Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tối hôm đó_

-Aaaaaaaaa, biển đẹp quá đi- Giọng nói khủng bố của ai đó không ngừng vang lên

-Đừng nói tui quen nó nha- Từ Thanh Trúc nhìn con người không ngừng la hét bên kia, mở giọng thủ thỉ với Thiên Linh

-Linh Linh, mau lại xem, biển rất đẹp phải không- Chưa kịp trả lời thì Thiên Linh đã bị Hoàng Tiêu Dao kéo sát đến gần biển và cuối cùng......

-Ôi má ơi, lạnh-

-Hahaha, đúng là người nào não đó mà- Hứa Phúc Vĩ vừa cười vừa chỉ vào Tiêu Dao đang nhảy lên bờ vì lạnh

-Cái tên chết tiệt. Đừng để ta thấy mặt ngươi, mau đứng lại- Hoàng Tiêu Dao sau khi điều chỉnh được nhiệt độ dưới chân, thở phì phò rồi lại đuổi theo Hứa Phúc Vĩ

-Ko có ngu- Một tên nào đó chưa ngáng đòn mà chạy trước, miệng cười không ngớt

Quay lại với Thiên Linh, cô đang đưa mắt nhìn theo cái cặp đôi rượt nhau trên biển. Rồi lại đưa mắt nhìn sang người bên cạnh với ánh mắt 'tôi ko nghĩ họ là bạn cậu'

-Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Chuyện này với tớ quá đỗi quen thuộc rồi-

-chặc, thể lực cũng tốt ghê. Đuổi nhau mấy vòng rồi mà không giảm sức chạy chút nào- Thiên Linh nói

-Luyện tập từ nhỏ rồi. Lúc nào cũng đứng đầu bảng trong bộ môn thể dục đó- Từ Thanh Trúc nói

-Mấy đứa, mau lại đây, rất ấm- Cô Lâm Vi đứng bên một đống lửa to, tay vẫy vẫy rồi chỉ vào đống lửa

Thiên Linh không nói gì, chỉ bước đi đến đó. Từ Thanh Trúc đi theo sau, hai người bây giờ cũng thật đẹp, như tiên nữ vừa bước lên từ biển khơi vậy.

Lúc Thiên Linh chưa nhập hồn vào nguyên chủ thì cô biết được ở trường tuy Dạ Tiểu Mi đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nữ nhưng cũng ko ngờ Từ Thanh Trúc lại xếp thứ hai. Nếu nói Dạ Tiểu Mi là một cô công chúa trong sáng, đáng yêu thì Từ Thanh Trúc chính là nàng công chứa thanh lịch, quý phái. Gia đình của Từ Thanh Trúc nếu ko muốn nói toẹt ra thì phải hơn cả Dạ gia, nhưng cô nàng lại không hề tự cao, ra vẻ ta đây, điểm này cô rất thích.

-Đi lửa trại đêm mà ko có cái này sẽ mất vui đó- Hứa Phúc Vĩ từ sau lưng lôi ra một cây ghi ta màu nâu sẫm

-Ở đâu vậy?- Từ Thanh Trúc hỏi

-Mượn đấy. Ở đây có ai biết chơi ghi ta ko- Hứa Phúc Vĩ nhìn xung quanh thấy ai cũng lắc đầu thì thở dài. Mất công mượn thế mà không chơi được, chẳng phải rất tiếc sao

-Tôi- Thiên Linh nói.

-Thật sao? Cậu có thể chơi- Hoàng Tiêu Dao xuất hiện từ phía sau với vẻ mặt vui mừng

-Có khả năng nhưng cũng ko phải thiên tài- Thiên Linh nói

"Ko phải thiên tài? Piano lẫn ghi ta đều biết chơi. Cậu không phải thiên tài vậy chúng tôi là cái gì"

Suy nghĩ của ba người nào đó

-Chơi đi. Nhớ hát nhé. Muốn nghe cậu hát lắm luôn í- Hoàng Tiêu Dao nói

-Ko- Thiên Linh cự tuyệt. Cô ko có muốn chơi nổi đâu a~

-Đi. Đi mà~ Linh Linh làm ơn làm phước hát cho người ta nghe đi mà. Hãy cứu rỗi tâm hồn Dao Dao đi Linh Linh. Linh Linh ko hát Dao Dao đập đầu vào gối chết mất. Linh Linh đi mà~

'Mặt dày'- đó là suy nghĩ hiện tại của Thiên Linh cô. Mỗi chuyện hát thôi mà có cần phải cầu xin như trời như phật vậy ko. Tôi ko có muốn chết sớm đâu a~ Tuổi thanh xuân tươi đẹp của tui. (Lyn: So deep =_=)

-Được tôi hát. Cậu làm ơn làm phước đừng có cầu xin tôi được ko- Thiên Linh ngả nghớn nói

-Hehe, được, cậu hát đi- Hoàng Tiêu Dao cười tươi nói

Tiếng ghi ta cùng tiếng hát hoà nhập vào nhau, tiềng sóng cũng không ngừng vang lên khiến cho bài hát trở nên có âm điệu, nghe rất vui tai

(Bài hát ở trên. Là nhạc hàn. Mọi người đừng chê chứ Lyn thik bài này lắm ^^)

-Thiên Linh đúng là có giọng hát trời phú- Từ Thanh Trúc mỉm cười nói

-Nói về giọng hát thì cô nghĩ có một chuyện cũng rất liên quan đến bãi biển này. Thật ra bãi biển này một phần gọi là thiên đường vì nó giống như thiên đường vậy. Phần còn lại thì theo như những người sống lâu đời ở đây từng nói, trước đây tại bờ biển này xuất hiện một nàng tiên cá. Nhờ sự giúp đỡ của một thanh niên mà cô gái này đã được quay trở lạo biển khơi và mang trong mình một tình yêu sâu sắc với thanh niên kia. Sau một năm nàng tiên cá này quay lại nơi đó nhưng lúc này người thanh niên không còn ở đó. Cậu ta mất trước khi cô gái xuất hiện hai ngày. Cô gái này đã không tiếc mạng sống của mình để cứu người thanh niên từ cõi chết về. Dân làng đã hỏi tạo sao cô làm vậy. Cô đã nói một câu khiến cho những người dân trong làng lúc đó cảm thấy như khắc sâu vào tim. Mấy đứa nghĩ nàng tiên cá này đã nói gì?- Cô Lâm Vi nhìn chúng học sinh của mình

-Em nghĩ cô gái này sẽ nói: Đây là việc tôi nên làm. Mong là anh ta khi tỉnh lại sẽ nhớ đến tôi- một nữ sinh nói

-cô nói rằng: anh ấy hạnh phúc, chính tôi cũng vậy. Sau đó cô gái biến mất, người thanh niên cũng dần tỉnh lại, sống vui vẻ với vợ con và những kí ức trước đây về cô gái hoàn toàn biến mất- Cô Vi nói

-Một câu chuyện buồn- Từ Thanh Trúc ngồi bên cạnh nói

-Mù quáng trong tình yêu chăng?- Thiên Linh nói

-Cậu ko tin vào tình yêu đích thực?- Hoàng Tiêu Dao nói

"Nếu có nó, bây giờ cuộc sống của tôi cũng ko phải cô đơn thế này" Thiên Linh nghĩ

-Ko tin. Tất cả mọi thứ tôi đều tin, riêng tình yêu, tôi ko nghĩ mình tin vào nó- Thiên Linh nói

-Thiên Linh thật là cổ hủ a~ thôi tối rồi, về ngủ thôi- Hoàng Tiêu Dao kéo tay Thiên Linh chạy về hướng khách sạn

------------------

Hết rồi. Lâu rồi mới viết lại. Tại ta hết ý tưởng đó. Thông cảm nha ^^

Vote và cmt cho ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance