Chương 11: Bao Vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hải Âu, sau khi lấy lại được bình tĩnh, liền hỏi ông Hằng, giọng ông đã nhẹ nhàng hơn:

"Bây giờ tôi muốn hỏi anh Hằng. Anh muốn xử lí chuyện này như thế nào?"

Ông Hằng nhìn thẳng vào Vân, đáp:

"Đó không phải là quyết định của tôi."

Ông Hải Âu nhìn theo hướng nhìn của ông Hằng, thốt lên:

"Anh đừng có đùa! Anh định cho mấy đứa trẻ con này quyết định à? Chúng nó thì biết cái gì?"

"Biết nhiều hơn tôi, và dĩ nhiên nhiều hơn anh. Chúng là người trong cuộc." Ông Hằng bình tĩnh đáp.

Chợt có tiếng nói vang lên từ cái phản phía bên phải:

"Chúng tôi ngồi đây nghe từ nãy cũng đã đủ rồi!" Đó là ông Trưởng Họ Huỳnh Phúc từ Bình Dương, Huỳnh Phúc Lộc, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, với làn da ngăm đen và dáng người nhỏ thó. Ông nói với vẻ gay gắt, "Đúng là anh Hải Âu có hơi phản ứng thái quá, nhưng chúng tôi thấy anh ấy nói có lí. Họ Vũ Đình các anh bao che chuyện có người vượt thời gian đã là quá đáng rồi, giờ anh Hằng còn định cho bọn trẻ con này quyết định. Cứ như thế này thì làm gì còn trật tự? Vậy luật Tự Nhiên sinh ra để làm gì? Để cho họ Vũ Đình nhà các anh phá hả?"

"Tôi thấy anh Lộc nghĩ quá xa rồi." Trưởng Họ Huỳnh Đăng, Huỳnh Đăng Nhất, lên tiếng từ phản bên trái. Đó là một người đàn ông cũng đã ngoài 60, vóc dáng vô cùng rắn rỏi, nhưng ông lại không có chân. Giọng ông vang lên, đầy nội lực, "Tôi không phản đối chuyện anh Thuỷ quay về quá khứ, đó là nơi anh ta thuộc về. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ anh ta là người xấu xa. Bác Thạch cũng đã kiểm chứng, cho thấy anh ta không nói dối về bản thân. Nên tôi nghĩ anh ta không phải là hiểm hoạ gì. Chỉ có điều...mang cả cô Vân về quá khứ thì...có khác nào lặp lại lỗi của anh Thuỷ? Kể cả anh Hằng có quyết định cho Vân quay về quá khứ để giúp họ Lục đi nữa, anh có đảm bảo là sẽ trả mọi thứ về đúng trật tự? Sẽ mang được Vân từ quá khứ trở lại an toàn mà không thay đổi lịch sử?"

Ông Hằng cười nhẹ:

"Thay đổi lịch sử. Đúng là thứ duy nhất khiến tôi phải day dứt. Đương nhiên là nếu đưa Vân về được, tôi sẽ đưa nó trở lại được. Nhưng đúng như anh Nhất nói, lịch sử khiến tôi rất băn khoăn. Chúng ta không biết một chút gì về họ Lục, lỡ việc Vân trở về lại thay đổi vận mệnh họ Lục thì..."

Nhưng nếu Vân không về... "Nó chết mất." Ông Hằng nghĩ thầm trong đầu. Ông Thạch chợt quay sang nhìn ông Hằng. Trưởng Họ Vũ Đình nhìn thấy ánh mắt ấy, khẽ gật đầu, hít một hơi sâu để tự trấn tĩnh bản thân.

"Anh Hằng có chuyện gì khó nói?" Ông Nhất hỏi.

Ông Hằng hơi giật mình, nhưng kịp giấu đi, lắc đầu. Ông trầm ngâm trong một phút, rồi mới lên tiếng, ông nhìn Thuỷ, nhưng không còn sự dịu dàng ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lùng:

"Cậu Thuỷ này...nếu như cậu đã nghe rằng không ai ở thời đại này biết về họ Lục làm làm nghề thầy pháp, thì chắc hẳn cậu cũng đoán ra được tại sao. Nếu một dòng họ như vậy còn tồn tại, đương nhiên chúng tôi sẽ phải hay biết..."

Mắt Thuỷ mở lớn trong sự hoảng hốt, vậy là điều anh sợ đã thành sự thật. Ông Thạch ngay lập tức nắm lấy cánh tay ông Hằng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ông Hằng chỉ gạt bàn tay ấy ra, tiếp tục nói:

"...Đó là lịch sử. Nếu Vân theo cậu về, thất bại thì không nói. Nhưng lỡ cái nó thành công, họ Lục tiếp tục tồn tại, đó là lịch sử thay đổi. Tôi không thể cho phép. Tất cả mọi người ở đây đều đồng tình như thế."

Xung quanh gian thờ vang lên tiếng thì thầm, gật gù. Còn Thuỷ thì thấy toàn thân mình như rụng rời theo từng lời ông Hằng nói. Anh bỗng quỳ xuống, hoảng hốt:

"Các cụ, các bác làm ơn...cứu lấy con...dòng tộc nhà con...chỉ một lần này thôi...con cầu xin mọi người..."

Ông Hải Âu lại quát lên, nhưng dường như sau vụ đụng độ với ông Đức Hoà, ông ta đã có vẻ bớt khoa trương:

"Cầu xin cái gì nữa! Chúng tôi đã quyết định rồi! Không thể để trật tự bị đảo lộn mãi được."

"Cậu hiểu cho." Ông Đức Hoà nhẹ nhàng nói.

"Con cầu xin mọi người..." Thuỷ di đầu gối mình về phía chiếc phản chính, nói gần như khóc, "Vân là sự hi vọng duy nhất của dòng họ nhà con...chỉ một lần này thôi...bác Hằng...bác làm ơn..."

Nhưng ông Hằng không nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của Thuỷ nữa, ông nhìn ra chỗ khác, mặt đầy suy tư. Thuỷ dường như không bỏ cuộc, anh mang sự khẩn khoản của mình về phía Vân:

"Anh cầu xin em..."

Vân lay Thuỷ, cũng khẩn khoản không kém:

"Anh đứng dậy đi! Em không tự quyết định được, ở đây em không có quyền..."

Thuỷ càng khẩn thiết hơn:

"Được chứ! Em tự quyết định được mà! Em hãy cầu xin họ đi! Cầu xin họ mở cho họ nhà anh một con đường sống!"

Dường như sự hoảng loạn đã chiếm lấy con người Thuỷ, anh liên tục cầu xin mọi người đứng xung quanh nhưng không ai dám lên tiếng về những việc bề trên đã quyết định. Bỗng trong đầu Thuỷ bỗng le lói một tia hi vọng. Anh vội vàng quay qua Vân:

"Còn em thì sao? Em cũng cần về quá khứ! Em cũng cần..."

Ông Hằng vội vàng ra dấu cho Long qua ánh mắt. Không cần đợi ông Hằng ra dấu đến lần thứ hai, Long ôm chặt lấy Thuỷ, kéo anh ra xa khỏi Vân. Đôi mắt Long loé sáng, Thuỷ chỉ giãy giụa được vài giây rồi ngất đi. Theo lệnh của ông Hằng, Vân và Long kéo Thuỷ ra gian sau nằm nghỉ.

Thuỷ bừng tỉnh khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh trên trán mình. Anh ngước lên và nhìn thấy ông Hằng đang ngồi bên giường. Vẻ hiền từ thường thấy đã quay lại trên đôi mắt ông. Thuỷ ngồi bật dậy và nhận ra trời đã tối thui từ lúc nào. Anh vội vàng cầm lấy đôi tay ông Hằng, khẩn khoản:

"Bác Hằng...bác làm ơn cứu lấy dòng họ nhà con..."

Ông Hằng nhẹ nhàng rút tay mình ra, gật đầu:

"Có gì từ từ hẵng nói. Cậu nghỉ đi đã. May mà Long nó nhẹ tay, cậu chỉ bị thiếu nước một chút thôi." Ông đưa một chai nước khoáng cho Thuỷ.

Thuỷ chỉ nhớ rằng mình đã cảm thấy nóng tột độ, như thể bị nhốt vào trong một lò than trong vòng vài giây, sau đó thì không còn biết gì nữa. Khi nghe ông Hằng nói, Thuỷ mới nhận ra mình đang khát đến mức nào. Đón lấy chai nước từ tay ông Hằng, Thuỷ kê luôn lên miệng, để cho sự mát lành của dòng nước chảy vào ngũ tạng. Thuỷ chưa bao giờ thấy nước ngon như thế.

Nghe thấy tiếng nói, Long và Vân đang ở bên ngoài liền vội vàng chạy vào. Thuỷ ngạc nhiên nhìn đôi mắt vẫn sáng bừng của Long:

"Sao anh chưa 'nguội'?"

Long chỉ mỉm cười:

"Doạ."

Thuỷ ngơ ngác:

"Doạ ai?"

Long chưa kịp trả lời, một giọng đặc tiếng Huế vọng từ bên ngoài vào:

"Mấy người họ vẫn chưa chịu đi. Thật đúng là phiền phức!"

Ông Đức Hoà vén màn đi vào, vẻ mặt chau lại đầy nghĩ ngợi. Ông Hằng ngước lên, lắc đầu nhẹ:

"Họ sợ chúng ta âm mưu rồi hành động bí mật nên mới rình mò như thế."

Thuỷ càng ngơ ngác, hỏi với giọng khẩn thiết:

"Sao lại rình mò? Chuyện gì...?"

Đến lúc đó ông Đức Hoà mới để ý thấy rằng Thuỷ đã tỉnh. Ông ngồi xuống cái ghế kê gần cửa, nhìn Thuỷ với vẻ dò xét. Ông Hằng lẳng lặng đứng dậy, đi về phía gian nhà sau với Long. Vân ngồi xuống bên cạnh Thuỷ, chậm rãi kể:

"Sau khi anh ngất đi, mấy người họ Đoàn đó rất hung dữ. Họ lôi kéo được vài dòng họ khác về phía mình, đòi đưa trả anh lại quá khứ càng nhanh càng tốt. Nhưng để thực hiện phép quay về quá khứ không phải chuyện cứ nói là làm được, nên một số người trong đám đó đòi...xử anh..." Thấy nét mặt hoảng sợ của Thuỷ, Vân liền vội vàng nói thêm, "Nhưng bác Hằng đứng ra và không cho ai động vào anh cả. Sau đó, bác ấy đuổi hết họ về. Nhưng họ cứ đứng rình rập ngoài cổng, thế nên bác Đức Hoà với Long mới đứng ngoài để 'doạ' họ, đề phòng họ manh động."

Nhìn ông Đức Hoà, Thuỷ bỗng nhớ lại sự buốt giá, chết chóc bao trùm lấy gian thờ lúc chiều, anh khẽ rùng mình. Thấy ánh mắt Thuỷ dành cho mình, ông Đức Hoà đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía Thuỷ, đưa bàn tay phải trắng muốt của mình ra một cách lịch sự:

"Tôi không nghĩ tôi đã kịp giới thiệu bản thân. Nguyễn Quý Đức Hoà, tôi là Trưởng Họ Nguyễn Quý ở H..."

"Thuận Hoá!" Thuỷ chợt thốt lên đầy sợ hãi, "Dòng họ ma quỷ!"

Ông Đức Hoà hơi khựng lại, hạ bàn tay của mình xuống, nhưng nụ cười lịch sự không biến mất:

"Đúng là chúng tôi có mang cái danh ấy, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi."

Vân liền huých nhẹ Thuỷ:

"Đừng có bất lịch sự!"

Thuỷ hoảng hốt:

"Em không biết thì thôi, nghe đồn cụ tổ của họ...ăn nằm với Quỷ Dạ Xoa, để đổi lấy quyền lực...nên con cháu họ sinh ra đều có đặc ân liên quan đến cái chết..."

Ông Đức Hoà bật cười, đôi mắt xám bạc của ông hấp háy:

"Ở thời đó, họ nói về chúng tôi như vậy hả? Nhưng họ nhầm rồi, tổ tiên chúng tôi không ăn nằm với Quỷ Dạ Xoa..." Ông Đức Hoà cúi xuống, nói nhỏ vào tai Thuỷ, "Quỷ Dạ Xoa là tổ tiên của chúng tôi."

Nghe đến đó, Thuỷ nổi gai ốc, sống lưng lạnh buốt, sợ đến cứng đơ người lại. Nhìn thấy phản ứng của Thuỷ, ông Đức Hoà chỉ cười lớn, rồi đứng thẳng dậy, đi ra ngoài. Thuỷ quay sang nhìn Vân và thấy cô cũng đang bật cười:

"Bác ấy thích đùa lắm, đừng để ý. Nhưng đúng là dòng họ đó rất lạ lùng. Họ không chọn Trưởng Họ theo cách mà những dòng họ khác vẫn thường làm, họ chọn Trưởng Họ dựa vào đặc ân. Bác Hằng kể là các Trưởng Họ Nguyễn Quý đều mang chung một đặc ân. Hình như đó là điều bắt buộc. Em nghe bác Đức Hoà nói, chờ người mang cùng đặc ân với bác ấy ra đời với đủ cứng cáp để kế nhiệm, thì chắc bác ấy cũng phải 100 tuổi. Có khi đến sau khi bác ấy mất rồi, dòng họ đó cũng chưa chắc đã có Trưởng Họ mới, vì họ sẽ không chọn Trưởng Họ mới cho đến khi người mang cái đặc ân đó ra đời."

Thuỷ tò mò hỏi:

"Cái đặc ân đó là gì mà đặc biệt đến thế?"

Vân nhìn Thuỷ, lại bật cười:

"Đáng lẽ ra anh phải biết hơn em chứ, anh đến từ quá khứ cơ mà."

Giọng ông Đức Hoà lại vang lên từ phía cửa, ông nói với giọng đầy thản nhiên, như thể trên thế giới này không có gì bình thường hơn:

"Tôi nhìn thấy tuổi thọ của mọi người, và tôi có thể cho họ cảm thấy cái chết dựa vào điều họ sợ nhất. Còn muốn hỏi gì nữa không?" Thuỷ cắn chặt môi, sợ hãi lắc đầu. Còn ông Đức Hoà chỉ gật đầu nhẹ một cái, "Cơm xong rồi, ra ăn đi!"

Vân dìu Thuỷ ra ngoài gian chính. Ánh sáng từ sân hắt ra ngoài cổng, soi rõ những bóng người vẫn đứng sát đó, mắt và tai hau háu theo dõi từng cử chỉ của những người bên trong từ đường. Bà Bích cùng Phong đang bận rộn dọn bát đũa lên mâm cơm. Nét mặt Phong có vẻ rất không thoải mái, cậu chau mày lại như thể tập trung vào việc mình đang làm là cả một nỗ lực rất lớn. Thấy Thuỷ, bà Bích mỉm cười, hỏi:

"Anh thấy sao rồi?"

Thuỷ gật đầu:

"Cháu đỡ hơn rồi ạ." Anh quay sang Phong, "Sao thế?"

Phong, với nắm đũa trong tay, khoắng vào trong không khí trên đầu mình:

"Họ đang bàn tán." Cậu hất đầu ra phía cửa, "Vài người trong số họ, tổ tiên, ông bà nhà đó cũng đi theo, cũng đang bàn tán."

Vân liền lo lắng hỏi:

"Cần thuốc đau đầu không?"

Phong lắc đầu:

"Đừng nói chuyện với em. Khó tập trung lắm."

Bữa cơm diễn ra trong sự không thoải mái vì ai cũng cảm nhận được những ánh mắt dò xét từ bên ngoài. Vân thắc mắc sao họ không ăn bên trong, ông Hằng chỉ nói đơn giản:

"Chúng ta đường đường chính chính, sao phải trốn?"

Nhớ lại câu chuyện hồi chiều, Thuỷ nhìn ông Hằng, vội vàng hỏi:

"Bác nói bác sẽ không cho phép Vân về quá khứ, nhưng cô ấy..."

