Chương 10: Người Đứng Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường Vân, dùng ngón tay chọc nhẹ lên má cô:

"Dậy đi!" Không có phản ứng gì, Long lay tiếp. "Dậy đi anh bảo cái này."

Đôi mắt mệt mỏi của Vân hé mở, nhìn thấy người vừa lay mình là ai, Vân xịu mặt. Dỗi hờn úp gối lên mặt, cô quyết tâm không thèm đáp. Long phì cười, vỗ nhẹ mấy cái lên gối:

"Dậy đi! Đánh răng, rửa mặt, xuống ăn sáng, anh còn dẫn đi chơi."

Nghe đến "đi chơi", Vân ngay lập tức bỏ cái gối ra khỏi đầu, mắt ngước lên nhìn Long với sự dò xét, xem anh đang nói thật hay nói đùa. Nhận ra anh đang nói thật, cô ngồi bật dậy:

"Còn bọn quỷ thì sao?"

Long mỉm cười, nhưng vẫn không giấu được nét lo lắng. Anh lôi từ trong túi áo mình ra một sợi dây màu đỏ, trên sợi dây là một túi bùa làm bằng nhung đỏ, hình chữ nhật, nhỏ bằng bao diêm, khắp bề mặt cái túi thêu hình bùa chống yêu bằng chỉ vàng óng ánh. Vân chớp mắt nhìn cái vòng cổ:

"Nó chỉ là một lá bùa trừ tà thông thường thôi mà?"

Long lắc đầu, chậm rãi giải thích:

"Trong này không chỉ có một lá bùa, cả sợi dây, cái túi đều được tẩm máu của Trưởng Họ nhà mình. Cầm lấy!" Long gợi ý.

Vân lập tức làm theo. Bên trong cái túi chắc chắn có chứa một tấm bùa, vì Vân có thể cảm nhận được sự thô ráp của một tờ giấy, và một thứ khác. Thứ này cứng, có hình trụ, sờ vào lành lạnh, có cảm giác mỏng manh như thủy tinh, chỉ lớn bằng 2 đốt của ngón tay út. Vân lắc nhẹ, liền nghe thấy tiếng chất lỏng tạt vào thành lọ.

"Và cả máu của bác ấy." Long trả lời câu hỏi trong đầu Vân. "Mạnh cho anh mượn một ít chất chống đông máu, nên nó sẽ không bị khô."

Mắt Vân mở lớn, nhìn túi bùa, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa:

"Bác ấy đã mất bao nhiêu máu vì em rồi... Nhưng anh có chắc là nó sẽ có tác dụng không?"

Long nhún vai:

"Thế nên hôm nay bác Hằng mới không đi, để thử xem cái bùa này tác dụng đến mức nào."

Thấy em gái mình ngập ngừng, Long liền nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây, đeo lên cổ cho Vân. Anh mỉm cười, xoa đầu cô:

"Bùa bảo hộ yểm trên túi này, Thủy cũng đã nói đều là tốt nhất. Hơn nữa, còn có anh, em sợ gì?"

Vừa đeo lên cổ, lá bùa liền mang lại cho Vân một cảm giác an toàn và dễ chịu, như cơn gió mát giữa trưa hè oi bức mà ông Hằng mang đến, hay như tấm chăn bông mà cô hay cuộn tròn bên trong vào những ngày mùa đông buốt giá. Nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng khi bước chân ra khỏi cửa nhà. Sự căng thẳng cũng bao trùm lấy ba người đàn ông còn lại trên chiếc xe của Long. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào liên quan đến ma quỷ. Không chỉ có Vân, trong túi ba người đàn ông trong xe đều đầy ắp những bùa chú cần thiết.

Điểm đến đầu tiên là nhà Mạnh. Hôm nay là một trong những ngày ít ỏi Mạnh được nghỉ làm. Cuộc sống của một bác sĩ nội trú khiến việc nghỉ ngơi trở thành quá xa xỉ. Khi Mạnh bước lên xe, ngồi xuống bên cạnh Phong, anh không thể không nhận thấy sự căng thẳng trong không khí. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mạnh vẫn cầm lấy tay Phong, siết nhẹ để trấn an. Phong nhìn sang anh, mỉm cười, nhưng nét cứng nhắc không rời khỏi khuôn mặt.

Cho rằng mình không nên đi để kiểm chứng sự linh nghiệm của gói bùa, ông Hằng quyết định ở nhà. Hơn nữa, ông cũng không thích những chỗ đông người. Ông Hằng không hề ý thức được rằng khuôn mặt mình không khác gì một bức tuyệt tác được vẽ bởi một hoạ sĩ thiên tài, khiến người đối diện nhìn phải mê đắm, nên ông không hiểu tại sao mỗi lần mình ra chỗ công cộng, rất nhiều người xúm lại xin chụp ảnh, xin số điện thoại, xin làm quen...khiến ông đâm ra ghét xuất hiện ở những nơi như thế này.

Nét căng thẳng của Thủy chỉ duy trì cho đến khi chiếc xe dừng ở rạp chiếu phim. Có vẻ như anh cho rằng túi bùa kia thực sự có tác dụng nên mới thả lỏng tâm trạng, hoặc sự hào hứng đã áp đảo sự căng thẳng, vừa nghe thấy đi xem phim, Thủy đã phấn khích hỏi xem nó là cái gì. Nghe nói rằng nó giống như xem ti vi nhưng với màn hình to gấp trăm lần, hình ảnh như có thể chạm vào khiến anh tò mò, càng thêm phần vội vàng muốn thử nghiệm thứ anh chưa thử bao giờ. Thuỷ là người đầu tiên bước xuống khi chiếc xe vừa đỗ lại. Khác với những đứa trẻ lần đầu tiên đi thang cuốn, Thuỷ không đứng nhìn những bậc thang trôi đi mà không biết nên bước lên bậc nào, anh nhảy ngay lên bậc đầu tiên anh nhìn thấy. Mặc dù việc đó khiến Thuỷ chòng chành suýt ngã, nhưng anh nhanh chóng lấy lại được cân bằng, để mặc cho cơ thể mình được nâng lên. Những người đằng sau nhìn sự vô tư đó mà bật cười. Đối với Thuỷ, thế giới hiện đại là một thế giới kì diệu.

Sự choáng ngợp không rời khỏi khuôn mặt Thuỷ khi họ bước vào rạp chiếu phim. Anh thích thú ngắm nhìn những hình nộm của nhân vật trên phim được bày trang trí trong rạp, ngây người nhìn những cô gái, chàng trai hiện đại cầm máy điện thoại lên chụp ảnh. Đang mải ngắm, tay anh bỗng bị giật nhẹ bởi Vân, cô nháy mắt:

"Anh muốn chụp ảnh với em không?"

"Chụp ảnh?"

Thuỷ đã nhìn thấy hình chụp của thế giới hiện đại, là một bức tranh không hiểu được vẽ bằng loại mực nào mà giống đời thật đến đáng ngạc nhiên. Vân gật đầu, liền kéo Thuỷ vào đứng bên cạnh hình nộm của một nhân vật siêu anh hùng trong phim. Thuỷ chỉ ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại đang được Long giơ lên. Long nhìn vào màn hình, đôi lông mày dày của anh nhíu vào một chút, anh ngước lên, mỉm cười với Thuỷ:

"Chụp ảnh thì phải cười chứ."

Vân gật đầu, cười thật tươi như thể đang chỉ cách cười cho Thuỷ. Anh chớp mắt nhìn Vân, quay sang Long, rồi nở ra một nụ cười rạng rỡ đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Long nhìn nụ cười đó với sự hài lòng, đưa chiếc điện thoại lên, nói:

"Cứ yên như thế nhé! 1...2...3!"

Khả năng đọc chữ hiện đại của Thuỷ đã trở thành thuần thục tới độ anh có thể đọc nhanh không kém một người bình thường của thời hiện đại. Bởi vậy, Vân ngay lập tức chọn một bộ phim hành động của nước ngoài có phụ đề, yên tâm rằng Thuỷ sẽ không gặp khó khăn theo sát mạch phim. Điều khiến anh gặp khó khăn là hình ảnh 3D của bộ phim. Nó khiến anh mất luôn tập trung vào phụ đề, mà chỉ nhìn vào hình ảnh. Bởi hình ảnh sống động như thật ấy khiến anh càng nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới thần tiên, chứ không phải thế giới hiện đại.

Buổi xem phim kết thúc trôi chảy, Long và Phong có chút ngạc nhiên vì bùa máu của ông Hằng có tác dụng, cũng nhẹ nhõm vì đã tìm ra cách để Vân có thể ra ngoài an toàn. Thủy thì giống như đã đoán trước được nên không hề tỏ vẻ gì. Phong và Mạnh sau đó liền tách nhóm, đi riêng với nhau. Mọi người cũng ý tứ để họ có không gian riêng, ngay cả lúc xem phim cũng mua cho họ chỗ ở đằng sau, cách xa mọi người, vì ai cũng biết do công việc bận rộn của Mạnh, hai người rất ít khi có thời gian ở bên nhau. Để lại Vân, Long và Thuỷ cùng nhau đi ăn.

Lâu lâu mới được ra ngoài, Vân đòi đi ăn những món quà vặt quen thuộc mà cô tưởng chừng như đã quên mất mùi vị. Long thì chiều em nên không có ý kiến, Thuỷ lại tò mò nên càng phấn khởi. Vì quán quà vặt nằm trong một con ngõ nhỏ, Long phải gửi xe tận đầu phố rồi cả 3 mới từ từ đi bộ vào bên trong. Rảo bước trên con phố tấp nập, Thuỷ không khỏi choáng ngợp. Anh thích thú ngắm nhìn cửa hàng, xe cộ và những dáng người bận rộn xung quanh mình. Vân chợt huých Thuỷ một cái:

"Em cứ tưởng anh đã quen với thế giới hiện đại rồi chứ?"

Thuỷ lắc đầu:

"Anh hầu như chỉ được ở trong nhà, có đi ra ngoài thì cũng chỉ ngồi trên xe. Chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt những cảnh sống động thế này."

Vân bật cười:

"Anh thấy phố phường hiện đại thế nào?"

Thuỷ trả lời đầy mơ màng:

"Tấp nập, nhộn nhịp và rất bận rộn. Mọi thứ trông có vẻ vội vàng, nên khiến anh có cảm giác thời gian đang trôi qua rất nhanh. Nhưng anh thích thế này hơn."

"Hơn?"

Thuỷ gật đầu, trầm ngâm:

"Hơn là thời của mình. Ở đó phố phường cũng rất nhộn nhịp, cũng rất tấp nập. Nhưng không hiểu sao thời gian có vẻ trôi chậm hơn rất nhiều. Có lẽ vì ở ngoài bề mặt, đó là một xã hội bình yên hơn bây giờ."

Nghe đến cụm từ "ở ngoài bề mặt", Vân thấy hơi lạ, định hỏi lại thì tiếng bật cười của Long bỗng vang lên từ phía sau:

"Nếu thế thì có khi thời cổ đại hợp với anh hơn."

Vân quay lại nhìn anh trai, tinh nghịch:

"Cũng đúng! Anh già rồi, nên chỉ thích bình yên thôi."

Long gõ lên đầu em gái mình một cái không nương tay, đanh giọng:

"Thế tao già nhanh vì ai? Người khác đến 50 tuổi mới bắt đầu bạc tóc, nhờ hai đứa quỷ này mà tao 29 tuổi tóc đã bạc đầy đầu rồi."

Cô xoa trán, nhăn nhó:

"Em bảo để em nhuộm cho, anh không nghe."

Long xua tay:

"Thôi! Cho anh xin! Năm ngoái cũng tự nhận mình giỏi, nhuộm cho Phong đến cháy cả tóc, làm nó mất cả tháng không dám ra khỏi nhà. Anh còn phải đi làm, nghỉ để chết đói à?"

Cuộc trò chuyện vui vẻ tạm dừng khi 3 người dừng chân trước cửa con ngõ dẫn vào hàng quà vặt. Cảnh linh đình ở một cửa hàng đầu ngõ khiến họ dừng lại, một phần cũng vì sự linh đình đó đang choán hết lối ra vào con ngõ nhỏ. Trước cửa ngôi nhà, một cái bạt màu xanh lớn được dựng lên. Người ra, người vào với những mâm đồ ăn, lễ vật trên tay, đủ cho thấy đây là một lễ cúng lớn. Giới thầy pháp có một luật ngầm: cùng họ thì đến, khác họ thì đi. Có nghĩa là: nếu đây là một lễ cúng do thầy pháp của dòng họ Vũ Đình đảm nhiệm, thì người nhà Vũ Đình, nếu muốn, có thể đến giúp. Nhưng nếu là đây là lễ cúng của thầy pháp thuộc một dòng họ khác, người họ Vũ Đình phải tránh xa, trừ khi được nhờ giúp đỡ. Luật ngầm này được hình thành phòng trường hợp cướp công hay xô đẩy trách nhiệm giữa các dòng họ.

Nhìn người bên trong tất bật mang các mâm tiền giấy, vàng mã, hình nộm từ nhà ra ngoài, Long đoán lễ cúng đã xong. Sợ bắt gặp người thầy pháp nọ lại thêm phiền phức, Long giục Vân và Thuỷ đi nhanh.

Nhưng khi cả 3 đang loay hoay lách qua đám người bận rộn ở trước cửa ngõ, một giọng nói lanh lảnh vang lên, vượt lên trên những tiếng ồn ào xung quanh:

"Long! Long ơi!"

Nhận ra giọng nói đó, Long đứng lại, nhưng nét mặt anh lại không có chút vui vẻ nào. Vân, cũng nhận ra giọng nói, buột miệng:

"Chị dâu hụt!"

Nhận lấy cái lườm từ Long, Vân đưa hai tay lên bịt miệng với vẻ hối lỗi. Còn Thuỷ thì chỉ ngơ ngác nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Từ đám đông, một cô gái với thân hình đầy đặn xuất hiện, vội vàng như thể sợ rằng mình sẽ đuổi không kịp. Cô gái có đôi mắt to tròn, lấp lánh đầy thông minh. Cặp má tròn trịa, ánh hồng dưới bầu trời đầu đông ảm đạm, mang theo sự ấm áp mà chỉ bằng mắt thường, người đối diện cũng cảm nhận được. Nụ cười tươi rói luôn ngự trên môi cô gái khiến cả một vùng trời âm u dường như sáng hẳn lên. Đó cũng là một trong những lí do vì sao Long đã đổ gục cô gái này vài năm trước đó. Họ thậm chí đã lên kế hoạch làm đám cưới, nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ lại đổ bể.

Khác với vẻ ngập ngừng của Long, Vân lại cực kì phấn khích khi nhìn thấy "chị dâu hụt" của mình. Cô chạy đến ôm lấy cô gái, cười niềm nở:

"Chị Phụng! Chị về từ bao giờ thế?"

Cô gái tên Phụng vui vẻ ôm lấy Vân, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Bỏ Vân ra, Phụng lúc ấy mới thấy rõ sự nhợt nhạt trên khuôn mặt Vân. Phụng ngạc nhiên, đôi tay liên tục vuốt má Vân, như hi vọng sự nhợt nhạt đó có thể dễ lau sạch như phấn son:

"Em bị làm sao thế này?"

Vân chỉ mỉm cười, nhưng không trả lời. Cô buông Phụng ra, quay lại nhìn anh trai đầy trách móc:

"Bất kể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, chào hỏi khi gặp mặt là phép lịch sự tối thiểu. Đừng bất lịch sự như thế!"

