Chapter 2: Cộng đồng M.E.G (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amin tỉnh lại khi không gian xung quanh bỗng trở nên ầm ĩ, tiếng người bước qua lại và tiếng réo gọi đan xen vào nhau tạo thành bầu không khí rất nhộn nhịp. Cô từ từ ngồi dậy và dụi mắt, bản thân không biết mình đã thiếp đi bao lâu, trong đầu cô bây giờ chỉ lờ mờ hình ảnh người lạ mặt kia đang tiến về phía cô với những câu nói kì lạ, bây giờ thì không thấy đâu nữa. Amin đảo mắt nhìn xung thì thấy mình đang ở một nơi giống như một cơ sở y tế, với những người trông như bác sĩ và y tá đi qua lại, bỗng nhiên một y tá dừng lại tại chỗ cô và hỏi:

- Chào, tên em là Amin đúng không? Em cảm thấy ổn hơn rồi chứ?

- V- Vâng ạ... Em nghĩ mình đã ổn rồi, đây là đâu vậy ạ?

- Đây là một khu vực của M.E.G, tuy không phải là Căn Cứ Alpha nhưng cũng là một bộ phận nhỏ lẻ của nó. Hẳn là em đã no-clip thành công tới đây nhỉ?

Lúc này cô chợt nhớ ra bản thân vẫn đang ở The Backrooms, mục tiêu của cô là phải làm một việc giống như no-clip để đến được Level 1 nơi có Căn Cứ Alpha của M.E.G sẽ hỗ trợ các Lãng Khách mới tới. Y tá vẫn đang chờ câu trả lời của Amin, Amin gật đầu với cô ấy:

- Dạ vâng... Em nghĩ là vậy. Mà... Chị có biết ai tên là Jinny Smith không ạ?

- Jinny à? Chị có, thật ra cô ấy là người đã đưa em tới đây, để chị gọi cho cô ấy. Em cứ nghỉ ngơi đi, chai Almond Water còn mới chị để ở ngay cạnh em, nếu thấy khát hay đói thì cứ uống nhé.

Nói xong y tá rời đi ngay, Amin nhìn sang bên cạnh giường của mình thì đúng là có một cái bình giữ nhiệt màu xám ở đó, cô mở nó ra và uống khoảng một nắp chai vì khát sau đó tiếp tục chờ đợi. Amin đứng dậy và đi xung quanh nơi này để xem một chút, nhận ra nơi mình đang nghỉ ngơi chỉ là một căn phòng nhỏ được dựng từ vải lều, đi ra bên ngoài thì nó khá giống một khu dã chiến của quân đội với các hàng rào gai và gỗ bao xung quanh trừ những nơi có tường chắn. Mọi người đều đang liên tục đi qua lại để làm việc của mình, trông ai cũng có vẻ bận rộn. Amin đứng nép vào một góc để quan sát vì cô vẫn hơi sợ hãi khi phải tiếp xúc với con người, bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi tên cô.

- Amin! Amin! Em tỉnh rồi à?

- Jinny...

Amin như gặp được ánh sáng giữa màn đêm khi thấy Jinny từ xa chạy tới, chị tới chỗ của Amin, mỉm cười với nó:

- Vậy là em cũng đã xoay sở đến được đây, làm tốt lắm!

- Vâng, là nhờ sự giúp đỡ của chị thôi ạ...

Amin cũng cười gượng đáp lại Jinny, cô vỗ lên vai nó trấn an, bắt đầu giải thích tình hình trong khi dẫn đường cho nó đi xung quanh khu dã chiến.

- Trong lúc tôi được giao nhiệm vụ đi tuần tra quanh khu vực tôi phát hiện em đang nằm ngất ở một hành lang trong Level 1 này, ban đầu chị tính đưa em đến thẳng Căn Cứ Alpha nhưng trên đường lại gặp phải Hound nên đành phải dừng chân lại đây.

- Hound? Nó là gì vậy?

- Là một Thực Thể trong The Backrooms, nó rất nguy hiểm và sẽ tấn công bất cứ Lãng Khách hay con người nào mà nó gặp, số lượng của nó cũng nhiều kèm theo bản tính hung dữ nên các Lãng Khách cần tránh nó ngay từ khi nghe tiếng gầm gừ. Nếu có lỡ chạm trán Hound em cần phải liên tục tiếp xúc bằng mắt với nó, tuy không có tác dụng lâu nhưng cũng sẽ đủ thời gian để em có thể kịp thoát thân.

