Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A.....

Vâng, cảnh tưởng trước mắt Au chính là, tiểu thụ đang ngồi trên đùi lãnh công.....

Có gì đó hok đúng

Í lộn. Linh tỷ đang ngồi trên đùi của Hoàng Tiêu Dương. Thiệt hết sức lãng mạn hà

-Nè, anh.....anh đang làm gì vậy-

-Đương nhiên là cho em ăn rồi-

-Tôi cũng có tay mà-

-Nhưng tay em ko theo ý anh- (Lyn: Dô diên =_=)

Thiên Linh bất đắc dĩ nhìn miếng thịt đang nằm trước mặt cô. Cư nhiên đúc cho cô ăn, nam chủ dạo này bị ấm đầu hết rồi à

-Ăn đi- Hắn lạnh lùng nói

-Thì ăn- Thiên Linh phồng má, ngoạm lấy miếng thịt rồi nhai nhai, chừng miếng thịt nát hết cô mới chịu nuốt

"Ta nhai, ta nhai chết ngươi"

-Ăn xong tôi đưa em đi mua sắm- Hắn nói

-Ừ đi.... ko tôi ko đi với anh- Thiên Linh phản bác

-Vậy em là đang muốn mặc đồ tôi hay là muốn khoả thân trong nhà tôi? Em là đang muốn quyến rũ tôi?- yêu nghiệt, hết sức yêu nghiệt. Nói như vậy khác nào đang chặn họng cô

-Ai...ai nói chớ. Đi thì đi- cô ngập ngừng

Ăn xong hắn để cô xuống còn mình thì bảo gia nhân chuẩn bị xe

-Tiểu thư, thiếu gia mời cô ra xe- Một cô hầu gái điệu bộ co rúm nói

-Chị đừng gọi em là "tiểu thư", nghe nó bánh bèo thế nào ấy, gọi em là Thiên Linh ^^. Vậy em đi. Cảm ơn chị- Thiên Linh bước rồi theo quản gia ra cửa

Riêng cô hầu thì khuôn mạe hết sức ngạc nhiên, đây là lần đâu tiên có một vị tiểu thư nói chuyện vs cô bằng phong thái hết sức tự nhiên. Ngoại trừ cô chủ nhỏ ra (Lyn: ý là chị HTDao đó mấy nàng) thì đây là lần đầy tiên thiếu gia đưa một cô gái tốt như vậy về nhà. Nhận thấy mình suy nghĩ quá nhiều cô hầu gái đi vào trong và tiếp tục công việc

Về phần Thiên Linh, sau khi vào xe cảm thấy trong xe hết sức căng thẳng, bởi cái tên ác ma ngồi bên cạnh đang toả ra hàn khí hết sức là mạnh mẽ.

-Tại sao lại lâu như vậy?- bây h hắn mới chịu mở miệng ra nói, làm cô giật thót lên

-Tôi...tôi chuẩn bị hơi lâu thôi mà- Thiên Linh cười lãng, ờ thì có hơi lâu nhưng mà có cần căng như dây đàn đứt ko- Xin lỗi- mặt cô cúi gầm xuống, giống như một con cún sợ hãi trước mặt chủ

-Ko sao, lần sau đừng để tôi đợi- Hắn toả ra thêm phần hàn khí, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ko phải hắn đang tức giận. Chỉ là cô đáng yêu quá, hắn ko kiềm chế đc ý định đè cô xuống nhưng vẫn dồn nén cảm xúc của mình

Hành động của hắn khiến cô tưởng mình đã chọc giận đến ma vương nên chỉ co rúm mà ngồi im lặng

Đến nơi, hắn dẫn cô đến một cửa hàng trang sức, nơi đây quá thật rất lộng lẫy. Ko chỉ là những loãi kim cương thường mà kim cương quý hiếm cx có. Nói thật đây cx ko phải lần đầu tiên cô nhìn thấy kim cương quý hiếm, kiếp trước cô còn lấy đc rất nhiều tự bọn giàu có và mang đi chia cho mấy đứa bé nghèo, nên ko đến nổi ngạc nhiên

Còn hắn thì tưởng cô là tiểu thư của Lãnh gia nên ko có biểu hiện gì đặc biệt so vs đống trang sức này, mặc khác ở bữa tiệc trước cô cũng đã đeo một bộ trang sức rất đẹp.

Cô dạo một vòng, tuy nhiên thứ khiến cô chú ý nhất chính là chiếc đồng đen trắng, bề mặt màu đen và bên trong là những viên kim cương  nhỏ. Tuy ko lớn nhưng giá cả thì ko thể tưởng đc. Số tiền mua chiếc đồng hố bằng tiến lương 2-3 năm của cô. Lúc này nhân viên bước tới, tươi cười nhìn cô

-Mắt nhìn của tiểu thư thật tuyệt, đây là chiếc đồng hồ bản số lượng có hạn, trên thế giới cũng chỉ có hai cái, cửa hàng chúng tôi may mắn đc nhà thiết kế bán lại. Giá của chiếc đồng cũng không phải tầm thường nhưng vô cùng hợp lí bởi trên đó đc nạm bằng kim cương quý hiếm, cộng với thiết kế phần kim và mặt đồng hồ đều là vàng trắng- cô nhân viên tươi cười giới thiệu cho Thiên Linh rất nhiệt tình

Thiên Linh nhìn sang phía Hoàng Tiêu Dương bởi cô sơn chuyện khi nãy khiến hắn ko đồng ý mua cho cô. Nói ra tự tay cô mua vẫn đc, nhưng nó là số lượng có hạng, chỉ sợ lúc đến chắc ko còn

-Lấy cho tôi cái đó- Hắn lạnh lùng nhìn nhân viên

-Xin Hoàng tổng đợi một lát- Cô nhân viên nói

Nhận xong hắn và cô tiếp tục đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng khác. Mỗi bộ trang phục ở đây thường rất thời trang, có giản dị, có sexy, nhưng phần lớn đều thanh lịch và dễ phối. Thế nhưng điều đáng nói là mỗi bộ đều có mức giá như trên trời. Thật ra nói cx dễ hiểu bởi những quần áo ở đây đều do nhiều nhà thiết kế làm, mặc khác phong cách phục vụ của nhân viên ở đây đều rất hoàn chỉnh, ko có xu nịnh hay thiên vị, họ đều đc đào tạo theo những quy định vô cùng nghiêm khắc, bởi thế, có thể nói đây là công ty thời trang đc ưa chuộng nhất và đc nhiều nhà thiết kế mới nổi muốn bước vào.
(Ko nhảm nửa, qua hai người kia thôi 😅😅)

Hoàng Tiêu Dương chọn cho cô nhiều thứ và bắt cô phải thử chúng, cô đều ngoan ngoãn nghe lời, bởi cô đã có một kế hoạch. Thiên Linh bước vào phòng thử đồ. Hắn đợi cô ở ngoài

~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~

"Tại sao lại lâu như vậy?"

-Cô. Vào xem thử cô ấy đã xong chưa- Hắn lạnh lùng nói, ko để tâm đến cô gái trước mắt, chỉ cúi đầu và vẫn đợi cô.

Nhân viên bước vào nhưng chỉ chốc lát sau lại quay ra vs khuôn mặt tuy bình tĩnh nhưng có phần hơi lo lắng

-Hoàng tổng, tiểu thư.....tiểu thư đã không còn trong phòng thay đồ nữa-

-------------------

Àn nhong mấy nàng~~ Ta đã quay trở lại rồi đây. Thật sự, cực kì, vô cùng xin lỗi mấy nàng. Bản thân ta cũng cảm thấy ngại vì lâu quá vẫn ko đăng chap nên quyết định quay trở lại.

Chap sau, Lyn thật sự ko biết khi nào mới đăng được (do sắp thi HK), nhưng mà mấy nàng đừng bỏ chuyện của ta nhà, mấy nàng đi rồi chuyện của ta biết sống nàm thao, cho nên là đừng bỏ nha, nhớ nha, đừng bỏ đi nha, có bỏ thì nhớ nói ta một tiếng nha nha nha~~~

Thương lắm-- Nhớ vote và cmt nếu thích nhen- ❤️❤️❤️- bài hát trên hay nhắm,khúc đầu hơi ghê thoi ^^

Tạm biệt mn. AI QUIU COM BÁCH 😂👋🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance