Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh Linh, có chuyện rồi- Lãnh Hàn Phong chạy thẳng vào phòng khách, mặt hơi đỏ lên có lẽ là do chạy quá nhiều, ngoài ra còn có cả hơi thở đứt quãng khiến cho người khác chắc rằng anh là đang có chuyện rất gấp và Thiên Linh cũng là một trong số đó

-Có chuyện gì?- Thiên Linh lo lắng nhìn hắn

-Phong, con bình tĩnh, nói ra ta nghe, đã xảy ra chuyện gì- Trương lão gia nhìn vẻ ngoài có vẻ bình thamn nhưng trong mắt và lời nói đã hiện lên tia lo lắng

-Linh Linh, anh đến trường đón tiểu Ân nhưng giáo viên nói là đã có người khác đón rồi- Hắn lấy lại bình tĩnh nhìn Thiên Linh

-Cái gì? Rốt cuộc là ai? Anh có hỏi người đón trông như thế nào ko? -Thiên Linh hỏi

-Có nhưng giáo viên bảo ko nhìn kĩ, chỉ biết đó là một người đàn ông.- Lãnh Hàn Phong nói

-Đúng rồi. Anh có máy tính ko? Cho tôi mượn một chút- Thiên Linh như nhớ ra cái gì đó lập tức hỏi

-Có nhưng ở trên phòng. Lên đó lấy- Lãnh Hàn Phong nói

-Khỏi cần, ông ngoại, cháu có thể lên trên một lát ko ạ- Thiên Linh hỏi

-Cháu đi đi. Nhanh lên- Trương lão gia nói

-Vâng ạ- Nói rồi Lãnh Hàn Phong nhanh chóng dẫn Thiên Linh đi

-Em cần máy tính làm gì- Lãnh Hàn Phong khó hiểu hỏi. Cấp bách như vậy mà muốn dùng máy tính?

-Đừng hỏi nhiều, nhanh dẫn tôi đến nơi anh đặt máy tính đi-Thiên Linh nói

-tới rồi, em vào đi- Lãnh Hàn Phong nói rồi đẩy cánh cửa bằng gỗ quý màu đen.

Thiên Linh nhanh chóng định hình nơi đặt máy tính, đôi tay nhanh nhẹn gõ từng phím. Tiếng 'lách cách ' vang lên rất đồng đều. Chỉ sau vài phút, trên màn hình máy tính là một bản đồ, nổi rõ nhất là dấu chấm màu đỏ nằm gần gốc trái màn hình.

-Đi thôi. Cho tôi mượn xe- Thiên Linh nói rồi vội vàng chạy nhanh xuống

-Em tìm được chỗ chúng giấu Tiểu Ân-Lãnh Hàn Phong khó hiểu nhìn Thiên Linh. Khi nãy, thấy cô thành thạo sử dụng máy tính anh đã rất bất ngờ, một cô gái mới 16, 17 tuổi đã có thể sử dụng được như vậy. Là rèn luyện từ nhỏ hay là một thiên tài?

-Thưa ông con đi- Thiên Linh nhìn Trương lão gia đang ngồi trên ghế sofa, mặc dù hơi thiếu lễ phép nhưng cô tin ông sẽ hiểu cho cô và thông cảm với cô.

-Thưa ông con ra ngoài một lát- Lãnh Hàn Phong nói rồi cũng theo sau Thiên Linh

Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe số lượng có hạn đang đợi sẵn. Thiên Linh nhanh chóng chạy đến đó

-Cho mượn chìa khoá- Thiên Linh nói rồi nhìn Lãnh Hàn Phong đang thở dốc, tên này thật ko giống trong miêu tả của con nhỏ Minh Vệ Y kia, sách nói hắn lạnh nhạt nhưng cô nghĩ tên này rất biến thái đó chứ, sách nói hắn rất khoẻ thế mà mới chạy có một chút đã mệt như thế rồi thì làm được gì

Nếu Lãnh Hàn Phong mà nghe được trong đầu Thiên Linh đang nghĩ gì, chắc chắn hắn sẽ đập đầu vô gối rồi tự tử mất. Chạy đến chiếc xe gần hai cây số mà cô gái này chẳng đổ một giọt một hôi, là trâu bò hay sao mà ko biết mệt?

