CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong, anh bỏ xe ở chỗ nhà hàng và cùng cô đi dạo dưới trời nắng đẹp. Giờ đã là mùa xuân, lại cận Tết nên khắp phố phường đều nhộn nhịp. Người người nô nức trang trí lại mái ấm của mình. Hoa hoa đua nhau nở hoa, những tia nắng chen chúc nhau xen qua từng khe lá tạo ra một khung cảnh làm cho người ta cảm thấy hào sảng lạ thường.

Anh và cô tay trong tay đi dưới bầu không khí tuyệt vời này.

- Em nhớ lúc trước quá! 2 chúng ta đi cùng nhau cũng dưới khung cảnh như lúc này. Lúc đó thật yên bình...! _ Cô hít 1 hơi sâu rồi thở từ từ.

- Đúng vậy. Anh còn nhớ lúc đó em bị một đứa nhóc đá vào chân em một cái đau điếng rồi chạy tuốt luốt. _ Anh nhìn qua cô, cười khích. 

Cô vừa giận vừa ngượng. Chuyện gì qua miệng anh cũng đều xấu hết. Chẳng qua là hôm đó lượm được con búp bê, sau đó có đứa nhỏ tầm 6 tuổi chạy lại giật,đá vào chân cô thiệt là mạnh rồi lại chạy đi luôn. Chậc... cô cũng không ngờ còn nhỏ mà có sức thật, 2 ngày sau mói hết đau.

- Chuyện đó... là hiểu lầm thôi._ Cô đấm vào bụng anh.

Anh đau quá, gập người lại, ngước mặt lên nhìn cô:

-Đau quá!! Rốt cuộc em có phai đi phần nào sức lực không vậy? Em nỡ lòng nào đánh người già hả?!

-Đau hả? Cho anh chừa, để coi sau này anh còn dám chọc em không?!! _ Cô  chống nạnh, hất hàm quay qua chỗ khác.

-Anh không biết! Bắt đền em đó!! _ Anh đứng lên,nhanh chóng kẹp cổ cô. 

Cô la oai oái kêu anh buông ra. Một hồi người giằng qua người giằng lại, cuối cùng cô cũng phải surrender ( đầu hàng):

-Giờ anh muốn em làm gì đây? 

-Trở về bên anh.

-... _ Cô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách đã đẹp lại càng thêm hoàn hảo dưới ánh mặt trời, mặt cô đỏ lên,cô như bị hút vào đôi mắt ấy. 

Một lát sau, cô đẩy anh ra, quay lưng về phía anh, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô lắp bắp nói:

- An..Anh... Anh nói tào lao gì thế?

   Anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô:

-Anh không đùa, anh đã nói ngay từ đầu. Anh yêu em, Ân!

Cô xúc động không nói nên lời, anh yêu cô thật...

-Được, vậy em đồng ý ở bên anh! _ Cô chủ động ôm anh.

Anh vui sướng ôm chặt cô vào lòng, nói đùa:

-Vậy em không cần phải thử thách anh phải không??

Cô rúc sâu đầu vào người anh:

-Phải, lúc đầu em còn tính nếu anh bám dai quá, đến tận nhà em "đóng đô" ở đó thì em sẽ ch0 anh "ăn nằm" với tụi kiến vàng luôn.

-...

Thấy anh im lặng, cô ngước mặt lên, bào chữa:

-Hihi, nhưng giờ sẽ không!

-Tất nhiên là nên như vậy. _ Anh kí đầu cô.

-Đau quá! _Cô la lên.

-Rồi rồi, xin lỗi cô nương. _ Anh xoa đầu cô _ Hôm nay chúng ta cùng về nhà ba mẹ anh nhé.

Cô bất ngờ khi anh đề nghị. Còn quá sớm để cô đối mặt với gia đình anh không? Dù sao cô cũng là người bỏ đi mà.

Cảm thấy được sự lo lắng của cô, anh dịu dàng an ủi:

-Không sao, người có lỗi ngay từ đầu là anh. Em đừng lo lắng. Cả nhà anh ai cũng nhớ em hết.

Dẫu chỉ là câu an ủi nên có nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm hơn phần nào.

>>> Nhà Ba mẹ anh<<<

Tới nhà anh thì cũng đã quá trưa.

Hôm nay, ba mẹ và cả bà nội anh đều ở nhà để chuẩn bị trang hoàng nhà cửa . Quan niệm của nhà này là Tết là phải chuẩn bị chu toàn bởi người trong nhà để năm mới thịnh vượng, may mắn. Nên người làm trong nhà đều được nghỉ để về quê sớm.

Anh và cô bước vào nhà trong khi mọi người đang dọn dẹp. Cô nép sau lưng anh. Sau bao năm, gan cô lại bé chút xíu rồi. Anh điềm nhiên nói:

-Bà nội, ba, mẹ, hôm nay con dẫn một người về nhà cho ba mẹ coi mắt.

Mọi người ngạc nhiên. Hử? Coi mắt á?? 

-Là đứa nào, đem ra đây bà coi. _ Bà nội anh lên tiếng trước.

Anh nắm tay dẫn cô ra. Cô ấp úng nói:

-Con chào bà nội, con chào ba mẹ.

Mọi người tiếp tục ngạc nhiên tập 2 rồi lại mùng rỡ reo lên. Bà nội và mẹ anh chạy lại ôm đứa cháu/con dâu này, hỏi thăm cô đủ điều. Ba anh thì đứng đó nở nụ cười tỏ ý chào mừng cô đã quay lại. 

Anh nhướng mày với cô, nói nhỏ: 

-Anh nói rồi mà!

-Sao!? Con có con luôn rồi à? _ Bà nội và mẹ anh kêu lên.

- Vâng, thằng bé tên Minh. Đỗ Anh Minh. _ Cô từ tốn nói.

Hai người suy ngẫm cái tên 'Đỗ Anh Minh', vẫn không hiểu sai sai mà đúng dúng ở chỗ nào... Ba anh chán nản lên tiếng:

-Nhà mình là họ Đỗ.

-Aaaa! Đúng rồi!! Vậy là hai đứa... _ Mẹ anh chỉ lần lượt vào anh và cô.

-Vâng, đúng rồi. _ Anh nói.

- Nhớ dẫn cháu nội bà về đây chơi đó.

Bà nội anh chẹp chẹp miệng, mấy đứa trẻ thời này.. làm ăn mau lẹ thật...


-Thôi, hai đứa đã đói chưa?? Mẹ đi làm đồ ăn. _ Mẹ anh đứng dậy toan đi vào bếp.

- Thôi mẹ, tụi con mới....

*Ọt Ọt Ọt* Tiếng bụng của ai đó trong số 5 người reo lên ngắt đứt câu nói của anh.

Tất cả đều đồng loạt quay qua nhìn cô không chớp mắt. Cô ngượng ngùng cúi đầu:

- Con xin lỗi. Là con.

- Haha, không sao, đói là lẽ thường tình. Đã quá trưa rồi mà _ Bà anh cười xều xòa, theo bước mẹ anh đi vào bếp. Cô lật đật đứng dậy, đi vào bếp giúp hai người phụ nữ.

Anh và ba thì nói về tình hình kinh tế của công ty.

Nói giữa chừng thì đồ ăn thơm phức được dọn ra đầy bàn. Mọi người cùng ăn uống, cuwofi nói vui vẻ.

Cô cảm thấy mình thật may mắn vì gặp được gia đình yêu thương cô không khác gì gia đình cô.

~END CHAP 24~

~Countinue~

....

Xia xìa các bạn đã theo dõi.

NHỚ VOTE NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net