Chương 9: Anh Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Vân bị nhốt ở nhà toàn thời gian. Cô đành phải xin nghỉ ở nhà hát, và không biết là do lời nguyền từ con dao hay do sự nhàm chán khi bị cấm ra ngoài, Vân trông ngày càng tiều tuỵ. Khuôn mặt bớt đi ánh hồng đào của sức sống, môi cô bợt dần màu, đôi mắt không còn lấp láy tinh nghịch như ngày nào. Bà Bích và Long dạo này cứ hở chút thời gian rảnh là lại vùi đầu vào sách bùa chú, với hi vọng giải được phong ấn trên người Vân mà không cần phải trở về quá khứ. Họ đã quyết định, nếu trong trường hợp xấu nhất là phải trở về, Long sẽ đi theo em gái mình.

Vân cũng không thể nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu lễ trừ tà, giải bùa, những lần cúng thâu đêm suốt sáng nhưng không lần nào hiệu nghiệm. Bác Trưởng Họ cũng đã thử biết bao cách giải bùa được ghi trong sách cổ nhưng cũng vô vọng. Vân càng xót xa hơn khi nhìn thấy những vết cắt cũ trên cánh tay ông Hằng chưa lành, ông đã cắn răng tạo những vết mới. Cho đến một ngày, Vân bỗng cảm thấy cô thà chết còn hơn tham gia thêm một buổi cúng lễ nào nữa.

"Con đừng bỏ cuộc nhanh thế chứ!" Ông Hằng dịu dàng vuốt tóc Vân khi nghe cô nói.

Cô lắc đầu, đặt tay lên những vết băng bó trên đôi bàn tay ông Hằng:

"Con không muốn bỏ cuộc. Nhưng như thế này là cố đấm ăn xôi, là phí công sức mà không mang lại kết quả gì. Nếu cứ phí công sức với thời gian bị nhốt ở nhà như thế này, con thà phí công sức với thời gian ra ngoài chơi còn hơn."

Nét u ám trở lại trên khuôn mặt thanh thoát của ông Hằng, nhưng lần này ông không cố che giấu nó. Ông thở dài, dịu dàng vuốt tóc Vân. Cô đang nằm trên cái phản trong phòng thờ, gối đầu lên đùi ông Hằng như cô vẫn thường làm hồi nhỏ khi bị mẹ mắng. Dưới sự che chở của ông Hằng, Vân có cảm giác như mình vẫn còn là một đứa trẻ.

"Hay..." Ông Hằng chợt gợi ý. "...bác đưa các con ra ngoài xem phim nhé? Ngày trước toàn đòi bác đưa đi xem phim mà bác lúc nào cũng bận, chưa bao giờ đi được."

Vân nhổm dậy, nhìn bác mình ngạc nhiên:

"Đấy là hồi con học cấp 1 mà bác vẫn nhớ?"

Ông Hằng gật đầu, hơi buồn bã:

"Không đưa con đi xem phim được, bác thấy có lỗi lắm. Với lại, Thuỷ cũng chưa được đi chơi nhiều ở thế giới này, cho cậu ta ra ngoài khám phá một chút cũng là nên làm."

Sau khi Vân trở về phòng mình nghỉ ngơi, ông Hằng dọn dẹp đồ trên phòng thờ. Trong khi dọn, ông thẫn thờ ngước về phía di ảnh ông Vũ Đình Thanh, đôi mắt đen thẳm ngân ngấn nước:

"Chú nói...tôi phải làm sao bây giờ?"

Long chợt xuất hiện ở cửa, anh lên để giúp ông Hằng dọn đồ. Nghe tiếng bước chân, ông Hằng vội vàng lau nước mắt, lấy lại nụ cười thường trực.

"Vẫn không có kết quả gì ạ?" Long hỏi, vừa cẩn thận thu dọn mấy cuốn sách.

Ông Hằng lặng lẽ gật đầu. Long thở mạnh, quăng mấy cuốn sách mình vừa thu dọn xuống cái phản đầy bực tức:

"Thời gian thì không còn nhiều...đã thế, Vân nó còn không tỏ ra quan tâm một chút nào. Cứ như đây không phải chuyện của nó. Ai cũng nóng ruột, còn nó thì lúc nào cũng bất cần!"

Ông Hằng chậm rãi ngồi xuống bên góc cái phản, nhìn Long dịu dàng nhưng lại đầy nghiêm nghị:

"Thứ nhất, mấy cuốn sách đó đã mấy trăm tuổi rồi, lại còn chứa đầy phép thuật. Nên nếu con không muốn đắc tội với các cụ nhà mình, thì con phải nhẹ tay với chúng. Hiểu không?" Ông Hằng nhìn Long chờ đợi câu trả lời.

Long cúi xuống với đầy vẻ biết lỗi, lại cẩn thận thu dọn mấy cuốn sách, nhẹ nhàng bọc chúng vào những tấm lụa đã được phù phép. Ông Hằng nhìn theo từng cuốn sách cho đến khi chúng đã được bọc hết vào trong lụa, rồi nét nghiêm nghị mới biến mất khỏi gương mặt, để lại sự dịu dàng:

"Bác biết là con lo lắng. Nhưng nếu nói Vân không quan tâm thì không đúng. Nó quan tâm theo cách riêng của nó. Vân muốn sống hơn là tồn tại. Chúng ta đang làm mọi cách để khiến nó được tồn tại, nhưng lại vô tình ngăn không cho nó sống." Ông Hằng thở dài, đặt tay lên vai Long. "Nhiều khi bác thấy có lỗi khi dạy con trách nhiệm khi con còn quá nhỏ. Thành ra lại khiến con trở nên quá nghiêm khắc, cả với bản thân, cả với các em. Thế nên, có khi con nên bớt nghiêm khắc với Vân. Tìm hiểu xem nó muốn cái gì, thay vì hành động vì cái con muốn cho nó."

Giọng Long trầm xuống:

"Nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự chúng ta không có thời gian..."

Ông Hằng ngắt lời anh:

"Kể cả có thời gian, thì cũng chẳng mang lại được kết quả."

Long đứng lên nhìn theo đôi vai thõng xuống với đầy sự thất vọng của bác mình, cũng thở dài. Long biết ông Hằng không phải là người dễ bỏ cuộc, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ là trong lúc này, Long có thể cảm nhận được sự tức giận từ Trưởng Họ. Ông ấy đang tự giận bản thân, càng khiến Long cảm thấy mình vô dụng. Anh hít sâu, lấy lại sự bình tĩnh.

Thuỷ thì ngày càng quen với cuộc sống hiện đại. Anh thậm chí còn biết cách sử dụng điện thoại di động sau 2 ngày học, khi được Long tặng cho chiếc điện thoại cũ. Thuỷ thích thú đến nỗi, ngồi cách Vân 30 cm cũng bỏ điện thoại ra nhắn tin cho cô. Thấy sự phấn khích của Thuỷ, Vân chỉ bật cười, cầm điện thoại của mình lên, trả lời. Khả năng đọc tiếng Phạn cổ thuần thục của Thuỷ rất được Trưởng Họ Vũ Đình trọng dụng. Mặc dù Phong vẫn lạnh lùng với Thuỷ, nhưng ít ra cậu không còn bất lịch sự như lúc trước nữa. Long đã chuyển lại về ngôi nhà, bỏ mặc căn hộ chung cư của mình. Dù biết Long chuyển về là do lo lắng cho mình, nhưng Vân chỉ biết cười hùa theo khi Long nói:

"Tại con ma nữ ám nhà bên cạnh đêm nào cũng gõ cửa, khó ngủ lắm."

Ở nhà quá lâu dường như trở thành một cực hình đối với Vân, mặc dù biết là vì sự an toàn của bản thân, nhưng cô đã thấy quá chán ngán với căn nhà. Một tối nọ, Long đi làm về sớm, ăn cơm xong, khi anh đang ngồi xem ti vi thì Vân mon men đến gần. Cô lặng yên ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh. Thấy hơi khó chịu vì ánh nhìn của em gái, Long quay lại, hỏi với khuôn mặt lạnh tanh:

"Lại làm sao?"

Vân nhích đến gần, bóp vai cho anh trai, cười thỏ thẻ:

"Em bảo này...anh biết đấy, ở rạp ý...có phim mới ra..."

"Không!" Long trả lời trước khi Vân kịp hỏi xong câu hỏi.

Vân vẫn không chùn bước, tiếp tục bóp vai Long, lại thỏ thẻ, lần này giọng nũng nịu hơn:

"Thì ở nhà cũng chỉ là dán bùa bảo vệ, em mang bùa theo người cũng được. Với cả có anh đi cùng thì càng an toàn hơn. Thuỷ cũng chưa được đi xem phim bao giờ, đưa anh ấy đi thử một lần cho biết."

Long lườm em gái, hất tay cô ra khỏi vai mình, cười khẩy:

"Dạo này nịnh nọt tiến bộ ghê nhỉ!"

"Đi mà!" Vân cố nói ngọt hơn.

Nhưng có ngọt đến mấy thì Long vẫn ngồi yên như khúc gỗ. Thấy công sức của mình đổ bể hết, Vân bực mình, quay người qua chỗ khác, lầm bầm:

"Sống thế này chán chết!"

Nghe vậy, Long liền nghiêm giọng:

"Nói cái gì đấy?"

Vân đáp:

"Không phải à? Thế này có phải là sống đâu? Em đang bị cầm tù thì đúng hơn. Em biết là vì muốn giữ em an toàn, nhưng sống thế này em thà chết đi còn hơn."

Long ngồi thẳng dậy, nói lớn:

"Mày nói thế mà nghe được à? Trong khi cả nhà đang lo lắng cho mày, thì mày lại tỏ cái thái độ bất cần, không thiết sống?"

Vân lớn tiếng lại:

"Ai nói em bất cần, không thiết sống? Anh đang không cho em sống còn gì? Bị nhốt ở nhà từ ngày này qua ngày khác, em không muốn chết cũng lạ. Em thiết sống, em rất muốn sống. Nhưng bị nhốt ở nhà thì cái vấn đề có được giải quyết không? Thế thì thà cho em tận hưởng chút còn lại của cuộc sống của em, còn hơn là nằm tàn tạ trong cái nhà này!"

Tức giận, Vân đi thẳng lên nhà, đóng sập cửa phòng mình, nằm úp mặt xuống gối. Không phải cô không biết lí do tại sao Long lại lo lắng, nhưng lo lắng thái quá như thế này thì thật là quá mệt mỏi.

Đang rửa dọn trong bếp, nghe thấy tiếng cãi vã, động tác của Phong bỗng dừng lại. Cậu có cùng suy nghĩ với anh trai, nhưng lại càng hiểu tại sao Vân cảm thấy bí bách. Nói thật ra, chính cậu cũng đang có cảm giác bí bách tương tự. Nhưng trong tình huống căng thẳng này, thêm nỗi sợ hãi từ lần trước chứng kiến Vân bị tấn công, Phong không thể nào đồng ý với chị. Cậu liếc xéo sang người đang giúp mình rửa bát. Nếu không phải tại hắn và con dao chết tiệt đó đột nhiên xuất hiện, cuộc sống của họ sẽ chẳng bị đảo lộn đến mức này.

Xếp nốt cái đĩa cuối cùng lên chạn, Thủy ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt Phong dành cho mình. Mặc dù đến từ thời phong kiến, nhưng Thủy không hề ngại làm những việc này, vô cùng hiểu chuyện. Biết được rằng mình đang ở nhờ nhà người khác, không phải khách, lại còn là người mang đến tai ương cho nhà nọ, nên anh an phận. Thấy gia đình cần giúp gì, Thủy đều xán lại làm, từ chuyện nhỏ như lau nhà đến chuyện pháp thuật, tâm linh. Vừa nãy cũng nghe thấy tiếng cãi vã từ ngoài vọng vào, hiểu rõ vai trò của mình là nguồn cơn của sự tranh cãi, Thủy đành giả vờ điếc, im lặng làm nốt việc. Nhưng đối mặt với ánh mắt của Phong, vẻ áy náy liền hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt anh. Thủy gãi đầu, ngập ngừng nói:

"Tôi...biết rất nhiều bùa bảo hộ..."

Đôi lông mày của Phong chợt nhíu lại. Cậu nhớ đến tấm áo đen thêu chỉ vàng đang được cất trong ngăn kéo dưới tủ quần áo của mình. Đó là tấm áo mà Thủy mặc khi đến đây. Phong cùng ông Hằng đã mang tấm áo đó ra nghiên cứu một lần, những hình thêu đó quả đúng toàn là bùa bảo hộ. Tuy có rất nhiều hình bùa họ nhìn không ra, nhưng theo lời của Thủy, tất cả những thứ được thêu lên tấm áo này đều có tác dụng cực mạnh trong việc bảo vệ thân chủ.

Phong gật đầu với Thủy, không trả lời. Để mặc anh lại trong bếp, cậu lau tay, đi ra ngoài. Thủy không biết lời gợi ý của mình có tác dụng hay không, đành mang lòng áy náy đi lên nhà. Phong nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh trai. Long quay sang nhìn cậu, ngán ngẩm:

"Lại định nói đỡ cho nó?"

Phong lắc đầu:

"Em đồng ý với anh."

Long hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Hai đứa sinh đôi nhà anh, từ bé đến lớn, một đứa nói Đông, đứa còn lại chưa nghe hết câu đã phóng xe đi theo cho đến khi hết xăng. Chẳng bao giờ có chuyện trái ý nhau. Thái độ này của Phong khiến Long bật cười:

"Chắc mai Mặt Trời mọc ở đằng Tây quá!"

Phong lấy trà trong hộp ra, chậm rãi pha một ấm, thản nhiên nói tiếp:

"Nhưng em cũng thấy bức bối. Em giống anh, không muốn chuyện như lần trước lặp lại, nên không muốn cho chị ấy ra ngoài. Tính cách của Vân, em với anh đều hiểu. Nhốt chị ấy lại, chẳng khác gì đem một cái cây trồng ở chỗ không có nắng. Nó sẽ chết dần chết mòn. Anh có nhìn thấy sắc mặt của Vân mấy ngày nay không? Khác gì lá héo?"

Long thở dài:

"Anh vẫn không thấy yên tâm."

Phong nhìn anh mình, trầm ngâm:

"Thủy...biết rất nhiều loại bùa bảo hộ, có những loại đến bác Hằng còn chưa thấy bao giờ. Bác Hằng cũng đã nói là sẽ tìm cách."

Thấy Long bắt đầu rơi vào suy nghĩ, Phong liền đứng dậy, vỗ vai anh, rồi rời đi.

Còn lại một mình, Long tắt ti vi, nhìn lên phòng em gái. Anh hiểu tính em mình, biết nó ghét sự ngột ngạt, gò bó. Nhưng trong tình cảnh này thì nên cẩn thận là trên hết. Những lời ông Hằng nói chợt ùa về trong tâm trí Long. Anh rót trà cho mình, suy tư.

Ngày chủ nhật tuần đó, sau nhiều hôm nghĩ ngợi và chuẩn bị, Long đứng trước cửa phòng em gái lúc 11 giờ sáng, nhẹ nhàng gõ cửa. Một lần, không thấy trả lời, Long gõ lần thứ hai, vẫn im lặng. Long bật cười nhẹ với bản thân, không thèm gõ cửa nữa, tự vặn nắm cửa đi vào. Y như anh nghĩ, Vân vẫn đang cuộn tròn trong chăn, say giấc nồng.