-Đây, đừng nói với tôi là em định lái xe?- Lãnh Hàn Phong ném chiếc chìa khoá cho Thiên Linh

-Giờ có đi ko- Thiên Linh bây giờ đã yên vị trong xe nhìn Lãnh Hàn Phong

-Đi, em biết lái xe?- Hắn khó hiểu hỏi

-Ân, một chút- Thiên Linh nói rồi đạp phanh ga, chiếc xe tăng tốc đến cực điểm và ko có dấu hiệu hạ xuống. Đây là điều cơ bản nhất của một sát thủ, huống hồ kiếp trước cô cũng đã gần 25 tuổi rồi thì lái được xe có là gì

Chiếc xe chạy ra khỏi vùng ngoại ô, đi một đoạn đường thẳng rồi dừng lại trước một nhà kho đã cũ kĩ

Thiên Linh nhảy xuống rồi chạy thẳng vô. Trong nhà kho là một đám người đàn ông cùng một cô bé đang bị trói chặt với những vết thương trên người. Ko khó nhận ta cô bé trên ghế chính là Thiên Ân, cô bé đã ngất xỉu từ lúc nào, gương mặt vì cố nhịn đau mà nhăn lại. Nhìn một màn trước mắt, tim Thiên Linh khẽ thắt lại, cô đã hứa sẽ bảo vệ những người mình yêu thương nhất, thế mà trước mắt, em gái bị đánh đến ngất xỉu cô lại ko làm được gì

Chợt cả người Thiên Linh ngập sát khí, cô như Tu la bước ra từ địa ngục, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, chân từng bước đi đến gần đám người đó. Cảm nhận được sự lạnh buốt phía sau mình, chúng liền quay lại, khuôn mắt trắng bệt, cắt ko còn một vết máu nhìn Thiên linh, bất động ko làm gì được. Thiên Linh móc ra từ trong giày một vài con dao nhỏ, cô vừa chế chúng phòng những việc cần thiết. Bây giờ là lúc rất xứng để sử dụng. Thiên Linh ném từng mũi dao vào bọn chúng, từng tên từng tên một ngã xuống, mùi máu tanh nồng xộc lên cánh mũi nhưng cô chẳng hề quan tâm bởi cô đã quá quen với cảnh này

Lãnh Hàn Phong khó chịu nhìn đống xác chết dưới sàn rồi lại chuyển ánh mắt nhìn Thiên Linh một cách ngạc nhiên. Một cô gái mỏng manh như vậy sao lại có thể giết người một chút cũng ko sợ hãi?

Thiên Linh chừa lại tên cầm đầu, cũng là tên khi nãy đã đánh Thiên Ân. Cô nắm tóc hắn, nhìn vào hắn một cách sắc lẻm, giọng nói của thần chết khiến hắn ko ngừng run rẩy

-là ai bảo tụi mày bắt con bé?-

-Nói- Một từ mang đậm sự áp đặt

-Là....là.....D....Dạ....p....phu....nhân- Hắn run rẩy nói

"Đ*t, con đàn bà đó dám sao"

-Tạm biệt mày- Nói rồi Thiên Linh gắm con dao vào bụng tên đó, máu ko ngừng chảy ra ướt hết tay cô. Cô bây giờ như một con ác quỷ thật sự, nếu có người yếu tim ở đây hẳn sẽ ko ai còn sống được.

-Lãnh Hàn Phong, anh đưa con bé đến bệnh viện. Tôi muốn mượn xe- Thiên Linh nói

-Được nhưng phải để tôi đưa Thiên Ân đi trước- Lãnh Hàn Phong nói

-Ko vấn đề-

-----------------

Hết chap. Có ai thấy chap này Linh tỷ rất đáng sợ ko?

Trailer chap sau:

*-Dạ phu nhân, bà đừng tưởng mấy năm qua tôi nhịn là bà muốn tác oai tác oái như thế nào cũng được. Thời kì hoàng kim của bà đã kết thúc. Chào mừng bà đến với địa ngục- Giọng nói tula vang lên lạnh đến thấu xương, dự báo cho một cuộc sống ko an ôn sau này-*

Tem đê!!!! Cmt đê!!!!😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance