Chương 9: Hai khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lộc nhẹ đẩy cánh cửa phòng, thơ thẩn bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế, tay vô thức rót một chén trà nóng, nhấp một ngụm.

- Trà đắng thật!

Nàng bất giác thốt lên, nhíu mày. Vị trà vẫn giống như những ngày qua nhưng hôm nay hồng y thanh tú lại thấy khác. Nàng bật cười giễu cợt, rốt cuộc là trà đắng hay lòng nàng có tâm sự? Từ lúc một Tử Thố xảy ra chuyện thì bao nhiêu cớ sự kéo đến tựa như đã có sự an bài. Đưa tay lên day day thái dương mệt mỏi, nàng phiền lòng. Đại Bôn ngay sau khi lành lại, đã tức tốc lên đường đến Thập Lý Hoa Lan viện trợ cho nhóm Hồng Miêu. Nàng cũng tính đi cùng nhưng lo cho người nghĩa ca trói gà không chặt, lại lo vạn nhất nên đành ở lại. Nhớ về những ánh mắt chẳng mấy thiện cảm cùng những lời xì xào bàn tán về thân phận công nương Ma Giáo bị bại lộ mà cười nhạt. Đáng lẽ nên đi. Nhìn lên ánh trăng sáng đang chiếu rọi xuống mi xanh, Tiểu Lộc chớp mắt một cái, lòng lại nghĩ về đại ca. Không biết người về Hắc Hổ Động ra sao rồi? Nàng có một dự cảm xấu. Tiểu Lộc không phải người ngây thơ, trải qua bao năm tháng, trực tiếp dưới trướng Hắc Tâm Hổ học tập đã rèn cho nàng một sự nhạy cảm với thời cuộc. Lần này, huyết lệ hẳn sẽ rơi. Nhấp thêm một ngụm trà, Tiểu Lộc lại chìm trong tâm cảnh. Rốt cuộc thì kẻ tên Tiểu Hoàng kia là ai? Hắn có phải là chủ mưu? Luận về võ công hắn không thể hơn bọn nàng mà muốn báo gia cừu thì không phải dễ, muốn nói làm là làm.

- Tên phiền phức.- Nàng thầm rủa, vò đầu một cái. Tiếng chuông buộc tóc leng keng trong khoảng không tĩnh mịch. Hắc Tiểu Lộc ưu tư, trầm ngâm một lúc bỗng chợt nhớ. Luồn vào tay áo, hồng y lấy ra một miếng ngọc bội. Lần đầu giáp mặt cùng hắn, nàng đã dọa hắn, cướp luôn miếng ngọc này mới có thể dụ được về cung bắt lại. Nghĩ đến việc hắn còn lảng vảng ngoài kia, cả người không hẹn rùng mình. E rằng tên khốn kia sẽ quay lại trả thù đòi ngọc. Tiểu Lộc không sợ người đến chỉ sợ tâm ý khó lường mà kẻ này lại thông minh, không phải dạng phàm phu tục tử, đến đánh không kế không mưu. Bất giác nhớ người nam nhân bạch y tươi cười phóng khoáng, Tiểu Lộc liền lôi ra một miếng ngọc khác. Ngọc trong suốt, thanh khiết không vướng chút tà niệm, được lấy từ Nhật Chi Luân Thần Cảnh cũng là nơi tu luyện Phi Thiên Vũ Thức thứ nhất Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngọc ẩn chứa sức mạnh, giúp người thiện lương tai qua nạn khỏi, bảo vệ người tránh sự tàn ác, tà khí. Đây chính là bùa hộ mệnh tốt nhất dành cho nghĩa ca.

- Nhưng liệu có đủ?- Ngồi xuống vận khí, Tiểu Lộc tiếp thêm chút công lực của bản thân để gia tăng sự bảo vệ của ngọc rồi tức tốc phi thân đến dược phòng của Đậu Đậu. Bên ngoài nhìn vào, hồng y thiếu nữ thấy Viêm Bạch đang nghe vị thần y nói qua về một số thảo dược, rất chú tâm.

