Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Ân, em mặc cái này đi- Thiên Linh đưa cho Thiêm Ân một chiếc váy đen và một đôi giày màu đen, rất đơn giản. Thiên Ân ko một lời liền mang bộ đồ đi thay

Thiên Linh thì mặc một chiếc đầm đen và một đôi bốt lật cổ. Thiên Linh thắt tóc cho Thiên Ân, còn cô thì búi củ tỏi cao. Thêm chút phụ kiện nhỏ, nhưng là màu đen

-Đi thôi- Thiên Linh khoá cửa cẩn thận rồi dắt tay Thiên Ân đi

-Đi bộ hả chị- Thiên Ân hỏi

-Ừ, em đi được không?- Thiên Linh nhìn Tiểu Ân hỏi

-Dạ được, chỉ cần đi cùng chị thì  sao cũng được ạ- Thiên Ân vui vẻ nói

Đi bộ đến một vùng ngoại ô thì Thiên Ân có vẻ mỏi chân, cô quay lại nhìn cô bé

-Lên đi, chị cõng em- Thiên Linh nói

-Chị sẽ mệt mất- Thiên Ân nói

-Em nghĩ chị em là ai. Không sao đâu, lên đi- Thiên Linh vui vẻ nói

-Ân- nói rồi cô bé leo lên lưng Thiên Linh

-Lưng của Linh Linh dựa thật đã, rất thoải mái a~- Thiên Ân nũng nịu nói

-Vậy em có muốn dựa nữa không- Thiên Linh hỏi

-Ân, Linh Linh nhất định phải cưới em- Thiên Ân nói

-Ừ.....- Thiên Linh nói một cách tự nhiên rồi lại kiểm tra lại câu nói của Thiên Ân

-Aaaaaa chị nói rồi nha- Thiên Ân vui vẻ nói

-Ko có, không có chị nói nhầm- Thiên Linh vội nói

-Linh Linh ko muốn ở cùng em sao- Thiên Ân bắt đầu ứa nước mắt nói

-Ko....ko có. Em đừng khóc. Được chị cưới em- Thiên Linh nói

-Yeahhhh, cưới Linh Linh, cưới Linh Linh- Thiên Ân hạnh phúc nói để cho một người nào đó khóc không ra nước mắt

Cô thở dài, đáng lẽ phải kiểm tra lời nói chứ, vậy mà.....

Chẳng mấy chốc cả hai đã đi đến một đồng hoa oải hương cực đẹp, mùi hoa thoang thảng phản phất quanh sống mũi của hai người. Cảm giác rất dễ chịu

-Linh Linh, tại sao lại đến đây ạ?- Thiên Ân ngây thơ hỏi

-Đi tiếp nào- Thiên Linh cõng Thiên Ân đi tiếp, cả hai lại đi sâu vào rừng oải hương, trước mặt họ là một phần mộ. Trên mộ là hình của một người phụ nữ, điều đáng chú ý là ở người phụ nữ này, hết 7 phần là đã giống với Thiên Linh. Mà người đó không ai khác chính là mẹ của nguyên chủ- Lãnh Tiêu Lâm.

Sở dĩ Thiên Linh biết hôm nay là ngày dỗ của bà vì trong tiểu thuyết có nhắc đến ngày mẹ của nguyên chủ mất. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa oải hương- loài hoa mà mẹ nguyên chủ thích nhất. Trong cuốn nhật kí của nguyên chủ, cô ấy đã ghi ra những thứ có liên quan đến mẹ mình.

-Mẹ, con đến rồi, mẹ vẫn khoẻ chứ? Mẹ ở trên đó có vui không ạ?- Bất giác nước mắt của cô bắt đầu rơi. Phải, trong cơ thể này, một phần nào đó linh hồn của nguyên chủ vẫn còn.

-Phải rồi đây là em con. Con không có cô đơn, mẹ thấy không? Mẹ đừng có lo cho con nha.- Thiên Linh cố gắng nở một nụ cười tươi nhất nhưng nước mắt vẫn còn rơi. Thiên Ân đứng bên cạnh, nước mắt không cầm được cũng rơi ra.

-Mẹ, con......nhớ mẹ lắm- Thiên Linh nói ra câu nói mà nguyên chủ đã giấu trong lòng rất lâu. Nói cô có trái tim sắt, hoàn toàn không. Nói cô lạnh lùng, trái lại đó chính là chiếc mặt nạ mà cô dày công gầy dựng. Nói cô không bao giờ khóc, là nói dối, cô khóc rất nhiều, chỉ là không ai thấy được- mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm, rất nhiều- Thiên Linh nói

-Cháu là ai?- một giọng nói khàn khàn vang lên, cắt đứt khung cảnh đau thương.

---------------
Ta cắt nha. Cho nói zui hehe 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance