Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm ấy, em và Nam không thể rời khỏi Sài Gòn. Ngày cuối năm, Dương muốn tự mình ra ngoài mua đồ sắm tết.

Rõ ràng đã che kín như vậy, cẩn thận đến vậy mà vẫn bị phát hiện.

Dương bị một đám fan cuồng vây lấy, không thoát nổi. Tôi không biết họ đã làm những gì với em, cũng không biết làm thế nào mà em có thể rời khỏi đó. Tôi chỉ biết,  khi Nam gọi điện cho tôi, Dương đã bị bọn họ đánh đập đến mức ngất đi. May thay vì lâu quá em chưa về nên Nam đi tìm em và phát hiện ra để đưa em vào viện.

Tôi hận, thật sự hận những kẻ đó. Bọn họ là thứ gì vậy?

Phải chăng, loài ác quỷ đội lốt người chính là đây?

Nhìn Yến khóc, tôi lấy hết sức đứng dậy đi đến vô vai an ủi con bé.

3 tiếng, 3 tiếng ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu mà như 3 thế kỉ trôi qua.

Yến và Hansara vì khóc lâu quá mà thiếp đi. Yến trước đó còn nói lại cho tôi nghe, vừa nói con bé vừa khóc:

" Bọn họ...hic... bọn họ độc ác lắm. Dương khi đó toàn thân chỉ có máu, cả người nó.... "

Tôi ôm Yến vào lòng, khẽ xoa nhẹ đôi vai vẫn đang run lên. Tất cả mọi người nhìn nhau không nói gì, trong lòng ai cũng mệt mỏi.

Tôi không biết trong 3 tiếng đó Nam có cảm xúc hay suy nghĩ gì, chỉ thấy nó tựa đầu vào cửa rồi đột nhiên rời đi. Lúc Nam quay lại, hai tay nó nắm chặt một thứ gì đó, đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu tắt, ai nấy đều hồi hộp nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Đến khi bác sĩ đi ra tất cả mọi người mới bật dậy.

Tôi không nhớ rõ bác sĩ nói gì, vì cũng đã rất lâu rồi. Chỉ nhớ tóm gọn lại là Dương bị chấn thương mạnh ở não nên dẫn đến hôn mê sâu.

Lúc ấy, ai nấy như không tin nổi lời của bác sĩ, chỉ có Nam là vừa nghe xong liền cúi đầu, tay vẫn nắm chặt thứ kia không chịu buông, xoay người rời đi.

Có thể, trong lúc ấy.... có người nghĩ rằng, Nam đã buông tay. Có người nghĩ rằng, Nam bội bạc. Có người nghĩ rằng, Nam là đang cần được một mình để suy nghi. Có người nghĩ rằng, Nam chỉ đơn giản là muốn đi dạo cho đầu óc được thoải mái....

Nhưng, nhìn bóng lưng đơn độc cô lạnh ấy, tôi thật sự không hiểu được hành động của nó. Cho đến lúc Nam quay lại, tất cả mọi người mới chợt giật mình hiểu ra, suy nghĩ của họ đều sai hết rồi.

Võ Đình Nam, một khi đã yêu một người đến mức sâu đâm thì tuyệt đối không buông tay, cũng không bao giờ phải là loại người sống bội bạc thấy Dương gặp chuyện liền ngửa bài rời xa em.

Nhưng nó cũng không phải là tìm nơi để suy nghĩ, càng không phải đi dạo....

Nam rời đi, là để làm điều mà nó luôn muốn mang đến cho Dương, là để thực hiện lời hứa của chính mình với Dương.

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, hình ảnh ngày đó ở bệnh viện vẫn cứ mãi in dấu trong tiềm thức của tôi.

Hôm ấy, Nam quay về phòng bệnh, mời tất cả mọi người ra ngoài. Tôi còn đang rất thắc mắc, rốt cuộc nó muốn làm gì, nhưng đến khi cửa phòng mở ra, ai nấy đơ như bức tượng đá. Tôi dường như không tin nổi vào mắt mình nữa.

Nam nó... điên rồi sao? Nó đang làm cái gì vậy?

Nam đặt Dương ngồi trên xe lăn, mặc cho em bộ đồ trắng tinh, lớp phấn son nhẹ nhàng mang lại chút sức sống được tô điểm trên khuôn mặt em. Y hệt như một thiên sứ xinh đẹp. Nam đứng sát bên cạnh em, mang một bộ vest đen, tay cầm chặt chiếc hộp màu đỏ nhung. Nét mặt bình thản của nó làm tôi thật sự nghi ngờ, lẽ nào.... Nam... nó định.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net