Nhìn thấy ánh mắt của ông Hằng, Thuỷ không dám kết thúc câu hỏi của mình. Ông Hằng vừa chan canh vào bát của mình, vừa trả lời:

"Tôi nói vậy để vừa lòng đám người đó thôi. Chuyện đó chúng ta vẫn chưa quyết định chắc chắn được."

Nghe vậy, Thuỷ vẫn không cảm thấy yên tâm được hơn bao nhiêu. Nhưng anh biết hỏi nhiều cũng không thể nhận được câu trả lời anh muốn nghe, nên Thuỷ đành im lặng. Vân chợt hạ đũa xuống, nhìn ra cổng đầy vẻ khó chịu:

"Những người này không có việc gì tốt hơn để làm à? Đến ăn cơm cũng không được yên nữa."

Ông Đức Hoà cười:

"Mặc kệ họ đi."

"Bây giờ thì vẫn có thể mặc kệ được." Bà Bích lên tiếng, "Nhưng chúng ta cũng không thể trốn mãi ở đây." Bà nhìn sang ông Hằng, đầy ẩn ý hất nhẹ đầu về phía con gái mình, "Em phải đưa chúng nó đi."

Vân bất bình nói:

"Chẳng lẽ họ lại chặn không cho chúng ta về?"

Ông Hằng lắc đầu, bình tĩnh:

"Đương nhiên là không thể nhưng họ sẽ làm loạn. Họ không dám động vào từ đường nhà chúng ta, nhưng khi các con rời khỏi, họ sẽ cố tấn công Thuỷ."

Thuỷ ngẩng lên từ bát cơm, hơi sợ hãi nhìn về phía cổng. Ông Hằng quay sang Phong, cậu vẫn đang tập trung hết sức chỉ để ăn cơm:

"Phong! Phong!"

Phong giật mình ngước lên khi nhận ra tên mình đang được gọi. Ông Hằng nói rõ từng chữ một, vừa cho Phong có cơ hội nghe thấy, cũng vừa hi vọng cậu có thể đọc được môi ông nếu đôi tai cậu quá bận rộn.

"Nhờ các cụ nhà mình đưa các con ra ngoài. Rõ chưa?"

Phong ngây ra một giây, để xâu chuỗi lại những từ mình vừa nghe được hoặc đọc được, rồi mới gật đầu.

Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi để rời đi, Phong đứng trước cửa gian thờ với đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nói nhỏ qua hơi thở nhưng ai đứng cạnh cậu cũng có thể nghe thấy:

"Đi về thôi mà chẳng khác gì ra chiến trường."

Phong thở mạnh, nhắm mắt, chắp tay trước ngực, môi lẩm nhẩm khấn. Một vài phút sau, cái sân bắt đầu bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Thấy việc cầu khấn của Phong có vẻ hơi mất thời gian, ông Đức Hoà chỉ chép miệng một cái rồi đi ra đứng cạnh cậu. Đột nhiên một luồng khí lạnh ùa tới, bao lấy cả khoảng sân và gian thờ. Cái luồng khí lạnh chết chóc mà Thuỷ và những người khác cảm nhận được lúc chiều bỗng tràn về. Mắt ông Đức Hoà dần mất đi màu xám bạc quen thuộc, thay vào đó là một màu đen đặc lạnh lẽo, u tối. Trong vài giây, cả cái sân nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khó có thể nhìn xuyên qua. Một vài người ngoài cổng cảm thấy quá sợ hãi, liền leo lên xe máy, phóng vút đi. Nhưng cũng có những kẻ dai dẳng cố bám trụ lại.

Nhận thấy sự ngạc nhiên và sợ hãi trên gương mặt Thuỷ, ông Hằng liền nhẹ nhàng giải thích, giọng ông vang lên ấm áp như một ngọn lửa giữa đêm đông giá rét:

"Anh Đức Hoà có thể khiến người khác cảm thấy được cái chết, đó là lí do khiến các vong khi thấy "khí" của anh ấy, họ sẽ lầm tưởng đó là âm khí mà chạy theo. Anh ấy có thể giữ chân họ đủ lâu để họ che mắt đám người kia cho các cháu chạy trốn."

Ông Đức Hoà nhìn màn sương với vẻ hài lòng. Ông quay sang Phong lay nhẹ, giọng ông nghe đầy lạnh lẽo:

"Đến lúc rồi."

Phong mở mắt, nhưng sự tập trung vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Họ nói lời tạm biệt nhanh chóng rồi Long leo lên ghế lái của chiếc xe, Phong ngồi lên ghế trước, để lại Vân, Thuỷ và bà Bích ở ghế sau. Long vừa nổ máy, Phong lại chắp tay trước ngực khấn. Trong màn sương dày đặc bỗng nổi lên những đốm sáng. Long liền nhấn ga, từ từ đi theo những đốm sáng đó đến cổng từ đường. Cánh cổng bỗng bật mở mà không cần sức người. Long nhẹ nhàng nhấn ga đi qua. Thuỷ có thể nhìn thấy đám người rình mò kia đang cố nhìn qua màn sương nhưng mắt họ đã bị che kín, dù họ có nghe thấy tiếng xe, họ cũng không nhìn thấy gì. Vân thở dài:

"Họ chắc chắn sẽ phát hiện ra là chúng ta đã chạy trốn. Bác Hằng phải làm thế nào?"

Bà Bích lặng lẽ trấn an:

"Anh ấy tự lo liệu được. Bác Hằng của con không phải là người yếu đuối. Hơn nữa, đó là từ đường nhà họ Vũ Đình, mấy người đó không dám manh động gì đâu."

Ở bên trong gian thờ chính, ông Đức Hoà chờ cho đến khi chiếc xe đi khuất mới từ từ thở nhẹ, khiến màn sương dần dần tan biến. Ông Hằng đứng đằng sau, ngắm cảnh ấy, nói nhỏ:

"Cảm ơn anh."

Mắt ông Đức Hoà trong dần trở lại thành màu xám. Ông nhìn những phần sót lại của màn sương, thở dài:

"Tôi hiểu tại sao anh muốn Vân đi về quá khứ rồi."

Ông Hằng không trả lời, trở vào bên trong, chậm rãi pha một ấm trà. Ông Đức Hoà cũng đi theo, ngồi xuống phía đối diện:

"Tôi không nhìn thấy tuổi thọ của con bé."

Ông Hằng chỉ lặng lẽ rửa ly trà, vẫn im lặng. Ông Đức Hoà lại nói:

"Con người không thể không có tuổi thọ. Đó là điều trái với Luật Tự Nhiên."

Ông Hằng ngồi xuống, nhìn ấm trà, đầy suy tư:

"Họ Đoàn đó nói không sai, cái gì trái với Luật Tự Nhiên đều phải trừ khử."

"Vậy nếu con bé không còn tồn tại ở thời này..." Ông Đức Hoà bỏ lửng câu nói của mình.

Họ lái xe trong im lặng cho đến khi về đến cửa nhà. Khi Long vừa bước xuống xe để mở khoá cổng, một đám người lạ mặt mang theo dao và gậy chợt bao vây lấy chiếc xe. Từ trong đám người đó, ông Hải Âu xuất hiện, cười với vẻ chiến thắng:

"Hết chạy rồi nhé! Giao Thuỷ ra đây, tao sẽ để nhà mày yên."

Mắt Long ngay lập tức sáng rực lên, đầy vẻ đe doạ. Trong xe, Thuỷ bất giác cầm lấy tay Vân, tìm sự an toàn. Vân căng thẳng nhìn anh mình. Bà Bích liền nhìn thẳng vào mắt con gái, nói nhanh:

"Ở yên trong này, biết chưa?"

Bà bước ra khỏi xe, nắm trong tay cây gậy phép, một bảo vật mà chồng bà để lại. Cây gậy ấy bằng gỗ, dài chưa đầy một mét, cầm vừa tay. Không ai biết nó đã bao nhiêu tuổi, dọc quanh thân cây gậy là muôn vàn những hình khắc bùa chú mà đến chính ông Thạch, thầy pháp cao tuổi nhất dòng họ Vũ Đình, cũng không thể nhận biết được. Cây gậy đó chắc hẳn đã có thời có màu đỏ nhưng hiện giờ màu ấy đã sờn, để lại trên thân gậy một lớp da đỏ đục nhạt. Vừa ra khỏi xe, cây gậy đã rung lên dữ dội.

Vân bỗng nghe Phong nói qua tiếng thở:

"Hắn mang theo quỷ!"

Thuỷ nhìn lão Hải Âu với ánh mắt sợ hãi:

"Ông ta không sợ bị trừng phạt sao?"

Vân lắc đầu:

"Ông ta sẽ không từ thủ đoạn để lập lại cái mà ông ta gọi là trật tự. Họ nhà mình đã mang tiếng là che đậy sự thật, ai tin khi chúng ta nói ông Hải Âu làm việc với quỷ chứ?"

Ở bên ngoài xe, không cần cây gậy chỉ bảo, bà Bích đã nhìn thấy những con quỷ ẩn hiện trong cơ thể vài người trước con mắt chiếu yêu của mình. Những con quỷ ấy vừa ngửi thấy mùi của thầy pháp liền hít lấy hít để với vẻ thèm thuồng, chúng đang thèm máu. Với sự bảo hộ của ông Hải Âu, bọn quỷ đó không còn sợ thầy pháp nữa, nhất là vào lúc này. Bà Bích liền gằn giọng:

"Ông đi quá xa rồi đấy!"

Lão Hải Âu nhếch mép cười:

"Chưa xa đủ. Cái họ Vũ Đình đã hết thời rồi. Chuyện này xảy ra thật đúng thời điểm. Giải quyết được cái thằng đến từ quá khứ kia, họ Đoàn sẽ đứng đầu giới thầy pháp. Nên bà nên ngoan ngoãn giao nó ra, trước khi chúng tôi phải mạnh tay."

Dường như không chịu nổi sự thèm thuồng, một con quỷ liền nhảy lên, nhe răng về phía Long đòi tấn công mà ông Hải Âu không kịp ngăn. Nhanh như chớp, Long bắn một tia sáng về phía con quỷ. Mắt nó ngay lập tức bị bỏng, nó bắn ra khỏi Long, ôm mắt gào khóc. Việc này gần như đánh động đám người và quỷ, họ xông lên tấn công mà không cần ai ra lệnh.

Long liên tục bắn ra những tia sáng thiêu đốt về phía cả thầy pháp và quỷ đang cố tấn công mình, bà Bích cũng bận rộn không kém, luôn tay quật cây gậy vào bất cứ cơ thể nào đang tiến về phía chiếc xe. Chỉ cần nhận ra hơi quỷ, chữ và hình trên thân cây gậy liền sáng đỏ lên, để lại một vết cháy lớn trên da thịt của con quỷ đó. Mặc dù hai người họ đều là những thầy pháp giỏi, nhưng số lượng đối thủ lần này quá lớn khiến họ đều không trở tay kịp.

Phía còn lại của chiếc xe không được bảo về liền bị bao vây, một con quỷ chạy đến mở cửa chiếc xe, cố lôi Thuỷ ra ngoài. Thuỷ liền ném bùa về phía nó, con quỷ gào lên, biến mất, để lại một thân người bất động trên nền đất. Nhưng một tên biến mất không hề làm những tên còn lại nhụt chí. Mặc cho Thuỷ chống cự, Vân và Phong ra sức lôi Thuỷ vào xe, những con quỷ vẫn thành công kéo được Thuỷ ra ngoài. Phong ngay lập tức nhắm mắt và bắt đầu khấn. Vân không nghĩ được nhiều liền nhảy lên ôm chặt lấy lưng con quỷ đang giữ Thuỷ để anh có thể chạy trốn. Vân vừa ôm lấy con quỷ, nó chợt hét lên một tiếng và một thân người bất động khác lại rơi xuống nền đất. Thuỷ đứng dậy, nhìn Vân ngạc nhiên:

"Em làm gì có đặc ân..."

Vân cũng ngạc nhiên, nhìn xuống cơ thể mình và nhận ra gói bùa mang máu của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net