Chương 14: Sống Còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh!

Vân ngồi thẫn thờ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Trầm Hương, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, căng thẳng nhìn màn đêm đang buông xuống. Trầm Hương vẫn còn sống. Mặc dù mũi tên yểm bùa khiến con quỷ bị thương ở vai trái đã được Vân rút ra, cô không chắc Trầm Hương sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Qua tiếng thở khó nhọc, Trầm Hương lên tiếng:

"Nếu anh không...qua khỏi...em phải ở nguyên trong xe...ngồi nguyên trong xe chờ mọi người đến, nghe rõ chưa? Xe này anh cũng yểm rồi...nên không sợ..."

Vân dịu dàng vuốt má Trầm Hương, trấn an:

"Anh sẽ không sao đâu. Đừng nói thế!"

Trầm Hương bật cười yếu ớt:

"Em nói đúng...đáng lẽ ra anh không nên mở cửa..."

Vân thở dài, vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, thiếu sức sống đang nằm trên đùi mình. Họ đã chạy xe hết 4 giờ đồng hồ khỏi căn nhà màu vàng, nơi mà giờ đây đã bị bao vây hoàn toàn bởi các thầy pháp đang truy lùng Thuỷ và Vân.

Vân nắm lấy tay Trầm Hương, cố không nghĩ đến chuyện đã xảy ra. Khi ấy, Vân và Trầm Hương đang ngồi trong phòng khách của căn nhà màu vàng, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Dường như nhận ra một sự biến đổi trong không khí, sắc mặt Trầm Hương bỗng trở nên căng thẳng.

"Sao vậy?" Vân hỏi.

Trầm Hương liền đứng bật dậy, nói vội vàng:

"Gọi cho người nhà em, bảo họ đừng về, tìm nơi an toàn trốn đi. Chúng ta bị phát hiện rồi!"

Vân hốt hoảng đứng dậy theo, cô nhìn ra cửa:

"Có phải họ đang..."

Trầm Hương ngay lập tức trở lại từ cửa bếp, nắm trong tay một cái chìa khoá xe ô tô, đưa cho Vân:

"Đi xuống cuối bếp, có một cái cửa dẫn ra sau vườn. Xe của anh ở đó, em lái xe chạy trước đi. Anh sẽ giữ chân họ lại."

Kế hoạch nghe có vẻ rất hay, chỉ trừ một điều:

"Em không biết lái xe!" Vân hoảng loạn thốt lên.

Mắt của con quỷ mở lớn, vừa ngạc nhiên, lại có chút bực vì bây giờ không biết làm thế nào. Đột nhiên, lại có sự thay đổi trong khí, mắt Trầm Hương hướng ra phía cửa có chút ngờ vực. Cùng lúc ấy, lại có tiếng gõ cửa vang lên. Con quỷ hỏi lớn:

"Ai đấy?"

"Em đến giao hàng ạ." Tiếng người đàn ông ngoài cửa vọng vào, "Hạt cà phê tươi ạ."

"Đợi chút!" Trầm Hương liền trả lời.

Nghe thấy vậy, Vân vội vàng kéo tay con quỷ lại, phản đối:

"Đó là cái bẫy của họ, đừng mở cửa!"

Trầm Hương gật đầu:

"Anh cũng nghĩ thế. Nhưng lạ cái, họ lại rút lui rồi, ở bên ngoài cửa chỉ có người giao hàng và cà phê thôi."

"Sao anh bi..." Câu hỏi của Vân chìm nghỉm trong cổ họng khi cô chợt nhớ ra Trầm Hương là một con quỷ hút máu với khứu giác và thính giác vô cùng nhạy bén, cô liền hỏi sang câu khác, "Sao anh biết đó thật sự là người giao hàng? Lỡ cái họ đổi người thì sao?"

Trầm Hương lắc đầu:

"Vẫn là người hay giao. Em chờ trong bếp đi!"

Vân lại kéo mạnh tay con quỷ khi hắn dợm bước ra phía cửa:

"Đừng mở cửa! Bảo anh ta quay lại lúc khác không được à?"

Trầm Hương vỗ nhẹ lên tay Vân, trấn an:

"Người ta biết anh đang ở nhà rồi, tiền hàng cũng không nhỏ. Không giao được hàng lại hoá ra làm khổ họ. Hơn nữa chắc chắn những người kia đang ở gần đây, anh ta không nhanh chóng rời đi, thể nào cũng gặp nguy hiểm. Căn nhà này có yểm bùa chống thầy pháp, trừ khi cái chốt trên cánh cửa bị tháo ra, họ sẽ không vào được nhà đâu." Con quỷ đẩy Vân về phía bếp, ra lệnh, "Đừng đứng gần cửa!"

Nói rồi, Trầm Hương mang theo tiền đi ra phía trước, thận trọng mở hé cửa, đưa cọc tiền ra ngoài:

"Cứ để hàng đấy, chút tôi tự ra bê vào. Cậu về trước đi!"

Nhưng một chút khoảng cách là quá đủ. Trong chưa đầy một giây, mũi tên từ tay ông Hải Âu bắn từ đầu con ngõ, tự tìm được hơi quỷ, chui lọt qua cánh cửa đang hé mở, cắm sâu vào vai Trầm Hương.

Con quỷ ngã lăn ra đất đau đớn, không kịp nhìn thấy sự sợ hãi lẫn hốt hoảng trên mặt người đưa hàng, đã dùng chân đạp cho cánh cửa đóng chặt. Vân chạy lại, cố đỡ con quỷ dậy. Mũi tên đã được nhúng tro của bùa diệt quỷ, nó như độc tố đang lan vào vết thương của Trầm Hương, gây ra đau đớn vô cùng. Con quỷ nắm chặt lấy tay Vân, khẩn khoản:

"Đẩy nó ra! Nhanh lên!"

Không chậm trễ, Vân cầm lấy đuôi mũi tên định rút nó ra, nhưng Trầm Hương liền ngăn cô, nhắc lại:

"Đẩy nó ra, đừng rút!"

Vừa sợ, vừa lúng túng, Vân chỉ biết làm theo lời con quỷ. Hắn gồng mình lên, gằn tiếng trong cổ họng, chịu đau khi Vân từ từ đẩy mũi tên xuyên qua vai hắn ra ngoài. Vân ném mũi tên đi rồi, con quỷ liền nằm vật ra đất, kiệt sức. Đúng lúc ấy, tiếng đập cửa lại vang lên. Nhưng lần này, dường như hành động đập cửa không phải để báo cho người trong nhà biết là ở ngoài có khách, mà là để cánh cửa đổ xuống cho họ xông vào. Trầm Hương liền chống bản thân dậy, vội vàng nói với Vân qua tiếng thở khó nhọc:

"Chúng ta phải đi khỏi đây ngay lập tức! Bùa chống thầy pháp yểm quanh căn nhà sẽ ngăn không cho thầy pháp thoát ra hoặc bước vào căn nhà. Em đợi ở cửa sau đi! Khi anh tháo cái chốt trên cửa, em phải chạy ngay vào xe, nghe rõ chưa?"

Vân liền lắc đầu:

"Không được! Anh ra ngoài xe nổ máy trước đợi em, vì em không biết lái xe."

"Nhưng khi cái chốt được tháo, họ sẽ tràn vào. Em không có đặc ân, sẽ không chống nổi lại họ đâu."

Vân hất đầu về phía vai con quỷ:

"Anh còn đang bị thương. Họ tràn vào anh cũng không chống đỡ được. Không có anh, em cũng không thể thoát khỏi đây, nên anh nghe em đi!"

Trầm Hương đành đồng ý, đứng dậy với sự giúp đỡ của Vân. Cô quay về phía cửa chính căn nhà khi Trầm Hương vừa rời khỏi, sự căng thẳng khiến hơi thở của cô có phần tăng tốc. Sực nhớ ra điều gì, Vân chạy vội lên tầng ba. Hôm qua rõ ràng Vân nhìn thấy Trầm Hương mang cây gậy của bố cô lên đây, nhưng anh ta cất ở đâu thì không rõ, nhất là khi tầng ba của căn nhà này lại chứa đầy đồ đạc, rất nhiều chỗ có thể giấu đồ. Hoảng loạn, Vân chạy tới chỗ đầu tiên cô có thể nhìn thấy: bàn làm việc của Trầm Hương. May mắn thay, khi vừa mở ngăn kéo của chiếc bàn ra, Vân đã tìm thấy cây gậy. Vân ngay lập tức chạy đến cái tủ màu đen, nơi Trầm Hương để gói máu của Phong đêm hôm trước. Trong tủ chỉ còn 2 gói nên Vân đút luôn vào túi áo khoác của mình rồi mới đi xuống nhà. Đứng trước cánh cửa, Vân hít một hơi sâu, nhìn xuống cây gậy trong tay mình. Mỗi đầu cây gậy là một miếng gỗ tròn, ở chính giữa miếng gỗ ở một đầu có cái lỗ, đầu còn lại hoàn toàn láng mịn được sơn đỏ. Hai miếng gỗ có điểm chung là đều dày khoảng 3cm và đều có khắc 3 hình Mặt Trời, Trăng và Sao ở 3 góc. Khi 3 hình ở đầu này thẳng hàng với hình tương ứng ở đầu kia, cây gậy trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm đối với loài quỷ. Nhưng tối hôm trước, bà Bích đã vặn cho các hình lệch nhau nên cây gậy trở thành một thứ vô tri, ai cũng có thể động vào. Vân cắn môi, kéo mạnh miếng gỗ ở đầu được sơn đỏ ra, bên trong là một cây kim vàng. Vân hít một hơi sâu rồi đặt cây kim thẳng với cái lỗ nhỏ ở đầu kia cây gậy, xoay sao cho các hình khắc thẳng hàng với các hình không tương ứng, cuối cùng ấn mạnh miếng gỗ vào. Cây gậy lại toả màu đỏ rực rỡ, các hình bùa ngay lập tức tự chuyển mình. Cùng lúc ấy, Vân cảm thấy da tay mình bỏng rát, nhưng không đến nỗi quá đau đớn. "Đúng là kẻ đi giữa hai cõi." Vân thầm nghĩ. Mặc dù cây gậy đã trở thành thứ nguy hiểm đối với thầy pháp, nhưng cõ lẽ do phần thầy pháp trong Vân không còn là duy nhất nên nó không gây ra cho cô quá nhiều tổn thương.

Tiếng đập cửa vẫn rất mạnh mẽ. Chắc chắn chỉ cần bùa yểm được tháo bỏ, bọn người bên ngoài sẽ dễ dàng phá cánh cửa mà tràn vào. Vân đưa tay lên, tháo cái chốt, rồi phóng về phía nhà bếp. Ngay lập tức, đầu cô đau như sắp nổ tung khi tiếng của lão Hải Âu vọng vào. Cánh cửa cũng đổ sập ngay lập tức. Vân nghe thấy tiếng hét:

"Đứa con gái kia rồi!"

Vân vừa tới cửa sau khi tên thầy pháp ở đằng sau nhảy tới, đẩy cô ngã xuống đất. Vân hốt hoảng quật cây gậy vào người tên thầy pháp nọ. Hắn gào lên đau đớn khi Vân nhận ra cây gậy cháy qua cả quần áo hắn, in hằn lên da hắn những vết bỏng lớn đang rỉ máu. Nhưng khi Vân chưa kịp bò dậy, cả người lẫn quỷ đã xông đến. Lão Hải Âu đè Vân xuống, há to miệng hắn trên đầu cô. Não Vân bập bùng bởi những tiếng động khiến đầu cô đau đến phát điên, như thể nó đang bị bóp chặt từ 8 phía bởi những cái máy ép kim loại công nghiệp. Vân biết mình đang la hét nhưng không thể nghe thấy giọng của bản thân. Làn sóng âm quá mạnh mẽ làm Vân cảm thấy như não mình sắp phát nổ. Không còn nhìn thấy gì trước mắt, Vân nắm chặt lấy cây gậy, đâm về phía trước. Đầu cô ngay lập tức không còn đau và cô có thể nhìn trở lại. Sau vài giây, những tiếng ong ong xung quanh bắt đầu được định hình. Vân bàng hoàng nhận ra mình đã đâm cây gậy vào giữa cổ họng lão Hải Âu, nó cháy qua da thịt của lão, gây nên một vết bỏng lớn. Lão Hải Âu nằm quằn quại ôm cổ họng, đau đớn nhưng không thể hét thành tiếng được nữa. Tiếng Trầm Hương chợt vang lên đầy vội vàng:

"Đứng dậy! Nhanh lên!"

Tay con quỷ đang cầm một lưỡi dao bằng bạc, có cán bằng kim loại, trạm nổi nhiều hình bùa khác lạ. Dưới sàn la liệt những cơ thể người quằn quại, vật vã với những vết thương. Một con quỷ nữa lại xông đến, nhanh như cắt, Trầm Hương đâm vào giữa hai mắt nó và rút con dao ra, không thèm nhìn kết quả. Con quỷ ngã xuống, tan biến trong sự ngỡ ngàng của Vân. Trầm Hương đã quay lại để cứu cô? Một mình anh ta đã giải quyết được hết những thầy pháp và đám quỷ trong khi bản thân đang bị thương? Vân thật sự không thể tin vào mắt mình. Trầm Hương khi đó không khác gì một chiến thần thực thụ. Nhưng Vân không có quá nhiều thời gian để ngưỡng mộ, khi con quỷ vội vàng kéo cô dậy, rồi cả hai cùng chạy vào trong xe.

Trầm Hương nhấn ga, đâm đổ cánh cổng sau của khu vườn, lao thẳng ra đường. Khác với đằng trước của ngôi nhà màu vàng là một con ngõ tối tăm, cổng sau của ngôi nhà dẫn ra một con đường ven hồ rộng thênh thang và đầy ánh Mặt Trời. Vân nhanh chóng gọi điện thoại cho bà Bích. Họ đồng ý rằng giải pháp tốt nhất là càng đi xa thành phố càng tốt. Để đánh lạc hướng nhóm của ông Hải Âu, họ sẽ đi về hai hướng, sau đó sẽ hẹn gặp ở một nơi xa thành phố. Sau 4 tiếng lái xe, máu trong hai cái túi cũng đã cạn kiệt, Trầm Hương không còn cầm cự nổi, nên đành dừng xe ở vệ đường, nằm thoi thóp trong lòng Vân. Cô cũng đã gọi điện cho mẹ, bà Bích nói Long sẽ đến đón họ nhưng đó là nửa tiếng trước. Lái xe từ chỗ họ đang ở đến chỗ Vân, nếu nhanh và thuận lợi thì cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ.

Trầm Hương bỗng phát ra một tiếng cười nhỏ. Vân nhìn xuống và thấy khuôn mặt trắng bệch dường như đang toả sáng trong bóng tối với một nụ cười.

"Sao thế?" Vân hỏi nhỏ.

Trầm Hương trả lời qua hơi thở:

"Anh cứ tưởng mình không sợ chết...nhưng biết mình đang chết cũng đáng sợ lắm...nhất là khi đây là lần thứ hai." Nói đến đây, con quỷ lại bật cười, "Lần đầu không đáng sợ vì sau đó anh phải đến một nơi còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần cái chết. Nhưng lần này lại đáng sợ vì anh biết đây là lần cuối. Không còn quay lại, biến mất, hoàn toàn..."

Vân vuốt má Trầm Hương, trấn an:

"Anh không chết được đâu. Long sắp đến rồi..."

Trầm Hương chợt nắm lấy bàn tay Vân trên má mình, cái lạnh của hắn lan toả trên da cô:

"Em không biết nhưng...em rất quan trọng...thế nên, em phải sống. Biết chưa? Anh chết không quan trọng...nhưng em phải sống...và trở về nơi đó..."

"Trở về?" Vân hỏi lại.

Trầm Hương nhắm mắt lại, bàn tay anh dần tuột khỏi tay Vân:

"Em...không được chết..."

"Trầm Hương!" Vân lay nhưng dường như ý thức của con quỷ đã bắt đầu rời khỏi hắn.

Hoảng loạn, Vân nhìn quanh xe để xem còn gì để giúp Trầm Hương cầm cự được không. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong gương chiếu hậu. "Có một thứ!" Vân chợt nhìn xuống cổ tay mình, nơi sợi chỉ đen bắt nguồn. Nếu sử dụng đặc ân một lần nữa, nó có giết chết cô không? Nếu như thế, Vân không biết mình có sẵn sàng chết cho một con quỷ không. Nhưng Trầm Hương đã liều mình bảo vệ cô ngay từ khi mới gặp. Mới biết nhau được vài phút mà con quỷ đã sẵn sàng cắt máu mình cho cô uống, bị thương vì cô và không tiếc bản thân, quay trở lại căn nhà để cứu cô. Trầm Hương đã nói cần cô mang kẻ giết em trai hắn về. Chuyện trả thù quan trọng với hắn đến thế? Con quỷ này biết những gì? Nếu tất cả những thứ hắn làm đều là để giữ cô còn sống...

Vân hít một hơi sâu, nói nhỏ vào tai Trầm Hương:

"Anh sẽ không để em chết, đúng không?"

Cô nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay Trầm Hương và tập trung. Gần như ngay lập tức, tim cô bắt đầu nhói đau, nhưng vết thương trên vai Trầm Hương vẫn không có động tĩnh gì. Vân gồng mình lên, bắt đầu thở gấp khi trái tim cô dường như đang bị siết chặt bởi một bàn tay thép. Không chịu nổi cơn đau, nước mắt Vân bắt đầu tuôn ra, trong cổ cô phát ra những tiếng gằn khàn. Trầm Hương bắt đầu cựa quậy trên đùi Vân. "Một chút nữa thôi!" Vân tự dặn bản thân và tiếp tục gồng. Nhưng dường như việc thở cũng đã bắt đầu trở nên nặng nhọc đối với Vân, trái tim cô lúc này như đang bị xoé toạc ra thành từng mảnh. Không chịu nổi nữa, Vân ngả người vào cửa ô tô, thở một cách yếu ớt. Việc mở mắt bây giờ cũng trở nên quá khó khăn với Vân. Nhưng cô nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình khi cảm thấy sức nặng của Trầm Hương rời khỏi đùi mình.

Đôi tay lạnh ngắt của Trầm Hương ôm lấy khuôn mặt Vân, lay nhẹ, giọng anh vang lên đầy hoảng hốt:

"Em bị điên rồi! Tỉnh lại đi!"

Vân nghe thấy, nhưng cô lại quá yếu để trả lời. Trầm Hương nhìn xuống bả vai đã lành lặn của mình, lại nhìn về phía cô gái kia, thốt lên đầy tức tối:

"Tại sao em lại làm thế chứ? Bây giờ sao anh có thể..."

Vân lại thấy bàn tay của Trầm Hương vuốt ve khuôn mặt mình, lần này dịu dàng hơn, con quỷ nói nhỏ:

"Anh quay lại ngay! Đừng chết đấy!"

Vân nghe thấy tiếng cửa xe mở rồi đóng. Trong xe giờ chỉ còn lại một người sắp chết và sự yên lặng đến đáng sợ. Vân biết mình có thể chết trong vòng vài phút nữa nhưng không hiểu sao cô không thấy sợ. Tại sao cô lại tin tưởng Trầm Hương đến thế? Cô không biết, nhưng cô tin chắc rằng: mặc dù cô có thể chết trong vài phút nữa, chuyện đó sẽ không xảy ra. Vân không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng khi cô nghe thấy cánh cửa xe mở ra lần nữa, cô cứ ngỡ mình đã ngủ hết cả một thế kỉ. Cánh tay vững chắc kia đỡ Vân nằm xuống. Cô ngửi thấy trong hơi thở của con quỷ một mùi tanh nồng.

"Uống đi!" Tiếng Trầm Hương vang lên trong cơn mơ của Vân.

Gần như vô ý thức, cô chỉ biết làm theo.

Nhịp thở của Vân dần dần mạnh mẽ và đều trở lại. Cô tỉnh lại và thấy khuôn mặt lo lắng lẫn bực tức của Trầm Hương hiện ra trong bóng tối. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến cho làn da trắng bệch kia trông như đang toả sáng và đôi môi thiếu sức sống bỗng trông hồng hồng lạ thường. Một vết nhỏ trên cổ áo của Trầm Hương làm Vân chú ý. Cô bật dậy, nhìn vết đó chăm chú.

"Trầm Hương...anh đã làm gì?" Vân lắp bắp hỏi.

Con quỷ nhìn theo hướng Vân đang nhìn. Hắn không hề hoảng hốt hay lúng túng khi nhìn thấy vết máu khô trên cổ áo mình. Vân bỗng cảm thấy một sự nguy hiểm đầy rùng rợn toát ra từ con quỷ. Trầm Hương nói một cách vô cảm:

"Lâu rồi không thực hành, nên có chút vụng về."

Vân nuốt nước bọt, có chút sợ hãi:

"Động vật...hay người?"

Trầm Hương nhìn thẳng vào mắt Vân, ánh mắt hắn đen huyền, không chút cảm xúc:

"Em đoán xem."

Nghe thấy nhịp tim của Vân, Trầm Hương mỉm cười:

"Em sợ rồi à?"

Vân đáp lại ánh mắt của con quỷ, lắc đầu:

"Tức giận." Cô hít một hơi sâu như để trấn tĩnh, "Chuyện trả thù quan trọng với anh đến thế cơ à? Anh làm mọi thứ giữ em còn sống chỉ để giúp anh trả thù?"

Con quỷ thở dài, vẻ vô cảm biến mất, thay vào đó là một nét đau đớn trong ánh mắt:

"Thế nên, đáng lẽ ra em cứ để anh chết đi..."

Mắt Trầm Hương di chuyển xuống cổ áo của Vân. Hắn đưa tay lên kéo cổ áo cô xuống, để lộ những nhánh màu đen của chất độc từ cổ đã lan xuống quá xương ức, đến giữa ngực Vân. Trước khi cô kịp phản ứng, Trầm Hương chợt đặt lên những cái rễ màu đen ấy một nụ hôn lạnh ngắt. Khi môi Trầm Hương chạm vào da cô, Vân chợt thấy tim mình nhảy mất một nhịp. Hơi thở lành lạnh của Trầm Hương di chuyển đến tai cô, anh thì thầm:

"Anh xin lỗi!"

Nhẹ nhàng như lúc ban đầu, đôi môi lạnh giá của Trầm Hương hôn lên cổ Vân. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, bàn tay phải gạt lọn tóc đen nhánh của Vân ra đằng sau tai cô. Trầm Hương dịu dàng kéo Vân lại, hôn nhẹ lên trán cô. Trầm Hương bỗng thấy đôi vai cô gái run run. Anh vội buông cô ra và thấy Vân đang cười. Nhìn nụ cười của Vân, Trầm Hương ngơ ngác:

"Sao thế?"

Vân hãm nụ cười của mình lại, nắm lấy tay Trầm Hương, nói đầy nghiêm túc:

"Hai đứa mình hẹn hò đi!"

Trầm Hương nhìn Vân, chớp mắt, quá ngạc nhiên để nói lên lời. Vẻ mặt ấy khiến Vân lại bật cười:

"Em sắp chết rồi."

Mặt Trầm Hương tối sầm lại, anh định mở miệng phản đối nhưng Vân chặn anh lại. Cô kéo cổ áo xuống, chỉ vào những cái rễ màu đen:

"Đương nhiên không phải hôm nay hay ngày mai, nhưng ai biết được em còn bao nhiêu thời gian? Em đã hứa sẽ cố sống để đưa kẻ giết em trai anh về đây. Có nghĩa là khi trở về quá khứ em sẽ bận tìm cách sống sót, tìm cách trở về, không còn thời gian cho những thứ khác. Hiện tại, bây giờ là lúc duy nhất em có thời gian. Em muốn sống một chút."

Con quỷ im lặng, hắn nhìn cô gái với vẻ thích thú. Suy nghĩ một hồi, hắn mới lên tiếng:

"Anh...có vợ rồi."

Vân thản nhiên gật đầu:

"Em biết chứ! Có phải là cô gái trong bức tranh anh giấu trong ngăn kéo bàn làm việc không?"

Trầm Hương lại ngạc nhiên:

"Sao em biết?"

Cô gái nhún vai:

"Lúc chạy lên lấy cây gậy, em vô tình nhìn thấy."

Nói đúng ra, cái Vân nhìn thấy không phải là một bức, mà là rất nhiều bức tranh nằm bừa bộn trong ngăn kéo bàn làm việc của Trầm Hương. Có những bức vẽ bằng bút chì, có những bức vẽ bằng màu nước, có cả vài bức thêu tay...nhưng tất cả đều là về một cô gái. Cô gái ấy có mái tóc đen dài, đôi mắt to, long lanh và khuôn mặt tròn trịa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, những bức tranh cô nhìn thấy đều vẽ cảnh cô gái lúc thì ngồi trên cây, lúc lại ngồi trên nóc nhà, không bao giờ chạm chân xuống đất.

"Vợ anh có vẻ thích leo trèo." Vân nói tinh nghịch.

Trầm Hương liền phì cười, đôi mắt anh trìu mến:

"Vì cô ấy thấp."

Câu trả lời ấy khiến Vân phá ra cười ngặt nghẽo, Trầm Hương cũng bật cười lớn theo. Vân nhận xét:

"Cô ấy mất lâu rồi mà anh vẫn còn yêu cô ấy nhỉ."

"Cô ấy chưa chết."

Vân khựng lại, cảm thấy hơi xấu hổ:

"Em xin lỗi...quần áo của cô ấy trong những bức tranh đều là kiểu cổ xưa nên..."

Con quỷ thản nhiên:

"Cô ấy chưa sinh ra."

Đến lượt Vân ngạc nhiên:

"Chưa sinh ra thì sao đã là vợ anh được? Anh nhìn thấy tương lai à?"

Trầm Hương chỉ nhìn ra ngoài đường, mỉm cười:

"Anh đang chờ đến ngày gặp lại cô ấy."

Mắt Vân càng mở lớn:

"Anh biết cả ngày chính xác luôn?"

"Khoảng 30 năm nữa."

Vân biết quỷ không có đặc ân, nên cô càng nghi ngờ Trầm Hương đã dùng phép thuật gì đó để đọc trước tương lai. Cuối cùng thì con quỷ biết những gì?

"Anh...dạy em phép đọc tương lai được không?"

Trầm Hương chớp mắt:

"Kể cả đối với thầy pháp, đó là một loại đặc ân hiếm. Nếu không có đặc ân, thầy pháp cao tay lắm cũng chỉ nhìn được tương lai gần chứ làm gì có chuyện 30 năm?"

"Thế sao anh biết được?"

Nghe xong câu hỏi, Trầm Hương chỉ mỉm cười, không trả lời. Vân nhìn anh chằm chằm, chờ đợi. Cuối cùng, con quỷ chậm rãi nói:

"Dù sao...30 năm nữa cô ấy mới xuất hiện..."

Câu trả lời ấy dập tắt sự chờ đợi của Vân. Con quỷ không biết cô đủ lâu để tin tưởng, kể cho cô bí mật của mình nên cô biết, dù có hỏi đến mức nào thì hắn cũng sẽ không trả lời.

"...nên anh có thể hẹn hò với em...bây giờ." Trầm Hương bình thản kết thúc câu nói của mình.

Vân liền quay sang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net