Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Nhi lúc ấy là người đầu tiên thoát khỏi sự ngỡ ngàng, đi tới bên cạnh Nam. Giọng chị gần như lạc hẳn đi, run lên:

" Nam, em đang làm gì vậy?"

Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều tỉnh lại, dần dần bước đến bao xung quanh Nam và Dương. Không ai hiểu nổi Nam đang muốn làm gì, nhưng trong tôi... một dự cảm gì đó xuất hiện. Có lẽ nào.....

Nam khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ. Nhưng giờ đây, tại sao nụ cười ấy lại đau thương đến thế? Tại sao, khi nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại không cảm nhận được cái ấm áp hạnh phúc thường ngày. Cái tôi cảm nhận được, là sự bất lực đến tuyệt vọng, một sự mệt mỏi, một nỗi đau từ trong thâm đôi mắt ấy.

Miệng Nam cười, nhưng đôi mắt lại không cười.

Một nụ cười có biết bao ý nghĩa?

Có người cười vì họ hạnh phúc

Có người cười với thái độ khinh bỉ

Có người cười vì đơn giản là họ đang muốn che dấu đi thứ gì đó.

Nhưng đâu phải cứ cười là họ đang vui?

Cười nhưng chưa chắc là không buồn, khóc cũng chưa chắc là không vui.

Nam đang cười, một nụ cười cứ ngỡ là rạng rỡ nhưng thì ra lại là đau thương.

Tôi không biết trong tâm nó đang nghĩ cái gì, nhưng thấy nó cười, không hiểu sao khoé mắt bỗng cay xè, nóng rát.

Người nào người nấy nhìn Nam mà lòng bỗng trùng xuống, câm nín.

Nam đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt Dương, một tay cầm lấy bàn tay em, một tay cầm điện thoại bắt đầu livestream :

" Hôm nay, có tất cả mọi người cùng ở đây làm chứng cho anh. Đời này của anh, chỉ muốn được ở bên một mình Đỗ Hoàng Dương. Anh muốn sau khi em tỉnh lại, chúng ta sang nước ngoài đăng kí kết hôn. Đỗ Hoàng Dương, lấy anh nhé!"

Bùng

Đầu óc tôi gần như nổ tung, Nam nó...

" Nam, em làm cái gì vậy?" Chị Nhi đứng ngay bên cạnh Nam. Hết sức bất ngờ mà hét lên.

Vậy mà Nam nó vẫn không đáp lại, trực tiếp bỏ qua lời của chị Nhi mà hướng mắt về phía Tùng và Hansara đang đứng:

" Tùng cầm hộ anh".

Như một con robot tự động, Tùng cứ thế tiến lên phía trước, cứng đơ cầm chiếc điện thoại.

Không chờ ai nói gì, Nam đã lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đặc biệt, dường như là đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

" Em không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé!"

Sau đó, Nam tự tay đeo nhẫn lên cho Dương, một lần nữa nở nụ cười.

Nó dường như đang rất hạnh phúc trong cái khoảnh khắc ấy, y như rằng tất cả đều là sự thật.

Ai nghe được chắn hẳn cũng sẽ rất buồn cười. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ nó như một kẻ điên, hâm hâm dở dở tự biên tự diễn tất cả.

Có người còn cho rằng ai đồng tính cũng sẽ bị vậy. Người sẽ nghĩ nó là một căn bệnh, LGBT là bệnh sẽ khiến con người ta trở nên như vậy. Là do yêu đồng tính, là do Nam là LGBT nên nó bị vậy.

Nhưng không hề, LGBT vốn không phải là bệnh, nó cũng không gây vấn đề gì cho người trong cộng đồng LGBT cả...

Vậy, nó điên rồi sao?

Đúng, nó điên rồi, điên vì tình. Võ Đình Nam thật sự đã điên rồi. Nó tuyệt vọng đến điên rồi, sợ đến điên rồi. Có lẽ... trong khoảnh khắc bác sĩ noi rằng Dương đã rơi vào hôn mê. Nam chỉ đơn giản là tỏ vẻ bình tĩnh. Có lẽ, nó cũng giống như chúng tôi, có cái gì đó tuyệt vọng, có cái gì đó sợ hãi trong lòng nó.

Vì thế nó mới livestream trên trang cá nhân, nói muốn mãi mãi ở bên Dương. Nó muốn được bên Dương mãi mãi, cho dù....

Nước mắt kìm nén trong tôi bỗng chốc trào dâng, ập đến bất ngờ. Khung cảnh hạnh phúc ngỡ ngàng như thế nhưng ai xung quanh cũng khóc, ai cũng vô cùng đau lòng.

Chẳng lẽ, mối nhân duyên này thật sự là sai lầm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net