Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh Linh, cậu ko mang họ Dạ thì mang họ gì?- Hoàng Tiêu Dao hỏi

-Rồi cậu sẽ biết- Thiên Linh nói- Tôi đi về

-Đi về? Cậu ko học nữa sao- Từ Thanh Trúc hỏi

-Cúp. Bái bai- Thiên Linh vẫy tay, hướng cổng trường đi tới

-Haizzz, vô lớp thôi- Tiêu Dao thở dài, kéo hai người đang ngẩn tò te đi

Về phần Thiên Linh, cô đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa, cô nhanh chóng đi vào tiệm cafe gần đó. Cách bài trí trong tiệm thì mang hơi hướng cổ điển, nhưng điều cô thích nhất ở đây chính là mùi gỗ hoà quyện với mùi cafe thơm lừng, cảm giác thực sự khiến cho người khác thấy thoải mái

-Cô bé, cháu uống gì- Người đàn ông đứng tại quầy pha chế, tay không ngừng làm một món gì đó nhưng miệng hỏi cô

-Cho cháu một li Capuchino- Thiên Linh nói

-Của cháu- Ông đưa ra một li capuchino, khuôn mặt hiền từ nhìn vào Thiên Linh

-Cảm ơn ông, cho cháu hỏi, là ông thiết kế nơi này sao- Thiên Linh nhìn xung quanh rồi hỏi

-Ý tưởng thì do cháu ta gợi lên còn việc trang trí là đứa cháu gái cùng ta trang trí- Ông cười hiền từ nói

-Thật sự rất đẹp. Nếu có thể cháu muốn đến đây thường xuyên được ko ạ- Thiên Linh hỏi

-Ta rất vui khi cháu đến đây. Mà ko, nếu cháu là cháu dâu ta thì càng tốt- Ông cười cười nói

-Vâng.....ế, ông nói cháu dâu? Ai da cháu ko dám nhận đâu a~- Thiên Linh nói

-Tiểu Linh, em làm gì ở đây?- Giọng nói khàn khàn vang lên. Mà chủ nhân của giọng nói là Lãnh Hàn Phong- tên nam chủ biến thái theo cách nghĩ của Thiên Linh

-Làm gì mặc tôi- Thiên Linh lạnh nhạt nói

-Thật đau lòng nha.- Lãnh Hàn Phong nhìn Thiên Linh, tay cầm lấy li cafe

-Hàn Phong, cháu với cô bé là người quen?- Ông lão nhìn Thiên Linh rồi lại nhìn sang Lãnh Hàn Phong

-Cô ấy là vợ sắp cưới của cháu- Tên nào đó thật ko biết ngượng mà phát ngôn tởm đến ghê người

-Cái gì.......khục khục- Thiên Linh ho sặc sụa, mắt đay điến nhìn tên nói dối mà ko ko biết ngượng nào đó

-Thật sao? Ta tính mối cô bé cho thằng tiểu quỷ nhà ta- Ông lão đùa một câu nói

-Cái tên Hoàng Tiêu Dương đó ko xứng với Tiểu Linh đâu ông. Cháu mới xứng a~- Tên biến thái tiếp tục nói

-Bớt xàm ngôn đi. Ông đừng tin lời tên này, nói dối ko chớp mắt đó ông- Thiên Linh nói, cùi chỏ thụ vào bụng của tên nào đó. Dù đau nhưng ko la lên, như vậy còn đâu là đấng nam nhi

-Em thật độc ác nha vợ- Lãnh Hàn Phong ôm bụng nói

-Câm. Của cháu bao nhiêu vậy ạ- Thiên Linh hỏi

-Cái này ta bao, cháu ko cần trả- Ông lão nói

-Nhưng.....- Thiên Linh ngập ngừng

-Nghe đi, ông ấy nói một ko ai nói hai đâu- Lãnh Hàn Phong nói, tay bất chợt vòng qua, bế Thiên Linh theo kiểu công chúa

-Tên điên kia, bỏ ra- Thiên Linh ra sức vùng vẫy nhưng vì là con gái nên yếu thế hơn

-Cháu đi đây ạ- Lãnh Hàn Phong nói rồi hướng phía cửa chạy đi, Thiên Linh trên tay vẫn ko ngừng la hét

Ông lão vẫy tay rồi lại thở dài.

-Biết bao giờ thằng ngốc tử kia mới tìm được cô gái tốt đây-

Về phần Thiên Linh, Lãnh Hàn Phong thả cô vào trong xe, rồi lại chạy qua kia lái xe

-Tên biến thái, anh đưa tôi đi đâu?- Thiên Linh từ bỏ cái bộ mặt lạnh lùng giận dữ nói

-Anh biến thái khi nào? Ông muốn gặp em nên anh mới phải như vậy chứ bộ- Tên biến thái bày ra vẻ mặt tội nghiệp làm Thiên linh cứng họng ko thể nói được gì nữa

_Biệt Thự Lãnh gia_

-Cháu về rồi đây- Lãnh Hàn Phong một tay mở cửa, một tay kéo Thiên Linh nói

-Thiếu gia, lão gia đang đợi người và tiểu thư- Quản gia Lâm nói

-Cảm ơn bác- Lãnh Hàn Phong kéo Thiê Linh lại chỗ của Trương lão gia

-Ngốc tử, sao giờ ngươi mới dẫn con bé tới- Trương lão gia trách mắng nhưng trong mắt lại chứa một tia cười đùa

-Cháu là vô tình gặp em ấy nên mới bắt em ấy về đó ông- Lãnh Hàn Phong ra sức biện minh

-Ko nói nữa. Ngươi mau đi đón Tiểu Ân, ta có chuyện muốn nói với Linh Linh- Trương lão gia nói, kéo Thiên Linh vào ghế

-Vâng- Lãnh Hàn Phong ánh mắt lưu luyến nhìn Thiên Linh rồi bỏ đi

Sau khi Lãnh Hàn Phong đi, Thiên Linh nhì Trương lão gia định nói thứ gì đó nhưng ko dám nói ra

-Ông....-

-Ta biết. Tên phản bội đó đã xoá tên con ra khỏi Dạ gia, con ko buồn chứ- Trương lão gia ân cần hỏi

-Dạ ko. Chỉ là bây giờ, con là một đứa vô danh. Ko họ chỉ có tên- Thiên Linh cúi đầu nói

-Con đừng buồn. Chuyện này ta đã nói với cô chú con rồi- Trương lão gia nhìn Thiên Linh nói

-Thưa ông, con.....- Thiên Linh ngập ngừng

-Từ nay con ko mang họ Dạ nữa. Họ của con là Lãnh. Con là một thành phần của Lãnh gia. Đụng vào con chính là đụng vào Lãnh gia. Con nhớ kĩ nhé- Trương lão gia nói

-Vâng thưa ông- Thiên Linh nở một nụ cười vui vẻ nói

-Ta sẽ mở một bữa tiệc để giới thiệu con và tiểu Ân. Nhớ chuẩn bị kĩ nhé- Trương lão gia nói

-Vâng ạ-

--------------------------
Chap này dài 1001 từ. Với lại ko có trailer đâu, phía trên nói hết rồi

Tem đê!!!! Cmt đê!!!! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance