Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu là ai?- giọng nói khàn khàn vang lên, phá tan khung cảnh đau thương trước mắt

Cô cùng Thiên Ân quay lại, trước mặt hai người là một người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ trẻ nhưng cũng đã hơn 50 rồi. Mái tóc đen xuất hiện vài cọng tóc bạc. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi nhìn vào Lãnh Tiêu Lâm thì xuất hiện vài tia thương xót lẫn đau đớn. Cả người toát ra khí chất vương giả khó ai sánh được. Tất nhiên là ngang bằng Thiên Linh nhưng....hiện giờ thì không phải

-Ông là.....- Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng sinh ra một cảm giác quen thuộc nhưng không biết tại sao

-Ta là cha của con bé Lãnh Tiêu Lâm, Lãnh Trương- Ông nói- cháu cũng nên nói cho ta biết tên của cháu đi- Trương lão gia nhìn Thiên Linh. Ông mong câu trả lời của cô sẽ giống với mong muốn của ông

-Ông ngoại- Chỉ hai từ cũng có thể nói lên tất cả.

-Cháu là con của con bé- Trương lão gia nhìn Thiên Linh, nước mắt đã rơi ra, ông đã muốn nghe câu này rất lâu, phải, đã 10 năm rồi ông đã trông chờ câu nói này mãi.

-Phải ạ.- Thiên Linh nói

Trương lão gia ôm Thiên Linh

-Tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông trời vẫn còn thương ta, đã để lại cho ta đứa cháu gái này, ta đã tìm cháu rất lâu, rất lâu. Vậy mà khi ta hỏi, hắn lại nói với ta rằng cháu đã mất. Tên đàn ông đó, ta nhất định phải giết hắn- Ông định đứng dậy thì Thiên Linh nắm tay ông lại

-Ông, không cần. Cháu nhất định sẽ trả lại cho ông ta những gì ông ta đã đối đãi với mẹ cháu- Thiên Linh ánh mắt hằn lên một tia căm hận nói. Lời nói nghe như một lời thề, chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra

-Ngoan, ngoan lắm, đi với ta, mau về với ta- Trương lão gia nói

-Nhưng.....- Thiên Linh ngập ngừng nói

-Nhưng nhị cái gì. À ta quên mất, cô bé kia là....- ông nhìn Thiên Ân nói

-Em gái nuôi của con ạ. Là Dạ Thiên Ân. Ông không ghét con bé chứ- Cô hỏi

-Sao phải ghét, em gái con là cháu gái ta, đi với ta, ta muốn đưa hai đứa vào gia phả của Lãnh gia- Ông nói rồi dẫn cô cùng Thiên Ân vào một chiếc xe sang trọng

Chiếc xe lăn bánh đến một khu biệt thự to lớn, cánh cửa mở tự động, chiếc xe đi thẳng vào trong. Bên trong còn đẹp gấp nhiều lần bên ngoài, có hoa, có đài phun nước, có cả những loại cây cổ thụ hiếm có và thảo dược quý hiếm. Điều đáng chú ý nhất chính là vườn hoa oải hương và hoa hồng xanh nằm gần đàu phun nước. Đến cửa biệt thự, người tài xế mở cửa, cô nắm tay ông và Thiên Ân xuống xe.

Một người quản gia bước ra, cung kính chào Trương lão gia

-chủ nhân, người đã về. Đây là...-Người quản gia nhìn về phía cô và Thiên Ân

-Là hai tiểu thư. Lãnh Thiên Linh và Lãnh Thiên Ân. Con gái của Lâm nhi- Trương lão gia nói

-Chào Thiên Linh tiểu thư, Thiên Ân tiểu thư- Quản gia nói

-Đừng gọi tụi cháu là tiểu thư, như vậy thật không quen. Gọi tụi cháu bằng tên là được ạ- Thiên Linh nói

- Nhưng.....- quản gia nhìn sang Trương lãi gia. Chỉ thấy ông gật đầu đồng ý thì quay lại- mời chủ nhân vào nhà. Hai đứa cũng vào đi

Trong phòng khách là một người phụ nữ, một người đàn ông và một người con trai. Người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều, người đàn ông nghiêm nghị vương gia. Còn người con trai rất khôi ngô tuần tú

-Ba, ba đã về- Người phụ nữ lên tiếng nhìn Trương lão gia

-Ta có chuyện muốn nói cho mấy đứa- Ông nhìn vào gia đình ba người rồi kéo tay Thiên Linh lẫn Thiên Ân

-Ba, cô bé này là ai? Thật sự rất giống Lâm nhi- Người đàn ông ánh mắt xẹt qua tia ngạc nhiên nói

-Có phải là rất giống không- Trương lão gia hỏi

-Ân, đúng là rất giống Lâm Lâm đó- Người phụ nữ nói

-Đây là con gái của Lâm nhi. Từ nay sẽ là Lãnh Thiên Linh, cô bé bên kia là con gái nuôi của Lâm nhi, Lãnh Thiên Ân- Trương lão gia tươi cười nói

-Thật sự là con gái của Lâm nhi sao.- Bây giờ người đàn ông thật sự rất ngạc nhiên nhìn Thiên Linh

-Phải. Linh nhi, để ta giới thiệu với cháu. Đây là chú con- Lãnh Tiêu Long. Bên kia là vợ chú ấy- Vĩnh Yên. Phía sau là con trai họ- Lãnh Hàn Phong

-Chào cô, chú. Chào anh họ ạ- Thiên Linh lễ phép nhưng trong lòng thì đang bấn loạn muốn xỉu. Đừng có đùa nha. Đến việc nhận lại tổ tông cũng gặp phải nam chủ sao. Tên Lãnh Hàn Phong này thật sự rất lạnh lùng. Hắn gián tiếp dùng thuộc hạ của mình để cưỡng hiếp cô, à nhầm nguyên chủ. Sau đó lại bắt thuộc chặt hết tứ chi của nguyên chủ. Nhớ lại phần đó, cô muốn nổi hết cả da gà. Cũng có thể nói rằng trong tất cả nam chủ, tên này là ác nhất và còn là một tên xử lí âm thầm rất có hiệu quả. Bất quá thật sự lúc đó hắn cũng chẳng biết Thiên Linh là em họ mình nên cô cũng bó tay.

-Chào cháu- bà Yên nhìn Thiên Linh, trong lòng thật sự rất hài lòng về đứa cháu gái này. Vừa đẹp lại rất lễ phép. Thật muốn con bé trở thành con dâu mình a~

-Chào em- tên Lãnh Hàn Phong nhìn Thiên Linh rồi cười một cách quỷ dị. Không hiểu sao hắn có cảm giác, cô lại rất sợ hãi khi đối mặt với hắn (L: Chính xác là như vậy đó -.-"). Nhưng như thế, hắn lại càng thích cô mèo nhỏ này

"Mèo con, dù em là em họ tôi nhưng em nhất định phải là của tôi, của Lãnh Hàn Phong này"

Còn con thỏ nào đó vẫn đang ngơ ngác không biết rằng mình đã lọt vào tròng của tên sói xám biến thái

------------
Chap này thực sự rất dài nha. Ta viết muốn mỏi tay luôn rồi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance