Chương 48: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vũ Châu nhìn người trong nhà chạy tới chạy lui chữa trị cho Gia Ân và Gia Linh thì không khỏi sốt ruột. Cậu thật sự muốn gọi điện hỏi cha mình xem đã làm gì với Khánh mà để Gia Ân mới về nhà đã kêu tộc trưởng phái người tìm tung tích cậu ta. Rồi cậu lại run rẩy phát hiện nếu hôm nay Khánh không đi theo nhóm Gia Ân làm nhiệm vụ vậy người cần điều tra chính là cậu rồi.

Vũ Châu còn nhớ tối hôm trước ngày nhiệm vụ hợp tác với Võ Gia đến tay Gia Ân cha đã cho gọi mình vào thư phòng. Lượt đi tám ngàn từ khuyên cậu cố gắng vươn lên thì chính là tìm cách dẫn Khánh ra khu rừng sau trường càng nhanh càng tốt. Cha nói là có người cần gặp cậu ta nên chỉ kêu cậu cứ chuyền lại như thế là được. Nhưng giờ nghĩ lại cha năm lần bảy lượt muốn điều tra về Khánh rồi còn gọi Khánh ra ngoài như thế thì chẳng khác nào muốn làm hại cậu ấy cả. Vũ Châu thật lòng không muốn một người tốt như Khánh xảy ra chuyện, cũng không muốn vì chuyện này mà khoảng cách giữa cậu với các thành viên khác trong gia đình trở nên càng xa cách. Hiện giờ cũng may Khánh đi theo Gia Ân làm nhiệm vụ, Khánh mất tích chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi cha mình, cậu bắt đầu sợ ông theo nghĩa ông sẽ làm điều gì đó quá mức tưởng tượng của cậu.

"Vũ Châu, về bảo cha con điều một ít người qua đây" Hoàng Gia Kiệt thấy đứa cháu Vũ Châu cứ đứng im một chỗ chẳng biết làm gì cũng phiền, ông đành phân việc cho cậu.

"Dạ" Vũ Châu cuốn cuồn vâng dạ chạy đi.

Hoàng Gia Kiệt cũng chẳng nghĩ nhiều, ông cần đi vào phòng Gia Ân hỏi kỹ lại những việc đã xảy ra.

Gia Ân nằm trên giường, cả người lành lặn nhưng lại không thể nào động đậy quá mạnh. Pháp lực của lão già kia quá mạnh và kì lạ, dù anh cố bảo vệ bản thân như thế nào cũng khó lòng tránh khỏi bị thương. Anh về được tới nhà hoàn toàn dựa vào Nhật và Khả Lâm mang về. Gia Linh và Trung còn nguy hiểm hơn nữa vì hai người một bị hút sinh lực và pháp lực quá nhiều, một thì bị sốc tâm lý quá nặng do người yêu phản bội mình.

Thấy chú Gia Kiệt đi vào Gia Ân cũng ngừng suy nghĩ. Người chú này là một người cực kì có năng lực và là một trong hai trợ lực cùng với cha anh sát cánh bên tộc trưởng. Lần nhà Khánh bọn áp sát có mưu đồ giá hoạ cho người này ắt hẳn muốn nhà họ Hoàng lục đục nội bộ, bọn chúng chỉ không ngờ đã chọn lầm người quá uy tín để gây thị phi.

"Nói chú nghe chuyện này là sao? Ai đã bắt thằng nhỏ đi?" Gia Kiệt đến bên giường ngồi xuống, giọng ông trầm ấm và cực kì êm tai.

"Con cũng không rõ, theo lời lão quỷ tổ tiên của Khánh bảo thì đó là cái giống loài khác loài người và ma quỷ nhưng con đã thấy mặt hắn, không khác gì con người. Và con nghi ngờ nhà họ Võ có người làm việc cho hắn nhưng không rõ là vì sao" Gia Ân ngừng lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khó khăn của mình "Chuyện này có lẽ chú nên đi hỏi Nhật thì chắc sẽ rõ hơn, anh ấy chắc còn bên phòng tộc trưởng"

Gia Kiệt cười gật đầu nhưng không di chuyển, qua lời kể của đứa cháu này thì ông cũng biết được ai và mục đích bắt cóc Khánh là gì rồi. Ông chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, còn cái con quỷ trong phòng tộc trưởng kia dù sao cũng không phải đồng loại, khó có thể tin.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện này sẽ được toàn lực giải quyết" Gia Kiệt lên tiếng rồi đi ra ngoài.

Bên phòng tộc trưởng họ Hoàng, Nhật kể lại cũng chẳng khác mấy so với Ân. Anh chỉ gọi tên chính xác cái chủng loài kia được con người gọi là thiên thần. Thế nhưng không khí bên này lại căng thẳng hơn rất nhiều.

"Nhận lại con cháu? Hay lắm, là ai mấy chục năm qua chẳng đến thăm con cháu mình một lần?" Nhật cười khinh bỉ nhìn người đàn ông già cả trước mặt.

"Qua từng ấy năm tôi cũng biết là tôi sai rồi nên giờ muốn bù đắp cho mấy đứa mà thôi" Giọng tộc trưởng vẫn điềm tĩnh như cũ nhìn Nhật.

"Đền bù, ông không nghĩ Khánh sẽ sốc mà không nhận ông là ông nội sao?"

"Khánh là bé ngoan, vả lại tôi gọi gia đình nó lên đây còn với mục đích tìm cho ra Khánh nữa"

Nhật không mấy để tâm nhưng nghe thấy câu sau anh nhịn không được gấp gáp hẳn lên.

"Làm cách nào?"

"Bọn thiên thần hay ác quỷ muốn giấu người thì còn lâu mới có thể tìm ra được, chỗ chúng ta có một pháp lực liên kết huyết thống, những người có quan hệ ruột thịt sẽ tra ra được vị trí của nhau. Huyết thống càng gần thì càng tra dễ dàng và chính xác"

"Sao ông không thử?" Nhật bất bình, Khánh mang một nửa huyết thống nhà họ Hoàng mà chẳng lẽ không đáng để ông ấy sử dụng pháp lực hay sao.

Gia Thành cười khổ, ông biết ông đã để lại ấn tượng không mấy tốt lành trong lòng con quỷ này rồi. Ông lắc đầu, buồn rầu trả lời.

"Không được, Khánh quá đặc biệt. Ta đã thử nhưng tất cả thông tin đều bị nhiễu loạn. Chỉ có cha mẹ nó đến và trực tiếp làm mới được mà thôi"

Nhật nghe thế cũng không còn thắc mắc gì nữa, nhanh chóng biến mất khỏi thư phòng.

Ở trên con đường quốc lộ thiệt xa, Huỳnh Văn Doanh và vợ mình Kim Hồng đang ngồi xe hướng thẳng nhà họ Hoàng chạy tới.

"Tất cả là tại anh, đã bảo đừng để con học trường đó, đừng để nó tiếp xúc với bên ngoài mà anh không nghe" Kim Hồng khóc nức nở, vừa khóc vừa đánh chồng mình túi bụi khiến tài xế xe vừa chạy vừa lau mồ hôi rơi trên trán.

"Đâu thể ngăn con tiếp xúc với thế giới bên ngoài được, anh cũng không đoán được số của con mình nó như vậy mà" Văn Doanh cũng rất buồn rầu, chuyện về 'ba dòng máu' anh có biết vì dù sao cũng từng là cánh tay đắc lực của cha. Con anh cùng lắm cũng chỉ có hai, giờ muốn ba thì con phải hơn cha đi cưới thiên thần mới được chứ. Bạn gái nó còn chưa có mà giờ nó thì lên dĩa chẳng hiểu vì sao.

Hai người bắt xe lên đây là vì Kim Hồng tự dưng cảm nhận được hai giọng nói lạ thông báo rằng Khánh đang gặp nguy hiểm. Chúng cứ lập đi lập lại như vậy nhiều lần cho tới khi Kim Hồng nhận ra đó không phải ảo giác mà thật sự đáp lời.

Hai giọng nói ấy thay phiên kể lại những việc đã xảy ra và khuyên hai người mau đến cứu con mình về. Lúc muốn hỏi thêm cái gì đó kết nối giữa hai bên lại không cách nào liên thông làm hai vợ chồng càng thêm sốt ruột. Hai người hiện không còn có chút pháp lực trong người thì làm sao mà đi cứu người cho được. Cả quỷ giới và nhà họ Hoàng đều không phải là chốn dung thân của cả hai, mặc dù lão bà bà vẫn hay chiếu cố hai người nhưng cảm giác giống như đang giám sát nhiều hơn.

Vẫn là Văn Doanh đề nghị vợ quay lại nhà chính nhờ cha mình giúp đỡ. Khánh chơi được với các cháu khác chứng tỏ mối quan hệ không tồi. Chưa kể anh hiểu tính cách của người nhà mình, mình đi biền biệt hơn 15 năm trời đủ để cả nhà lo sốt vó lên. Nếu không phải có kết giới siêu mạnh của lão bà bà thì từ lâu cha anh đã tìm đến và khuyên nhủ anh về nhà. Thêm lần trước Khánh kể về ông nội Gia Ân thì anh đã biết cha hoàn toàn chấp nhận rồi. Tất cả điều này đủ điều kiện để anh thuyết phục được vợ mình quay lại nhà chính nhờ giúp đỡ.

Tối hôm ấy người nhà họ Hoàng tập trung đông đủ tại phòng khách chào đón hai người khách đặc biệt xa tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy