Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ngồi vào chỗ của mình, cô thật sự muốn khóc không nên lời. Tại sao cô lại phải ngồi cùng tên Vũ Hạo này chứ? Whyyyyy (Lyn: Do em sắp đặt đó chuỵ ^^)

Cái số nó cũng lạ. Rõ là bóc thắm trúng số yêu thích, cơ mà có cần phải xui vậy không????

Cô nhìn ngó xung quanh, Hoàng Tiêu Dao ngồi phía sau cô cùng ghế với Hứa Phúc Vĩ, hai người này thì không bao giờ bớt ồn, lúc nào cũng như chó với mèo. Từ Thanh Trúc ngồi cùng với một nam sinh cùng lớp, lúc đầu thì nói chuyện có vẻ rất vui, sau đó lại ai vào việc nấy.

Tuy nhiên từ khi ngồi vao xe, cô luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thiên Linh quay lại thì bắt gặp ánh mắt hận không thể nào giết cô của Dạ Tiểu Mi, ánh nhìn chằm chằm của Tống Nguyên Vũ, Trịnh Tuấn Minh và tên Lạc Hạo Nguyên. Cô nhớ mình vẫn là con người a~ có cần phải nhìn chằm chằm vậy không

Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung thì bây giờ cái con người nào đó đang chìm vào giấc ngủ mà không hay người ngồi bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm

Vũ Hạo khó hiểu nhìn Thiên Linh, nếu là ngày thường thì cô ta nhất định phải kè kè hắn, luyên thuyên đủ điều, hắn lúc đó chính là cực kì kinh tởm con người này. Không biết là tại sao hôm nay hắn lại để cho cô ta ngang nhiên tựa đầu vào vai mình, đã vậy khi thấy cô ta làm vậy hắn lại càng cảm thấy rất vui là khác. Hắn hôm nay bị sao vậy?

Khoảng chừng vài tiếng sau, xe đã nhanh chóng đến bãi biển. Những người dân ở đây gọi bãi biển này là thiên đường bởi vì nơi này chẳng khác nào thiên đường cả (Lyn: Huề vốn hà =_=). Mặt nước xanh và trong đến mức có thể nhìn dưới đáy biển có những gì. Cát trắng tinh trải dài từ đầu này sang đầu kia (Lyn: ko biết diễn tả sao hết T^T). Phía xa bên kia có mấy chiếc chòi nhỏ cho khách nghỉ mát, nói thật là nếu nói nhỏ cũng không đúng, ít ra nó vẫn bằng phân nửa của ngôi nhà bình thường đó chứ.

Mặt ai cũng hớn hở khi bước xuống khỏi xe, còn Thiên Linh thì cô đang mang một bộ mặt không thể nào uất ức hơn. Chuyện là khi nãy xe dừng lại thì Thiên Linh cũng bắt đầu mở mắt. Cô giật mình khi thấy mình đang tựa đầu vào vai tên đáng ghét kia. Lúc cô định đứng dậy rời đi thì hắn níu cô lại rồi nói

-Tựa vào rồi ko một lời cảm ơn sao?-

Cô thật là ức mà, cái này là do ngủ say nên không biết thôi

-Ai bảo không đẩy ra- Cô nói rồi dậm chân bước đi. Còn hắn thì đang cảm thấy rất vui khi nhìn thấy bộ mặt tức giận trông như con mèo nhỏ ko được cho ăn của cô

-Linh Linh, sao thế- Hoàng Tiêu Dao vỗ vai cô nói

-Không có gì- Thiên Linh nói

-Bây giờ các em về phòng nghỉ ngơi, nếu nào tối nay muốn hoạt động đêm thì vui lòng tìm đến giáo viên nhé- Cô Vy nói

-Thưa cô, 10A muốn làm lửa trại- Từ Thanh Trúc nói

-Được. Tối nay cô sẽ tham gia với mấy đứa- Cô Vy tươi cười nói

Bên kia Dạ Tiểu Mi đang định nói điều gì thì....

-Các em tối nay phải nghỉ ngơi. Tôi không muốn cha mẹ các em phải phàn nàn về tình trạng sức khoẻ của các em với tôi. Nếu em nào làm trái ý, tôi không ngại đưa em đó quay về đâu- Giáo viên lớp 10S nói

-Vâng- Hàng loạt tiếng than thở ,bắt buộc vang lên

-----------------------

Hello mấy nàng. Hôm nay lúc vừa lên wattpad xem thì mới phát hiện, truyện của mình đã được 23k lượt xem.

Cảm ơn mấy nàng vì đã luôn ủng hộ truyện của ta trong thời gian qua. Lúc mới bắt đầu viết thì bản thân ta nghĩ rằng mình viết rất tệ. Nếu mà ít người xem quá thì chắc là phải xoá. Nhưng mà không ngờ là đến hôm nay lại có nhiều người xem đến vậy. Ta mừng muốn chớt lun 😂. Một lần nữa cảm ơn mấy nàng nhiều lắm a~

Chuyện riêng tư một tí. Chap trước ta có làm mấy ảnh của NSTT. Nàng nào chơi NSTT bằng face thì kết bn tặng tim nhoa. Thanks 😘

Nhảm nhiều quá tạm biệt mấy nàng. (Bái hát dưới rất có ý nghĩa đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance