Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, đi vào nhìn chằm chằm người ta ko biết ngượng sao?- Thiên Linh đang quay lưng lại với Hoàng Tiêu Dương nên có lẽ chính cô cũng chẳng nhận ra ánh mắt của hắn có chút gì đó thay đổi. Trông như.....một con sói nhìn thấy mồi vậy

-Này.....ưm- Cô đang định nói gì đấy thì cảm giác trên môi mình có gì đó rất mềm. Hoàng Tiêu Dương, hắn.....hắn đang hôn cô.

Hắn đẩy cô vào tường, hung hăn áp sát  môi mình vào môi cô. Chiếc lưỡi thành thục tiến sâu hơn vào bên trong. Nhiệt độ căn phòng dường như trở nên nóng hơn . Khoảnh khắc này cả hai như hoà lại làm một.

-Ưm....- Cô khẽ rên một tiếng. Tiếng rên như kích thêm vào hắn dục vọng, bàn tay không yên phận mà mò xuống phía dưới

-Đừng- Cô gắng hết sức mở miệng ra.

Bàn tay kia ko còn di chuyển nữa, hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng của cô. Rõ là càng muốn xâm chiếm cô, cư nhiên nghĩ lại sợ cô ko muốn ở cạnh hắn nữa nên đành nén dục vọng lại

Thiên Linh ra sức hít thở không khí, trông cô như vừa mới sống dậy. Cô khó nhọc nhìn vào người đối diện

-Ra ngoài. Tôi muốn thay đồ-

-Được, nhanh lên. Tôi ko muốn đợi lâu- Hắn nói rồi rời đi

Cạch

Cô nhìn theo bóng lưng to lớn kia rời đi, ngã người lên chiếc giường, nếu lúc nãy ko nói lên, chỉ sợ một chút nữa, cô thật sự rất hối hận.

Nhưng......tại sao cô lại có cảm giác thích thú đối với nụ hôn kia? Rõ đó là nụ hôn đầu của mình, lại càng khẳng định bản thân phải giữ vững tâm niệm, nhưng.....

" Thiên Linh, mày nhất định ko được nghĩ lung tung"

Hoàng Tiêu Dương sau khi rời khỏi phòng thì trầm mặt suy nghĩ. Khi nãy hôn cô, hắn cũng cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên cô hôn người khác vậy. Nụ hôn đầu của cô là hắn, thế thì lần đầu của cô cũng phải là của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ ko giao cô cho bất kì ai.

Nhưng....ở cạnh hắn tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm, cô đơn giản có thể ở cạnh hắn ko? Em gái hắn cũng đã vài lần xém nữa bỏ mạng vì hắn. Cô bây giờ là người hắn yêu thương nhất, lỡ như cô thật sự có chuyện gì, hắn biết phải như thế nào với bản thân. Là hối hận? Hay là tuyệt vọng?

Bây giờ hắn nên làm gì? Bảo vệ cô? Như vậy chẳng khác nào đem cô vào cái lồng khiến khoảng cách giữa cô và hắn càng xa nhau hơn. Hay thả lỏng cô? Càng không được, xung quanh cô có biết bao nhiêu nguy hiểm, để cô một mình, hắn thật sự ko đủ can đảm để làm. Việc duy nhất hắn nghĩ tới bây giờ chính là làm sao để có thể khiến cô yêu hắn nhiều hơn. Yêu đến mức.....giống như hắn yêu cô vậy

Hắn bước tới bàn ăn, khoảng vài phút sau thì Thiên Linh từ cầu thang đi xuống

Cô đang cảm thấy cực kì bối rối. Tại sao hắn lại biết cỡ quần áo của cô? Đến cô còn chẳng biết mình mặc size thế nào, vậy mà hắn biết sao? Đã vậy, còn chọn cho cô một chiếc váy? Như vậy có phải là quá biến thái hay không?

Nếu Hoàng Tiêu Dương hắn mà biết cô đang nghĩ gì chắc hắn đập đầu vào gối tự tử mất. Hắn đơn giản chỉ là mua đại một chiếc cho cô thôi, cô cư nhiên lại mặc vừa, như vậy có phải nói là cô vợ nhỏ của hắn quá ốm sao?

Hắn từ bây giờ phải bồi dưỡng cho cô thật tốt một chút, mập mập một chút hắn mới thích ôm chứ

-Dọn đồ ăn lên đi- Hoàng Tiêu Dương nhìn đám người hầu, mắt chăm chăm nhìn vào Thiên Linh. Cô vợ nhỏ của hắn không phải cứ muốn nhìn là nhìn đâu, chỉ có hắn mới được nhìn thôi. (Lyn: công nhận tính chiếm hữu cũng ít cáo lắm đó Dương ca -.-)

-A...dạ vâng- Quản gia hốt hoảng, sai người hầu mang đồ ăn tới

Từng đĩa, từng đĩa một được dọn lên bàn ngay ngắn. Chỉ là buổi sáng thôi mà, có cần phải nhiều vậy không

-Nhiều vậy sao?- Cô nhìn hắn rồi chỉ vào đống thức ăn trên bàn.

-Vậy theo em thì như thế nào là ít?- Hắn muốn xem xem ngày thường cô ăn uống như thế nào

-Bữa sáng của tôi đơn giản hơn anh nhiều. Chỉ là một cái trứng và một miếng bánh mì thôi. Như thế này đối với tôi là quá nhiều. Sáng nào của anh cũng vậy sao?- Thiên Linh nói. Sao hôm nay cô lại nói nhiều thế nhỉ?

Hắn im lặng, nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau lại ngoắc ngoắc tay bảo cô đi tới. Cô bây giờ cũng không hai lời, đây là địa bàn của hắn, ko thể không theo được

Cô bước tới hắn. Khi đang định mở miệng hỏi thì.....

-A.....

-----------------
Chap này có cảnh hôn đó. Mấy nàng thấy sao? Chứ ta thấy nó cứ nhàm nhảm sao ý. Nếu thấy thích thì cmt phía dưới cho ta biết nhé. Ta sẽ thêm cảnh hôn nhiều hơn, còn H thì.......

Dù sao thì cx xl mấy nàng, dạo này ta bận học, đt lại hư nên ko đăng chap được, vừa mới sửa xong ngày hôm qua thôi. Chắc khoảng 1,2 tuần nữa mới có chap mới (Lyn: xin lỗi nhìu nhìu), mấy nàng đợi ta nhé (Lyn: Ahuhu, đừng bỏ truyện của ta nghen)

Iu lắm ❤️ bye bye

Vote + cmt cho ta nhé ❤️❤️❤️

                         Váy của Thiên Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance