Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta muốn đưa con bé vào gia phả của chúng ta. Mấy đứa thấy thế nào- Trương lão gia nói nhưng trong lòng đã chắc chắn phải đưa Thiên Linh cùng Thiên Ân vào gia phả

-Tụi con ko có gì để nói- Ông Long nói. Ông rất vui vì đã tìm được đứa cháu gái thất lạc này. Ít ra, ông cũng đã hoàn thành được di nguyện cuối cùng của em gái mình

-Quyết định như vậy đi. Linh nhi, cháu cũng nên chuyển đến đây sống chung với ta chứ- Trương lão gia nói

-Ông ngoại, cháu xin lỗi. Cháu muốn trở lại ngôi nhà nhỏ của mình ạ- Thiên Linh nói

-Được, ta tôn trọng quyết định của cháu- Trương lão gia nói nhưng trong lòng có chút không vui- Phong nhi con đưa Thiên Linh và Thiên Ân về đi-

-Vâng ạ- Lãnh Hàn Phong nói

Cả ba người, hai lớn, một nhỏ cùng bước đến chiếc siêu xe số lượng có hạn ở ngoài cửa. Lãnh Hàn Phong nhanh chóng chở hai chị em Thiên Linh về đến nhà.

-Cảm ơn anh họ- Thiên Linh nói

-Gọi tôi là Phong- Giọng nói lạnh băng mang tính bắt buộc của Lãnh Hàn Phong vang lên

-Nhưng.....- Thiên Linh ngập ngừng. Đùa, cô và hắn ta mới gặp nhau có mấy tiếng thôi, nói chuyện thì có thể đếm trên đầu ngón tay, vì cớ gì lại trở nên thân mật vậy chứ

-Nhanh lên- Giọng nói mang âm vực lạnh hơn một lần nữa vang lên

-Vâng. Cảm ơn anh, P...Phong- Thiên Linh ngập ngừng nói. Lần đầu tiên cô thấy có cái khí thế còn bức người hơn cô kiếp trước. Quá đáng sợ! Nhất định phải né xa

-Tốt, tạm biệt em. Gặp lại sau- Nói rồi Lãnh Hàn Phong rời đi

-Phù- Thiên Linh thở hắt một tiếng rồi dẫn Thiên Ân vào nhà.

Tắm rửa cho Thiên Ân xong, cô cho con bé ăn tối, còn mình thì đi tắm. Thiên Linh nhìn mặt mình trong gương, nhịn không được lấy tay nhéo vài cái. Nguyên chủ thật ngu ngốc! Đẹp như vậy mà còn trang điểm đủ loại. Cô kiếp trước ở tuổi này còn chẳng biết đến son phấn là cái gì. Kể cũng tội cho nguyên chủ nhưng bây giờ cô chính là cô ấy. Cuộc sống của cô ấy cũng chính là của cô. Dại gì ko thay đổi từ đầu, như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nhỉ

Thiên Linh lại đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Nhưng điều khiến cô khá lo chính là hành động hồi chiều tên Lãnh Hàn Phong dành cho cô. Hắn....tại sao lại ôn nhu với cô như vậy? Ánh mắt đó đáng ra không phải dành cho cô, phải cho nữ chủ mới đúng. Hay là hắn định chơi đùa với cô? Cái này càng không thể, lúc đọc, mới nhìn thấy cô, tên Lãnh Hàn Phong này đã tỏ ra rất khinh bỉ với cô (L: chị ko thất mình đã thay đổi sao 😑). Dại gì hắn lại một phút xoay chiều, tốt với cô tới vậy.

"Thôi, không nghĩ nữa"

Thiên Linh mặc đồ, bước ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy Thiên Ân đã ngủ. Chắc cô đã tắm lâu quá rồi, để con bé phải đợi! Thật có lỗi!

Thiên Linh bế Thiên Ân lên giường. Cô cũng tắt đèn rồi chìm vào giấc mộng.

------------------

Hết rồi đó m.n. Chap này ta nói nó ngắn ngắn ngắn......ko tả nổi. Các nàng đừng ném đá ta nha. Ta vô tội đó. Dù sao cũng cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của ta. Đọc cmt của mấy nàng mà tim ta phơi phới 😁.

Tiếp tục ủng hộ cho ta nhé. Tạm biệt mấy nàng 🙆🏻🙋🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#romance