Nhìn cảnh này, Long lại nhớ hồi mình 22 tuổi, khi ấy anh chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cũng vừa nhận được tin mình trúng tuyển học bổng toàn phần cho một chương trình học Thạc Sĩ tại Úc. Du học thời ấy là ước mơ của bao nhiêu người, trong đó có cả Long. Anh biết nhà mình không thể nào có đủ tiền để cho anh đi học tự túc, nên Long âm thầm tự thi, tự làm hồ sơ với sự giúp đỡ của các thầy cô trong trường đại học và ông Hằng. Nhận được tin mừng, Long chạy về nhà thờ họ để báo cho ông Hằng biết. Nghe xong, ông Hằng cũng vui lây, đang tất tả vào bếp làm món gì đó ngon ngon để ăn mừng thì đột nhiên, điện thoại của Long reo dữ dội. Anh vừa nhấc máy, giọng bà Bích đã vang lên đầy giận dữ:

"Hai đứa nó đi đâu mất rồi!"

Không kịp ăn mừng với ông Hằng, Long lại vội vã leo lên chiếc xe máy, phóng thẳng về nhà. Vân khi ấy 15 tuổi, mới vào lớp 10 nhưng đã xác định rằng mình muốn đi theo nghệ thuật. Còn bà Bích, với tư tưởng đầy thực tế của mình, nói rằng nếu Vân không theo học một ngành nào đó thực tế hơn, thì tốt nhất Vân nên nghỉ học. Giữa họ đã xảy ra một trận cãi vã lớn. Bà Bích tức giận đi ra ngoài cho hả, còn Vân hậm hực, dọn đồ, kéo Phong đi, để lại một tờ giấy nói rằng hai đứa sẽ không về nhà nữa. Bà Bích lúc ấy liền gọi điện ngay cho Long và ngồi chờ với khuôn mặt đỏ bừng vì giận. Trấn an mẹ xong, Long lẳng lặng xách xe ra khỏi cổng, dạo vòng vòng quanh thành phố tìm hai đứa em.

Vân là một đứa với tính cách đơn giản, ngoài trường học, nhà, quán trà sữa và cái nhà hát gần trường học ra, Vân không biết thêm địa điểm nào trong thành phố nữa. Đường đến nhà thờ họ thì lại quá xa, Vân đi xe đạp, lại còn đèo theo Phong, không thể nào hai đứa đi xa được như thế. Với suy nghĩ ấy, Long chỉ đi vòng quanh những địa điểm mà Vân quen thuộc. Suốt một giờ đồng hồ, không thấy bóng dáng hai đứa em, Long chợt thấy tin vui của mình dường như không còn là tin vui nữa. Tính cách của bà Bích và của Vân đều mạnh mẽ y như nhau, chắc chắn sẽ chẳng ai nhường ai khi cãi cọ xảy ra. Chuyện như thế này lặp lại nữa thì sao? Long thở dài, dường như việc sống cho bản thân anh là hoàn toàn không thể.

Đang nghĩ vẩn vơ, Long bỗng thấy một bóng đen bay lơ lửng nơi góc đường, cạnh một cây cổ thụ to sừng sững. Càng nhìn kĩ, bóng đen càng hiện dần ra hình hài của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, mặc áo tứ thân, chân không đi giày dép, tóc búi gọn gàng với khuôn mặt phúc hậu. Hồn ma ấy mỉm cười với Long, tay chỉ về phía cái ngõ gần đó. Không suy nghĩ nhiều, Long rẽ xe về phía được chỉ ngay lập tức. Không như những người thường khác, cứ thấy ma là sợ, Long đã ở trong nghề đủ lâu để phân biệt được đâu là ma lành, ma ác. Những hồn ma thường chỉ hiện ra khi họ muốn được nhìn thấy, còn nếu không thì kể cả thầy pháp cao cường đến đâu cũng không thấy được. Trừ khi thầy pháp đó là bà Mai Ngọc Bích, đôi mắt đặc biệt của bà có thể nhìn thấy bất cứ hồn ma hay ác quỷ nào.

Cái ngõ mà Long rẽ vào là một dãy nhà nghỉ giá rẻ, thuê theo giờ. Long chầm chậm đi qua từng nhà nghỉ cho đến khi anh nhìn thấy chiếc xe đạp màu xanh da trời với cái giỏ nhựa màu trắng. Long thở phào, dừng xe, dắt vào nhà nghỉ. Đút cho lễ tân ít tiền, anh được cho biết hai đứa em anh đang trốn trong căn phòng đầu tiên trên tầng 2. Trước khi Long kịp bước chân lên cầu thang, Phong bỗng xuất hiện. Cậu bé vội vã đi xuống, nhìn anh trai với vẻ hối lỗi:

"Anh đừng giận nhé! Chị ấy chỉ hơi bực thôi, hạ hoả rồi chị ấy sẽ về mà..."

Long nhìn đứa em út, dịu dàng xoa đầu cậu. Phong luôn biết được mọi chuyện nhờ khả năng của mình, có lẽ hồn ma vừa rồi cũng là do cậu nhờ đến để chỉ đường cho anh. Anh gõ nhẹ lên trán Phong:

"Cả em nữa! Sao không ngăn nó lại mà còn đi cùng nó?"

Phong cúi đầu:

"Em cứ nghĩ chị ấy chỉ định đi đâu đó cho khuây khoả rồi về. Biết đâu được chị ấy lại muốn đi xa đến mức này..."

Long ngán ngẩm, không nói, không rằng, đi qua Phong để lên trên gác. Phong lại tất tả theo sau với khuôn mặt đầy khó xử. Vân đang nằm trên giường, cuộn tròn lại. Nhìn thấy Long, Vân không hề ngạc nhiên mà chỉ bắn một ánh mắt căm thù về phía đứa em trai sinh đôi:

"Đồ phản bội!"

Rồi lại nằm xuống, lấy cái gối úp lên đầu. Phong cúi gằm xuống với đầy vẻ hối lỗi. Còn Long thì quay lại, mỉm cười với em trai trìu mến, lại xoa đầu nó. Anh đi đến bên cạnh giường Vân đang nằm, ngồi xuống bên cạnh giường, gõ gõ lên cái gối:

"Ê!" Không thấy tiếng động, Long gõ lại lần nữa, "Bỏ gối ra, anh bảo cái này."

Khi không thấy động tĩnh gì, Long nhẹ nhàng gỡ cái gối ra khỏi mặt em gái. Vân để kệ cho cái gối tuột khỏi mặt mình, nhưng cũng không làm gì hơn, mặc cho mái tóc rối bù che lấp khuôn mặt. Long cúi thấp xuống, vuốt tóc ra khỏi mặt em gái, thì thầm:

"Về nhà với anh đi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ, mẹ không giận đâu. Đi!"

Vân lầm bầm:

"Anh đừng có lừa trẻ con! Mẹ mà lại có chuyện không giận."

Long cười:

"Ừ thì có giận một tí, nhưng anh sẽ nói chuyện với mẹ. Đừng lo! Về đi, sắp đến giờ ăn cơm rồi."

Vân lắc đầu cương quyết:

"Em không về!"

Long ngồi thẳng dậy, ra vẻ nghiêm túc:

"Thế không về thì em ở đâu? Ở đây mãi làm sao được? Làm gì có tiền? Đến chỗ bác Hằng thể nào bác cũng gọi mẹ đến đón về, mẹ lại càng giận. Về với anh đi! Anh nói chuyện với mẹ cho. Mẹ không cho em học Kịch thì anh cho em học. Anh kiếm tiền cho em học, được chưa?"

Vân nhổm dậy, nhìn anh mình, vẻ tức tối dịu xuống:

"Nhưng anh làm gì có tiền?"

Long xoa đầu em gái:

"Anh đã bảo anh sẽ kiếm còn gì? Anh sắp tốt nghiệp rồi, anh sẽ tìm việc thật tốt, kiếm ra thật nhiều tiền cho em đi học."

Vân sà vào lòng anh trai, dụi đầu:

"Thế thì em cũng sẽ tìm việc để kiếm tiền."

Long vỗ về em gái, cười:

"Mày cứ lo học đi đã."

Mặc dù nói như vậy, nhưng Long bỗng cảm thấy buồn rười rượi. Anh chỉ lặng lẽ ôm lấy Vân, không nói gì thêm. Long bỗng bắt gặp ánh mắt đượm buồn Phong dành cho mình. "Nó biết rồi." Long nghĩ thầm trong đầu, nhưng anh chỉ đưa tay lên môi, ra hiệu im lặng. Trong khi Vân đang thu dọn đồ trong phòng, Phong kéo anh trai mình qua một góc, nói nhỏ:

"Anh! Thế còn..."

Long chỉ lắc đầu, cười buồn:

"Anh không sao đâu, đừng lo về chuyện đó!"

Long đèo Vân về trên xe của mình, để Phong đi xe đạp chạy đằng sau. Long không thể ngừng bản thân thở dài. Từ khi bố mất, gia đình anh luôn cần anh, bây giờ làm sao anh có thể bỏ đi được? Giống như hồi anh 15 tuổi, thi đỗ vào một trường Phổ Thông nổi tiếng. Có điều, trường nằm gần ngoại ô thành phố nên anh phải ở kí túc, chỉ có thể về nhà vào ngày cuối tuần. Mỗi lần về thăm nhà, Long lại thấy hai đứa em mình chân tay đầy vết bầm tím vì bị trẻ con hàng xóm bắt nạt, còn mẹ anh thì lại quá bận để hỏi han chúng bị làm sao. Nhìn hai đứa, Long càng xót xa, nên vừa học hết lớp 10, anh quyết định chuyển về một trường Phổ Thông kém tiếng gần nhà. Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, gia đình anh luôn cần anh.

Đúng như Long dự đoán, khi 3 đứa về đến nhà, bà Bích đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt đầy giận dữ. Long hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười, đi đến bên mẹ mình, trấn an bà:

"Con đưa chúng nó về đây rồi! Mẹ đừng nóng ruột nữa."

Hầu như không để ý đến lời Long nói, bà Bích chỉ tay vào mặt Vân, quát:

"Sao mày không đi luôn đi? Về đây làm gì?"

Thấy cơn giận của Vân lại nhen nhóm, Phong liền chạy ra chắn giữa chị và mẹ mình, nói khẩn khoản:

"Là tại con! Con rủ chị ấy đi, mẹ đừng mắng mà! Con xin lỗi."

Bà Bích đánh mắt sang Phong:

"Mày thì làm sao mà bảo được nó làm cái gì? Nó tự bỏ đi thì cho nó đi luôn đi!"

Phong lắc đầu, nắm lấy tay mẹ:

"Là con bảo chị ấy đi cho mẹ nguôi giận rồi về, chứ bọn con có định bỏ nhà đi đâu? Con chỉ không muốn hai người giận quá mất khôn rồi lại nói nhiều thứ không hay."

"Phải nói cho nó biết..."

"Con biết!" Vân đột nhiên nói lớn. "Nghề con muốn chọn, mẹ không thích vì nó không theo ý mẹ, vì con muốn làm thứ mà một người bình thường muốn làm. Con muốn làm một người bình thường, con không muốn cái thứ...đặc ân này huỷ hoại đời con. Con không muốn phải hi sinh vô ích vì người không quen biết."

"Thế nên mày muốn trở thành một người ích kỉ như những người khác? Ai cũng như mày thì lấy đâu ra yên ổn? Mày muốn bỏ nghề, bỏ rơi cái nhà này à? Bố mày biết thì sẽ buồn thế nào hả?"

"Làm sao con biết được? Bố con chết từ lâu rồi!"

Vân vừa dứt lời, bà Bích đã giáng cả bàn tay trái lên má Vân. Cái tát mạnh khiến Vân lảo đảo. Cô bé ôm mặt, nhìn về phía mẹ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net