chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CÚI XUỐNG"
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì * Bùm*Một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn khiến cho mọi người ở trong phòng thí nghiệm lúc bấy giờ không khỏi giật mình mà cúi người xuống, có một số học sinh còn bị dọa đến ngồi sụp xuống rồi la lên thành tiếng, nhưng riêng với Việt Nam thì lại khác. Nó khiến cậu nhớ lại một số hình ảnh tàn khốc của chiến tranh, tiếng bom, tiếng súng, tiếng khóc nức nở, tiếng kêu thảm thiết,... những thứ đó cứ hiện lên trước mắt cậu.
Tch! Tại sao lại nhớ đến những thứ đó chứ. Đáng ghét thật!
Việt Nam cứ đứng im ở đó, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ khi Japan  cất lên kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ kia:"Thầy Nam! Thầy  không sao chứ? "
"À tôi không sao"
" Nhưng em thấy mặt thầy khá nhợt nhạt, bộ thầy không khoẻ sao?"- Japan ân cần sen lẫn một chút lo lắng hỏi. Lúc nãy khi hắn từ dưới bàn đứng dậy đã thấy Việt Nam đứng im tại chỗ, cũng may chỗ mà thầy giáo của hắn đứng cách xa chỗ phát ra vụ nổ cũng khá xa nên không bị thương mấy nhưng khi hắn đi tới thì thấy mặt của cậu lại không tốt cho lắm mà hình như cậu còn bị thương ở trên mặt do một mảnh thủy tinh xoẹt qua. Tuy không quá nghiêm trọng nhưng nó vẫn chảy máu.
" Thầy không sao đâu"-Việt Nam nói
"Nhưng..."
Japan còn chưa kịp nói hết câu thì Việt Nam đã  đi rồi. Trong vô thức, cánh tay của Japan liên đưa ra phía trước như muốn níu kéo cậu lại nhưng lại thôi. Có lẽ hắn trong tương lai nên cố gắng xây dựng một mối quan hệ thân thiết với cậu rồi từ đó dần dần khiến cậu có tình cảm với hắn thì tốt hơn.
Còn về phần Việt Nam, cậu hiện tại đang vô cùng đau đầu với hai tên chuyên gia phá hoại đang quỳ trước mặt này, bất lực mà nói:" Giờ hai cậu định giải thích thế nào về chuyện hôm nay đây?"
" Dạ dạ bọn em... bọn em"- Trung Quốc lắp bắp nói.
" Hử"- Việt Nam nhíu mày, nhìn Trung Quốc và Mỹ bằng một ánh mắt 'rất chi là yêu thương'

" Do thằng Mỹ ép em làm đó thấy! Chứ em có biết gì, em vô tội thầy ơi!"- Trung Quốc liền vội vàng trả lời, trên trán không khỏi toát mồ hồi lạnh nhưng đôi mắt lại như muốn khóc mà nhìn người đối diện, tỏ vẻ oan ức.
Mỹ- người đều têu ra vụ tai nạn này nghe thấy Trung Quốc nói thế thì không khỏi sôi máu, liền phản bác lại:" Này nhá, cái thằng Tàu Lá Chuối kia! Mày nói gì có nói lại tao nghe xem nào? Tao ép máy á? Máy có tin là tao cho mày một trận bây giờ máy có tin không hả?"
Nghe những lời đe dọa này của Mỹ, Trung Quốc chỉ cười khẩy một cái, nói với giọng đầy khiêu khích:"Ui! Chắc tao sợ cái đồ Mỹ Tho nhà mày quá cơ. Ngon thì nhào vô, tao cân tất"
" Á à thì ra..."
" Thôi ngay, hai em định  đánh nhau trước mặt tôi đấy à. Nếu thế thì hình phạt của hai em sẽ tăng lên gấp đôi. Còn  hình phạt là gì thì cuối giờ tôi sẽ đưa ra"- Việt Nam với khuôn mặt không cảm xúc nhìn hai người hai người đang quỳ kia.
" Đừng mà thầy ơi"- Cả hai đồng thanh đáp.
Không đợi hai người kia nói thêm gì nữa, cậu liền nhìn chàng trai tên là Cuba mà nói:" Còn em, đi theo tôi tới phòng y tế."
Không nói gì nữa cậu liền xoay người, đi thẳng về phía trước.
- Tại phòng y tế-
" Thưa... thưa thầy, thầy kêu em tới phòng y tế"- Cuba lắp bắp nói.
" Đưa tay đây"
"Dạ!!!!" - Cuba hoang mang hỏi.
________________________________
Xin chào mọi người, tui là Yến- bạn thân của tg bộ này. Do một số lí do cá nhân nên nhỏ bạn tui ko viết truyện nữa nên mình sẽ tạm thời thay thế bả một thời gian tới nên mong mọi người sẽ ủng hộ mik nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net