Chương 3: Con Người Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca phẫu thuật kết thúc, Vân được chuyển vào khu điều trị đặc biệt. Mạnh gặp Long và Phong ở ngoài hành lang ở chỗ khuất người nhất có thể. Mạnh đưa con dao đã được làm sạch, cuốn trong bọc nilon cho Long. Lưỡi dao dài chưa bằng một gang tay, dọc lưỡi con dao khắc hình ngoằn nghèo như một lá bùa, chuôi dao nạm một viên ngọc màu đỏ, ở dưới viên ngọc có khắc hình ngôi sao đen nằm ngược với một con rắn mắt đỏ chạy quanh ngôi sao. Mặc dù lúc đó có chút cuống quýt, nhưng Long nhớ khi đưa Vân ra khỏi toà nhà đang bốc cháy, viên ngọc đó rõ ràng có màu xanh lá cây thẫm.

Mạnh nói nhỏ:

"Em sẽ nói là đã đưa con dao cho cảnh sát. Anh cứ mang về đi."

Long gật đầu. Nhìn sang vẻ nóng lòng của Phong, anh mỉm cười, biết ý nên chào tạm biệt Mạnh ngay lập tức.

Long vừa đi khỏi, Phong đã sà vào lòng Mạnh, ôm thật chặt. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Phong gặp Mạnh, với lại gặp nhau trong tình cảnh này càng khiến cậu nóng lòng hơn. Mạnh ôm chàng trai bé nhỏ ấy vào lòng, dịu dàng vuốt tóc cậu, trấn an:

"Vân không sao rồi mà. Đừng lo!"

Phong gật đầu, không trả lời, chỉ có nước mắt tiếp tục tuôn ra, thả lỏng cơ thể trong vòng tay kia, để mặc mình trong sự ấm áp ấy.

Họ gặp nhau hồi Phong 8 tuổi. Khi ấy, vì phạm phải "luật" của người âm nên Phong bị vật cho thừa sống thiếu chết. Trước khi được làm lễ cúng, Phong được đưa vào bệnh viện. Mạnh khi đó mới 14 tuổi, vừa gặp phải một tai nạn ô tô nặng, cũng được đưa vào cùng một bệnh viện. Trời run rủi cho họ nằm chung một phòng. Hai cậu bé bắt đầu nói chuyện và trở nên thân thiết từ lúc nào không biết. Khi bác sĩ nói rằng bệnh của Phong không chữa được nữa, rằng bệnh viện không còn cách nào khác ngoài trả Phong về nhà, Mạnh nhớ mình đã buồn và khóc rất nhiều. Khi đó, Mạnh tự hứa với bản thân sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa những bệnh nhân như Phong. Ra viện, Mạnh trở về nhà, những tưởng Phong đã mất, nhưng không thể ngờ cậu lại gặp Phong ngay trước cửa nhà mình. Hoá ra, họ lại là hàng xóm.

Phong hay ốm yếu, dáng vẻ yếu đuối của cậu khiến bọn trẻ con trong xóm không bao giờ để cậu được yên. Long lúc đó đi học xa nhà, nếu Vân không có bên cạnh, Phong luôn bị đánh đập, bắt nạt, trấn lột. Mạnh không thể chịu được những cảnh đó nên luôn đứng ra bảo vệ Phong hết mực. Mạnh càng thấy thương cảm với Phong hơn khi nhìn thấy những vết bầm trên người cậu. Mạnh hỏi Phong về những vết bầm đó, nhưng Phong chỉ trả lời đó không phải do bọn trẻ con trong xóm đánh. Trường học của họ cũng gần nhau nên Mạnh ngày nào cũng đưa Phong đi học, rồi đón về với vai trò vệ sĩ. Phong không biết cảm giác của mình là gì, cho đến năm 15 tuổi, khi biết tình yêu đồng tính là chuyện có thể xảy ra, Phong mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Mạnh. Nhưng lúc đó, Phong không dám nói ra vì sợ. Sợ tình cảm của mình không được đón nhận, sợ Mạnh sẽ nhìn mình như một kẻ quái dị, sợ gia đình không chấp nhận bản thân mình.

