá nhiều nhưng suy nghĩ ấy đã được cậu gạt phăng ra khỏi đầu vì phiền, và lúc đó thì Nagi là nhất, kể cả bây giờ thì vị trí đứng đầu trong suy nghĩ của cậu vẫn là Nagi Seishirou.

Kể cả một khắc thì Reo vẫn phải coi trọng Nagi hơn chính cậu. Người ta thì gọi đó là "Vì yêu mà điên đầu" còn với Reo thì chỉ là "Đơn giản vì đó là Nagi".

Reo thiếp đi trong những suy nghĩ không đáng có, khi sắp nghĩ đến đoạn "nên là thế" thì cậu cũng ngủ mất.

Hôm sau, những tia nắng đầu tiên lấp ló sau tấm rèm trắng, đáng lẽ ai cũng nên vui khi nó xuất hiện vào một ngày lễ mừng trọng đại nhưng chính cả hai nhân vật chính trong buổi lễ đó đều đang không mấy hài lòng với thời gian, con người và cả "nó".

Cô dâu và chú rể đều phải dậy sớm nhờ vào tiếng hối thúc của người hầu. Họ phải dậy sớm để trang điểm, mặc lễ phục và di chuyển đến lễ đường đã chuẩn bị sẵn tại một nhà thờ.

Bà Baya - bảo mẫu của thiếu gia nhà Mikage, Mikage Reo xúc động đến khóc oà lên khi nhìn thấy đứa trẻ mà mình đã chăm sóc từ thuở còn bé. Không phải là đang cảm thán "Mới ngày nào..." mà là bởi bà hiểu được tâm trạng của cả hai. Họ không vui khi tiếp xúc thân thể nhưng vẫn phải khoác tay nhau và nở nụ cười không hề thuộc về cảm xúc của họ. Họ có người mình yêu thích rồi nhưng vẫn bị ép phải lấy một "người lạ". Bà Baya đã từng rất cố gắng để cha và mẹ của Reo dừng lại mối hôn sự này, tệ là yêu cầu của bà đã bị khước từ một cách không lí do.

"Đến tận hôm nay, tôi vẫn không hiểu được mình đã làm gì thế này...(Hức hức) Rõ ràng nhiệm vụ của tôi là khiến cho cậu chủ hạnh phúc nhưng vẫn (hức) không thể ngăn cản được mong muốn của ông bà chủ...(Hức)"

Lời nói của bà chen vào đó là những tiếng khóc nấc ai oán. Reo nhìn người phụ nữ đã chăm lo cho mình còn hơn cả mẹ ruột này mà xót xa. Nhưng đành vậy. Không chịu buộc chịu mà.

"Giờ lành đã điểm, mời cô dâu tiến vào lễ đường!"

Cô dâu đầu đội khăn voan trắng mỏng manh che kín toàn bộ khuôn mặt, thân hình xinh đẹp khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt tôn lên vòng eo của cô. Đôi bàn tay được miêu tả trên trang tạp chí là "Đẹp tựa như sứ non" đang cầm bó hoa trộn giữa loài Lavender, hoa hồng đỏ và Lyly hồng liên tục run rẩy lên theo từng bước chân của cô.

Chú rể "của cô" đứng cạnh cha sứ, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm nhìn theo từng bước chân ấy, nở một nụ cười luôn không phải dành cho cô mà là cho đám "chó săn" bên dưới đang lia camera chụp lia lịa những khoảnh khắc chuẩn bị lên tạp chí tuần sau này.

"E hèm, Mikage Reo, con có đồng ý cùng cô dâu đi đến chân trời hạnh phúc bất kể nắng mưa, bệnh tật, ốm đau hay không?"

"Con đồng ý."

"Vậy còn cô dâu, con có đồng ý cùng chàng trai này đến chân trời hạnh phúc bất kể nắng mưa, bệnh tật, ốm đau hay không?"

"Con đồng ý."

"Vậy thì, chú rể hãy gỡ khăn voan của cô dâu và trao nhau nụ hôn định duyên đi nào!"

Trước từng câu hỏi của cha sứ, hai người đã khẩn thiết cầu xin Chúa hãy tha thứ cho lời nói dối lòng này của họ.

Reo trước lời nói của cha sứ chỉ nhẹ lật tấm khăn che mặt cô dâu "của cậu" lên, sao cho không ai thật sự thấy họ làm gì, nhẹ cúi người nghiêng đầu sát tai cô dâu làm ai cũng tưởng họ đã có một nụ hôn thật đẹp để mở ra trang sách tình cảm hôn nhân này. Ừ, Reo không hôn cô dâu, không bàn trước nhưng Reo biết cả hai không thích gì cho nụ hôn này.

Sau màn hôn môi, rót rượu cưới, cắt bánh, cô dâu đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả. Một bóng người nam tử đang ngồi ở đó, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần đau xót nhìn lên. Hai cặp mắt nhìn nhau. Người trai kia vội vã đứng dậy, viện cớ đi ra xe với bố cậu ngồi bên cạnh, mục đích là để trút bỏ hết mọi cảm xúc này.

Cậu và cô dâu đang đứng trên kia đều là những người thuộc giới thượng lưu, khổ nỗi lại khác ngành, vì thế nên có liên hôn thì cũng chẳng có lợi ích gì cho cam. Việc người yêu một ngày nào đó lên xe hoa cùng người khác chẳng phải mình thì cậu đã tưởng tượng ra cả nghìn lần rồi, mà hiện thực thì luôn tàn khốc hơn tưởng tượng mà...

"Người yêu anh lấy chồng rồi, mà lỡ chồng cô ấy, là tôi không yêu thương gì cô ấy thì nhờ anh chữa lành cho cô ấy nhé?"

"Mikage... Reo? Cậu ở đây để chọc tức tôi à?"

"Không. Tôi chỉ muốn nhờ anh vậy thôi, hôn nhân chính trị mà, tôi có người yêu tôi ở trong đội bóng ấy, tôi hiểu anh và cô ấy mà."

"À... Haiz, vốn hôn nhân là để kết đôi vợ chồng yêu nhau mà sao giờ lại thành công cụ chính trị vậy nhờ?"

Haizz...

Hai chàng trai cứ vậy mà chia sẻ hết nỗi niềm cho nhau. Người thì yêu vợ người kia, người kia thì cưới người yêu người này trong khi thân mình còn lụy người yêu làm cầu thủ.

Duyên phận rồi.

"Alo, Nagi này, mình chia tay nhé!"

/Re-reo??!!/

Bíp bíp

"Tôi xong rồi, nên vậy thôi!"

Nụ cười nhàn nhạt của Reo hướng về phía một cây bằng lăng đang bị chặt bỏ nhân một ngày vào thu mát khi mới vào đầu tháng 7.

_Đầu hạ cuối tháng 4, hoa bằng lăng nở khắp các con phố. Đầu thu đầu tháng 7, hoa và quả sẽ héo, và rụng để lại còn là lá cho cây, năm sau sẽ tiếp tục ra hoa_

_Chỉ riêng cái cây ấy, một cái cây bằng lăng tím đậm đến năm nay chỉ ra hoa nhưng chưa mọc cả quả đã bị chặt phá, ắt hẳn năm sau cũng sẽ không có cả hoa và quả, sẽ chỉ còn vài chiếc lá lác đác dưới gốc cây cô đơn ở đó_

_Khung cảnh ấy trải trước ánh mắt người trai tóc tím như chiếu lại đoạn tình cảm của cậu lúc này_

Hoa bằng lăng, đầu hạ, đầu thu.

Một vòng tuần hoàn...

...Holisheet ending...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net