Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, trên bờ biển, có một bóng người con gái, mái tóc đen dài, chiếc váy dài xuôn màu trắng để lộ đôi vai cũng trắng ko kém (Lyn: ko phải truyện kinh dị đâu nhé), ánh mắt xa xăm nhìn về phía những ngọn sóng đang từ từ vào bờ. Người con gái đó ko ai khác chính là Thiên Linh. Đôi mắt đen láy hiện lên những dòng suy tư.

Lí do cô đứng đây cũng rất dễ hiểu- cô ko ngủ được. Cũng ko phải nói Thiên Linh ko ngủ được, đó chỉ là một tình tạng nhất thời khi cô đang lo lắng hay suy tư về một điều gì đó. Đơn giản Thiên Linh cô là một người thích sống về đêm. Dù sao kiếp trước cũng là một sát thủ, đến tận bây giờ, cái lối sống đó của cô vẫn còn. Mỗi buổi tối, Thiên Linh đều hết sức cảnh giác trong việc đi ngủ của mình, bản năng của sát thủ, đơn giản nó đã ngấm sâu trong con người cô, một con người ko có hạnh phúc. Bật chợt Thiên Linh cất tiếng hát

Một bản ballad hay và rất ý nghĩa nên Lyn thêm vào, mọi người nghe thử nhé ^^

"Nhân ngư? Tình yêu vĩnh cửu? Người con gái ngày xưa cũng thật ngốc, luôn muốn tin vào tình yêu vĩnh cửu. Chậc, để rồi nhận lại được gì nhỉ? Mọi người yêu thương? Ko có. Hạnh phúc? Ko có. Vui vẻ? Cũng ko. Nỗi đau sao? Cuối cùng vẫn là một con người mất đi niềm vui, mất đi sự hạnh phúc và ngay cả chính mạng sống của mình. Có thật là ngu ngốc đến mức ko biết trân trọng mạng sống của bản thân ko? Hay chỉ là muốn níu kéo một tình yêu ko có đích đến? Một tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía và lúc nào cũng như hai đường thẳng song song mong chờ một hi vọng đến một ngày sẽ là dấu X. Có lẽ......là ko bao giờ nhỉ?" Thiên Linh thẫn thờ nhìn phía mặt biển, dưới ánh trăng, cô chẳng khác nào một thiên sứ vừa bước ra từ biển khơi.

"Tình yêu đôi khi sẽ đưa con đến thiên đường hạnh phúc, nhưng nó cũng như một con dao hai lưỡi, mặt trái của nó chính là một địa ngục tàn khốc và ko có lối về"

Cô mỗi lần ngẫm nghĩ lại câu nói đó đều ko thể hiểu vì một sát thủ không có gì về khái niệm của tình yêu. Nhưng có lẽ bây giờ, cô chính là người hiểu nó hơn bất cứ ai vì cô, à không, nguyên chủ cũng đã có một phần quá khứ giống vậy, thiên đường và.....địa ngục

-Ai?- Bản năng của một sát thủ, cô cảm nhận được sau lưng có người, nhưng khi cô chauw kịp quay lại thì đã bị tay của ai đó che mắt lại

-Em thử đoán xem?- một giọng nói nam tính, hơi trầm vang lên.

-Anh là......Hoàng Tiêu Dương?- Thiên Linh đẩy bàn tay đó ra, đưa mắt nhìn về phía người sau lưng

-Vậy là em ko quên tôi- tiếng nói đó là của Hoàng Tiêu Dương- nam chủ, anh trai của Hoàng Tiêu Dao

-Anh....tại sao lại ở đây?- Thiên Linh nhìn hắn

-Em ko thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn sao?- Hắn nói

-Trả lời đi. Đừng có vòng vo- Thiên Linh lạnh lùng nói

-Được được. Đây là khu nghỉ dưỡng của tập đoàn SM thuộc gia tộc họ Hoàng. Anh chỉ tới đây để hợp tác sẵn tiện nghỉ ngơi. Ko ngờ lại gặp em- Cái này gọi là nói láo ko chớp mắt. Rõ ràng là nghe từ miệng em gái thân yêu Hoàng Tiêu Dao nên mới sắp xếp công việc để có thể tới đây. Thế mà lại nói vô tình, là cố tình thì đúng hơn

"Cái con nhỏ Hoàng Tiêu Dao này sao ko nói cho mình biết. Giờ phải làm sao"

-Được rồi, ko làm phiền anh nữa tôi phải về khách sạn đây. Hẹn (ko) gặp lại.- Thiên Linh nói

-Bắt cô ấy- Hoàng Tiêu Dương đứng đằng sau nói. Lúc này hoàn toàn ko có ai ngoài hai người nhưng sau khi hắn nói, khoảng hai ba bóng đen xuất hiện, một người nhanh tay dùng thuốc mê khiến cô chỉ vừa nhận thức kịp tình hình liền ngất đi, trước mắt chỉ toàn một mảng tối đen.

"Mình phải chết sớm thế sao ?" Suy nghĩ của Thiên Linh khi biết mình đang bị bắt thuốc mê

-Làm tốt lắm. Đưa cô ấy về....à ko, để ta- Hoàng Tiêu Dương lạnh lùng nói rồi tiến đến bế Thiên Linh

-Vâng- nói rồi, mấy bóng đen liền biến mất ko một dấu vết

Nhìn say đắm cô gái đang nằm trong lòng mình, hắn thầm nghĩ

"Tại sao thế giới này lại hình thành nên một người con gái đẹp đến thế này" (Lyn: chị ấy xinh đẹp như thiên thần thì anh chắc chắn là một con ác quỷ yêu nghiệt ㄱㅅㄱ)

Hắn ngay lập tức xoá đi cái suy nghĩ ngu ngốc của mình

"Bài hát khi nãy là em đang nói về mình sao? Trái tim của em hẳn rất đau nhưng không sao, từ nay về sau tôi sẽ luôn ở bên cạnh em nên đừng khóc nữa nhé. Cô vợ nhỏ"

Hắn nghĩ rồi hôn lên giọt nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má trắng ngần ấy, bế cô vào xe riêng của mình rồi lại lái xe đến một nơi nào đó

--------------------
Xong. Đúng hẹn, ta ra đúng ngày đây dù bình chọn chap trước hơi thấp 😢. Ko sao. Mong là chap này sẽ ko khiến mọi người thấy nhàm chán.

Vote và cmt cho ta nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance
Ẩn QC