Yên ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Hoa Lâm vào ngày hè mát mẻ....

Sau gần một tuần nóng nực, rốt cuộc cũng có một ngày dễ chịu. Đêm hôm trước mưa xối xả, xua tan đi cái nóng, mưa đến rạng sáng mới tạnh. Mọi thứ như tươi tốt hơn, không còn vẻ mệt mỏi, khô héo vì nắng nóng nữa. Một ngày dễ chịu.

Nhìn thấy sự tươi tốt của vạn vật xung quanh, Hồng Miêu nở nụ cười. Nếu như thời tiết này cứ kéo dài nhiều ngày thì càng tốt. Sau một hồi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành, ông cất bước đến một nơi.

Đã hơn hai mươi năm, gian phòng kia vẫn còn đó. Cho đến bây giờ, ít nhiều đã đổi thay. Vì nơi đây đã có tân chủ.

Xung quanh nơi đây không trồng nhiều hoa lắm. Những loại cây trồng ở đây chủ yếu là cây cỏ, khắp nơi một màu xanh, khiến cho tâm hồn thư thái. Dải thường xuân xanh um, leo kín mái nhà và cột nhà, làm gian phòng tưởng chừng như lạc giữa rừng xanh. Chủ nhân mới không mấy thích trồng hoa đủ thứ màu sắc, vì lúc hoa tàn thì thê lương lắm, chỉ có những cây cỏ này mới có thể tươi tốt quanh năm. Ngắm không gian xanh bên ngoài chán chê, Hồng Miêu nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.

Vì để không gian mát mẻ cho dễ ngủ nên cửa hé, không cần phải gõ cửa, nên chỉ cần đẩy cửa thêm một chút là vào được trong. Có một viên gạch chặn trước cửa. Ắt hẳn là sợ mưa gió làm hỏng cửa nên mới làm vậy, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc làm mát.

Chủ nhân mới của gian phòng này vẫn đang say giấc nồng. Hồng Miêu ngồi lên thành giường, kéo lại chăn cho người đó. Lúc sau ông rời khỏi giường, tiến đến bàn làm việc. Bàn làm việc có hơi bừa bộn một chút, vẫn có thể nhanh chóng dọn dẹp được. Trên bàn có một bảng tính gảy, một sổ ghi chép. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ông đọc từng nội dung trong cuốn sổ ấy.

"Tháng Ba, tiết kiệm được mười hai lạng bạc.

Tháng Tư, tiết kiệm được gấp đôi.

Tháng Năm, tiết kiệm được hai mươi lạng bạc.

........

Chi tiêu ngày Hai tháng Ba......chi tiêu ngày Mười tháng Ba.......ngày Một tháng Tư.....

.......

Để khắc phục hậu quả do tà giáo để lại, mỗi tháng từ thức ăn, nước uống đến vải vóc...tất tần tật sẽ giảm một nửa, thậm chí là hơn thế. Đồ ăn thức uống, vải vóc,...dùng loại bình thường, không được quá xa hoa. Có khi chỉ được ăn chay, không dùng thịt. Mỗi ngày phải ghi đủ danh sách chi tiêu để cuối tháng tổng kết, ghi chi tiết từng thứ một..."

Đọc hết một lượt cuốn sổ đó xong, Hồng Miêu không nhịn được cười. Đây là cuốn sổ tiết kiệm của tân chủ, không ai khác chính là đứa con đầu lòng của ông - Hồng Bảo. Sau lần chống lại tà giáo đầu tiên của Thất Hiệp mới, Hồng Bảo đã đề ra chủ trương tiết kiệm này, lấy mình làm gương, cả Ngọc Thiềm Cung trên dưới làm theo. Tiết kiệm là tốt, nhưng đến mức này....Đến ông cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Có cái gì đó cứ khều khều chân ông, ông nhìn xuống thì thấy một chú chó con. Ông ngay lập tức nhận ra nó. Đây là thú cưng của Hồng Bảo, cũng là thành viên mới của Ngọc Thiềm Cung, tên là Phú Quý Nhi. Nó làm bộ mặt vui vẻ, đuôi vẫy vẫy không ngừng. Hồng Miêu nhẹ nhàng bế nó lên, cho nó xem "thành tích tiết kiệm" do chủ nó làm ra, rồi nói nhỏ, thỏ thẻ với nó.

-Ngươi đó, còn bé xíu à. Có phải do cái sổ tiết kiệm này của chủ ngươi không? Thật tình, tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm quá mức người ta gọi là gì ngươi có biết không? Là keo kiệt, bủn xỉn đấy. Cơm, canh, rau, thịt của ngươi...nhìn bát cơm ít như vậy ta thấy xót ngươi lắm đó. Ta toàn phải lén cho ngươi ăn thêm đấy. Ngươi phải biết ơn ta đó, biết chưa? Cứ ăn theo chủ trương tiết kiệm kia sao ngươi lớn nổi. Ta bảo này, nếu chủ ngươi không cho ngươi ăn thêm ấy, cứ....ăn vạ lâu vào, chủ của ngươi sẽ mềm lòng luôn đó mà. Được chứ?

Bất ngờ có tiếng động phát ra. Hồng Miêu với Phú Quý Nhi giật mình. Hồng Miêu cố nghe thật kĩ. Là....tiếng cười khúc khích. Hồng Miêu với Phú Quý Nhi ngơ ngơ ngác ngác. Hồng Miêu đặt Phú Quý Nhi xuống, "suỵt" một cái. Phú Quý Nhi nghe theo. Hồng Miêu ra chỗ ông nghi có tiếng cười, thế nhưng chưa kịp đến thì không gian im ắng trở lại. Hồng Miêu lại ngồi xuống thành giường. Hồng Bảo sau lần hợp bích ấy thì cứ lo quán xuyến việc nhà không ngơi nghỉ, nên bệnh vẫn chưa dứt. Thấy con cứ tiều tụy, mệt mỏi như thế thì thương lắm. Mấy bận ông với Hải Lan, Như Ý khuyên nhủ mà Hồng Bảo vẫn cố chấp. Dẫu biết Hồng Bảo có ý tốt, không muốn cha mẹ mệt nhọc, nhưng sức khỏe không đảm bảo sao có thể khiến mọi người yên tâm chứ? Nhìn Hồng Bảo như vậy, Hồng Miêu thở dài. Bữa sáng có lẽ đã được chuẩn bị xong, một lát nữa là ăn. Như Ý hôm nay đại diện gia đình đến mừng thọ Cựu Cung chủ Lãnh Hiên Cung nên phải đi sớm, không ăn sáng ở nhà, sẽ ăn ở đó luôn. Hồng Miêu ngồi dậy, tính ra bếp lấy đồ ăn mang đến đây để Hồng Bảo đỡ mệt nhọc, nhưng chưa rời đi được nửa bước thì bị giữ lại. Hồng Miêu ngoái lại nhìn thì thấy Hồng Bảo đang nhìn mình.....và cười khúc khích.

-Mới sáng sớm đã phải nghe nói xấu, thực sự không vui tí nào. Con không thích đâu.

Hồng Miêu ngớ người. Ông không nghĩ con mình tai thính thế. Nhưng ông cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điềm nhiên nói:

-Con ốm mệt nên nghe nhầm thôi. Cha của con sao lại nói xấu con được chứ? Cha nãy giờ chơi đùa với Phú Quý Nhi. Cha nói với nó là cha rất thương con, mong con sớm khỏe lại đó. Khi nào con khỏe thì con lại đùa với Phú Quý Nhi, lại chơi cờ với cha, mẹ, hay các thúc bá tiền bối nào đó,...Nghĩ đến đó cha lại thấy vui.