Người đầu tiên Phong tâm sự cùng là Vân. Vân không những không coi Phong là kẻ quái dị, cô còn ủng hộ Phong nói cho Mạnh biết tình cảm của mình. Phong còn nhớ Vân đã nói:

"Quái dị? Nếu nói về quái dị, bọn mình đánh nhau với yêu quái, ma quỷ hàng ngày mới là quái dị. Người khác mà nghe thấy, họ sẽ gọi điện cho bệnh viện tâm thần đến nhốt cả nhà mình lại mất. Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu mà thôi. Yêu một người tại sao lại quái dị được?"

Năm 16 tuổi, sau một năm dằn vặt, Phong lấy hết can đảm thổ lộ với Mạnh. Mạnh cũng rất bất ngờ vì anh chưa bao giờ nghĩ về Phong như thế. Anh tránh mặt Phong mất một tuần vì khi ấy, chính Mạnh cũng không chắc chắn về tình cảm của mình.

Một tai nạn đã thay đổi tất cả. Hôm ấy, cả nhà Mạnh đi nghỉ mát, từ đầu anh cũng định đi với họ, nhưng cảm thấy mệt nên Mạnh đã nghỉ ở nhà. Khi Mạnh đang ngủ, cầu dao bỗng bị chập điện. Mạnh thức dậy khi lửa đã bao quanh bốn bức tường. Vì ai cũng nghĩ là Mạnh đã đi cùng gia đình nên anh dường như đã bị bỏ quên. Khi Mạnh nghĩ mình sắp chết đến nơi thì lửa bao quanh cửa phòng anh bỗng giảm dần rồi tắt hẳn. Vân và Phong xông vào với một tấm chăn ướt, họ trùm tấm chăn lên người anh rồi dìu Mạnh ra ngoài. Vân đi ở đằng trước, Phong đỡ Mạnh theo sau. Điều kì lạ là, mặc dù lửa cháy rất dữ dội, nhưng chỉ cần Vân đưa tay ra đến đâu, lửa tắt dần đến đó.

Vân và Phong đưa Mạnh sang nhà mình ngồi nghỉ. Mạnh nhìn 2 người họ với con mắt bàng hoàng và nghi ngờ. Anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra, không đợi thêm một giây nào, anh liền hỏi:

"Làm sao hai em biết anh ở trong nhà?"

Phong thở dài. Cậu đã định giữ chuyện bí mật chuyện này càng lâu càng tốt, nhưng với tình huống này, Phong không nghĩ cậu có thể. Cậu cũng không muốn dùng bùa Quên với Mạnh, nên Phong ngồi xuống đối diện với Mạnh, nói một cách thận trọng:

"Em...nghe người khác nói."

"Ai nói?"

Phong chỉ vào không khí:

"Họ. Những người anh không thể nhìn thấy. Ông nội anh cũng nằm trong số đó."

Mắt Mạnh càng mở lớn hơn. Ông nội của anh đã mất ba năm trước đó. Làm sao...?

Nhìn thấy câu hỏi trực tuôn ra ở đầu môi Mạnh, Phong hít một hơi sâu, chậm rãi nói tiếp:

"Em...có năng lực." Vừa nói, cậu vừa căng thẳng quan sát phản ứng của người đối diện. "Nó gọi là đặc ân. Đặc ân đó cho phép em nói chuyện được với những người không 'sống' trong thế giới này. Họ tồn tại ở thể linh hồn hoặc vong, thậm chí là thần linh. Em nhận được tin nhắn từ họ khi cần thiết, hoặc em có thể hỏi họ, nhờ họ làm một số chuyện..."

Mạnh đột ngột chêm lời:

"Những vết bầm không có lí do đó...?"

Phong gật đầu:

"Nếu họ không vừa ý điều gì. Và cả khi em ngây người ra, không cử động được, lúc đó họ đang nói chuyện với em."

Mạnh chưa hết bất ngờ, Phong đã chỉ về phía Vân:

"Chị ấy có đặc ân khác. Vân có thể điều khiển các yếu tố trong tự nhiên theo chiều hướng tăng lên, hoặc giảm xuống. Ví dụ như ngọn lửa vừa nãy, chị ấy có thể khiến chúng cháy dữ dội hơn, hoặc làm chúng tắt hẳn. Nhưng Vân không thể tạo ra các yếu tố ấy, chị ấy chỉ có thể điều khiển những thứ đã có sẵn."

Vân bỗng bước tới, cầm lấy cánh tay bị bỏng của Mạnh:

"Ví dụ nữa. Em không thể tạo ra máu, hay da, nhưng..." Mạnh bỗng cảm thấy cánh tay mình nóng ran lên, da ở chỗ bỏng bỗng từ từ lành lại, "...em có thể đẩy nhanh quá trình tạo ra chúng."

Mạnh rút tay lại trong bàng hoàng. Anh sờ vào chỗ da vừa lành lặn một cách nghi ngờ. Đó không phải là một trò ảo thuật rẻ tiền anh vẫn thường thấy trên ti vi. Đây thực sự là phép thuật.

Mạnh sau đó chuyển sang nhà mới, cách nhà cũ nửa vòng thành phố. Anh dành những ngày tiếp theo nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Những ngày đầu, anh cảm thấy sợ hãi về những chuyện mình đã nhìn thấy. Anh quyết định không nói chuyện với Phong nữa.

Một hôm, Mạnh bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Vân. Cá tính của Vân không giống những cô gái khác. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ cố giải thích cho Mạnh hiểu một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi Mạnh vừa bắt máy, câu đầu tiên anh nghe được là một câu chửi thề. Vân gần như quát lên trong điện thoại:

"Em mà biết anh đối xử thế này với Phong, em đã ngăn nó không chạy sang cứu anh. Anh có biết khi vừa biết anh bị kẹt trong nhà, nó đã hoảng hốt thế nào không? Nó định chạy sang cứu anh một mình đấy! Một mình nó! Một mình nó thì làm được cái gì trong khi lửa đang cháy như thế? Nói với anh bí mật của nó, anh nghĩ nó cảm thấy thế nào? Hả hê lắm à? Nếu anh không thích nó thì nói thẳng với nó, đừng để nó quằn quại thế này nữa!"

Cuộc điện thoại đó dường như là một phát tát vào mặt Mạnh. Không phải là tát đau, mà tát để tỉnh. Mạnh càng suy nghĩ về Phong, anh càng thấy lòng mình như thắt lại. Càng tránh mặt Phong, anh càng cảm thấy muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, muốn nhìn thấy nụ cười đó, muốn nghe thấy người ấy gọi tên anh. 12 giờ đêm, Mạnh đi xe máy hết nửa vòng thành phố, gọi Phong ra ngoài. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tròn với đôi mắt đen láy ngơ ngác ấy, Mạnh đã biết tim mình đang gào thét điều gì. Anh ôm Phong thật chặt vào lòng, tự chửi mình ngu ngốc một cách không thương tiếc.

Lạ một điều, bà Bích, mặc dù rất nghiêm khắc về chuyện các con phải theo nghiệp gia đình, lại hoàn toàn ủng hộ Phong trong tình yêu. Khi biết chuyện giữa Phong và Mạnh, bà Bích chỉ nhún vai:

"Sao không nói sớm hơn? Cả năm trời vật vã một mình thế để làm gì?"

Long cũng hoàn toàn ủng hộ, theo anh nói, Phong yêu ai là chuyện của cậu ấy, đối với anh, Phong vẫn luôn là đứa em út anh cưng nhất.

Gia đình Mạnh từ đầu phản đối hết mức. Nhưng với sự quyết tâm của Phong và Mạnh, cuối cùng họ cũng phải miễn cưỡng chấp nhận. Tình yêu của họ vẫn bên vững cho đến tận bây giờ.

Phong ở lại với Mạnh trong bệnh viện hôm đó, cũng vừa là để để mắt đến Vân. Long mang con dao về nhà, nơi mẹ anh đang chờ với đôi mắt đỏ hoe. Vừa nhìn thấy chàng trai kì lạ đang nằm trên ghế sô pha, mắt Long lại rực sáng. Nếu không vì tên này, Vân đã không...

Bà Bích liền nắm lấy cánh tay Long, nhẹ nhàng nói:

"Bình tĩnh đã!"

Long gật đầu:

"Nếu hắn không tỉnh lại nhanh, con sợ sẽ không bình tĩnh được lâu." Chợt nhớ ra con dao, Long liền đưa nó cho mẹ. "Cái này..."

Bà Bích cầm lấy con dao, ngắm kĩ từng chi tiết của nó. Sau một hồi lâu, bà chợt nói:

"Cái này...giống loại bùa dùng để phong ấn sức mạnh. Nhưng kiểu bùa này là bùa cổ, không phải thầy cao tay thì nó sẽ không có tác dụng đâu."

Long chỉ vào viên ngọc ở chuôi dao:

"Lúc nó cắm vào người Vân, nó màu xanh, bây giờ nó lại chuyển sang màu đỏ. Mẹ có biết tại sao không?"

Bà Bích nghĩ một hồi rồi đáp:

"Nếu hình trên dao đúng là bùa phong ấn, thì có khi viên ngọc chuyển màu vì nó được tiếp xúc với máu của Vân. Có nghĩa là lúc ấy, sức mạnh của tấm bùa đang hoạt động, khiến Vân không thể dùng đặc ân của nó."

Long gật gù:

"Đó có thể là lí do tại sao Vân không xử lí được lũ quỷ. Lúc đó đặc ân của nó đã bị phong ấn. Nếu thế, có khi nào đặc ân của nó vẫn bị phong ấn không?"

Bà Bích lắc đầu:

"Con dao đã được rút ra rồi. Mẹ không nghĩ nó vẫn có tác dụng khi không ở trên người nạn nhân."

Cả đêm trôi qua, chàng trai vẫn chưa chịu tỉnh lại. Long gần như đã mất hết kiên nhẫn. Sau khi gọi điện cho văn phòng, thông báo rằng anh sẽ làm việc tại nhà, Long đi đến bên cạnh chàng trai. Lay nhẹ một lần, lay nhẹ hai lần, không thấy phản ứng gì, Long chuyển sang tát nhẹ vào mặt. Cái tát của anh dần mạnh hơn khi không có kết quả. Sau vài cái tát, mặt chàng trai bỗng nhăn nhúm lại. Mắt anh ta dần dần mở ra.

Vừa nhìn thấy Long, anh ta đã ngồi phắt dậy. Anh ta nhìn chăm chú vào Long với vẻ mặt kì lạ, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ta mới quay sang nhìn xung quanh. Mất 5 giây để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt màu hạt dẻ chứa đầy bàng hoàng, anh ta mới lắp bắp mở miệng:

"Ngươi là ai?"

Long thở mạnh một cách đầy kiên nhẫn, anh hỏi:

"Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng. Anh từ đâu đến?"

"Anh?" Chàng trai ngơ ngác. "Ta không phải anh của ngươi."

Nghe câu trả lời, Long dường như nhận ra điều gì đó. Anh liền hỏi:

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

Chàng trai, tuy vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn trả lời:

"Năm Canh Tý, Thuận Đức thứ nhất."

Long thở dài một cách não nề. Anh biết gốc tích chàng trai không hề đơn giản, nhưng anh không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net