Chương 20: Nhà họ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Vân lo sợ. Mặc dù cô ghét phải công nhận điều đó, nhưng chỉ có sự hiện diện của Thủy mới đảm bảo an toàn cho Vân trong nhà họ Lục. Hắn đến chào cô lần cuối lúc sáng sớm rồi rời đi ngay lập tức.

Không chậm trễ, bà Loan cùng Ngọc Sương đến lấy máu của Vân. Họ bước vào căn phòng với nét khinh khỉnh trên gương mặt. Nhìn quanh căn phòng, Ngọc Sương mỉa mai:

"Thật là phí phạm. Nó không xứng đáng được ở đây!"

Bà Loan huých nhẹ:

"Cậu Thủy đã nói rồi, chúng ta phải tiếp đãi nó tử tế." Mặc dù trong giọng nói đó không có một chút nét thật lòng.

Vân nhìn họ tiến về phía mình với sự sợ hãi tăng lên gấp bội. Thấy Vân đang nằm trên giường, họ lôi cô gái tuột xuống đất, ngồi lên người cô, đổ một bát máu quỷ xuống miệng cô. Không còn Thủy, họ không sợ gì nữa. Xé cái khăn trên cổ tay Vân mà Thủy đã dùng để băng bó, bà Loan cắm mạnh con dao vào da Vân, rạch một đường dài. Vân gào lên trong đau đớn, nhưng dường như không ai nghe thấy. Ngọc Sương liền dùng hết sức tát cô một cái:

"Im mồm ngay!"

Vân cố nén tiếng hét của mình lại, nhưng sự đau đớn khiến nước mắt cô không ngừng chảy ra. Vân giãy giụa, cố thoát khỏi bàn tay của hai kẻ nọ, nhưng mọi thứ đều vô ích. Hứng đủ máu, bà Loan lạnh lùng rắc thuốc bột lên vết thương rồi bỏ đi. Vân lồm cồm bò dậy từ mặt đất, cái đau thấu óc từ vết thương trên cổ tay không hề giảm đi. Cô ôm tay mình vào lòng và khóc. Lời ông Hằng vẫn văng vẳng bên tai cô rằng không được bỏ cuộc, nhưng Vân sợ điều đó quá khó khăn.

Buổi chiều, họ đưa cơm đến cho Vân. Không như hôm trước, lần này chỉ có cơm trắng và một bát nước. Vân chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ, không nuốt thêm nổi. Đêm đến, Vân nằm chờ trời sáng, run sợ khi nghĩ về cảnh bà Loan và Ngọc Sương sẽ đến đày đọa mình.

Ngày hôm sau lại đến, sự hoảng sợ khiến Vân thức trắng cả một đêm. Khi nhìn thấy bóng dáng họ ở cửa, cơ thể Vân chợt run lên bần bật. Lại như lần trước, bà Loan nắm tóc Vân kéo vật xuống đất. Bà ta ngồi lên trên bụng cô, bóp miệng cô, đổ bát máu quỷ vào. Còn Ngọc Sương giữ chặt lấy tay Vân cho bà Loan rạch. Sự hoảng hốt chiếm lấy Vân.

Trong sự căng thẳng và sợ hãi tột độ, adrenaline trong máu sẽ giúp cơ thể người tập trung năng lượng, khiến họ trở nên khỏe hơn, nhanh nhạy hơn để thoát khỏi sự nguy hiểm. Thấy sự sơ hở, Vân dùng tay còn lại của mình bóp chặt lấy cổ bà Loan, cố hất bà ta xuống. Bị bất ngờ, bà Loan mất thăng bằng ngã khỏi người Vân. Cô liền vùng dậy, đẩy mạnh Ngọc Sương ra. Bà Loan không chậm trễ, xông tới Vân với con dao. Vân nhanh tay cầm lấy cái ghế đẩu bên bàn uống nước, quăng mạnh về phía người đàn bà nọ. Cái ghế đập mạnh vào đầu bà Loan, bà ta ngã xuống, ôm đầu, rú lên trong đau đớn. Ngọc Sương chạy đến, đỡ bác mình dậy. Vân đứng đó, thở dốc, vẫn ôm lấy cái ghế gỗ để phòng thủ. Trong đầu cô khi ấy đã nghĩ đến việc chạy khỏi đây, nhưng không kịp vì ngay khi đó, Ngọc Sương chỉ vào đầu bác mình, hoảng hốt lắp bắp:

"Máu...máu!"

Bà Loan ngay lập tức nhìn bàn tay dính máu của mình, gào lên:

"Bớ người ta! Giết người! Giết người rồi!"

Người hầu nhà họ Lục chạy đến với gậy gộc. Bà Loan chỉ về phía Vân, vẫn còn đang cầm hung khí trên tay, thét lên:

"Nó đang cố giết tao để chạy trốn! Bắt nó lại!"

Trong một khoảnh khắc, cả chục cây gậy ập lên người Vân. Cô đánh rơi cái ghế, ngã ra sàn, dùng hai tay ôm lấy đầu khi trận mưa đòn rơi xuống trên cơ thể cô. Thấy vậy, bà Loan và Ngọc Sương cũng tham gia. Bà Loan nhặt cái ghế mà Vân đã làm rơi, dùng hết sức mà đánh. Ngọc Sương cũng không đứng yên bên lề, cô ta không cần vũ khí, mà dùng chân mình ra sức đạp vào cơ thể đang nằm trên sàn. Quá đau đớn, Vân ra sức van nài, cầu xin họ nhưng cô chỉ nhận lại được những đòn đánh trời giáng. Vân lăn lộn trên nền đất, không còn phân biệt được máu và nước mắt trên mặt mình. Sự đau đớn này dù cô có hét lên cũng không ai thấu, không ai có thể đến cứu cô nữa.

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, Vân bị những người hầu nhà họ Lục xốc nách, lôi ra sau nhà, vứt vào một chuồng bò trống. Khóa cửa chuồng bò lại rồi, bà Loan nói đầy vẻ hài lòng:

"Đây mới đúng là chỗ của mày!"

Bà ta rời đi rồi, Vân mới dám đưa ống tay áo lên lau máu lẫn nước mắt đang che tầm nhìn của mình. Tủi thân, Vân chỉ biết khóc. Mặc cho bao nhiêu lần cô tự nhủ phải mạnh mẽ, phải hi vọng, đôi mắt kia vẫn bị nước mắt làm nhòa đi. Trong không gian tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng khóc nấc của Vân là vang vọng.

Khóc mệt rồi, cô chợt cảm nhận một luồng khí lạnh ở gần. Ngước lên, Vân bắt gặp một đôi mắt ngơ ngác đang nhìn mình chăm chăm từ chuồng bò bên cạnh. Chưa bao giờ trong đời Vân, cô thấy một kẻ xấu xí đến vậy. Hắn mang một khuôn mặt dài, với cái cằm nhọn hoắt, cái múi gãy, hơi chếch sang một bên. Đôi môi hắn thô kệch, sứt mẻ và làn da trắng nhợt khiến hắn trông không khác gì một con búp bê sứ bị làm hỏng. Với dáng vẻ ấy, nếu hắn nói hắn là người cũng chắc chắn chẳng có ai tin. Lần đầu tiên trong đời, Vân mới hiểu thế nào là "xấu như quỷ". Đầu tóc hắn rối bù, trộn lẫn rơm rác, bộ quần áo trên người con quỷ trông giống như một miếng giẻ lau nhà cũ, không còn màu sắc và các thớ sợi đã dần rời ra khỏi khung. Chân tay con quỷ bị cùm bởi những sợi xích lớn, với vô số các loại bùa chú được khắc lên. Mỗi khi hắn cử động là tiếng leng keng lại vang lên.

Quỷ là một loài nguy hiểm. Thậm chí Trầm Hương, một con quỷ mà Vân vô cùng yêu mến, vẫn tỏa ra sự nguy hiểm chết người. Nhưng con quỷ này thì khác, Vân chỉ cảm nhận được sự ngơ ngác từ ánh mắt của hắn, không gì hơn. Vân cố chống tay ngồi dậy, sự đau đớn từ cơ thể khiến hơi thở cô biến thành những tiếng rên. Vẫn thấy ánh mắt của con quỷ trên người mình, Vân lên tiếng hỏi:

"Sao lại nhìn tôi như thế?"

Con quỷ chớp mắt:

"Cô có mùi máu của ta."

Vân khẽ gật đầu:

"Vậy là họ đã lấy máu từ anh cho tôi uống."

"Anh?" Con quỷ ngơ ngác hỏi lại.

Vân cố mỉm cười:

"Ở quê tôi, đó là cách chúng tôi gọi đối phương, nếu là nam giới."

Con quỷ gật gù ra điều đã hiểu. Đôi mắt nhỏ của hắn chợt hấp háy, thích thú:

"Anh? Ta cũng thích có em lắm!"

Nhìn sự ngây thơ của con quỷ, Vân cũng không nỡ giải thích nữa. Không gian chìm vào bóng tối và im lặng. Sự kết hợp của hai điều đó khiến Vân chợt cảm thấy sợ hãi. Mặc dù trước đó, khi bị nhốt trong phòng ngủ, Vân cũng phải trải qua điều tương tự. Nhưng không hiểu sao, ở trong chuồng bò này, sự sợ hãi lại tăng lên gấp bội.

"Sao thế?" Tiếng con quỷ ở chuồng bên cạnh chợt vang lên.

Vân ngẩng lên nhìn hắn. Trong sự yên lặng đáng sợ ấy, giọng nói của con quỷ chẳng khác nào một bếp lửa giữa đêm đông giá lạnh. Vân bất giác xích lại gần hắn hơn:

"Sao là sao?"

"Tim cô đập rất nhanh."

Con quỷ chợt khiến Vân nhớ đến Trầm Hương. Trầm Hương cũng từng như vậy, nhạy cảm với sự biến đổi nhỏ nhất trên cơ thể Vân. Cô mỉm cười, cảm thấy một chút an toàn:

"Sao anh nghe thấy được? Họ yểm bùa sức mạnh của anh rồi mà?" Vân hất đầu về phía sợi xích.

Con quỷ ngây ngô gõ lên mũi mình:

"Ta cũng không biết nữa. Có lẽ giác quan không thuộc vào thứ sức mạnh mà bùa có thể yểm. Ta vẫn có thể nghe, có thể ngửi. Tim cô đập nhanh làm mùi của cô phát tán rất mạnh."

Nhớ lời của Trầm Hương khi nói về mùi của mình, Vân liền hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân:

"Khó ngửi lắm đúng không? Xin lỗi nhé!"

Con quỷ nở một nụ cười xấu xí:

"Không! Không khó ngửi chút nào!"

Không muốn sự im lặng trở lại, Vân hỏi:

"Anh tên là gì?"

"Tên?" Con quỷ chợt ngây ra, như thể đó là một từ lạ lẫm.

"Họ gọi anh là gì?" Vân sửa lại câu hỏi của mình.

Con quỷ liền cười, ra vẻ đã hiểu, trả lời ngay tắp lự:

"Là mày."

Sự ngây ngô đó khiến Vân suýt bật cười, nhưng vì sợ mình bất lịch sự, cô chỉ hỏi lại một lần nữa:

"Anh gọi bản thân là gì?"

Con quỷ lại ngây ra. Lúc này, Vân đã có chút ngạc nhiên, cô liền nói tiếp:

"Tôi gọi bản thân mình là Vân, vì cha mẹ tôi đặt cho tôi cái tên đó. Tên tôi là Vân. Tên anh là gì?"

Con quỷ chợt chau mày vào suy nghĩ, nhưng có vẻ nghĩ không ra, hắn lắc đầu:

"Ta không biết cha mẹ ta đã gọi ta là gì. Một con quỷ có thể có cha mẹ không?"

Vân đã ngờ ngợ nhận ra vấn đề. Cô từ tốn giải thích:

"Có chứ. Trước khi trở thành quỷ, anh vốn dĩ là người mà. Đã là người thì đều phải có cha mẹ."

Mắt con quỷ chợt sáng bừng lên:

"Ta cũng có cha mẹ?"

Nhìn sự vui mừng ấy, Vân bỗng thấy lòng mình ấm lại, nhưng cũng có chút thương xót cho con quỷ nọ. Cô lại hỏi:

"Điều đầu tiên anh nhớ được là gì?"

Con quỷ chớp mắt:

"3 ngày trước, ta tỉnh dậy trong cái chuồng này."

Vân thở dài:

"Không chỉ yểm bùa sức mạnh, họ cũng xóa sạch kí ức của anh rồi."

"Ta cũng có kí ức?" Mắt con quỷ lại lấp lánh, "Vậy...nếu ta lấy lại được kí ức, ta sẽ có tên và cha mẹ?"

Nụ cười xấu xí đó khiến Vân càng cảm thấy thoải mái. Cô liền tiếp tục câu chuyện, kể cho con quỷ không tên nghe về thế giới của mình. Càng nghe, con quỷ càng thích thú, nó thậm chí còn bắt chước cách xưng hô của Vân. Quỷ là một loài thường bị cho là xấu xa, nhưng Vân chưa gặp một con người nào trong sáng như con quỷ này.

Bỗng, con quỷ nghểnh tai lên, nhìn về phía gian chính của căn biệt phủ:

"Có người đến!"

Đúng như hắn nói, không đầy một phút sau, có một dáng người ục ịch cầm đèn lồng từ từ tiến về phía chuồng bò. Ánh đèn dù mập mờ nhưng vẫn đủ để khiến Vân nhận ra cái mũi to kềnh, đôi mắt ti hí, khuôn mặt hao hao con trâu của lão Hộ. Sự sợ hãi mà con quỷ giúp Vân xua đuổi, giờ đây quay trở lại, tăng lên gấp ngàn lần. Con quỷ cũng co rúm người lại trong góc chuồng của mình.

Không màng đến con quỷ, lão Hộ tiến đến chuồng của Vân, mở khóa. Mặt lão xuất hiện với một nụ cười quái đản, lão niềm nở:

"Tiểu thư, đừng sợ! Ta mang thuốc đến cho cô đây!"

Lão móc từ trong vạt áo ra một cái lọ. Vân vẫn không hạ cảnh giác, cô lùi ra xa khỏi lão ta. Xung quanh Vân toàn rơm rác, cô không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Lão Hộ tiến gần hơn, vẫn cười hề hề:

"Đừng sợ! Ta đến bôi thuốc cho cô mà. Đau chỗ nào, để ta bôi cho!"

Vân bất giác ôm lấy cơ thể mình, lắc đầu:

"Không cần! Ông cứ để đấy đi, tôi tự bôi!"

Lão càng tiến đến:

"Làm sao cô nhìn thấy vết thương mà bôi. Nhất là mấy chỗ đằng sau lưng." Nói đến đây, mắt lão ánh lên vẻ thèm thuồng, quét dọc cơ thể Vân. "Thế nên cứ để ta bôi cho!"

Mặc dù đang sợ hãi tột độ, Vân vẫn cố cứng giọng:

"Tôi cảnh cáo ông! Đừng có lại gần tôi!"

Không giấu nổi sự thèm thuồng trên khuôn mặt nữa, lão Hộ càng cố tỏ vẻ ngọt ngào:

"Nếu cô ngoan ngoãn, ta sẽ cho cô ở căn phòng to, mặc quần áo đẹp, ăn đồ ngon, uống rượu hảo hạng. Được không?"

"Tôi không thèm!" Thấy lão lại gần, Vân liền đưa chân đá về phía lão.

Lão Hộ chặn chân Vân lại, nắm lấy, kéo mạnh cô về phía mình. Mặc dù cơ thể vẫn đau đớn từ trận đánh lúc chiều, hơn nữa lại chưa có hạt cơm nào vào bụng, Vân không hiểu mình đã lấy sức từ đâu. Cô xông lên, đẩy mạnh tên thầy pháp sang một bên, chạy ra ngoài. Nhưng nỗi đau đớn trên cơ thể cộng với tác dụng của chất độc từ con dao nhà họ Lục khiến Vân không thể chạy nhanh được. Lão Hộ nhanh chóng đuổi kịp, nắm lấy tóc cô, kéo lại. Đầu Vân giật mạnh ra đằng sau, cô ngã ngửa xuống đất, ôm lấy tóc mình, thét lên đau đớn. Nhưng tên thầy pháp đầu trâu kia không buông tay, hắn nắm chặt lấy tóc cô gái, kéo cô trở lại chuồng bò. Vẫn cười đầy tởm lợm, hắn giật tung áo Vân ra, đè cô xuống:

"Đừng sợ! Ta chỉ bôi thuốc thôi!"

Mặc cho Vân giãy giụa, la hét, con trâu kia khỏe hơn cô rất nhiều. Cảm nhận được bàn tay thô ráp của hắn trên ngực mình, Vân càng cố giãy mạnh nhưng không ăn thua. Trong lúc ấy, Vân bất thình lình cảm nhận được thứ kinh tởm của lão Hộ đang cọ vào chân mình. Với một bàn tay đang bận rộn sờ soạng cơ thể cô gái, lão Hộ không thể khống chế tay phải của Vân. Không thể nghĩ nhiều, Vân đưa tay xuống, nắm chặt lấy bộ hạ của lão, vặn mạnh. Lão Hộ ngay lập tức rống lên trong đau đớn. Vân càng vặn mạnh hơn, nhất quyết không buông. Con trâu liền giang tay, dùng hết sức giáng một phát tát lên mặt Vân. Cô gái bị choáng váng, phải thả tay. Lão Hộ ngã lăn ra, ôm bộ hạ của mình gào rú.

Người hầu trong nhà thấy loạn, liền chạy đến xem có chuyện gì. Không để cho Vân kịp thanh minh, lão Hộ chỉ vào cô, thét lên:

"Nó định chạy trốn đấy! Đánh chết nó! Đánh chết nó cho tao!"

Đám gia đinh chỉ biết làm theo lệnh. Kẻ đấm, người đạp, Vân chỉ biết ôm lấy đầu, lăn lộn trong đau đớn. Bỗng, bà Loan từ đâu chạy tới, kéo đám gia đinh ra khỏi người Vân, Ngọc Sương theo sát đằng sau. Bà Loan quát:

"Không được! Dừng lại! Không được đánh chết nó!"

Vân hé mắt nhìn người đàn bà nọ, ngạc nhiên vì lòng tốt bất chợt kia. Còn lão Hộ thì nhảy dựng lên:

"Phải đánh chết nó! Nó cả gan chạy trốn, lại còn làm tao đau!"

Bà Loan liền nạt lại:

"Không được! Anh ngu lắm! Chúng ta đang cần máu của nó. Giết nó bây giờ, lấy đâu ra người khác để thế vào?"

Ngọc Sương nhảy vào, nhìn Vân hằn học:

"Thì cứ tìm tạm người có nào có đặc ân, đâm một phát là xong! Con bé này cứ giết đi cho rảnh nợ!"

Bà Loan nhìn đứa cháu gái ngu dốt của mình, thở dài:

"Nếu dễ thế thì Thủy có cần phải bày cách vượt thời gian để kéo nó về đây không?"

Lão Hộ tiếp lời:

"Ở giới thầy pháp này, có ai là không biết về sức mạnh và uy lực của con dao nhà họ Lục chứ? May nhờ biết được rằng con bé này ở thời đại khác, thằng Thủy mới bày kế phong ấn nó, đưa nó về đây. Nó vừa chết dần chết mòn, chúng ta lại vừa có máu của nó để xem tấm bản đồ. Một mũi tên trúng hai đích!"

Ngọc Sương lúc này mới gật gù, ra điều đã hiểu. Cô ta lại đánh ánh nhìn hằn thù lên Vân:

"Nếu đã không giết được, thì phải làm gì với nó?"

Lão Hộ nhìn xuống cơ thể co ro dưới nền chuồng bò, nhăn mặt khi nhớ lại cơn đau nơi bộ hạ của mình, lòng lão càng thêm tức. Lão nghiến răng:

"Không giết được, thì phải làm cho nó sống không bằng chết!" Lão đạp mạnh vào người Vân. "Muốn chạy trốn à? Thế thì đánh gãy chân nó đi!"

Vừa nghe thấy, tim Vân gần như ngừng đập. Sống lưng cô lạnh toát. Vân run rẩy, định mở miệng cầu xin thì bà Loan nói tiếp:

"Thế không đủ. Phải cắt cả gân chân nó đi, cho nó hết làm loạn!"

Vân chỉ nhớ mình đã gào thét, giãy giụa, cầu xin để thoát khỏi tay những gia đinh nhà họ Lục. Họ đè chặt cô xuống, dùng thanh gỗ lớn nhất, dày nhất họ tìm được trong gian củi, giáng xuống đôi chân của Vân từng đòn, từng đòn bằng toàn bộ sức lực. Vân có thét đến rách toạc cổ họng cũng vô ích, họ không dừng lại. Những nỗi đau đớn cơ thể đó dường như kéo dài bất tận. Vân chỉ muốn chết! Cô không thể giữ lời hứa với ông Hằng nữa. Cô chỉ cầu xin một sự giải thoát cho sự tra tấn này.

Nhưng Vân vẫn không chết. Mặc cho cô cầu xin thần thánh, tổ tiên, Vân vẫn không thoát khỏi sự đau đớn ấy. Họ rời đi, để mặc cô nằm trên đống rơm, trong bộ quần áo rách rưới, máu cô vẫn nhỏ giọt, thấm vào đất xung quanh. Vân khóc nấc lên từng tiếng, đau đến không thể thở nổi. Cô bỗng nghe thấy tiếng khóc vọng ra từ chuồng bên cạnh. Con quỷ cố với lấy bàn tay của cô gái qua song gỗ của chuồng bò, nắm chặt:

"Đừng chết! Tôi cầu xin cô! Đừng chết! Tôi đã không thể ngăn họ. Là lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi!"

Cái lạnh từ bàn tay của con quỷ vô danh chợt ấm áp lạ thường. Vân cũng nắm chặt lấy tay hắn, lịm dần đi.

Vân chợt thấy ai đó đang lay mình. Trong cơn mơ màng ấy, giọng Trầm Hương vang lên đầy khẩn thiết:

"Tỉnh dậy đi, Vân! Tỉnh dậy!"

Ánh nắng ban ngày ấm áp đang nhảy múa trên mặt Vân. Cô không thấy đau nữa, chỉ còn sự mát lạnh nơi bàn tay Trầm Hương trên da cô. Có khi nào Vân đã chết? Hay mọi thứ đã xảy ra thực chất chỉ là một cơn ác mộng? Có khi nào mở mắt ra, Vân sẽ thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc ghế mây trong căn nhà màu vàng và Trầm Hương vẫn đang ngồi cạnh chăm sóc? Bàn tay kia lay mạnh hơn:

"Tỉnh dậy đi, Vân!"

Vân muốn đáp lại tiếng gọi ấy. Nhưng không hiểu sao, môi cô quá nặng để có thể cử động. Có gì đó lành lạnh đang chảy vào cổ họng Vân. Dần dần, cơ thể cô ấm lại, và cơn đau cũng bắt đầu tràn về. Bàn tay đang nắm lấy cô chợt cử động như muốn rời đi. Vân liền nắm chặt lấy, lo sợ Trầm Hương sẽ đi mất, để cô lại một mình. Cơn đau kia đã trở lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó xuyên thấu não Vân khiến cô bật tỉnh. Cô nắm lấy bàn tay lạnh kia như thể nó là mạng sống của mình, thốt lên:

"Trầm Hương..."

Tiếng con quỷ hỏi lại:

"Trầm Hương?"

Cảm nhận được sự thô ráp của đống rơm rạ nơi mình đang nằm, Vân nhận ra trong sự thất vọng rằng mình vẫn chưa chết. Trời đã sáng, nhưng cơn đau vẫn không hề dứt. Vân không thể ngồi dậy, cũng không dám nhìn xuống đôi chân của mình. Vân không muốn khóc, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn ra không ngừng trong cơn đau đớn. Vân chưa chết, đây không phải là một cơn ác mộng và con quỷ bên cạnh không phải là Trầm Hương. Sự thất vọng cộng dồn lại khiến tim cô quặn thắt.

Tiếng con quỷ vang lên đầy nhẹ nhõm:

"Cô tỉnh rồi! Tim cô đập yếu quá, tôi cứ ngỡ cô sắp chết. Tôi nhớ là họ cho cô uống máu của tôi nên tôi thử. May quá!"

Vân ngẩng lên nhìn con quỷ xấu xí. Ánh nắng mặt trời khiến mắt hắn đổi thành màu đỏ, lại càng soi rõ sự thô kệch của khuôn mặt hắn. Vân nhìn vết cắn đang dần lành lại trên cổ tay con quỷ, khó nhọc nói qua tiếng thở:

"Anh tự cắn mình à?"

Hắn cười ngượng ngùng:

"Quanh đây không có dao nên..."

Vân càng nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá kia, thì thầm:

"Cảm ơn."

Tiếng chân người từ xa vọng lại báo cho Vân biết chuyện gì sắp xảy ra. Quá đau đớn để sợ, cô chỉ nằm yên và chờ đợi. Cũng như hôm trước, bà Loan và Ngọc Sương không hề nương tay, kể cả khi họ đã đánh Vân đã đời đêm hôm trước. Bà Loan giật Vân ra khỏi tay con quỷ, đá cô lăn vào bên trong, khiến cơ thể cô đập mạnh vào tường. Không hiểu lấy đâu ra can đảm, con quỷ liền hét lên:

"Cô ấy còn đang bị thương mà!"

Bà Loan ngay lập tức ném vài lá bùa lên người con quỷ, vừa quát:

"Câm ngay!"

Những lá bùa khiến sợi xích đang cùm tay chân con quỷ ửng đỏ, siết chặt lại. Con quỷ hét lên, cúi gập người trong đau đớn. Lấy xong máu rồi, họ rời đi ngay lập tức, không chịu nổi mùi hôi hám của phân bò trộn lẫn với mùi tanh của máu. Không thể với tới Vân, con quỷ liền khẩn thiết gọi:

"Vân! Vân! Tỉnh lại đi!"

Không thấy cô trả lời, con quỷ càng gọi. Hắn cầm rơm rạ xung quanh ném vào người cô gái với hi vọng có thể lay cô dậy:

"Vân ơi!" Chỉ nhận lại được sự yên lặng, con quỷ hoảng loạn bật khóc, "Là lỗi của tôi! Là tôi không bảo vệ được cô! Là lỗi của tôi hết! Đừng chết mà!"

Bỗng, tiếng Vân vang lên, đầy yếu ớt:

"Tôi vẫn chưa chết." Cô thở dài. "Sao anh lại ngốc thế? Vừa nãy đáng lẽ ra anh nên ngồi yên. Anh không có sức mạnh, không làm gì được ai. Họ chỉ phẩy tay thôi anh cũng chết, chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ được tôi."

Không quan tâm đến việc bị mắng là ngốc, con quỷ thở phào:

"May quá!"

"Tại sao lại may?" Giọng Vân vang lên trong sự cay đắng, "Ông Trời chắc chắn đang trừng phạt tôi, mới để tôi còn sống mà chịu đau khổ thế này. Tại sao không cho tôi chết đi? Tôi xui xẻo nên mới còn sống thì đúng hơn!"

Nhìn thấy bát cơm mà bà Loan để lại, Vân cố hết sức để cử động, kéo nó về phía mình. Vân còn nhớ khi Mạnh chưa tốt nghiệp trường Y, cô và Phong vẫn hay giúp anh ôn bài trước khi thi. Mạnh đã từng nói, một trong những nơi nguy hiểm nhất trên cơ thể con người là cổ. Ở hai bên cổ có động mạch cảnh, đóng vai trò chính trong việc đưa máu trực tiếp từ tim lên não. Vân đưa tay lên cổ mình, tìm nhịp đập yếu ớt của nó. Thứ cô cần bây giờ là một thứ sắc nhọn. Vân run run nhấc cái bát sành lên khỏi mặt đất. Tim cô có chút phấn khích khi nghĩ về điều đó, Vân bỗng thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Với những nỗi đau mà mình đã trải qua, cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net