Ông nắm tay Hồng Bảo, nở nụ cười hiền hoà:

-Con trai cha phúc khí sâu dày, lại thông minh, đôn túc đôn hậu, chắc chắn con sẽ sớm khoẻ lại. Đáng lẽ phải lo chuyện hôn sự luôn rồi, nhưng cha muốn con với Như Ý có tâm thế vững vàng hơn trong chuyện tình cảm, nên mới không làm vội đấy. Sau này yên bề gia thất liệu hai đứa có còn tận hiếu với phụ mẫu chúng ta nữa không đây? Bây giờ có đồ ăn sáng rồi đấy, cha lấy đồ ăn đến đây cho con đỡ vất vả, tiện thể lấy thuốc luôn. Con là hay quên uống thuốc lắm đấy.

Hồng Bảo thừa biết cha đang cố tỏ ra không có chuyện gì. Huynh nhoẻn miệng cười, rồi nói:

-Vậy mà con còn tưởng cha bảo con tiết kiệm quá mức, đến nỗi keo kiệt, bủn xỉn cơ. Rồi cha còn xúi dại Phú Quý Nhi nữa. Dạy hư nó như thế không hay chút nào đâu.

Huynh ngồi dậy, Hồng Miêu đặt chồng gối ra sau lưng Hồng Bảo, để huynh tựa người vào. Hồng Bảo gọi Phú Quý Nhi. Nó chạy đến, vẫy đuôi không ngừng, và cất tiếng sủa.

-Nào Phú Quý Nhi. Lại đây.

Huynh với tay bế nó lên, để nó lên đùi mình. Phú Quý Nhi làm vẻ mặt đáng yêu. Hồng Bảo với Hồng Miêu bật cười. Hồng Bảo nhíu mày, làm bộ mặt nghiêm trọng, có chút hờn dỗi.

-Phú Quý Nhi à. Ta đối với ngươi không bạc, thế mà ngươi lại học thói vòi vĩnh, nịnh nọt xin xỏ này nọ. Ngươi cũng phải thông cảm cho ta chứ. Sau này chủ trương tiết kiệm kia hoàn thành thì ta sẽ cho ngươi ăn thật no. Ta đã nói vậy rồi còn gì, ấy thế mà...Ta giận rồi đó. Vì có người chiều ngươi hơn ta đó. Ngươi cứ quấn lấy ông ấy đi. Ta dỗi.

Phú Quý Nhi ngơ ngác. Hồng Bảo làm bộ hờn dỗi, quay mặt sang chỗ khác, khi nó đến gần thì lại nhẹ nhàng đẩy nó ra. Phú Quý Nhi ngay lập tức xị mặt, nằm dài xuống, ủ rũ. Hồng Miêu chẳng biết phải nói gì cả. Hồng Bảo yêu động vật, nên đã dốc lòng chăm lo, dạy dỗ nó. Duy chỉ có điều là hơi khắt khe. Đúng là phải có chút khắt khe, phải cương nhu kết hợp thì mới nên người, mới trưởng thành. Nhưng trong tình cảnh này thì.....chỉ thấy dở khóc dở cười. Hồng Miêu dỗ dành Phú Quý Nhi rồi nói với Hồng Bảo:

-Thật tình. Con làm nó buồn rồi này. Hình như nó sắp khóc rồi đó. Mới sáng ra đã làm tổn thương nhau. Thôi, con phá lệ cho nó được không. Chó khác người, sức chịu đựng cũng khác. Con khoan hồng cho nó một tí. Lẽ nào con không muốn nó lớn. Nó to lớn, khoẻ mạnh thì mới có thể bầu bạn với chúng ta lâu dài, mới có thể trông nhà được chứ?

Hồng Bảo quay mặt lại, thở dài. Hồng Miêu nhéo má Hồng Bảo, rồi....cù không ngừng nghỉ.

-Cha à.....hí hí....Đừng cù con nữa mà.....Thôi được rồi. Con sẽ phá lệ cho nó, để nó mau lớn, được chưa?

Hồng Miêu nở nụ cười lém lỉnh:

-Con nói thật chứ? Quân tử nói được là phải làm được đấy.

-Con nói thật mà. Nếu cần thì để con giơ tay thề nhé, để cho chắc chắn.

-Ấy ấy. Cha biết là con thương yêu Phú Quý Nhi rồi. Nghiêm khắc với nó để nó nên người là chuyện tốt, nhưng đừng quá, kẻo nó lại ghét con đấy. Biết chưa? Giờ cha mang đồ ăn sáng tới đây, xong rồi cha con mình với Phú Quý Nhi cùng ăn, nhé?

Hồng Bảo vui vẻ gật đầu. Khi Hồng Miêu rời khỏi, Hồng Bảo nhìn Phú Quý Nhi trên đùi mình. Nó tỏ vẻ hớn hở.

-Phú Quý Nhi thật là.....Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi ăn thật no, bù cho mấy bữa kia. Lúc đó phải cảm ơn ta đấy nhé, không thì chấm dứt tình bạn này đấy.

Phú Quý Nhi cứ nhảy chồm chồm, rồi sủa không ngừng. Nó đang rất vui. Hồng Bảo vuốt ve nó. Nó cọ cọ đầu vào tay huynh, rồi nằm ngửa ra để huynh gãi bụng. Chó và chủ chơi đùa vui vẻ, cho đến khi Hồng Miêu mang bữa sáng tới thì mới dừng lại. Là cháo đậu xanh. Phú Quý Nhi được ăn bát đầy. Thấy bát ăn của mình đầy ắp thì nó vui lắm. Nó làm vẻ biết ơn rồi ăn lấy ăn để. Hai cha con nhìn nó mà phì cười. Bữa sáng diễn ra thật vui vẻ, ấm cúng. Sau khi ăn xong, Hồng Miêu chờ Hồng Bảo uống thuốc rồi đem bát với thìa xuống bếp, phụ giúp vợ mình rửa bát. Ông kể lại những gì diễn ra cho Hải Lan nghe. Bà nghe xong cũng vui không kém gì ông khi nãy.

-Thiếp thấy cũng đâu đến nỗi keo kiệt. Nếu nó thực sự bủn xỉn thì hôm nay Như Ý được phen mất mặt rồi đó. Giản dị nhưng vẫn phải đẹp, phải gọn gàng, những món quà dù là đồ giữ bên mình lâu năm nhưng có ý nghĩa tốt lành, và quan trọng là tấm lòng.

Đoạn, Hải Lan nói tiếp:

-Chủ trương tiết kiệm này thằng bé lấy mình làm gương, thành ra bây giờ cả Ngọc Thiềm Cung mới...Bảo nó hơi keo kiệt cũng được, nhưng Ngọc Thiềm Cung thiệt hại nhiều vậy, sự keo kiệt này là cả nỗi khổ tâm. Cũng tội nghiệp nó, nếu đã như vậy thì sao có thể yên tâm điều dưỡng sức khoẻ? Thằng bé bị nội thương không nhẹ, thể chất thuộc tính hàn nữa, thiếp thực sự không nỡ thấy nó chịu khổ.

Hồng Miêu gật đầu:

-Thằng bé nhiều khi quá khắt khe với bản thân, khó có thể phá lệ những quy tắc riêng của mình. Nhưng đổi lại trong công việc, trong chiến đấu thì nó có tinh thần trách nhiệm cao. Các huynh đệ khác trong Thất Hiệp rất tin tưởng nó. Điều quan trọng nhất để trở thành người đứng đầu chính là sự thấu hiểu và sự tin cậy, nếu không có điều này thì dù kiến thức có giỏi đến đâu cũng vô ích.

-Trọng trách thủ lĩnh nặng nề, thiếp mong nó sẽ trụ vững được.


Nằm mãi trên giường cũng chán, Hồng Bảo đặt Phú Quý Nhi xuống đất, rồi ra khỏi giường. Huynh và Phú Quý Nhi ra ngoài hiên hóng mát. Nhìn không gian xanh trước mặt, Hồng Bảo thấy mình nhẹ nhõm. Phú Quý Nhi lúc này đang chơi đồ chơi riêng của nó. Hồng Bảo cầm món đồ chơi lên, ném ra xa, thế là Phú Quý Nhi nhanh chóng nhặt về. Chó và chủ mải đùa vui mà không để ý rằng có người đến. Một người thiếu niên đầy đặn, đáng yêu, đang vui vẻ đến chỗ huynh với Phú Quý Nhi, vừa đi vừa ngâm nga hát. Khi nhìn thấy Hồng Bảo và Phú Quý Nhi đang chơi đùa, người thiếu niên ấy nói:

-Huynh và Phú Quý Nhi chơi vui vẻ ghê, không chờ đệ gì cả. Hiếm khi thấy huynh nhàn nhã thế này.

Hồng Bảo nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, cười tươi:

-Đệ đến từ lúc nào mà huynh chẳng hay biết gì cả. Sau những công việc, cuộc chiến vất vả, gian nan thì ai cũng muốn dành thời gian nghỉ ngơi mà, đúng chứ?

-Haizz. Huynh xem thường An An này quá đó. Phú Quý Nhi, lại đây chơi với ta đi. Lâu lắm mới gặp nhau đó.

Phú Quý Nhi là món quà động viên mà An An - con trai đầu lòng và cũng là con trai duy nhất của Cựu Vũ Hoa Kiếm chủ Đậu Đậu với người vợ đồng hương - tặng Hồng Bảo để huynh có người bầu bạn, giúp huynh chóng khoẻ. Phú Quý Nhi thấy An An thì vui vẻ quấn quýt. Nó nhảy cẫng lên, muốn nhào vào lòng An An. Nó là thú cưng của Hồng Bảo và cả Ngọc Thiềm Cung đến nay đã được một tháng. Cái tên "Phú Quý Nhi" này do An An đặt. Cậu cũng từng hỏi xem Hồng Bảo có muốn đổi tên khác không, thì Hồng Bảo nói là không, bản thân huynh cũng rất thích cái tên đấy, nó đem lại may mắn. Nó ngây ngô đáng yêu, cả Ngọc Thiềm Cung ai cũng mến nó. Chơi chán chê với Phú Quý Nhi một hồi, An An theo Hồng Bảo vào trong. Hồng Bảo mời An An ăn hoa quả với nước trắng. An An thấy chỗ đồ ăn thì cười hì hì.

-Đệ biết từ trước đến giờ huynh vẫn luôn tiết kiệm. Nhưng cái chủ trương huynh đề ra cho Ngọc Thiềm Cung đệ thấy hơi cực khổ đấy. Huynh đấy, sức khoẻ chưa hồi phục, dáng người trông thanh mảnh như này, mà giờ hạn chế đồ ăn thức uống thì không hay đâu. Phải bồi bổ nhiều thì mới mau hồi sức chứ? Khi xưa các bậc tiền bối cha mẹ chúng ta sống chung với nhau ở đây, giờ họ đều đã có gia đình, là chúng ta, tất cả đều trở về nhà. Nếu cả hai thế hệ Thất Hiệp ở đây, mà đúng lúc có chủ trương tiết kiệm này....sẽ phải rất khó khăn mới thích ứng đấy. Chúng ta vẫn còn trẻ có thể chịu đựng được, nhưng phụ mẫu chúng ta đâu có thế? Tiết kiệm như huynh thì nó lại thành quá mức, thành.....

Hồng Bảo bật cười:

-...thành keo kiệt, bủn xỉn chứ gì? Ai cũng nói huynh như vậy hết. Thật tình. Chẳng công nhận phen khổ tâm này của huynh thì thôi. Nhưng huynh đâu thấy mình như vậy đâu, có người còn bủn xỉn hơn nữa mà, ngay cả một quả trứng cũng phải hỏi giá, bắt mặc đồ cũ, chắp vá quanh năm suốt tháng. Huynh vẫn để mọi người mặc đẹp, dù nó đơn giản, vẫn để mọi người ăn ngon mà, chỉ là đồ ăn không quá thịnh soạn thôi. Tự dưng huynh thấy ân hận quá. Nhưng nếu không làm vậy thì khó mà khắc phục hậu quả do tà giáo gây ra.

