Chương 13: Trầm Hương (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm giữa cái chuồng bò hôi hám, với lấy thêm một nắm rơm để phủ lên người cho đỡ lạnh, Vân run rẩy vén mớ tóc bết máu ra khỏi tầm nhìn. Ngắm ánh trăng lạnh lẽo trên đầu, Vân chợt thấy nhớ cuộc sống cũ của mình.

"Ở thời của tôi..." Giọng cô vang lên đầy yếu ớt giữa không gian tĩnh lặng, "... nhà tôi nằm trong một con ngõ, nơi những ngôi nhà được xây rất cao, rất sát nhau. Cao đến nỗi, nếu đứng dưới sân nhà, ngẩng đầu lên trời, anh sẽ không nhìn thấy được Mặt Trăng. Tôi đã từng nghĩ mình ghét điều đó. Nhưng bây giờ, nó lại trở thành một kí ức đẹp, đó là nhà..."

Từ cái chuồng bò bên cạnh, con quỷ hút máu cũng nhìn lên Mặt Trăng. Hắn tò mò, hỏi:

"Nhà cô có đẹp không?"

Vân mỉm cười, trả lời:

"Không. Nó nhỏ, rất bừa bộn, lại tối tăm, nhưng có rất nhiều tầng."

Con quỷ nhìn xuống tay mình, giọng đượm sự buồn bã:

"Ước gì tôi cũng có thể nhớ về nhà của mình. Nhưng...chưa chắc tôi đã có một căn nhà để nhớ về...tôi hi vọng mình cũng có..."

Vân xoay mình nhẹ để nhìn con quỷ hút máu đang bị nhốt ở chuồng bên cạnh. Không hiểu sao, dưới ánh Trăng, làn da trắng ngần của con quỷ lại trông như thể đang phát sáng trong đêm. Ánh Trăng cũng soi rõ khuôn mặt dài, cái mũi gãy và đôi môi sứt của con quỷ, nhưng không hiểu sao, trong lúc này, Vân thấy hắn thật là đẹp. Cô nói:

"Nếu chúng ta thoát ra được khỏi đây...và về được thời của tôi, anh có thể coi nhà tôi là nhà anh. Chúng ta sẽ trở thành anh em, được không?"

Con quỷ ngước lên nhìn Vân với ánh mắt lấp lánh trong sự vui sướng, hắn gật đầu lia lịa:

"Được! Được!"

Đôi mắt lấp lánh của con quỷ càng khiến Vân cảm thấy như thể nó đang toả sáng. Cô bật cười nhẹ:

"Bóng dạ quang..."

Con quỷ ngơ ngác:

"Sao cơ?"

"Hồi bé em rất thích một loại đồ chơi, gọi là bóng dạ quang. Nó làm bằng cao su, nhưng nếu anh để nó trong bóng tối, nó sẽ phát sáng rất đẹp. Giống như anh bây giờ vậy."

Con quỷ lại nhìn xuống làn da trắng muốt của mình, tò mò:

"Giống như tôi..."

"Vậy em gọi anh là Dạ Quang được không? Người phát sáng trong bóng tối."

Con quỷ nhìn Vân cảm kích, hắn gật đầu, gần như khóc. Đối với một kẻ không có kí ức như hắn, có một cái tên khiến hắn cảm thấy như mình vừa được hồi sinh. Hắn nhắc lại cái tên mình vừa được đặt cho trong sự xúc động:

"Dạ Quang...thế còn họ thì sao?"

Vân quay lại nhìn ánh Trăng, nghĩ ngợi:

"Nếu chúng ta là anh em, thì anh cũng nên mang họ Vũ Đình...nhưng Vũ Đình Dạ Quang thì lại nghe không hợp tai cho lắm." Nghĩ thêm một hồi, một cái tên khác chợt loé lên trong đầu Vân, "Lưu?"

"Lưu Dạ Quang?" Con quỷ thích thú nhắc lại tên đầy đủ của mình, "Nghe hay đấy chứ! Nhưng sao lại là Lưu?"

Vân cười, trả lời với vẻ trầm ngâm:

"Em từng biết một người họ Lưu..."

Vân nhìn lên những song gỗ của cái chuồng bò, chúng khiến cô nhớ lại những kệ sách trong ngôi nhà màu vàng, cuối con ngõ nhỏ. Sau cái đêm được nếm thử máu của quỷ hút máu ấy, Vân đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, cô không còn mệt mỏi, thiếu sức sống như những ngày trước. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi mùi thơm nồng nàn của cà phê. Chưa ai trong gia đình cô thức dậy, Vân liền lặng lẽ mặc quần áo, đi đánh răng, rửa mặt rồi xuống nhà nơi tiếng động đang phát ra. Ở trong bếp, Trầm Hương đang thản nhiên, một tay rang cà phê, tay còn lại thì cầm một cuốn sách, mắt chú tâm vào những hàng chữ trên trang giấy.

"Tuyển tập Oscar Wilde?" Vân đọc tựa sách trong tiếng Anh, dịch nó ra Tiếng Việt bằng vốn ngoại ngữ ít ỏi của mình.

Trầm Hương chỉ gật đầu, không quay lại nhìn Vân:

"Cô có biết ông ấy không?"

Vân cười:

"Một trong số ít những thứ tôi nhớ được từ Đại Học."

Trầm Hương cũng mỉm cười theo, nhưng không trả lời, tay còn lại vẫn đều đều rang cà phê. Im lặng được vài giây, Vân lại tò mò hỏi:

"Anh đang đọc quyển nào thế?"

"Sự quan trọng của Ernest."

Vân gật gù:

"Đó cũng là vở tôi thích nhất."

Trầm Hương chợt hạ cuốn sách, quay lại nhìn Vân:

"Thật không?"

Vân gật đầu, tiến tới, đứng dựa vào khung cửa nhà bếp:

"Nó hài hước, châm biếm. Hơn nữa có cả một sự kiện nổi tiếng kéo theo, khiến nó trở nên càng thú vị."

Trầm Hương bật cười, đồng ý:

"Bản thân Oscar Wilde là một người rất thú vị."

"Anh gặp ông ấy rồi à?" Vân hỏi vu vơ.

Nhưng điều cô không ngờ là Trầm Hương lại gật đầu một cách vô tư. Vân ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại:

"Anh gặp ông ấy rồi? Nhưng Oscar Wilde sống từ thời..."

Nhớ ra con quỷ đứng trước mặt mình già hơn vẻ ngoài rất nhiều, Vân im bặt. Còn Trầm Hương thì chỉ cười:

"Tôi còn được mời đến đêm mở màn của vở này. Rất tiếc là ngay sau đó, một loạt chuyện xảy ra khiến cuộc đời ông ấy bị huỷ hoại..."

Vân liền ngồi xuống cái bàn ở góc bếp, nhìn Trầm Hương chăm chú:

"Anh gặp ông ấy thế nào? Nói những chuyện gì?"

Trầm Hương nhìn vẻ háo hức của Vân, hơi lấy làm lạ, nhưng cũng tỏ ra thích thú. Anh ta bỏ cuốn sách xuống, vừa rang cà phê, vừa kể chuyện. Từ Oscar Wilde, Vân còn phát hiện ra Trầm Hương đã gặp rất nhiều người nổi tiếng khác trong lịch sử trên khắp thế giới. Câu chuyện từ ngắn biến thành dài, Vân nghe mãi không biết chán, liên tục đặt câu hỏi cho Trầm Hương. Rang cà phê xong, Trầm Hương tự tay xay rồi pha cho Vân một ly. Nhìn ly cà phê nghi ngút trước mắt mình, Vân nhăn mặt:

"Em không uống được cái này đâu. Đắng lắm!"

Việc thay đổi cách xưng hô không còn làm Trầm Hương ngạc nhiên như một tiếng trước. Anh cười, nhún vai:

"Uống thế này mới cảm nhận hết được vị của cà phê. Hơn nữa, anh cũng không có đường."

Vân tò mò:

"Anh thích cà phê lắm à?"

Trầm Hương chớp mắt, thản nhiên:

"Anh là chủ một quán cà phê mà."

Mắt Vân mở lớn:

"Ở đâu?"

"Cà phê – Sách Mặc." Trầm Hương đọc kèm địa chỉ.

Vân nếm thử một ngụm cà phê và ngay lập tức bị thôi miên bởi hương vị của nó. Không hiểu Trầm Hương rang hay pha bằng cách nào hoặc cho gì vào mà cà phê này không bị đắng quá chát, lại có chút ngòn ngọt, hương thơm đậm đà đọng lại nơi cổ họng. Vân nhìn xuống chất lỏng màu đen trong ly của mình, ngây ra:

"Anh cho đường vào đây à?"

Trầm Hương bật cười nhỏ, lắc đầu. Trầm ngâm một hồi, Vân nói:

"Em nghĩ...nếu cho mật ong vào đây...thì có ngon hơn không nhỉ?"

Trầm Hương liền mở tủ lạnh, đưa cho Vân một chai sành tối màu:

"Thử đi!"

Vân nhận lấy cái chai, hỏi thêm:

"Anh có sữa không?"

Trầm Hương lại nhìn vào tủ lạnh, nhưng lần này anh lắc đầu:

"Không có. Chỉ có cái này..." Anh lôi ra một lọ kem tươi nhỏ, "Mấy hôm trước mua làm thử bánh để bán trong cửa hàng."

Vân nhún vai, đón lấy. Vì không muốn làm nguội cà phê, cô đổ kem ra một cái nồi, cho lên lửa nhỏ, liên tục khuấy để kem không bị cháy, rồi cho chút muối. Kem đã nóng, nhưng cũng hơi đặc lại vì bị khuấy nhiều, Vân liền đổ vào ly cà phê của mình, cho chút mật ong lên trên. Trầm Hương theo dõi cả công đoạn đó với vẻ tò mò. Nhìn thấy thành phẩm, anh hỏi:

"Em lấy công thức ở đâu thế?"

Vân ngơ ngác:

"Công thức gì? Em tự biên tự diễn đấy. Để xem vị nó như thế nào!"

Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Vân khi nếm thử tách cà phê pha với kem và mật ong, Trầm Hương cũng nếm thử. Vị của nó làm anh ngạc nhiên như khi Vân mới nếm thử cà phê lúc trước. Nó bùi bùi, ngậy, không quá ngọt và vị cà phê vẫn thơm lừng, không hề bị lấn át.

"Ngon đấy chứ!" Trầm Hương thốt lên.

Vân nháy mắt:

"Nếu anh muốn bán thứ này trong tiệm thì em sẽ bán cho anh công thức."

Cả hai cùng bật cười. Đã cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với Trầm Hương, Vân liền hỏi điều mà mình thắc mắc từ đêm hôm qua:

"Anh nói...anh có thể ngửi thấy độc trong máu em. Nó có mùi như thế nào?"

Mắt Trầm Hương hơi tối lại. Vân đột nhiên cảm thấy một cái lạnh chết chóc toát ra từ con quỷ. Hắn hít một hơi dài, nhắm mắt lại, nói trầm âm:

"Người bình thường tuỳ vào độ thanh khiết trong máu họ, sẽ có mùi khác nhau. Giống như Phong, sẽ có mùi thơm như hoa sen khi nở rộ. Người khác thì sẽ có mùi giống bắp ngô khi vào mùa. Cũng có người mùi giống bụi đường, xăng xe lúc thành phố trong giờ cao điểm. Nhưng họ đều có một điểm chung, đó là mùi đó ngọt, dễ chịu, mùi của sự sống." Trầm Hương chợt mở mắt, nhìn thẳng vào Vân, "Nhưng em thì ngược lại."

"Không dễ chịu, không ngọt, không giống mùi của sự sống?"

"Mùi của một thứ rất đáng ghét." Trầm Hương thản nhiên nói, nhấm nháp tách cà phê của mình.

"Thứ?" Vân hỏi lại, có chiều hơi phật ý.

Nhưng Trầm Hương lại không để ý đến vẻ mặt của cô gái lắm, anh ta thoải mái tựa vào lưng ghế:

"Đó là mùi của em..."

Câu nói của Trầm Hương bị cắt ngang bởi tiếng động trên tầng, nghe có vẻ như ai đó đang rất phấn khích. Vân và Trầm Hương tò mò đứng dậy đi lên lầu xem có chuyện gì. Tiếng động phát ra từ căn phòng chứa sách, nơi Phong, Long và Thuỷ tận dụng làm phòng ngủ. Phong và Long dường như chưa tỉnh hẳn ngủ, uể oải chống tay dậy. Bà Bích cũng đang lật đật đi từ phòng ngủ sang. Chỉ có Thuỷ là đang ôm một cái đèn dự phòng, loại các gia đình thường mua để bật khi mất điện. Thấy vẻ phấn khích của Thuỷ, Vân liền hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Thuỷ chỉ vào cái đèn nhựa trong ngực mình, hào hứng:

"Không cần Nhật Thực nữa rồi!"

Tất cả mọi người đều chớp mắt nhìn Thuỷ ngơ ngác. Anh liền giơ cái đèn lên, chỉ vào dòng chữ in gần chân nó: "Đèn Năng Lượng Mặt Trời."

Giọng Thuỷ run run trong sự phấn khích:

"Dưới vầng Trăng tròn, trong ánh Mặt Trời...chỉ còn nước biển lúc thuỷ triều và nơi Trời, Đất giao thoa nữa thôi..."

Vẻ mặt của người nhà Vũ Đình khiến sự phấn khích của Thuỷ có phần chùng xuống. Phong ngần ngừ hỏi lại:

"Anh có chắc là có tác dụng không? Cái này...chỉ là một cái đèn thôi."

"Nhưng ánh sáng của nó được sinh ra từ Mặt Trời mà?"

"Cũng có thể đấy." Giọng nói của Trầm Hương chợt vang lên khiến người nhà Vũ Đình đồng loạt quay lại nhìn anh. Nhìn thấy sự chú ý đổ về phía mình, con quỷ chỉ nhún vai, "Theo lý thuyết."

Bà Bích, Long và Phong ngại ngần nhìn nhau, riêng mình Thuỷ lại hào hứng với thông tin vừa nghe được:

"Thế thì chúng ta phải mau chóng đi tìm nguyên liệu thôi, còn 3 ngày nữa là đến Rằm rồi!"

Long nhìn Thuỷ, nghiêm túc:

"Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay."

Thuỷ nhìn Long ngỡ ngàng:

"Nhưng Vân còn phải tìm cách chữa trị, còn dòng họ của em...làm sao chúng ta có thể làm giải quyết những việc đó ở thời đại này? Anh cũng đã đồng ý rồi còn gì? Anh nói anh sẽ đi theo..."

Nhận thấy một cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra, Trầm Hương chỉ gật đầu nhẹ với Vân rồi lui xuống nhà, trở lại với việc rang cà phê. Cùng lúc đó, bà Bích đáp lại lời Thuỷ:

"Đó là trước khi tất cả những chuyện với nhà họ Đoàn xảy ra. Nếu họ cử bọn quỷ đuổi theo như lúc cậu đến đây thì sao? Hơn nữa, ở đây thời đại này, muốn tìm thông tin dễ hơn là ở thời quá khứ. Tôi không tin chúng ta không tìm được cách giải độc."

"Đến người đọc rộng hiểu nhiều như bác Hằng còn không tìm được cách, bác nghĩ chúng ta sẽ đi đâu để tìm cách đây?" Thuỷ hỏi lại.

Bà Bích nhất quyết lắc đầu:

"Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được cách, nếu bác Hằng không có cách, nhất định chỗ khác có. Chúng ta chỉ cần đi tìm..."

"Tìm ở đâu được chứ?" Thuỷ đã dần mất đi kiên nhẫn.

Bà Bích lập tức đanh giọng lại:

"Chân trời, góc bể. Ở đâu chúng ta cũng sẽ phải tìm ra."

"Nhưng thời gian không còn nữa rồi!" Thuỷ gắt lên.

"Sao không còn chứ? Không phải chúng ra còn 2 tháng sao? Tôi không tin trong 2 tháng..."

"Không." Phong chợt lặng lẽ lên tiếng ngắt lời mẹ, "Chúng ta không còn 2 tháng."

Bà Bích và Long quay lại nhìn Phong và Vân. Long hỏi lại:

"Mới được có một tháng, tại sao..."

Câu hỏi của Long chìm trong im lặng khi Vân kéo cổ áo mình xuống, để lộ những đường vân màu đen như rễ cây đang hướng gần đến tim mình. Bà Bích đưa hai tay lên miệng, không nói nổi thành câu. Còn Long, mắt anh mở lớn, sự bàng hoàng lộ rõ trên khuôn mặt. Thuỷ cũng bàng hoàng không kém, anh không hề biết rằng lời nguyền đã tiến triển đến mức ấy.

Đôi chân dường như không còn đỡ nổi cơ thể, bà Bích thả mình xuống bên cạnh con trai lớn. Sự yên lặng bao trùm khi những giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống. Bà Bích là người mạnh mẽ, bà không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhất là trước mặt các con của mình. Nhưng hiện tại, bà không thể kiềm chế nổi nữa. Nhìn thấy mẹ như vậy, Vân chợt thấy có lỗi. Cô quỳ xuống trước mặt mẹ, cúi gằm:

"Mẹ ơi, con xin..."

"Ai cho mày xin lỗi?" Bà Bích gằn giọng, "Mày không có quyền xin sự tha thứ! Ai cho phép mày giấu mẹ chuyện lớn như thế? Ai cho phép?"

Bà giơ tay lên, nhưng không nỡ đánh con, liền đẩy nhẹ vào vai Vân. Nước mắt bà rơi không ngớt. Bà lay vai con gái trong sự tuyệt vọng:

"Sao mày nỡ giấu mẹ? Tại sao mày lại tàn nhẫn như thế?"

Vân cũng không còn kiềm chế nổi nước mắt, cô lao vào ôm chặt lấy mẹ mình, luôn miệng xin lỗi. Phong cũng chạy đến ôm lấy chị và mẹ. Long và Thuỷ chỉ quay đi hướng khác, không ai thốt lên một lời nào.

Đột nhiên, bà Bích đẩy mạnh Vân ra, đứng dậy. Lau nước mắt một cách dứt khoát, bà nói:

"Chồng tao đã chết trước tao rồi, tao sẽ không để con tao chết trước tao đâu." Bà quay lại ra lệnh cho con trai cả, "Chuẩn bị đi! Chúng ta đi mua nguyên liệu. Chúng ta sẽ đi cùng nó về quá khứ!"

Họ mất khoảng 2 tiếng để chuẩn bị cho việc ra ngoài mua đồ. Sau khi phủ lên người Thủy tất cả hững thứ bùa họ có thể nghĩ đến để giấu di mùi của anh, bà Bích, Long và Phong mới yên tâm ra khỏi nhà. Đương nhiên là họ không yên tâm để Vân lại với một con quỷ hút máu, nhưng việc bảo vệ Thủy khi ra ngoài bây giờ lại là việc cấp bách hơn, cần tất cả pháp thuật mà họ có thể tìm thấy.

Sau khi tiễn mọi người ra khỏi cửa, Vân quay vào trong, nằm ngả ra cái ghế mây dài trong phòng khách của Trầm Hương. Mùi cà phê vẫn nồng nàn lan tỏa khắp căn nhà. Vân nằm hít sâu vào lồng ngực mùi của loại hạt ấy và bắt đầu nghĩ ngợi về tương lai của mình. Tương lai của cô lại nằm ở quá khứ. Mặc dù tỏ ra hời hợt, nhưng Vân thực sự sợ mình sẽ không quay lại được và chết ở nơi và thời gian mình không thuộc về. Nó sẽ cô đơn biết bao. Nhưng nếu không quay lại, ở đây cũng chỉ còn đường chết. Vân đã nghĩ mình có thể chấp nhận được cái chết, nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của mẹ mình, Vân lại thấy mình chưa sẵn sàng buông bỏ. Giờ đây, trong cô lại nổi lên một mong muốn được sống. Nó khiến trái tim cô nặng trĩu và cô cảm thấy khó thở.

Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên khiến Vân giật mình, ngồi dậy. Cô nhìn ra cửa với chút căng thẳng. Nhưng khi Vân chưa kịp đứng dậy, Trầm Hương đã đứng nơi ngưỡng cửa từ khi nào, trong tay là một bao tải cà phê vừa được rang. Anh ta bâng quơ vẫy tay ra hiệu cho Vân ngồi xuống, rồi mở cửa. Hóa ra đó là một người giao hàng đến lấy cà phê để đưa đến các quán. Trầm Hương giao hết 3 bao tải cà phê rồi đóng cửa lại. Thấy Vân đang nhìn mình chăm chú, con quỷ chớp mắt, hỏi:

"Sao thế?"

"Tại sao lại là cà phê?" Sự tò mò của Vân lại trỗi dậy.

Trầm Hương nhún vai:

"Có người nói đó là một ý kiến hay."

Khi Trầm Hương dợm bước đi tiếp, Vân lại hỏi:

"Đi giữa 2 cõi...vậy...anh đã xuống cõi Âm chưa?"

Trầm Hương đứng hẳn lại nhìn Vân. Trong mắt con quỷ bỗng hiện lên chút thương cảm. Anh tiến về phía cô, ngồi xuống chiếc ghế bành bằng mây đặt ở đầu bàn uống nước. Trầm Hương mỉm cười:

"Sao lại tò mò chuyện đó?"

Vân ấp úng:

"Bởi vì...có khi...em cũng sẽ phải đến..."

"Em sợ chết, hay sợ xuống cõi Âm?" Trầm Hương chợt hỏi.

Vân chớp mắt nhìn con quỷ, không biết nên trả lời thế nào. Trầm Hương ngả ra lưng ghế, chậm rãi nói:

"Khi con người chết đi, ai cũng sẽ phải xuống âm phủ. Những kẻ may mắn thì sẽ không phải ở đó lâu. Một là chuyển hóa sang kiếp khác, hai là trốn về cõi Dương làm ma. Những kẻ không may mắn thì phải ở lại, chịu sự trừng phạt. Không chịu nổi trừng phạt thì sinh lòng thù hận, dần dần biến thành quỷ. Ở dưới đó càng lâu, càng hấp thụ nhiều âm khí, tính người sẽ không còn, càng ngày họ sẽ càng khát máu, thèm Dương khí. Luyện đủ lâu thì sẽ có được hình hài, trốn về cõi Dương tác oai tác quái. Cõi Âm là một nơi khắc nghiệt, nó có thể thay đổi cả những con người thuần khiết nhất. Còn bản thân cái chết...anh cho rằng nó không đáng sợ."

Vân liền thắc mắc:

"Nhưng không phải quỷ hút máu chưa bao giờ xuống cõi Âm sao?"

Trầm Hương nhẹ nhàng lắc đầu:

"Đó là điều những thầy pháp truyền tai nhau. Quỷ hút máu là một trong số may mắn, trốn thoát được vì thân xác khi ấy vẫn chưa chết, nên không bị sự khắc nghiệt đó biến đổi, vẫn còn tính người. Nhưng nghiễm nhiên, đã làm hại đến người sống, đi ngược với luật Tạo Hóa, thì đều bị gọi là quỷ, đều phải bị tiêu diệt."

Vân bật cười:

"Nghe có vẻ như anh sợ cõi Âm hơn là sợ chết."

Mắt Trầm Hương chợt tối sầm lại, môi anh có chút run run nhưng con quỷ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gương mặt ấy khiến nụ cười trên môi Vân biến mất, trông khuôn mặt Trầm Hương lúc này thật sự giống một xác chết. Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng, giọng nói nghe đầy lạnh lẽo:

"Có người nói chết là hết. Nhưng thực ra...chết chỉ là sự khởi đầu."

Vân lẳng lặng nhìn xuống cổ tay mình, nơi sợi chỉ màu đen bắt đầu. Cô thở dài:

"Bây giờ em không muốn chết, lại càng không muốn xuống cõi Âm."

Cô nằm ngả ra ghế và cảm giác nặng nề khó thở ấy lại trở về. Trầm Hương chợt xuất hiện bên cạnh cô, ngồi xuống bên thành ghế. Một tia nắng lọt qua khe cửa rọi lên làn da trắng muốt của con quỷ khiến hắn trông như đang toả sáng. Con quỷ nhẹ nhàng hỏi:

"Có sao không?"

Nhìn ánh sáng lấp lánh trên mặt Trầm Hương, Vân bỗng nổi lên một ham muốn chạm vào nó. Cô đưa tay lên, lần theo ánh sáng ấy. Trầm Hương thấy hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu sao anh không tránh đi hay gạt tay cô ra. Ngay khi Vân vừa chạm vào làn da của con quỷ, cô bỗng cảm thấy một luồng điện chạy qua đầu ngón tay mình, nhưng cô cũng không rụt tay lại. Dường như cũng cảm thấy dòng điện ấy, trông con quỷ hơi giật mình. Đêm hôm qua, Vân đã không để ý làn da của Trầm Hương lạnh đến mức nào. Cảm nhận cái lạnh ấy ở đầu ngón tay, Vân thấy lạ lùng là tại sao cái lạnh từ cơ thể một con quỷ lại dễ chịu đến thế. Ngón tay cô đi từ má xuống cằm Trầm Hương rồi trở ngược lại, và có vẻ như con quỷ cũng không lấy làm khó chịu.

Vân bỗng bật cười:

"Da anh...giống như gối nước vậy."

"Gối nước?"

Cô gật đầu:

"Lành lạnh."

Dường như nhận ra sự thay đổi trong nhịp tim của Vân, Trầm Hương vội với lấy con dao gọt hoa quả dưới gầm bàn uống nước. Khi con quỷ vừa kề dao vào da mình, Vân đã nắm lấy cổ tay hắn lại. Con quỷ ngạc nhiên:

"Nhịp tim của em đang đập chậm lại...giống hôm qua..."

Vân lại phì cười, lắc đầu nhẹ:

"Không phải tại chất độc. Là vì em đang thấy thoải mái." Cô hạ bàn tay Trầm Hương xuống, nhưng không buông cổ tay anh ra, "Với lại...mọi người chảy đủ máu cho em rồi."

Trầm Hương gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Vân ra khỏi cổ tay mình. Khi Trầm Hương dợm đứng dậy, sự tò mò của Vân lại nổi lên:

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Con quỷ khựng lại, nhìn Vân, ánh mắt hấp háy tinh nghịch:

"Hỏi tuổi 1 con quỷ là bất lịch sự đấy."

Vân bật cười thành tiếng. Cô lại hỏi:

"Anh sợ nói ra tuổi thật thì em phải gọi anh bằng cụ à?"

Trầm Hương nhún vai:

"Anh quá tuổi làm cụ em rồi. Nhưng cuối cùng anh nhận ra tuổi cũng chỉ là một con số đối với quỷ hút máu. 100 tuổi hay 1000 tuổi, anh vẫn sẽ trông như thế này, thế nên đếm làm gì?"

"1000 tuổi?" Vân thốt lên, "Anh không đến 1000 tuổi đấy chứ?"

Trầm Hương thản nhiên đáp:

"Số tự nhiên là vô hạn, em cứ đoán đi, có ngày sẽ đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net