Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Thiên Ân cùng Lãnh Hàn Phong đến bệnh viện, Thiên Linh ko chút chần chừ đạp ga phóng nhanh đến biệt thự Dạ gia

Trong phòng khách, Dạ Lâm cùng Cẩm Tiểu Ái đang nói chuyênn với nhau, cười đùa một cách vui vẻ mà ko biết rằng cái chết gần như sừng sững trước mắt. Thiên Linh như Tula vừa bước ra từ địa ngục, trên tay ko những thế còn cầm theo một khẩu súng, ánh mắt sắc bén tìm đến người đàn bà kia

Dạ Lâm cùng Cẩm Tiểu Ái sợ hãi khi nhìn thấy Thiên Linh bước vào, nhưng người hoảng nhất có lẽ là Dạ phu nhân vì bà ta nghĩ thuộc hạ của mình đã xử lí Thiên Ân cùng Thiên Linh ngay một lúc

Thiên Linh bước đến trước mặt bà ta, tay vung ra nắm chặt cổ Cẩm Tiểu Ái, tay kia đưa súng chĩa thẳng vào Dạ Lâm.

-Dạ phu nhân, bà đừng tưởng bao nhiêu năm qua tôi nhịn bà là bà muốn tác oai tác oái như thế nào cũng được. Thời kì hoàng kim của bà đã kết thúc, chào mừng Dạ gia đến với địa ngục- Giọng nói như Tula của Thiên Linh vang lên, tay cô ra sức bóp chặt cổ bà ta, bà ta vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi, Thiên Linh thấy vậy thì thả bà ta xuống, đưa mắt qua nhìn Dạ Lâm

-Dạ chủ tịch, cảm ơn ông thời gian qua đã chiếu cố cho đứa con gái này, à ko, là cho đứa KO CHA như tôi mới đúng. Tôi tự hỏi nếu bây giờ tôi giết ông được thì sẽ tốt biết mấy nhỉ. Nhưng mà tiếc ghê, tôi lại muốn ông cùng những người đã từng khinh bỉ tôi phải sống ko bằng chết. Như vậy mới VUI chứ! Dạ chủ tịch, thời gian sau này phải làm phiền ông khổ sở một chút rồi. Chúc Vui Vẻ- Thiên Linh nói

-Mày......-

Cô đứng lên, vẫy tay tạm biệt ông ta rồi rời đi. Cô cũng muốn ở lại chơi đùa với ông ta một chút nhưng mà Thiên Ân còn đang ở trong bệnh viện, hơi tiếc một chút, đã lâu rồi cô chưa có cảm giác về thời gian làm sát thủ của mình. Thiên Linh ngồi vào xe, nhấn mạnh phanh để tăng tốc xe (Lyn: chỉ đáng sợ quớ *lau mồ hôi*)

Bệnh viện cô đến là một bệnh viện có tiếng trên thế giới. Nhưng mà quan tâm làm chi, bây giờ phải đi tìm Thiên Ân cái đã

-Chị cho em hỏi bệnh nhân Lãnh Thiên Ân đang ở đâu vậy ạ- Thiên Linh hỏi y tá

-Phòng số 107, tầng 1 đó em- người y tá nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn Thiên Linh

-Cảm ơn chị- Thiên Linh nói rồi bước nhanh đến thang máy, bấm số một, thang máy nhanh chóng đưa cô đến tầng 1. Thiên Linh dáo dác tìm căn phòng 107, có lẽ là phòng Vip

-Thiên Ân sao rồi?- Thiên Linh đẩy cửa đi vào nhìn Lãnh Hàn Phong

-Ổn. Chỉ là phải ở lại bệnh viện- Lãnh Hàn Phong nói

-Cảm ơn anh- Thiên Linh nhìn Thiên Ân đang nằm trên giường bệnh nói

-Con bé cũng là em tôi- Lãnh Hàn Phong nói- em ở đây, tôi ra ngoài một lát

-Ân-

---------------Hết chap--------------

Ta đăng buổi tối nên chap này rất ngắn, mấy nàng xem xong đừng ném đã ta nha ^^ trễ rồi mà. Lyn phải dưỡng sức để còn đăng tiếp nữa.

Cơ mà chap này số đẹp lắm cơ. Là 555 đó 😁

Trailer: * ta chưa nghĩ ra😂*

Tem đê!!!!!! Cmt đê!!!!!! 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance