Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng... reng... reng* 

----Tại lớp học----

* Ồn ào*

Khi cả lớp còn đang mải mê nói chuyện, đùa nghịch thì một học sinh của lớp từ ngoài cửa chạy vào, thở dốc, nói:" Hộc... hộc... Chúng mày... chúng mày mau về chỗ hết đi, mau mau lên."

Nghe thấy thế thì tất cả các cặp mắt của lớp liền đổ dồn về hướng cậu học sinh kia , đa số đều là những ánh mắt khó hiểu.

 Bộ có chuyện gì khủng khiếp sắp sảy ra hay sao mà tên này làm quá lên thế: Cả lớp said.

Một học sinh đứng gần đó liền thay mặt cả lớp lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì mà mày lại hớt ha hớt hải thế? " Cả lớp cũng đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Sau khi điều hòa được hô hấp, cậu học sinh kia liền quay sang nhìn cậu bạn đứng bên cạnh mình, hai tay liềm chộp lấy bả vai của cậu ta mà lắc lắc, miệng thì hỏi rồn rập:" Nay có những tiết gì? Có tiết Tiếng Anh không? Hay chúng mày có đánh nhau không? ... v.v"

" Khoan... khoan đã... mày... mày bỏ tao... tao ra."- Người kia bị lắc đến nỗi giọng nói bị rời rạc.

" Hả! Mày nói gì cơ?"

" Nó nói là mày bỏ nó ra, không nó sắp bị mày lắc tới ngất rồi kìa."- Một học sinh khác liền nói.

" À tao xin lỗi"- Nói rồi cậu liền buông tay ra, để cho người lấy lại được sự tỉnh táo thì lại nói tiếp:" Thế giờ mày mau trả lời câu hỏi của tao đi, nay có những môn gì?"

" Từ từ để tao nhớ xem nào. Hôm nay hình như học... Hóa, Toán, Ngữ văn, Vật lí, Địa lý, hình như học thế thôi, mà mày hỏi thế để làm gì?"

" Tại..."

" Khụ khụ" Khi cậu học sinh kia định nói gì đó thì từ ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhè nhẹ, thành công thay đổi sự chú ý của mọi người từ người cậu học sinh kia sang người đang đứng ở ngoài cửa.

Việt Nam với khuôn mặt vô cảm từ từ đi vào trong lớp học, bỏ qua tất cả các ánh mắt đang nhìn về phía mình mà đi tới chỗ bàn giáo viên, để chiếc cặp da xuống bàn, mắt nhìn xuống phía dưới lớp mà nói:" Tất cả lớp mau  về đúng vị chí của mình đi, để chúng ta còn học bài mới." 

Nghe thấy thế thì cả lớp liền nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình, im lăng màngồi ngay ngắn mà nhìn người đang đứng ở bàn giáo viên. Một học sinh thấy lạ liền đứng dậy, hỏi:" Thưa thầy! Tiết đầu của bọn em là tiết Hóa học ạ và cả bốn tiết sau đều không có giờ Tiếng Anh, vậy cô Hóa đâu rồi thầy? Và tại sao thầy lại ở đây thế ạ?"

" Cô Hóa dạy lớp mình hôm nay có việc nên xin nghỉ, và ngày hôm qua cô có nhờ tôi dạy thay cô tiết của lớp mình ngày hôm nay nên chỗ nào tôi giảng không hiểu thì cứ nói tôi sẽ giảng lại cho."- Việt Nam lạnh lùng nói.

" Hả thầy Nam dạy chúng mình tiết này á?"

" Trời ơi! Xong tụi mình rồi"

" Giờ tao thấy nhớ cô Hóa quá, chúng mày ơi!"

. . . 

" Cả lớp trật tự."

"..."

" Cả lớp cho thầy hỏi lớp mình học đến bài bao nhiêu rồi?"

" Thưa thầy! Lớp mình nay học đến bài 42 thực hành ạ"- ???

" Vậy thì các em cầm lấy sách vở, cùng thầy đi tới phòng thí nghiệm để chúng  ta thực hành."- Việt Nam nói.

--- Tại phòng thí nghiệm---

Sau khi phân chia nhóm xong, Việt Nam liền đi lên bàn giáo viên, hai tay chống nên bàn mà nói:" Việc của các em bây giờ là chứng minh chất ...( Không biết điền chất gì vào cho phù hợp nữa) tác dụng với chất... để tạo ra chất này. Khi hoàn thành xong thì các em giơ tay lên, thầy sẽ đi tới và chấm điểm. Vậy các em có còn thắc mắc gì hay cần thầy làm mẫu cho không?"

" Không ạ"- Cả lớp đồng thanh đáp.

  " Vậy các em bắt đầu thực hành đi."

Khi cả lớp đều đang bắt tay vào thực hành thí nghiệm thì tại một nhóm nào đó:

" Mĩ! mày đang cầm cái gì đấy?"- Trung Quốc đứng một bên nhìn thằng bạn trời đánh của mình mà thắc mắc hỏi.

" Oxi già"

Nghe thấy câu trả lời của America khiến cho China cảm thấy khó hiểu mà hỏi:" Mày cầm lọ Oxi già làm cái quần quòe gì thế? Thầy đâu có nói sử dụng Hidro trong tiết này đâu?"

" Tao đang định phát minh ra một loại chất mới đấy, mày có muốn tham gia không?"- Ame nói.

" Chơi luôn"

" Này, hai người có nghiêm túc làm thực hành không vậy hả"- ???

" Đương nhiên là có rồi. Sao cậu lại hỏi lạ thế, Cuba? À không phải gọi là lớp trưởng siêu gương mẫu của chúng ta mới đúng."- Ame cười một cách mỉa mai mà nói.

" Cậu..." " Này Mõe! Tao mới tìm thấy một cái lọ gì mà không có tên này, nhìn nó giống nước cất lắm. Hay mày thử trộn hai thứ này lại với nhau xem nó ra cái gì."- Khi Cuba định nói cái gì đó thì China đứng một bên liền lên tiếng, trên tay hắn cầm một lọ thủy tinh chứa một thứ chất lỏng kí lạ mà không có ghi tên giơ ra trước mặt ba người.

' Nhìn cái lọ này hơi quen quen hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải nhưng sao mình lại không nhớ ra nhỉ, kì lạ?'- Cuba nghĩ thầm.

  " Được thôi"- Nói rồi Mỹ và Trung Quốc liền bắt tay vào pha chế chất độc... à lộn một loại chất mới mà con người chưa ai khám phá ra. ( T/g: Tui có cảm giác cái phòng thí nghiệm này sắp tiêu rồi đó.)

---- 1 lúc sau----

Sau một hồi loay hoay, cặm cụi pha chế thì cuối cùng thì cả hai cũng chế ra một thứ chất lỏng không màu, Trung Quốc đứng một bên thấy thế thì nói:" Này Mõe! Tao nghĩ tụi mình hình như làm thí nghiệm thất bại rồi đó."

Nghe thấy thế, Mỹ vội vàng phản bác lại:" Sao có thể chứ! Chắc là tao với mày chưa lắc cái hỗn hợp này lên để cho hai chất hòa lại với nhau thôi." Rồi hắn cầm cái ống nghiệm lên lắc lắc mấy cái.

Khi Mỹ vừa mới ngừng lắc ống nghiệm rồi đặt xuống bàn thì Trung Quốc liền kêu lên:" Có phản ứng, có phản ứng rồi, Mõe ơi!"

" Sời! tao mà lại"

" Nhưng mà ..."- Trung Quốc nói.

" Sao"

" Thì cái chất lỏng trong cái  ống nghiệm kia kìa, nó hình như đang muốn phát nổ thì phải"- Trung Quốc nói rồi chỉ tay vào cái ống nghiệm.

Trung Quốc vừa nói dứt câu thì Cuba liền phóng nhanh tới mà đẩy hai người ra, miệng thì hét lớn:" CÚI XUỐNG!"

* Bùm* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net