- Nhìn bộ dạng ham học của ca kìa.- Tiểu Lộc chợt mỉm cười nhẹ, rồi lại nhíu mày liễu. Nếu được, nàng muốn mang người đi thật xa, tốt nhất là không để y dính dáng đến tất thảy. Thở dài, nhẹ nhàng bước vào, thân thủ tuyệt hảo không một tiếng động, tránh ảnh hưởng đến bệnh nhân. Bạch y cảm thấy có người phía sau, quay lại liền thấy bóng người nghĩa muội. Nàng hồn nhiên, làn mắt xanh như cười ám hiệu ra ngoài cửa, nam tử bạch y hiểu được, gật đầu, báo lại Đậu Đậu rồi theo người ra. Họ đến chỗ sân đình khuất bóng, tránh ánh nhìn dòm ngó của người làm. Dưới ánh trăng sáng chiếu xuống hồng trần, Hắc Tiểu Lộc nhìn hiền ca của mình, tay đưa cho miếng ngọc đã truyền công pháp ban nãy. Viêm Bạch cầm lấy, lại nhìn nàng không hiểu. Từ tốn đáp.

- Đây là ngọc mà muội lấy từ Nhật Chi Luân Thần Cảnh năm xưa, nay giao cho ca để nó bảo vệ sự an toàn. Bạch ca, thế sự rối loạn mà tình hình thân phận chúng ta bại lộ, rời đi ắt mang dị nghị mà nơi đây sợ rằng sắp thành một chiến địa. Muội không thể lúc nào cũng bên cạnh ca, ca có nó, muội cũng an tâm. Ca hãy nhớ phải luôn giữ nó trong người, xem như là vật bất ly thân, để nó có thể thay muội bảo vệ khi không ở cạnh nhau. Được không?

Tiểu Lộc phân giải một hơi dài, cuối cùng kết thúc bằng câu hỏi, đôi mắt không chuyển hướng, vô cùng kiên định. Gặp phải ánh nhìn đó, bạch y gật đầu lia lịa, liên tục hứa "Ca hứa". Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn như hổ nhỏ, Tiểu Lộc liền an tâm.

- Chỉ vậy thôi, ca mau quay lại chỗ thần y đi. Y có lẽ sẽ cần nhiều sự trợ giúp.- Viêm Bạch ừ lớn một tiếng, không quên ôm nàng cùng lời cảm ơn rồi chạy đi.

Thật là, lúc nào cũng khoáng đạt không chút vướng bận như vậy, đã từng ấy tuổi đầu, sao vẫn còn tiêu dao đến thế? Tiểu Lộc nhìn bóng người khuất dần sau màn đêm mà cười buồn. Mong người vẫn mãi như vậy.

Chỉ là y không biết.

Sau khi quay lưng, nàng không còn nụ cười hồn nhiên nữa. Thở dài, Tiểu Lộc cảm thấy trước mắt mình là một màu đen bao phủ, không khỏi dấy lên nỗi bất an hướng về phía xa xăm.

Ca...

"Hawk!"

- Hm? Là ưng của Cơ?- Nhón chân bay lên đón lấy cánh chim. Bên cạnh nó là một tiểu linh câu, bên chân buộc một ống trúc nhỏ. Hồng y đọc lên, nhíu chặt chân mày, lập tức quay lưng đến tháp canh gần nhất. Ở đó đứng sẵn một Tử Thố.

- Đám người Tiểu Hoàng sắp tấn công đến đây! Mau chóng di dân!- Tử Thố thấy Tiểu Lộc giật mình một cái, lại vì lời vừa thốt, cầm lấy mảnh giấy vị công nương đưa, cơ mặt căng cứng, lập tức rung chuông! Tiếng chuông báo hiệu nhanh chóng vang khắp một cung lớn. Các giai binh đi tuần quanh đó liền tới được phổ biến tình hình, nhanh chóng truyền tin đi.

- Cung chủ có lệnh! Lập tức di dân! Các tuyến phòng thủ, tấn công, đội tiễn, đội cận chiến và tầm xa chuẩn bị đầy đủ vũ khí và nhân lực!- Đại Tử Thố, đội trưởng cấm vệ quân Ngọc Thiềm cung ngay lập tức phân bố và kiểm soát tình hình, triệu tập quân lệnh chuẩn bị ứng chiến. Bên giai hầu gói ghém đồ đạc, di chuyển các em nhỏ và người già trong cung, cùng theo tiểu đội giai binh đi đến chỗ dân tình. Ai cũng hoảng loạn. Mọi chuyện quá gấp gáp. Không một hồi báo, tất cả chỉ là tùy cơ ứng biến trước những giây phút cuối cùng!

- Mọi người bình tĩnh, cung chủ nhất định sẽ bảo vệ chúng ta.- Nhị Tử Thố, trưởng sự quản vụ lên tiếng trấn an. Hơn ai hết nàng muốn ở lại cung giúp đỡ đại tỷ và cung chủ nhưng sức của một giai hầu có hạn, và hơn hết nàng cũng có nhiệm vụ an dân. Người dân nghe được lời này, nỗi lo cũng vơi đi không ít, nhanh chóng di dời về sau núi Vong Sơn lánh đại nạn.

Nhìn hai vị trưởng cung kiểm soát tình thế nhanh chóng, Tiểu Lộc không khỏi có chút ngưỡng mộ. Nếu không phải tình thế khó khăn, chắc chắn sẽ đi khen người không ngớt. Bỗng, trong mắt bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Là Hổ ca!

- Ca!- Vui mừng chạy lại, toan tính hỏi thăm tình hình liền bị chặn lời. Thanh âm trầm chậm rãi báo hung tin. Con ngươi mở lớn, ướt nhòe.

- Phụ thân mất rồi.- Từng câu chữ tựa lưỡi kiếm sắc bén cứa ngang con tim còn run rẩy vì đại cuộc. Hắc Tiểu Hổ nhìn người tiểu muội, chân mày nhíu càng thêm chặt, càng thêm chán ghét bản thân vô năng. Hắc Hổ Động đã trải qua một đêm kinh hoàng. Hắn vốn đã lên ngựa về cung Ngọc Thiềm, nhưng tiếng hét chọc thủng trời xanh khiến hắn quay lại để rồi tạo thành kí ức hằn sâu trong tâm trí. Thi thể nhân sĩ nằm trước cửa động, đầy máu và xác. Bóng hoàng y dẫm đạp thân thể phụ vương lạnh lùng, không chút động trong tiếng thét thất thanh dọa người. Hắc Tâm Hổ ôm đầu, la hét trong điên loạn, luôn miệng bảo hắn chạy đi. Hắn thật sự không nhớ mình đã rời đi như thế nào. Trong đầu hắn chỉ có hình ảnh phụ thân tắm trong biển máu, không ngừng gọi tên hắn, không ngừng bảo vệ hắn.

Hắc Tiểu Hổ cứng đờ. Gió lạnh như bão tạp lên người. Hắn đã không còn gì nữa. Danh vọng, quyền lực, địa vị và phụ thân. Phụ thân của hắn...

Vậy mà hắn luôn nghĩ hắn là người sẽ bảo vệ phụ thân, hóa ra, phụ thân mới chính là người luôn bảo vệ hắn...

Vậy mà hắn lại quên, phụ thân hắn yêu thương hắn đến mức nào.

---

- Hắc Tâm Hổ...- Hoàng y nam tử mỉm cười, bàn chân dẫm lên tay của vị giáo chủ cao cao tại thượng kia.

- Nếu như muốn làm một chuyện gì đó, hoặc là làm thật dứt khoát, nhổ cỏ tận gốc hoặc là đừng có làm... Năm xưa ngươi diệt Đông Chu- Quy Gia, thật không may, ngươi còn chừa lại ta. Giờ có phải đang rất hối hận?

Hắc Tâm Hổ đau đớn nằm trên sàn, có mơ cũng không thể ngờ có một ngày hắn lại phải chịu sỉ nhục như vậy.

- Ngươi yên tâm đi, trưởng tử của ngươi, ta nhất định truy cùng diệt tận. Sẽ không phạm lại sai lầm của ngươi.

Hắc Tâm Hổ nghe vậy liền gắng dậy, nắm lấy vạt áo Tiểu Hoàng, gượng nói.

- Ngươi nói phải, đáng lẽ năm đó, ta phải truy cùng diệt tận. Cứ ngỡ chỉ một con chuột nhắt không đáng bận tâm... Giờ trả thù được rồi, ngươi hẳn thỏa mãn.

Tiểu Hoàng vẫn cười. Trong phút chốc tăng lực đạo lên gấp bội, đá Hắc Tâm Hổ một cước ra xa. Ánh mắt trở nên u ám.

- Thỏa mãn? Không đâu. Tộc nhân của ta, gia đình ta, a tỷ ta! Tất cả đã chết! Vậy ngươi nghĩ chỉ mình cái đầu của ngươi có thể khiến vong linh họ an ủi?... Ngươi có bốn đứa con phải chứ?- Thở ra một hơi, lãnh lẽo nói. Hắc Tâm Hổ trước đến giờ, sống ngạo mạn, ngỡ rằng đến chết vẫn vậy lại lộ một mặt sợ hãi, cả người lạnh lẽo.

- Ngươi cứ chờ chúng xuống bồi táng ngươi đi. Chúng sinh ra làm hài tử của ngươi chính là có tội. Hừ, còn bây giờ...

Trong đêm tối, tiếng đàn vang lên, kinh dị rợn người. Tiếng la hét kêu cứu, mùi máu tanh nồng nặc dần lan ra mười dặm. Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy giáo chủ ma giáo mặt mày dữ tợn, không còn hình người bị treo trước cửa Hắc Hổ động. Ma giáo hùng mạnh một thời, vậy mà lại lụi tàn chỉ sau một đêm. Giáo chủ ma giáo khi còn sống bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu kiêu ngạo, không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tiểu Hoàng tiến lại gần Hắc Tâm Hổ, lão đang vùng vẫy mong chờ cái chết đây mà. Nhưng mà, hắn ta không cho. Hắn lấy kiếm xuyên qua tay lão, khẽ liếm đi vết máu trên thanh kiếm. Miệng vẫn ngập tràn ý cười, dường như trong mắt hắn, hành vi trên là vô cùng tự nhiên.

Thật sự quá điên cuồng, quá...biến thái!

- A tỷ, ngươi thấy không, ta đang trả thù cho ngươi... - nói rồi một kiếm nữa đâm xuống trên người Hắc Tâm Hổ.

Giáo chủ hấp hối, lão cố gắng gằn từng chữ mà nói.

- Ngươi... không phải Tiểu Hoàng. - Ngón tay run run chỉ lên gương mặt hoàng y lạnh tanh.

-Tên ngươi là...

"Phập!"

Máu từ yết hầu lão phun ra. Lão không thể nói được nữa.

- Tên ta là...

Quy Vãn.

"Quy yến thức cố sào,

Thiên khí vãn lai thu."

--

Mưa giông xối xả, bóng đêm mịt mù. Hắc Tiểu Hổ phóng ngựa điên cuồng phi về phía trước. Đi vào bóng đêm mịt mù, hắn nghe thấy tiếng cười của Tiểu Hoàng. Hắc Mã dưới chân đột nhiên điên loạn, đem cả người cả ngựa lao xuống vực sâu, xương cốt vỡ nát.

Mưa giông xối xả, cành hoa lê đặt dưới mộ vẫn chẳng bị ướt dù chỉ một chút, ôn nhu tiếu dung chưa từng tắt.
Quy Vãn, đời này của hắn rốt cuộc là vì ai mà "huyết vũ thám hoa"?

-*-

Lam y thiếu niên lệ không rơi ngoài mặt, nhưng trong lòng sớm nổi cuồng lũ, đau khổ và bất lực, bàn tay vô thức nắm chặt, tàn ác một mình trả thù. Còn Tiểu Lộc, tưởng chừng như chết lặng, thân thể không vững liền ngã quỵ xuống nền đất lạnh, trong tâm như kim châm, đau nhói không thôi, tâm tư lúc này trống rỗng. Nàng không biết nên làm gì, đối diện với sự thật ra sao, chỉ nghe phía sau vang vọng lên giọng nói quen thuộc.

- Chuyện này là thật sao?

Quay người nhìn. Là Viêm Bạch. Y ở đó từ bao giờ? Gương mặt tái xanh nhợt nhạt chính là câu trả lời. Hắc Tiểu Hổ chỉ im lặng, sự im lặng đã chứng minh đây là sự thật. Không gian bỗng chốc lặng yên, lạnh lẽo đến sợ, như không chịu nổi nữa, Hắc Tiểu Lộc hét lên, thống khổ.

- Không!

Chất giọng đau đớn, bi thương do sự việc quá bất ngờ, nếu không phải còn hai người ca ca bên cạnh trấn an, sợ rằng nàng sớm phát điên, chẳng chờ đợi quân lệnh, lập tức tìm kẻ thù để phanh thây hắn ném vào Thủy Lao. Chợt, trên vai nàng có động nhẹ. Lông vũ thô ráp lướt qua gò má. Nhìn cánh ưng trên vai, nước mắt lưng tròng.

- Ôi, Cơ tỷ... Hẳn tỷ ấy chưa biết gì cả.- Vuốt ve hắc ưng, Hắc Tiểu Hổ xé vạt áo, tự cắn đứt tay lấy máu làm mực. Sự việc quá vội, hắn đến cũng là thời điểm cuối, chẳng còn thời gian đâu mà lấy mực lấy giấy nữa.

- Hai đứa mau vào phụ trợ việc quân lệnh, còn việc báo lại chuyện gia đình cho Cơ nhi... nên để ca.- Nàng gật nhẹ đầu, đồng tình, dù sao Tiểu Lộc cũng không muốn bị gợi lại, chi bằng cứ giao cho ca ca, cùng Viêm Bạch rời đi. Đi song song với biểu muội, Viêm Bạch trầm ngâm. Hắn thường ngày cảm tính, thường dễ dàng bộc lộ cảm xúc, ấy vậy từ khi nghe tin nghĩa phụ mất, vẫn chưa rơi lấy một giọt lệ. Vốn tiếng ồn ào làm Viêm Bạch lo lắng, lại nhận tin từ một cung nữ về sự việc, lo càng thêm lo, chạy đi tìm biểu muội lại vì lời mà nghĩa ca vừa nói, sững cả người.

Nghĩa phụ hắn đi rồi, thân thể người bị dày xéo dẫm đạp không thương tiếc...

Đi song song với hồng y, Viêm Bạch đặt một tay lên đôi vai còn run rẩy.

- Mọi chuyện, rồi sẽ ổn.- Hắn cười nhưng tâm không cười nổi. Nếu nói không sao thì sẽ không sao thì sự tình nào có đến nước này. Hắn nói dối hòng trấn an mình, trấn an người, nhưng đôi mắt cũng sớm nhòe rồi, cơ thể cũng kiệt quệ lắm rồi. Nghĩa phụ hắn ghét nam nhân yếu đuối hay khóc lóc nhưng hắn thì rất hay khóc, khóc nhiều lắm khóc khiến người giận. Biết thế hắn đã chẳng khóc, như vậy ở dưới suối vàng, những gì người nhớ về đứa nghĩa tử này sẽ không phải là một đứa mít ướt, vô dụng.

Tối đó, một mảnh tịch mịch đến thương tâm.

-*-

Sau khi di dân đã hoàn tất, mọi người trong cung mới định bàn đến việc kế đánh giặc. Họp tụ đầy đủ trong phòng Đậu Đậu, từng người mới báo tin.

- Hiện tại việc di dân đã ổn thỏa, tất cả đều an toàn trên núi Vong Sơn. Nhưng điều đó không có nghĩa phe địch sẽ không đến tìm họ.

- Quân lệnh đã chuẩn bị xong xuôi sẵn sàng nhận chỉ ứng chiến.- Đại Tử Thố một thân giáp sắt, tay cầm kiếm hùng hồn. Dáng vẻ này quả thực chọc người ngoài ghé mắt nhìn.

- Vậy hãy chia ra.- Đậu Đậu nói.- Hãy chia thành tốp nhỏ, một tốp ở lại chờ nhóm Hồng Miêu, một tốp phụ trợ các giai hầu bảo vệ người dân.

- Liệu có ổn không?- Linh Nhi hỏi, đó là một ý hay, song cũng vẫn phải lường vạn nhất. Đậu Đậu chưa kịp mở lời giải thích, cánh cửa mở ra đột ngột, đập mạnh vào tường. Là Đại Bôn. Y nhìn rất mệt, thở dốc và ướt đẫm mồ hôi.

- Đại Bôn, không phải huynh về Thập Lý Hoa Lan rồi sao?- Tiểu Ly nhanh chóng mang một bình nước đưa cho lam y tráng kiện. Đại Bôn uống một ngụm lớn, uống nhanh đến mức suýt sặc, kho sù sụ.

- Không có thời gian, mọi người đã di dời dân chúng chưa?