Long miễn cưỡng nhìn về phía Phụng, gật đầu 1 cái:

"Em khỏe không?"

Phụng cười tinh nghịch:

"Anh hỏi vì anh quan tâm hay anh hỏi vì người khác bắt anh phải hỏi?"

Long nhìn ra chỗ khác, mặt hiện vẻ hoàn toàn không quan tâm:

"Không muốn trả lời thì đừng trả lời." Anh kéo tay em gái. "Đi ăn nhanh không đói!"

Trước khi Long kịp quay đi, một giọng nói nữa bỗng vang lên đằng sau Phụng. Giọng nói đó thuộc về một người phụ nữ trung niên, với mái tóc muối tiêu và khuôn mặt lạnh lùng. Khác với dáng người đầy đặn của Phụng, người phụ nữ này dong dỏng cao và nét mặt không một chút thân thiện. Bà ấy gọi:

"Các cháu nhà Vũ Đình sao lại vội đi thế?"

Mặc dù ngoại hình khác nhau, nhưng giọng nói của người phụ nữ cho Thủy biết rằng hai người lạ kia chắc chắn là người cùng 1 nhà. Long quay lại, nhưng anh vội vàng đẩy Vân và Thuỷ ra đằng sau mình như muốn bảo vệ.

Ánh mắt người phụ nữ phóng về Thuỷ với vẻ kì lạ. Vân cũng nhận ra người phụ nữ kia, mặt cô mất đi nét niềm nở vừa nãy. Thấy ánh nhìn ấy, cô kéo Thủy ra đằng sau. Thủy cụp mắt, không đáp lại người phụ nữ, anh chỉ cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của Vân trên khuỷu tay mình. Nhận ra 3 người họ đang xếp thành một hàng dọc, khóe miệng Thủy có chiều cong lên không rõ ràng. Anh nghe thấy Long điềm tĩnh lên tiếng:

"Bác dạo này khoẻ không ạ?"

Người phụ nữ đánh ánh mắt sắc lạnh sang Long, mỉm cười một cách không chân thành:

"Khoẻ, nhưng không biết cháu Long hỏi là do quan tâm thật hay chỉ đang muốn đánh trống lảng?"

Long mỉm cười, lịch sự như đang đối mặt với khách hàng ở công ty:

"Cháu quan tâm thật lòng mà sao bác lại nghĩ thế?"

Đôi mắt sắc như dao đó rời khỏi mặt Long, nhìn ra phía sau anh, đâm thẳng về phía Thuỷ:

"Người đó...không thuộc về nơi này."

Long ngay lập tức tiến tới, chiều cao của anh khiến tầm nhìn của người phụ nữ bị bờ vai anh chặn lại. Vẫn lịch sự không có sơ hở, anh nói:

"Nếu không có việc gì, bọn cháu xin phép đi trước."

Khi Long quay đi, Phụng nhìn theo anh với vẻ như muốn giữ lại, nhưng người phụ nữ kia đã đanh giọng:

"Nếu đã không thuộc về nơi này, hắn không thể ở lại. Mọi vật đều phải thuận theo Tự Nhiên, cái gì trái với luật Tự Nhiên và Tạo Hoá đều phải bị trừ khử..."

Long bất chợt ngắt lời người phụ nữ, nụ cười trên môi anh biến mất, mang theo cả nét lịch sự khi nãy:

"Thầy pháp giết quỷ, không giết người."

"Pháp thuật chân chính cũng phải đi theo luật Tự Nhiên." Người phụ nữ nọ không vừa lòng với câu nói đó, đáp. "Đi ngược với dòng chảy thời gian là trái với Tự Nhiên. Đó không phải pháp thuật, mà là ma thuật. Ai biết hắn đã dùng loại ma thuật nào để đến đây?"

Thuỷ liền bất bình lên tiếng:

"Đó là pháp thuật chân chính, không phải ma thuật!"

Long liền quay lại lườm Thuỷ một cái, Vân cũng đồng thời siết lấy nắm tay của mình trên khuỷu tay anh. Long quay lại nhìn người phụ nữ cao gầy, vẫn điềm tĩnh, không chút khách sáo:

"Có phải ma thuật hay không, thì người đó cũng là khách của họ Vũ Đình. Họ Vũ Đình sẽ lo, bác không cần phải lo!"

"Nhưng một chuyện động trời thế này là chuyện của cả giới thầy pháp. Các dòng họ khác cũng đã cử người đến gặp ông Hằng tìm câu trả lời, để xem hắn ngụy biện thế nào! Họ Vũ Đình mang tiếng là một trong những dòng họ đứng đầu..." Bà ta nhếch mép cười khảy, "...nhưng chắc cũng chẳng được bao lâu nữa."

Nói xong, người phụ nữ kéo tay Phụng đi thẳng, không ngoái đầu lại. Vân khẽ thở phào, nhìn theo người phụ nữ nọ với nét tức tối. Thủy liền thấy cái siết trên khuỷu tay mình được buông lỏng. Vân nhìn lên Long, nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt anh, trấn an:

"Anh đừng lo, bác Hằng chắc chắn sẽ giải quyết được..."

Không đợi Vân nói xong, Long vội vã kéo em gái đi mà không nói câu nào, Thuỷ chỉ biết lật đật chạy theo. Ngồi ở ghế sau với Vân, Thuỷ tò mò hỏi nhỏ:

"Hai nguời đó là ai vậy?"

Vân trả lời:

"Người trẻ tuổi tên Mỹ Phụng. Chị ấy với anh Long từng hẹn hò suốt 4 năm trời. Hai người họ cũng định cưới rồi đấy chứ, nhưng 1 năm trước chị Phụng nói muốn đi du lịch thế giới, tìm hiểu các loại pháp thuật khác nhau, chưa muốn lấy chồng nên hai người chia tay. Người phụ nữ trung niên là mẹ chị ấy, tên là Mỹ Yến. Hai người đó là thầy pháp của dòng họ Đoàn Gia..."

"Nói đến Đoàn Gia..." Thuỷ lục lọi trí nhớ của mình, "...không lẽ là Đoàn Gia ở trấn Hải Dương?"

Vân chớp mắt:

"Trấn? Bây giờ người ta gọi đó là tỉnh. Chứng tỏ dòng họ đó cũng lâu đời đấy chứ, đến anh còn biết."

Thuỷ gật đầu:

"Có lời đồn rằng, trong thời loạn lạc, tổ tiên Đoàn Gia phải lên núi lánh nạn. Họ tìm thấy một hang động trên núi, nghe nói đó cũng là nơi ở của một bầy phượng hoàng. Họ sống qua ngày bằng máu của những con phượng đó. Những con phượng không hề oán thán mà dường như còn hiến thân mình cho họ. Do đó họ luôn tự tôn pháp thuật của họ Đoàn Gia là từ máu phượng hoàng mà ra. Họ cũng là một trong số ít dòng họ không kiêng dè chuyện phạm huý, mà lấy tên của người đời trước, đặt cho đời sau, chỉ cần đó là tên một loài chim là được."

Vân gật gù:

"Đoàn Gia này kì lạ lắm. Họ tự hào về dòng họ của mình đến mức, nếu hậu duệ được sinh ra bởi 1 thầy pháp của họ Đoàn và một người bình thường, đứa con phải mang họ Đoàn, bất kể đó là họ ngoại. Chị dâu hụt cũng thế. Bố chị ấy là người thường, làm giám đốc của một trung tâm dạy tiếng Anh. Ông ấy họ Phạm, nhưng bà Mỹ Yến cứ bắt đặt họ mẹ cho chị ấy." Vân lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở khi nãy. "Chắc ở thời của anh, Đoàn Gia nổi tiếng vì sinh ra những thầy pháp giỏi, ở thời này cũng thế, nhưng bây giờ họ nổi tiếng vì sự hống hách nhiều hơn. Ai cũng biết họ giỏi, nên mấy người họ Đoàn Gia đó tự cho mình là đứng đầu thiên hạ, chẳng coi ai ra cái gì. Lúc nào cũng luôn miệng phải thuận theo luật Tự Nhiên, luật Tạo Hoá...nghe phát mệt!"

Long mắng nhẹ em gái từ ghế lái:

"Thực ra họ nói đâu có sai?"

Vân nhún vai:

"Anh đang bênh vì đó là mẹ của chị dâu hụt thôi. Với cả, anh bênh bà ấy làm gì? Hồi anh với chị Phụng yêu nhau, bà ta suốt ngày phản đối, thái độ lạnh lùng. Lúc hai bên gia đình gặp mặt, thì lại trịch thượng, đòi hỏi. Anh với chị Phụng chia tay, bà ta còn bảo như thế là tốt nhất. Rõ ràng là coi thường..."

"Đừng có nhắc lại nữa!" Long nói khẽ, giọng trầm xuống.

Biết nhắc đến chuyện cũ khiến Long buồn, Vân cũng không muốn nói, nhưng trong lòng cô cực kì bất bình cho anh trai mình.

Chưa bao giờ trong đời Vân, cô thấy từ đường của họ Vũ Đình lại đông đúc như thế. Xe máy, xe ô tô để tràn lan từ trong sân trước ra đến ngoài cổng. Con đường nhỏ trước cửa bị chiếm mất một nửa làm chỗ để xe. Long cũng phải để xe ở khá xa cổng chính rồi cả 3 mới đi bộ vào. Vừa đến cổng lớn, họ đã nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt của rất nhiều người, nhưng trong những giọng nói đó, tuyệt nhiên không có tiếng ông Hằng.

Bước qua bức thư bằng đá chậm trổ tinh xảo trước cổng, Vân hơi lạ lẫm vì không thấy bóng dáng những con gà, chó, mèo...mà ông Hằng vẫn hay thả rông đâu, có lẽ chúng đã bị nhốt hết lại. Khoảng sân trước rộng lớn, mát mẻ cũng đã bị lấp đầy bởi xe máy. Long có vẻ hơi căng thẳng, căn dặn Thuỷ phải đi đằng sau mình, rồi dẫn đầu, tiến về ngôi từ đường lợp mái đỏ rộng lớn của họ Vũ Đình.

Gian thờ chính thường ngày trống trải, chỉ có một mình ông Hằng lúi húi dọn dẹp, hôm nay lại chật cứng người. Cái lư hương trên bàn thờ chính thờ ông tổ họ Vũ Đình vẫn nghi ngút hương khói. Những người đang tụ tập ở đây đều là thầy pháp, họ đã hành nghề đủ lâu để biết thế nào là lễ nghĩa khi vào từ đường nhà người khác để tranh luận, vậy nên ai cũng dành ra một phút để đi thắp hương thành kính với tất cả các ban trong gian chính. Bài vị của những thầy pháp họ Vũ Đình qua các đời, từ những ngăn tủ gỗ đóng trên tường, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đám người phía dưới. Tiếng nói gay gắt xung quanh chợt lắng xuống khi Long, Vân và Thuỷ bước vào gian chính.

Ông Hằng đang ngồi trên tấm phản gỗ ở giữa gian, ở phía gần bàn thờ, bên trái của tấm phản. Đối diện ông Hằng là ông Vũ Đình Thạch, người cao tuổi nhất của dòng họ Vũ Đình. Ông năm nay đã 93 tuổi, nhưng lại cực kì minh mẫn. Ông Thạch là người hiền hoà, vui tính, vô cùng cởi mở. Ông có dáng người nhỏ và tròn, cùng cái đầu trọc lốc càng làm tăng lên vẻ dễ mến của ông. Đặc ân của ông Thạch cũng khá là phổ biến: ông là một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net