An An thở dài:

-Huynh thật là....Sức khoẻ chưa hồi phục mà cứ lo lo nghĩ nghĩ thế này....vất vả lắm đó.

-Vất vả thế nào thì cũng thành quen thôi. Huynh chịu được mà.

Đoạn, huynh hỏi An An:

-Sao hôm nay đệ có nhã hứng đến chơi thế này? Ở nhà chán quá không có việc gì làm hay sao?

An An thành thật trả lời:

-Có chứ? Nhưng mà là học, là nhồi nhét. Đúng là đệ phải chuyên cần hơn thì mới được như phụ thân, nhưng mà.....mấy bài học y thuật khó quá, đệ khó tiếp thu lắm. Mà mùa hè nóng nực, đệ còn tưởng mình sắp phát điên lên cơ, nên chẳng muốn học, vì học có vào đâu. Lúc ấy đệ nhớ đến huynh với Phú Quý Nhi nên mới đến đây chơi đấy. Đáng lý còn một nơi nữa cũng rất muốn đi. Là nhà Bảo Bảo ở Thập Lý Hoa Lan. Đến đó để chơi với hai đứa con của huynh ấy. Nhưng lại ngại xa. Mà Lục Kỳ Các gần Ngọc Thiềm Cung hơn nên đệ quyết định là đến đây.

Hồng Bảo nhéo má An An rồi cười giả lả:

-Ngay cả đi chơi chỗ nào cũng phải tính tính toán toán. Huynh thấy việc này của đệ còn vất vả hơn. Đệ không sợ phụ thân trách móc à? Y thuật của đệ hiện tại tương đối tốt, nhưng vẫn nên chăm chỉ hơn nữa thì mới dễ dàng đương đầu với khó khăn chứ?

-Nhưng huynh thừa biết lúc này đang nóng như đổ lửa mà!?

-Và hiện giờ thiên hạ đang hoà bình nữa. Nếu như chờ đến khi có chiến tranh thì tiếp thu được những gì? Có khi chưa đợi đệ tiếp thu kiến thức thì người ta đã bỏ mạng rồi. Ranh giới giữa anh hùng và tội đồ mong manh lắm. Đệ phải cẩn thận.

-D....Dạ.... - An An lí nhí như muỗi kêu, rồi biểu lộ vẻ mặt buồn xị. Hồng Bảo nhanh chóng lựa lời động viên, giúp An An vui.

-Huynh nói vậy là để đệ phấn đấu hơn thôi. Đệ cũng đóng vai trò quan trọng trong Thất Hiệp, trọng trách khá nặng nề. Nếu đệ không biết cách gánh vác, giữ vững trọng trách ấy thì đệ khổ một thiên hạ khổ trăm lần. Chẳng ai muốn làm tội đồ cả. Nên là....Nếu đệ nâng cao khả năng y thuật với võ công của mình, thì chuyện trừ gian diệt ác, cứu chữa mọi người sẽ không quá khó khăn. Huynh tin đệ sẽ làm được.

Khuôn mặt An An giãn ra một chút, rồi nói:

-Hi vọng là vậy. Đệ không chỉ phải học hỏi phụ thân, mà còn học hỏi thêm ở huynh nữa. Chẳng phải huynh cũng tinh thông y thuật sao? Nhà ngoại của huynh có truyền thống làm nghề y mà, đích thân họ dạy cho huynh, còn Trường Hồng Kiếm pháp là đích thân cha huynh dạy. Dù huynh giấu tài, tỏ ra không biết gì nhiều để nhường đệ nhưng đệ vẫn biết. Hồng Bảo, đệ sẽ cố gắng học, để trở thành người thầy thuốc, anh hùng Thất Hiệp xuất chúng. Huynh khi đó đừng nhường đệ nữa đấy. Thất Hiệp là phải đoàn kết, tương trợ lẫn nhau mà, đâu phải dồn hết trọng trách cho một cá nhân, đúng không?

Hồng Bảo gật đầu:

-Chịu hạ quyết tâm như vậy là tốt rồi. Huynh tin ở đệ. An An. Nếu đệ đã đến đây chơi thì ở lại dùng cơm trưa luôn, được chứ?

-Huynh cho đệ ở lại dùng bữa sao? - An An tròn xoe mắt.

-Huynh sẽ nhờ Linh Câu gửi thư đến cha đệ, xin phép ông ấy. Đệ có thể dùng cơm ở đây mà không lo bị trách mắng. Chờ huynh một tí.

Nói rồi Hồng Bảo ra bàn làm việc, viết thư xin phép thúc Đậu Đậu, sau đó nhờ Linh Câu gửi đến Lục Kỳ Các, cho cha mẹ An An yên tâm. An An vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, ôm lấy Hồng Bảo thật chặt.

-Vẫn là huynh tốt với đệ nhất đấy. Đệ là đứa út trong Thất Hiệp. Mấy huynh đệ kia cứ cậy lớn ăn hiếp bé, chỉ có huynh với Ý tỷ tỷ là tốt với đệ nhất.

-Thật tình. Nào, ôm thế này đủ rồi đấy, bộ không sợ huynh ngạt thở à?

An An cười hì hì rồi buông tay ra. Hồng Bảo hỏi An An có muốn chơi cờ vây không, An An trả lời có, thế là hai huynh đệ chơi vài ván. Đến bữa trưa, An An dùng bữa chung với gia đình Hồng Bảo. Mọi người ai cũng vui vẻ. Ăn xong An An ngủ trưa tại Ngọc Thiềm Cung luôn, buổi chiều dậy chơi với Phú Quý Nhi thêm chút nữa rồi mới về.


Đến chiều tối, đại tiệc của Lãnh Hiên Cung đã hết. Ai nấy đều tạm biệt rồi ra về. Như Ý rong ruổi vài canh giờ mới về đến nhà. Như Ý đã kể cho mọi người nghe về chuyến đi của mình. Phụ mẫu và ca ca rất tự hào về cô. Bản thân Như Ý cũng thấy thương yêu gia đình mình hơn.


Đã khuya rồi như vị Cựu cung chủ Lãnh Hiên Cung vẫn chưa ngủ. Ông nghĩ về những gì đã diễn ra trong suốt đại tiệc. Cứ nghĩ đến Như Ý là ông lại thấy rất vui. Có lẽ vì quá vui nên ông chưa muốn ngủ ngay. Ông liền đọc chỗ sách mà Như Ý tặng. Nét chữ đẹp, nội dung hay. Sau khi đọc xong, ông chậm rãi ra chỗ giá sách, cất chỗ sách kia lên. Bất chợt một thứ gì đó rơi ra. Là một con búp bê vải. Nó dù đã cũ, có chỗ bị rách, nhưng vẫn biểu lộ vẻ đáng yêu. Đan Thiết nhìn ngắm nó thật kĩ thì sững người lại. Ông chẳng thể định hình cảm xúc của mình như thế nào nữa. Ông lại nhớ đến Như Ý, rồi nhớ lại về con búp bê này, ông bỗng thấy lòng đau đớn. Mãi lúc sau ông lẩm bẩm, đôi mắt ửng đỏ.

-Sao lại như vậy được chứ.....? Sao cử chỉ, lời nói của Như Ý.....giống nó khi xưa thế......Không....Nó đâu còn là con gái ta.....Sao ta có thể nhận tội đồ là con gái chứ......Nó không có tư cách.....Không....có....tư....cách.....

Vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Đan Thiết thấy tâm can đau đớn khôn xiết. Sao có thể như vậy được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net