CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Trên xe sau bữa ăn*

Anh nắm lấy tay cô, nói:

- Anh sẽ đưa mẹ con em về nhà anh.

-Được nhưng em không muốn sống ở khu biệt thự nguy nga đó.

Anh ngạc nhiên quay qua nhìn cô:

-Vì sao? Em là tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn họ Nguyễn mà.

Cô rút tay mình ra rồi phủ lên tay anh, nắm chặt và nói:

- Vì đời quá sô bồ rồi, em không muốn choáng ngợp với nó. Tất nhiên, em vẫn sẽ tiếp quản công ty nhưng không ra mặt.* Cô nhìn bé Minh đang ở trong lòng cô* Em muốn chú tâm vào thằng bé.

- Rồi còn gì nữa?* Anh nhìn cô,cười như không cười*

Cô đỏ mặt,rướn người qua ôm anh:

- Chú tâm vào anh nữa.

Nghe được lời đó, anh sảng khoái lạ thường, hào phóng nói:

-Được, để không phụ em đã dồn lực chú tâm anh. Anh sẽ mua một ngôi nhà tiện nghi gần biển.

Cô mỉm cười với anh, nhấc bàn tay đang ôm tay anh lên, hôn cái "chụt" rõ to.


Anh chọn mua một căn nhà gần biển ở ngoài thành phố, tuy không lớn lại rất tiện nghi và thoáng mát. 

Anh gọi điện cho cô:

-Ân, anh sẽ qua rước em.

-Rước em á? Đi đầu à?_ Cô thắc mắc hỏi, giờ là 8h tối mà còn đi đâu.

- Đi qua nhà mới chứ đi đâu.

Cô ngạc nhiên:

- Nhanh vậy đã mua rồi sao!?

- Ừm, căn nhà này anh đã mua từ trước._ Anh nói.

- Được, vậy chờ em. 9h anh hãy qua.

-Được.

~~9h~~

Chiếc Lamboghini quen thuộc đậu lại trước nhà cô.

Cô và bé Minh xách đồ lỉnh khỉnh đi ra. Anh ngạc nhiên, vội bước xuống giúp đỡ hai mẹ con cô. Vừa xách vừa trách: 

-Sao em lại không để người giúp viện xách ra ậy. Còn không để mai nhờ người đem qua cũng được mà.

Cô cười trừ:

- Kệ, vẫn là em muốn thôi.

Anh vờ giận với cô:

-Chậc, kệ em đó.

3 người cùng ngồi trên xe đi đến tổ ấm mới của mình.

Anh xuống xe,  bước vòng qua để mở cửa cho cô. Bé Minh lật đật nhảy ra trước, ngạc nhiên reo lên:

- Wow, nhà đẹp quá mẹ ơi, ba ơi!! _ Nhóc còn vẽ hình tròn bự trong không khí để phụ họa.

- Hahaha! Con thích là được. _ Anh vừa xách đồ vừa nói.

Cô bước vào nhà, đi tham quan với nhóc Minh.

Căn nhà được xây theo kiểu Âu, đằng trước nhà có 1 sân rộng, trồng nhiều loài cây khác nhau. Ngôi nhà gồm hai tầng, bên trong rất rộng. Vừa mở cửa là sẽ gặp ngay phòng khách gồm 2 bộ sofa và 1 tivi màn hình cong. Bên trái phòng là lối vào phòng bếp với đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Trên tầng 2 gồm 4 phòng ngủ , 1 phòng chiếu phim mini ;1 phòng cho anh và cô; 1 phòng cho nhóc Minh, anh muốn cho bé tự lập từ sớm và hai người dễ "hao mòn thể lực" hơn -_- và 2 phòng dành cho khách. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng và đều có thể nhìn ra biển. 

Cô đi vào trong phòng, nơi mà anh và cô sẽ cùng nhau ở đến cuối đời. Cô mở cửa sổ, hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ của biển, rất trong lành làm con người ta sảng khoái lạ thường. Một hồi, cô liếc qua thì nhìn thấy một chiếc tủ, cô bước đến mở tủ ra... à mà không, chính xác là một căn phòng nhỏ. Đó chính là phòng thay đồ. Trong tủ có rất nhiều quần áo, trang sức, mỹ phẩm được xếp  gọn gàng và tất cả đều là hàng hiệu như Chanel, Prada, Hermes, LAMCOME,  Givenchy , Dior , Chloé,Maybelline, Gucci, Dolce and Gabbana,  Armani, Buberrry,...

Chà! Có vẻ như anh chuẩn bị đầy đủ cho cô nhỉ? Toàn thương hiệu đắt tiền không.

Đang ngẫm nghĩ thì một bàn tay to lớn ôm cô vào lòng.

- Thích chứ ? _ Giọng anh nhẹ tựa như gió.

Cô quay người lại ôm chầm lấy anh, cười rạng rỡ:

-Cảm ơn anh, thích lắm!

- Thích là được. _ Anh ôm siết chặt cô hơn.

-Nhưng mắc quá. _ Cô phụng phịu.

- Em còn biết nói mắc sao, đại tiểu thư? _ Anh vừa cù léc vừa hỏi cô.

Người cô rung lên bần bật vì nhột, cười to:

-Nhột mà! AHAHAHA!! Tha cho em đi, chồng yêu!

Từ " Chồng yêu" này hiếm khi nghe thốt ra từ miệng cô, hoặc chưa bao giờ. Nay, lại nghe cô nói nên anh có phần lạ lẫm xen với hạnh phúc. 

Cô nghĩ cách này sẽ hiệu nghiệm nhưng lại thất bại. Khi nghe cô nói, anh lộ mặt dày muốn chọc cô thêm chút nữa.

Một lúc sau, anh mới buông tha cho cô.

Cô vẫn ôm anh tiếp:

- Anh vì sao lại không dạy học nữa? _ Cô nghiêm túc hỏi anh, tuy đụng vào chuyện quá khứ nhưng cô vẫn muốn biết.

-... Vì để thôi nghĩ về em. _ Anh trầm tư một hồi rồi trả lời.

-... _ Cô im lặng.

- Nhưng bây giờ anh lại không có ý nghĩ đó nữa, vì bên anh đang có con heo ngốc mà anh yêu thương.  _ Anh cười tươi nhìn cô.

- Chậc, cô học trò yêu quý của anh chứ! _ Cô nghiến răng ken két nhìn anh.

Anh cười vang, nâng cằm cô len và đặt vào đó một nụ hôn. Không mạnh bạo nhưng nhẹ nhàng, làm cô rất thoải mái. Nhưng thoái mái kiểu gì thì cũng nghẹt thở.... 

Khi gần hết oxi, cô đập vào người anh mấy cái anh mới chịu buông. Cô tựa vào lòng anh, ngước lên nhìn anh.

AAA, lại còn liếm môi nữa chứ. Thật yêu nghiệt... 

-Chết tiệt... _ Cô thầm phun ra.

-Hử? Em nói gì?

- Thầy giáo chết tiệt... Em yêu anh!! _ Cô hét rõ to.

Anh hài lòng ôm chặt cô như không muốn cho cô lối thoát. 

 Bé Minh từ đâu chạy lại , mặt nhăn nhó, than ngắn than dài:

-Mẹ ơi, con đói rồi.

-Được, vậy chúng ta đi ăn cơm. _ Cô cúi xuống vuốt nhẹ má nhóc.

Anh nổi hứng chọc cô , tựa tiếu phi tiếu*: Em mà nấu được sao??

* Tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười

Cô dùng ánh mắt viên đạn sắc lẹm như muốn xuyên thủng qua người anh.

- Tất nhiên, em sẽ cho anh coi bảo bối của anh làm được gì. 


Anh và bé Minh xuống phòng khách ngồi xem phim Conan ( Gu hai người này dị như nhau nhỉ -_-) , còn cô đang nấu ăn trong bếp.

Nhưng chờ lâu quá nên anh đi vào phòng bếp xem thử thì cô đang tỉ mỉ vừa xem sách dạy nấu ăn vừa làm theo các bước chỉ dẫn. Anh bật cười, đi thẳng đến bên cô. Giựt lấy con dao thái, thành thạo sắc củ cải.

Cô xịu mặt, nũng nịu nhìn anh:

-Sao cái gì anh cũng giỏi thế? Thật là...

- Nhờ vậy mới yêu em được.

- Thầy giáo à

 Sau một giờ làm đồ ăn, hai người lần lượt bưng món ăn.

Mọi người quây quần bên nhau, bữa cơm đơn giản nhưng ấm cúng. Tiếng nói cười rộn vang trong tổ ấm này.


Đó, hạnh phúc đâu phải cần gì cao siêu, đâu cần những hàng hiệu, chỉ cần những điều giản đơn trong cuộc sống có thể làm cho mình cảm hạnh phúc tột cùng.


~ HẾT~

Có thể sẽ có ngoại truyện nhé các bạn yêu dấu!

Cảm ơn vì đã đọc truyện, nhớ vote cho mình nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net