Chương 47: Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước mặt Khánh lúc này là tường nhà trắng bóc và xung quanh cũng trắng toát một màu. Trên cánh tay cậu bị gắn một máy đo nhịp tim nối liền với thiết bị hiển thị. Khánh đã nghĩ rằng thật may mắn khi những đường kẻ trên đó là hình zích zắc chứng tỏ cậu còn sống.

Theo đồng hồ trên thiết bị hiển thị thì Khánh tỉnh cũng được hơn hai tiếng rồi nhưng vẫn chẳng có ai vào thăm. Khánh không rõ lắm tình hình sau khi mình ngất đi là thế nào.

"Như thế này là mình được cứu rồi hay đang rơi vào tay địch? Sao người mình chẳng động đậy được miếng nào thế này?" Khánh hơi hoang mang khi thử di chuyển đầu ngón tay nhưng không thành mặc dù cơ thể chẳng bị trói buộc bởi vật gì.

"Mọi người thế nào rồi nhỉ? Mình nhớ ai cũng bị thương nặng lắm"

"Mà cuối cùng mình là sao thế? Sao tự nhiên dạo này nhiều việc xảy ra ghê"

"..."

Khánh nằm nhìn trần nhà trắng bóc không ngừng lảm nhảm đủ chuyện. Thậm chí cậu còn tập trung tới nỗi không phát hiện trong phòng đã xuất hiện thêm người thứ hai.

"Này nhóc, ta cho ngươi nghỉ dưỡng không phải để ngươi tổn hại đầu óc của mình đâu"

Khánh hoảng sợ quay đầu về phía âm thanh của người định bắt mình. Cậu tuyệt vọng khi thấy được người ấy chính xác là lão già mặt đầy sẹo kia. Điều này đồng nghĩa với việc bạn bè và người thân của cậu lành ít dữ nhiều. Mà cho dù không sao cũng thành có sao vì lo lắng cho tình hình hiện giờ cũng cậu cho mà xem.

"Những người còn lại đâu?" Khánh câm tức, hai mắt nhìn chầm chầm vào lão "Ngươi đã làm gì Thuận của bọn này hả?"

Lão già nở nụ cười không cam lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn nên rất gượng gạo. Lão tính bắt được Khánh sẽ xử lý luôn hai con quỷ già hết thời kia trước khi chúng kíp lấy lại sức mạnh, vậy mà trong nháy mắt Khánh nhất xỉu hai con quỷ kia chẳng biết làm sao mạnh hơn gấp nhiều lần khiến ông phải hối thúc Hải Nhi cùng Trường An nhanh chóng đem Khánh về đây.

"Ta nói rồi, ta rất nhân từ, bắt được ngươi là ta không đụn gì tới bọn chúng nữa"

"Còn Thuận thì sao?"

"Thuận? Ý ngươi nói là Hải Nhi sao? Vốn dĩ thằng bé là người của ta mà"

Lão già nhìn vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Khánh chọc cho bật cười. Lão cũng có hứng thú tóm tắt lại chuyện xưa một chút, dù sao tên nhóc này cũng sẽ thuộc về lão và làm việc cho lão.

"Hải Nhi là người mà ta cài vào loài người từ lâu rồi. Chẳng phải con người các ngươi có câu nói 'muốn lừa người khác trước tiên phải lừa được chính bản thân của mình trước' sao? Thế nên ta cử Thuận làm ray trong trong loài người những xoá sạch kí ức của nó mặc dù điều này kiến nó hơi đau đớn một tí. Nhưng cái nó cần giữ lại là tiếp cận con người, tiếp cận người mạnh và chờ đợi một lúc nào đó quay lại phục vụ dưới trướng của ta"

Ông tiếng đến gần Khánh để nhìn cho rõ khuôn mặt ngạc nhiên đáng buồn cười kia. Nhìn cậu từ ngạc nhiên đến phẫn nộ càng làm ông thích thú.

"Đừng có khinh thường Hải Nhi nha, các ngươi chẳng có tư cách khinh thường người có dòng máu tôn quý nhất thế giới này đâu"

"Ai khinh bỉ cậu ấy, tôi chỉ là tức vì ông ngay cả người của mình cũng lợi dụng, ông có biết cái năng lực đó làm Thuận khổ sở ra sao không hả? Rồi tình cảm của cậu ấy sẽ thế nào chứ?" Khánh tức giận mắng.

"Tình cảm? Với loài người kia ấy hả? Hắn xứng với dòng máu cao quý của Hải Nhi sao?"

"Ông..." Khánh tức giận tới nỗi mặt đỏ bừng, màn hình hiển thị các trị số theo dõi có sự thay đổi thất thường, những dòng kẻ chạy nhanh và dao động mạnh hơn. Cậu không thể chấp nhận cái con người xem thường người khác và đề cao bản thân mình một cách quá đáng như thế này. Cậu không tin bao nhiêu năm nay Thuận với Trung đến với nhau ấm áp như thế lại không lưu được ấn tượng nào trong lòng Thuận, hay chính xác hơn bây giờ phải gọi là Hải Nhi.

"Ấy, bình tĩnh đi nhóc con" Lão già thấy số liệu nhảy cũng hết hồn, ông không dám nói thêm bất cứ điều gì kích động đến cậu nữa "ta cần cậu khoẻ mạnh, thật khỏe mạnh và đạt đến ngưỡng khỏe mạnh nhất chứ không phải cái cơ thể nhịp tim nhịp phổi gì đó đập loạn xà ngầu như vậy"

Lão nói đến đây mới sốt ruột, điều lão sắp làm cực kì nguy hiểm và không cho phép thất bại. Khánh là người mà lão tìm kiếm mấy trăm năm nay, mặc dù không hoàn hảo nhưng lão có thể biến nó trở nên hoàn hảo được. Nếu thất bại không biết phải mất tới mấy trăm nữa mới gặp được, thời gian có thể nhưng lão thì không.

Vậy nên lão cần cơ thể cậu phải ở tình trạng tốt nhất để tiếp nhận dòng máu quý giá của mình. Cái vụ đo điện này là do mấy tên loài người kia đề xuất, bọn hắn bảo thứ này có thể cho được kết quả khi nào Khánh sẵn sàng tiếp nhận máu lão.

Càng biết thêm về con người lão càng khẳng định muốn biến nơi này về lại trật tự vốn có của nó. Loài người gian xảo lừa gạt bọ họ một lần thì được chứ chẳng có lần thứ hai đâu.

Không hiểu là do ông nói hay chính cảm xúc của cậu đã tự động bình ổn lại mà màn hình đã quay về hiển thị mạch đập bình thường. Lão già ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mỉm cười nhìn Khánh. Lão bước đến, lấy tay xoa lên đầu cậu, nói một câu rồi biến mất.

"Như vậy mới được, ngoan đi rồi ngươi cũng sẽ có được dòng máu tôn quý mà thôi"

Khánh thề là bản thân cậu hiện giờ thấy bồn nôn kinh khủng. Cậu nghĩ là mình chắc sắp phải đi truyền máu còn máu nào thì chắc là chung loại máu với đám người của lão già ban nãy. Truyền máu thì cũng chẳng sao những cái cách lão cứ nhắc đến từ 'tôn quý' liên tục làm cậu cảm giác nhờn nhợn khi phải tiêm nó vào người.

Lúc này còn hai người nữa cũng cảm thấy buồn nôn đó chính là hai lão quỷ. Hai lão bị đã thương nặng nề về mất khí lực quá nhiều nên hiện nay chỉ có thể nằm trong sợi dây chuyền mặt đá cẩm thạch của Khánh. Nhưng lúc này họ lại đang ở trong túi áo của kẻ thù truyền kiếp mà chẳng thể làm gì được.

Chuyện là sau khi Khánh ngất đi, hai người biết chuyện chẳng lành nên đánh liều sử dụng gần như rất cả những gì còn sót lại của pháp lực để tân công. Quả nhiên Cát nhanh chóng chiếm được ưu thế vượt trội còn Tường thì mở thoát khỏi dây trói nhanh chóng phóng tới bên cạnh Khánh. Thế nhưng mọi thứ vẫn trễ một bước, lão cáo già kia đã kịp thời ra lệnh và Thuận nhanh chóng đem Khánh đi trước mặt mọi người. Hai quỷ Cát Tường do có khế ước không thể rời xa vật ước nên không lâu đã bị cưỡng chế thu hồi.

Lão già kia biết rõ mặt dây chuyền chính là nơi ký kết khế ước của hai lão với Khánh nên đem theo bên mình. Nhưng hắn lại phải tức thêm lần nữa hởi hai lão ký là ký khế ước chủ tớ. Chỉ khi nào Khánh chết đi thì hai lão mới có thể được tự do.

Qua cuộc nói chuyện vừa rồi hai lão biết mục đích của lão già đó là khiến Khánh mang trong mình dòng máu thiên thần. Hai lão nghĩ hắn biết được Khánh là con lai của người và quỷ nên muốn ép cậu tiếp nhận thêm một dòng máu nữa cho đủ bộ ba giống loài tồn tại trên trái đất này. Thế nhưng để làm gì thì hai người không hề biết, đây có thể là chuyện hoặc một việc gì đó xảy ra sau khi hai lão bị phong ấn.

Có một điều hai lão chắc chắn rằng quá trình tiếp nhận thêm một dòng máu nữa không hề đơn giản. Dung hợp dị vật vào cơ thể đã khó huống chi là từ một giống loài này sang giống loài khác, và hẳn là nó có nguy cơ thất bại rất cao nên hắn ta mới mãi chưa xuống tay được thế kia.

Nhìn lại năng lực của mình lúc này, hai lão quyết định dồn sức thử một lần gửi tín hiệu về cho mẹ của Khánh. Hai người biết một thuật pháp kết nối huyết thống với nhau để định vị nhưng chưa bao giờ thử và cũng không biết nó cần tốn bao nhiêu năng lượng. Tình hình bây giờ lại rơi vào thế bị động, tất cả mọi người đều không biết sau khi thành công đưa vào người Khánh dòng máu thứ ba hắn sẽ làm gì tiếp theo. Vậy nên hai người đánh liều phương pháp này có thể giúp được Khánh thoát ra ngoài.

Ở một nơi khác, Văn Châu cũng vội không kém khi thấy Gia Ân dẫn nguyên một đoàn người thương tích đầy mình trở về còn Khánh thì mất hút


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy