Chương 15: Thất Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở khoá vang lên khiến Vân giật mình tỉnh giấc. Một bàn chân đạp mạnh vào lưng cô, cùng giọng nói the thé đáng sợ báo cho cô biết đã đến giờ:

"Dậy đi!"

Thấy Vân chậm chạp chống người dậy, bàn chân kia lại giáng cho cô thêm một cú đá:

"Nhanh lên!"

Vân ngã xuống mặt rơm, nhưng vẫn cố gồng mình ngồi dậy. Dù đau, nhưng Vân đã quá quen và quá mệt mỏi để khóc. Suy cho cùng, lâm vào tình cảnh này cũng là do cô tự gây ra. Có tiếng phản đối yếu ớt vang lên từ cái chuồng bên cạnh:

"Từ từ cô ấy mới dậy được..."

Giọng người đàn bà the thé quát lại:

"Im ngay, con quỷ! Ăn phần của mày đi! Còn mày," Bà ta để bát cơm cùng một bát máu xuống nền đất trước mặt Vân, dúi đầu cô xuống chúng, "Ăn nhanh lên bọn tao còn lấy máu."

Vân thở dài trong đầu. Vậy là họ chưa tìm thấy cái khoá. Nghĩa là cuộc sống địa ngục này cũng sẽ phải kéo dài. Cô kéo đống tóc rối bời, bết máu, đất và rơm ra khỏi mặt mình, lúi húi bốc cơm cho vào miệng. Ở chuồng bên cạnh, Dạ Quang im lặng uống bát máu bò, nhìn về phía Vân đầy thương cảm. Chờ cho Vân ăn xong, người đàn bà rút con dao ra, cắt một vết dài trên cánh tay Vân, cho máu chảy xuống một cái bát khác. Xong việc, bà ta đổ thuốc bột lên vết thương để cầm máu, khoá cửa chuồng bò lại và rời đi. Vân lại nằm vật ra trên đống rơm, tưởng tượng về những ngày tươi đẹp mình đã sống mà không biết quý trọng. Cô nhắm mắt lại và nhớ đến bàn tay của mẹ, thật dịu dàng và ấm áp, như ánh nắng của buổi sáng sớm.

Bàn tay ấy đã đánh thức cô dậy vào sáng hôm ấy, sau khi người nhà ông trưởng làng đã đi làm hết. Vân mở mắt và nhận ra mẹ mình đang ngồi nhìn con gái với ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Thấy Vân tỉnh giấc, bà Bích nói nhẹ nhàng:

"Trông con yếu quá."

Vân chống tay dậy, cười:

"Yếu gì? Con khoẻ lắm!"

Bà Bích vuốt tóc con gái:

"Da nhợt nhạt thế này..."

Vân vội vàng xua tay:

"Chắc tại hôm qua chạy nhiều nên mệt hơn thường ngày thôi."

Bà Bích, dù không tin, nhưng vẫn gật đầu:

"Thế thì dậy ăn đi cho lại sức."

Bà Bích rời khỏi rồi, Vân mới chậm chạp bò ra khỏi giường. Lúc ấy, cô mới nhận ra mình đang yếu đến mức nào. Phải mất mấy giây, Vân mới tìm được cân bằng và đứng vững mà không run chân. Cô hít một hơi dài, chống tay lên tường, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, Vân liền hiểu tại sao mẹ mình lại lo lắng đến vậy. Trông cô bây giờ còn tệ hơn ngày hôm trước, với làn da trắng bệch, quầng thâm dưới mắt và đôi môi không chút màu sắc.

Vân cố lết được ra đến cửa nhà, Trầm Hương đã xuất hiện bên cạnh cô. Con quỷ không nói gì, chỉ nhấc bổng cô gái lên, đưa về xe của mình. Dáng vẻ gấp gáp của Trầm Hương khi cắt máu làm cho Vân phì cười:

"Anh nghe được tiếng nhịp tim của em từ xa thế cơ à?"

Con quỷ đưa cổ tay rỉ máu lên miệng Vân, nhún vai:

"Không phải là nghe thấy, mà là không nghe thấy. Em yếu quá rồi, không biết còn có thể..."

Vân biết Trầm Hương muốn nói gì nhưng cô không đáp lại. Cảm giác yếu ớt dần được máu của con quỷ xua đi, hơi thở của Vân đều dần trở lại. Cô đẩy tay Trầm Hương ra, nói với đôi mắt ướt át:

"Không có anh, làm sao em sống nổi đây?"

Trầm Hương nhíu mày:

"Không có anh em chết từ hôm kia rồi, Juliet." Hắn búng nhẹ vào trán Vân, "Không có anh...chắc em cũng không yếu đến mức này." Giọng con quỷ chợt đượm buồn.

Vân nắm lấy tay con quỷ, dịu dàng nói:

"Đừng nghĩ thế! Em không muốn anh chết, anh cũng đâu có muốn chết. Anh phải sống để chờ vợ mình xuất hiện nữa chứ!"

Trầm Hương trìu mến vuốt má Vân:

"Anh còn quên chưa cảm ơn em nữa."

Cô gái đảo mắt:

"Không có em, làm sao anh sống nổi đây?"

Câu nói đó khiến con quỷ bật cười ngặt nghẽo. Trầm Hương hôn nhẹ lên trán Vân rồi dìu cô trở lại ngôi nhà, nơi mọi người đang chuẩn bị ăn sáng.

Vì Trầm Hương không thể bước vào trong nhà nên họ phải ngồi ngoài sân để bàn bạc. Ánh nắng mùa đông tuy yếu nhưng vẫn đủ để đôi mắt con quỷ ánh lên màu đỏ. Trầm Hương cầm cây gậy của chồng bà Bích trên tay, vừa ngắm nghía, vừa gật gù:

"Không ngờ cái này lại mạnh đến thế."

Bà Bích nhìn cây gậy với vẻ tiếc nuối:

"Đương nhiên rồi, nó là bảo bối lâu đời của dòng họ Vũ Đình mà." Bà thở dài, "Nhưng Vân gây ra chuyện lớn rồi. Sáng nay bác Hằng vừa gọi. Họ Đoàn đó đã kéo tới nhà thờ họ làm loạn, nhưng họ không vượt qua nổi bùa của bác Hằng nên hiện giờ vẫn ổn."

Long vò đầu:

"Chỉ không biết bác ấy có thể cầm cự trong bao lâu thôi. Nhất là khi lão Thông lại bắt đầu mở miệng chia cắt..."

"Con rùa hói khốn nạn!" Phong buột miệng chửi.

Bà Bích đánh một cái vào đầu cậu con út, cảnh cáo:

"Không được hỗn!"

Phong xoa đầu:

"Đến các cụ nhà mình còn đồng ý nữa..."

Bà không phản đối, chỉ lườm nhẹ con trai:

"Kể cả thế. Với lại, đừng đánh giá thấp bác Hằng của các con. Các cụ nhà mình hiển linh chỉ điểm bác ấy làm Trưởng Họ đều có lí do cả." Bà Bích hắng giọng để tập trung mọi người vào vấn đề chính, "May mà hôm qua chúng ta cũng kiếm được đủ nguyên liệu rồi." Bà gật đầu với Thuỷ, "Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian và địa điểm nữa thôi."

Thuỷ rụt rè nói:

"Trên đường đến đây, cháu có thấy một ngọn đồi bên cạnh con sông. Nếu chúng ta có thể..."

Long chợt búng ngón tay, đồng ý:

"Đúng rồi! Lúc đó cậu có nói mà anh quên mất!" Anh lôi từ trong ba lô của mình ra một cái bọc lụa màu đỏ, "Cái này..." Long chậm rãi tháo sợi chỉ vàng quấn quanh cái bọc, dở lớp lụa ra, để lộ con dao của nhà họ Lục, "...chắc đến lúc phải trả lại cho cậu rồi." Anh đẩy nó về phía Thuỷ.

Đây là lần đầu tiên Vân nhìn thấy con dao kể từ khi nó được rút ra khỏi người cô. Nghe Thuỷ kể thì con dao có vẻ như đã rất nhiều tuổi, nhưng lưỡi của nó vẫn sáng loá dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Lưỡi dao dài khoảng 1 gang tay, dẹt ở hai bên cạnh và nhọn ở đầu. Những hình bùa được khắc dọc lưỡi dao không giống bất kì những thứ bùa nào Vân thấy trong cuộc đời mình. Khác với những hình bùa thông thường được viết bằng chữ Phạn hay có khi tiếng Hán cổ, những loại chữ tượng hình có nhiều đường cong, hình bùa trên lưỡi dao kia lại toàn hình que, được khắc rất vuông vắn và cân đối. Cán của con dao được làm bằng gỗ, dài khoảng 10 cm. Thân của cán dao hoàn toàn trơn mịn, chỉ có ở đầu là khắc hình một ngôi sao ngược và một con rắn mắt đỏ chạy quanh nó. Ở tận cùng của cán dao, ngự viên ngọc màu đỏ. Có khi vì cô đang rất yếu ớt, Vân bỗng thấy viên ngọc đó sống động đến lạ lùng. Nó hấp háy như một con mắt, đang mời gọi Vân. Cô bất giác chạm vào vết thương đã lành của mình: "Thứ đó đã đâm vào đây..."

Như thể con dao đang mời gọi, một cách vô thức, Vân đưa tay về phía nó. Mọi người đều dừng lại, nhìn Vân tò mò. Cô nâng nó lên và mân mê nó trong đôi tay mình. Thật khó có thể tin con dao này đã tồn tại được nhiều thế kỉ, cán dao, lưỡi dao đều rất mịn, không có chút xước xát nào. Thấy ngón tay Vân đang dần di chuyển qua lưỡi dao, Thuỷ vội vàng lên tiếng:

"Cẩn thận!"

Vân ngẩng lên, mỉm cười:

"Nó làm hại gì được em nữa? Đằng nào em cũng bị nguyền rồi."

Con dao ấm lên trong tay Vân như thể đang đồng ý. Vân mân mê con dao mãi không rời, dường như vì lí do nào đó, cô cảm thấy giữa mình với nó có một sợi dây liên kết. Vân bừng tỉnh khi con dao bị Long giật khỏi tay cô:

"Cẩn thận vẫn hơn." Anh nói nhỏ, rồi đẩy nó trở lại phía Thuỷ, "Cất đi!"

Thuỷ nhanh chóng gói con dao lại, cất nó vào bên trong túi áo khoác của mình. Vân nhìn theo con dao với chút tiếc nuối, nhưng nhận ra mọi người vẫn đang tò mò nhìn mình, cô liền hắng giọng:

"Ngọn đồi...mà Thuỷ nói đến có xa đây lắm không?"

Sự chú ý lại đổ dồn về Thuỷ. Chàng trai lắc đầu:

"Cách cổng làng một đoạn. Anh nhìn thấy lúc đi qua đê."

Long gật gù:

"Anh nhớ rồi. Đi xe ra đấy chắc mất khoảng 10 phút."

Bà Bích liền kết luận:

"Thế thì tí nữa ăn cơm xong, chúng ta ra đó kiểm tra. Nếu thấy địa điểm đó được thì không phải lo nữa, đằng nào mai cũng là Rằm rồi." Bà lại lôi điện thoại của mình ra, "Để mẹ báo cho bác Hằng biết kế hoạch."

Bà bấm số và mở loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng ông Hằng vang lên đầy điềm tĩnh:

"Tôi đây."

Sau khi bà Bích báo cáo hết kế hoạch sắp tới, ông Hằng chỉ trả lời:

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố đến chỗ mọi người nhanh nhất có thể. Tất cả phải cẩn thận nhé!"

Nghe vậy, Vân liền hốt hoảng:

"Bác làm sao rời khỏi nhà thờ họ được?"

Ông Hằng im lặng một giây, rồi mới đáp:

"Sẽ có cách!"

"Còn lão rùa hói..." Phong chợt nói chen vào, "...có đang phá phách gì không ạ?"

Ở đầu dây bên kia, ông Hằng chỉ biết thở dài và nhìn ra phía cổng. Chắc chắn Phong cũng đã được những người Âm báo, nhưng ông Hằng vẫn hi vọng sự bình tĩnh trong giọng nói của ông phần nào đó giúp không khí bớt căng thẳng:

"Toàn mấy trò mèo. Không đáng lo!"

Ông Hằng dập máy, vẫn không rời mắt khỏi cổng chính. Ngồi bên cạnh là ông Đức Hoà. Làn sương chết chóc mà ông tạo ra xung quanh ngôi từ đường dường như không làm bè đảng của nhà họ Đoàn chùn bước, thậm chí những con quỷ bên phe họ còn cảm thấy thoải mái trong không khí này. Ông Hằng biết những lá bùa của mình không cầm cự được lâu nữa, sớm muộn gì ông cũng sẽ phải giao chiến với những kẻ ngoài kia. Ông Hằng nhìn sang người bạn lâu năm của mình, trầm ngâm:

"Em phải đi gặp con bé..."

Ông Đức Hoà gật đầu, đứng dậy:

"Tôi cũng không muốn ra vẻ quá tự tin. Thế nên cậu cứ đi nhanh, về nhanh."

Tiếng động vật hoảng loạn chợt vang lên quanh từ đường. Hai người thầy pháp vội vã ra ngoài, nhìn lên trời. Bầu trời đã tối đen lại từ lúc nào, mặc dù đang là giữa trưa. Trong một khoảnh khắc, sự hốt hoảng hiện lên trên khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của ông Đức Hoà:

"Sao có thể...?"

Gió chợt nổi lên từ bốn phía, cái lạnh thấu xương ập tới bất chợt. Những ngọn nến trong từ đường nhà họ Vũ Đình bỗng sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Ông Hằng cũng không giấu nổi sự hoang mang:

"Làm sao họ có thể triệu tập nhiều quỷ trong thời gian ngắn thế được?"

Ông Đức Hoà lập tức rút điện thoại của mình ra, bấm số, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài, không có ai trả lời. Sau vài ba cuộc gọi không thành công, ông Đức Hoà lên tiếng, giọng ông có chút run run:

"Từ đường nhà tôi...nếu chúng tấn công từ đường nhà tôi..."

Cùng lúc ấy ở làng nọ, cả bà Bích và Phong bỗng cứng đờ lại, mặt biến sắc. Sự hoảng loạn bỗng hiện lên trên khuôn mặt của cả hai người. Bà Bích vội vàng quay sang Phong khi con trai út bỗng gập người, ngã xuống phản, ôm lấy đầu, sắc mặt đầy đau đớn. Dù không thể nhìn hay nghe thấy những gì bà Bích và Phong đang chứng kiến, mọi người xung quanh đều nhận thấy sự thay đổi trong không khí. Bầu trời bỗng tối sầm lại, kèm theo sự thay đổi trong nhiệt độ. Vân run run kéo tấm áo quanh mình chặt vào cơ thể, mặc dù cô biết cái lạnh này không phải từ thời tiết. Trầm Hương liền siết chặt cô về phía mình.

"Mẹ! Có chuyện gì thế?" Long hỏi.

Bà Bích không có đủ thời gian để trả lời, bà dường như đang gặp khó để nhìn rõ những gì trước mắt. Bà lôi trong túi mình ra một nắm bùa, định rải xung quanh mình và Phong, thì một bàn tay lạnh ngắt chợt nắm lấy tay bà. Giọng Trầm Hương vang lên đầy khẩn cấp:

"Lượng ma quỷ lớn thế này, mấy tấm bùa đó chẳng khác gì giấy nháp. Đi theo tôi!"

Trầm Hương dẫn ba mẹ con bà Bích vào xe của mình và đóng sập cửa lại. Vân thở phào khi cảm nhận hơi ấm trở lại với cơ thể mình. Bà Bích nhìn quanh chiếc xe với một chút ngạc nhiên, nhưng vẻ ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng sự khẩn cấp. Bà quay sang con trai, Phong đã đổ gục xuống vai mẹ từ lúc nào. Dường như số lượng ma quỷ quá lớn, cùng với quá nhiều thông tin từ Cõi Âm khiến Phong bị quá tải. Cậu nhắm nghiền mắt, trán nhăn nhúm, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

"Họ nói gì?"

Phong trả lời qua hơi thở:

"Từ đường...họ Nguyễn Quý..."

Điện thoại của ông Hằng chợt reo lớn. Ông nhấc máy ngay lập tức. Giọng Vân vang lên trong sự hoảng loạn:

"Bác Hằng! Phong nói...từ đường nhà họ Nguyễn Quý thất thủ..."

Ông Hằng ngay lập tức nhìn sang người bạn lâu năm của mình. Dường như ông Đức Hòa đã ý thức được vấn đề. Ông liền giật lấy điện thoại của ông Hằng, áp lên tai mình:

"Phong à?"

Vân đáp lại:

"Dạ không! Con Vân đây ạ. Phong tự nhiên bị đau đầu, toàn thân nó nổi lên nhiều vết bầm tím, cả mẹ con nữa..."

"Nó nói từ đường nhà họ Nguyễn Quý bị làm sao?" Ông Đức Hoà hỏi vội.

Vân xác nhận điều ông đang sợ:

"Họ tấn công từ đường, đập vỡ bàn thờ chính rồi."

Câu trả lời của Vân đẩy ông Đức Hoà vào trạng thái hoang mang vô độ. Ông cố tìm sự bình tĩnh trong giọng nói của mình, lên tiếng:

"Con nghe bác nói này. Đưa Phong vào một cái phòng kín, rải bùa trừ tà và bùa bảo vệ xung quanh..."

Vân chợt ngắt lời ông:

"Chỗ nào ma quỷ không lọt vào được đúng không ạ?"

Ông Đức Hoà hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng cũng trả lời:

"Đúng rồi! Với lượng ma quỷ nhiều như thế này, bùa bình thường sẽ chỉ giảm được phần nào chứ không..."

Lại một lần nữa, Vân ngắt lời ông:

"Cái đấy bọn con có cách rồi ạ! Nhưng sao nó lại bị như thế?"

Ông Đức Hòa chửi thề qua tiếng thở:

"Thằng khốn kiếp họ Đoàn đó...Hắn không chỉ muốn giết Thủy, mà còn hơn như thế. Nên hắn mới mở cuộc họp, tụ tập thầy pháp, dụ ta đến đây..."

"Hắn muốn mở cửa Địa Ngục." Ông Hằng tiếp lời.

Sự im lặng của ông Đức Hòa khiến Vân chợt nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ở bên cạnh cô, mặt Trầm Hương đã tối lại, dường như hắn không ngạc nhiên với thông tin vừa rồi. Vân không ngăn được bản thân nói ra suy nghĩ:

"Nếu tấn công từ đường nhà họ Nguyễn Quý là để mở cửa Địa Ngục..."

Trầm Hương gật đầu:

"Đó không phải đồn đại, họ Nguyễn Quý thật sự là dòng họ gác cửa Địa Ngục."

"Lão họ Đoàn đó muốn mở cửa Địa Ngục làm gì chứ? Không phải hắn luôn miệng là phải nghe theo Luật Tự Nhiên à?" Vân thắc mắc.

"Sức mạnh." Ông Đức Hòa thở mạnh trong điện thoại, "Hắn muốn hấp thụ sức mạnh từ Địa Ngục để tu luyện. Hắn muốn quyền lực." Ông kiềm chế sự tức giận trong giọng nói của mình, "Các con đang ở đâu thì ở nguyên đấy, đừng manh động. Bác và chú Hằng sẽ tìm cách giúp chú ấy thoát ra ngoài. Đừng có làm gì dại dột, nghe rõ chưa?"

Chờ Vân đồng ý rồi, ông Đức Hòa mới cúp máy. Ông quay lại phía cửa với ông Hằng, nhìn bầu trời tối dần lại. Trái ngược với màu trời, toàn thân ông Hằng lại dường như đang phát sáng. Ông Hằng thở dài:

"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng..."

Ông chưa bao giờ thấy bài hát của Trịnh Công Sơn lại đúng tâm trạng mình đến thế. Ông Hằng hít một hơi sâu để chuẩn bị tâm lí thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên từ phía sau. Mỹ Phụng nhà họ Đoàn chợt xuất hiện từ phía nhà sau, chạy về phía ông. Ông Hằng quay sang ông Đức Hòa và bắt gặp vẻ kinh ngạc tương tự. Ánh sáng trên người ông Hằng càng lúc càng rực rỡ khiến Mỹ Phụng khựng lại, cô dường như quên mất lí do mình đến đây, cho đến khi ông Hằng hỏi:

"Làm sao con vào được đây?"

Mỹ Phụng rời mắt khỏi ánh sáng trên người ông Hằng, lúng túng móc từ trong túi quần ra cái bùa máu mà ông Hằng đã làm cho Vân:

"Con trèo tường ở đằng sau...với cái này."

Ông Hằng lại thở dài, đương nhiên là bùa của ông sẽ không thể chống lại chính bản thân ông. Ông nhìn ra phía sau với sự nghi ngờ:

"Có ai đi theo con không?"

Mỹ Phụng vội vàng xua tay:

"Bác hiểu lầm rồi! Con không theo phía họ! Con chưa bao giờ theo phía họ. Bác nghĩ tại sao con lại phải ra ngước ngoài học pháp thuật?"

Ông Hằng lắc đầu:

"Con vẫn là người họ Đoàn."

Mỹ Phụng nói khẩn thiết:

"Con thật sự không biết làm thế nào để bác tin con. Con đã cố thuyết phục lão Hải Âu nhưng ông ta như hóa điên rồi! Hôm qua con nghe nói họ tấn công nhà anh Long, con chạy đến nhưng đã quá muộn. Họ đã phá tan căn nhà...con tìm thấy cái này..." Cô mân mê túi bùa của ông Hằng trong tay, "...con nhớ bác hay dùng vải này để làm bùa...nên..."

"Cô đến đây làm gì?" Ông Đức Hòa lạnh lùng hỏi.

"Con muốn giúp! Con nghe nói khi họ phá từ đường nhà họ Nguyễn Quý, có một thứ mà họ không tìm thấy. Họ nghĩ bác đã mang thứ đó đến đây, nên họ sẽ cố đánh vào từ đường họ Vũ Đình."

Ông Đức Hoà đánh sang ông Hằng một cái nhìn đầy ẩn ý, nhưng ông lại không có vẻ gì là lo lắng về thông tin vừa nghe được. Ông chép miệng:

"Đương nhiên là nó không có ở đó. Ta đâu có ngu!"

Mỹ Phụng quay sang ông Hằng, nói đầy chân thành:

"Con thật sự muốn giúp. Bác phải tin con!"

"Tại sao?" Ông Hằng hỏi lại.

Mỹ Phụng nhìn xuống đôi tay mình đang mân mê cái bùa máu của ông Hằng, mặt cô hồng hồng:

"Con...vẫn còn yêu anh Long...con đã làm tổn thương anh ấy...nên con muốn bù đắp. Hơn nữa..." Cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông Hằng, "Con chưa bao giờ ủng hộ lão Hải Âu! Bác biết con ghét lão ấy còn gì?"

"Thế còn mẹ con? Con không chẳng lẽ không nghe lời mẹ con?"

Mỹ Phụng cương quyết lắc đầu:

"Mẹ con là mẹ con, đương nhiên con vẫn yêu bà ấy. Nhưng với tư cách là một thầy pháp, con không thể đồng ý với những việc bà ấy làm."

Bầu trời lúc này đã tối như ban đêm, toàn thân ông Hằng lấp lánh sáng không khác gì một vì sao. Ánh sáng ấy khiến cả Mỹ Phụng, cả ông Đức Hoà, người biết rõ nhất về đặc ân của ông Hằng, cũng phải ngạc nhiên. Biết rằng không còn nhiều thời gian, ông Hằng quyết định đặt cược vào Mỹ Phụng.

"Con muốn giúp?" Chờ Mỹ Phụng gật đầu rồi, ông nói, "Bác cần thoát ra khỏi đây."

Mỹ Phụng chỉ về đằng sau:

"Xe của con vẫn..."

Ông Hằng lắc đầu, chậm rãi cởi từng cúc áo của mình:

"Không phải chuyện xe cộ. Bác cần con đưa bác đến một nơi, rồi đưa bác trở lại đây. Bác cần biết con có đủ khả năng đưa bác về đây an toàn không."

Ông Hằng cần sự bảo vệ? Mỹ Phụng cứ ngỡ mình vừa nghe lầm. Ông Hằng là một trong những thầy pháp quyền năng nhất mà cô từng gặp, sao ông ấy lại cần sự bảo vệ? Lúc này chiếc áo trên người ông Hằng đã được cởi bỏ hoàn toàn, để lộ cơ thể đang sáng rực rỡ của ông. Trong một khoảnh khắc, Mỹ Phụng thấy mắt của con hạc trên vai ông Hằng dường như đang chuyển động. Ông Hằng hỏi lại:

"Con có tự tin không?"

Dù không có đặc ân, nhưng Mỹ Phụng đã từng học rất nhiều loại pháp thuật trên thế giới. Cô biết mình có thể không đủ khả năng đánh thắng một thầy pháp như ông Hằng, nhưng cô tự tin mình có thể chống chọi đủ lâu để khiến ông mất sức. Cô gật đầu cương quyết.

Chỉ chờ có thế, ông Hằng quay sang ông Đức Hoà:

"Em biết anh cần về từ đường nhà anh. Chúng ta có thể đi ngay bây giờ!"

"Thế còn từ đường nhà chú..." Ông Đức Hoà liền hiểu ra ý của ông Hằng khi thấy đầu con hạc trên vai ông Hằng quay lại.

Ông Hằng hít một hơi sâu, tiến ra cửa từ đường nhà họ Vũ Đình. Ánh sáng trên người ông tăng lên gấp bội, chói loà khiến hai người kia phải che mắt lại. Từ cánh tay ông Hằng, con hạc bỗng đập cánh. Từ một hình xăm, con hạc trở nên sống động, di chuyển chầm chậm trên cánh tay ông Hằng. Rồi như thể một con chim được xổ lồng, nó dang rộng đôi cánh, bay ra ngoài. Giữa bầu trời tối đen, con hạc trắng phóng vút lên. Mỹ Phụng kinh ngạc nhìn con hạc mà vài giây trước đó còn là một hình xăm trên da ông Hằng. Nó có một bộ lông trắng muốt, toả sáng rực rỡ, với một vạt lông đen ở đuôi cánh và cổ. Mắt nó đen láy, tròn xoe, cái mào đỏ của nó mang lại vẻ uy nghi, đầy sức mạnh. Vẻ uy nghi càng được tôn lên bởi kích cỡ của con hạc, bây giờ to lớn và oai vệ, trông như nó có thể chở cả một con người trên đôi cánh mạnh mẽ ấy.

Con hạc bay vòng quanh từ đường nhà họ Vũ Đình, đẩy lùi bóng tối. Bọn quỷ đang bao vây từ đường bị ánh sáng từ con hạc tiêu diệt, biến mất trong làn khói. Phần trời phía trên từ đường sáng dần trở lại. Lúc này Mỹ Phụng mới để ý thấy ánh sáng trên người ông Hằng đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net