- Đã xong! Còm huynh về đây làm gì? Hồng Miêu, Lam Thố và những người khác sao rồi? Thập Lý Hoa Lan tình hình thế nào?- Hàng loạt những câu hỏi đổ ập, Đại Bôn cố gắng chốt lại những tình hình cục bộ then chốt.

- Tóm lại, nhóm Hồng Miêu sẽ cố phá quân của Tiểu Hoàng nhiều nhất có thể, rồi sẽ dụ chúng về cung đánh. Ngay khi pháo hiệu nổ, chúng ta phải chuẩn bị nhanh!

- Nếu lời huynh nói là đúng, vậy quân địch sẽ có khả năng không nhiều, mà mấu chốt Tiểu Hoàng lại muốn đánh người Thất Hiệp và Ma Giáo nhất nên sẽ không mấy đề phòng người dân. Mọi người, chúng ta mau nhanh chóng chia thành hai tốp như đã bàn, triệt để cảnh giác!- Đậu Đậu từ ngày gia nhập Thất Kiếm, trưởng thành không ít, dần dần cũng biết cách lập kế, điều binh khiển tướng rồi. Không một ai chậm trễ thời gian. Vì thù riêng là nhiều nên người Thất Kiếm và Ma Giáo phải ở lại, còn lại sẽ là bộ phận bảo vệ người dân trong thành.

- Pháo hiệu bắn!- Một Tử Thố trên tháp canh báo lớn, không chút nào chậm trễ di dời binh đoàn.

- Chúng ta còn hai khắc nữa để chuẩn bị!

Đại Bôn đứng bên cạnh Viêm Bạch, thấy hắn có chút run. Lam y vốn căm thù Ma Giáo, nên lúc đầu không có thiện cảm với tên bạch y, huống chi hắn còn là loại thư sinh yếu nhược mà y ghét nhất. Nhưng sau nhiều lần cứu trợ nhau, Đại Bôn nghĩ rằng tên này cũng không quá tệ.

- Giờ ngươi rời về núi Vong Sơn hãy còn kịp đấy.

-... Sẽ không...

-?

- Ta đã chạy trốn nhiều rồi... Chạy khỏi gia tộc, khỏi nghĩa vụ của một chủ tử, thậm chí chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Nhưng, thấy nghĩa ca một thân trở về sau đại nạn của tộc, Tiểu Lộc cưỡng chế cảm xúc trấn an, Cơ tỷ minh bạch xả thân vì nghĩa theo Thất Kiếm phò tá, ta thấy mình cứ sống như vậy liệu có ổn? Có lẽ sau trận này, nếu còn sống ta ít nhất còn có thể tự hào tiêu dao cả đời. Nếu chết, ít nhất trong mắt thế nhân, ta cũng không quá tệ, phụ thân cũng sẽ không quá trách cứ...

-... Sau trận này, ngươi sẽ sống thôi.

- Haha, ngươi sao đảm bảo đây?- Viêm Bạch cười thầm, lại bị tiếng côn đập nền gạch làm giật mình. Uy lực của Hỗn Thế Ma Vương quả danh bất hư truyền, một gõ đã nứt cả sân rộng.

- Ta sẽ không để ai chết, càng không để ngươi chết. Chỉ cần ngươi hứa...

- Hứa...?

- Hứa sẽ cùng ta đi ngao du thưởng rượu ngon!- Đại Bôn cười tiêu sái, ánh mắt quả quyết đầy cương nghị. Đời này y không bao giờ bội tín của mình.

-... Ha... Haha! Hảo a! Vậy đi, nếu ngươi có thể đảm bảo ta sống, mọi rượu ngon trên đời, ta đều dẫn ngươi đi uống!

Đó là một lời hứa...

Một lời hứa sẽ cùng vượt qua đại nạn và sống sót.

Một lời hứa bằng hữu tri kỉ...

- Cung chủ đã trở về! Mở cổng thành!

- Điều động binh lính, chuẩn bị chiến đấu!

Thời khắc điểm ngược trước đại nạn...

-- Hết chương 9 --

(*): Giai trong giai lệ, binh trong binh lính, ý chỉ những Tử Thố có võ và đảm đương việc canh phòng và chiến đấu. Bên cạnh đó có giai hầu là các Tử Thố chuyên quán xuyến việc trong cung, lo cho chủ tử. Từ này thuộc về Bánh Bao (Max trong HTSX)

Thân ái.

Hạ Thiên Sơn Xá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net