Jinny dừng lại trước một căn lều lớn nhất trong những cái xung quanh, có lẽ đó là căn lều chính ở đây, Jinny dẫn nó vào bên trong, cô giải thích:

- Đều là lều của chỉ huy khu dã chiến này, ở đây chỉ có khoảng từ 15 đến 20 người thôi, các Lãng Khách sẽ chỉ ghé qua để trao đổi đồ tiếp tế rồi rời đi ngay. Chị sẽ dẫn em tới giới thiệu với anh ấy để xin phép cho em được ở lại đây, sau đó khi em đã làm quen thì mới đưa tới Căn Cứ Alpha, nơi có điều kiện tốt hơn.

Cô rẽ lối đi vào sâu trong lều hơn, cuối cùng thì cũng đến được phòng của chỉ huy, nơi có một người thanh niên còn khá trẻ đang ngồi ở sau bàn nói chuyện với một người khác. Jinny bảo Amin đứng đợi cho tới khi người kia nói xong thì mới tới nói chuyện với Chỉ Huy.

- Chào Kades, mọi chuyện vẫn ổn chứ?

- Ồ Jinny, lâu rồi mới thấy cô tới tận đây gặp tôi đấy, bộ hôm nay The Backrooms có bão hay gì sao?

- Nào nào, đừng nói vậy, trên đường đi ngang vô tình nhớ anh nên ghé vào thôi.

- Cô cứ khéo đùa.

Hai người nói chuyện thân mật có vẻ đã quen biết nhau từ lâu, Amin đứng phía sau cách vài bước chân, Kades lúc này mới để ý đến nó nên hỏi Jinny:

- Đó có phải cô bé mà cô kể với tôi qua bức thư không?

- Là con bé, tên nó là Amin, tôi gặp em ấy ở Level 0 trong nhiệm vụ bổ sung tệp tài liệu ở Manila Room.

- Công nhận con bé cũng tốt số lắm đó chứ.

Kades đứng dậy và tiến về phía Amin, nó theo phản xạ mà hơi lùi lại, Jinny cười trừ nói với Kades:

- Amin có vẻ hơi nhát người lạ, nhưng em yên tâm đi, đây là Kades, Chỉ Huy khu dã chiến này và là bạn thân của tôi.

- Chào Amin, anh là Kades, rất vui được gặp em.

- Em là... Amin.

Kades đưa tay ra để Amin bắt tay với mình, nó vẫn còn rụt rè vì đã lâu rồi mới có người lớn thân thiện với nó như này, Kades bật cười đầy thiện chí nói với nó:

- Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Tất nhiên em cũng có thể ở đây thoải mái cho đến khi nào em sẵn sàng rời đi, nhưng nếu em muốn ở lại đây mãi mãi thì cũng được đấy.

- Cảm ơn...

- Pfff... Con bé cứ như mèo con ấy, nhát người thật.

- Đừng trêu nó nữa, Kades, vì tôi không thể ở lại đây lâu nên mới tới nhờ anh, tôi cần phải quay lại Căn Cứ Alpha sớm để báo cáo nhiệm vụ, phiền anh chăm sóc nó giúp tôi.

Kades quay lại với Jiiny và gật đầu.

- Tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm giao cho tôi, tôi sẽ chăm sóc và giúp Amin nhanh chóng làm quen với The Backrooms.

- Được vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Vậy Amin, tôi sẽ dẫn em đi thăm quan nơi này thêm một chút trước khi tôi quay về, đi thôi. Cả Kades nữa, nếu anh muốn?

- Tất nhiên tôi sẽ đi cùng, tôi cũng có nơi cần đến ở đây.

- Thật tốt, nếu vậy thì cảm ơn anh.

Ba người rời khỏi lều Chỉ Huy và đi quanh khu dã chiến, nó không quá lớn và chỉ nằm trong một khu vực trông như nhà kho rộng lớn, ngổn ngang với sàn và tường bê tông lộ cả cốt thép ra ngoài, Amin nghĩ có lẽ nó đã không được bảo trì thời gian dài, dưới sàn còn có vài vũng nước kì lạ nữa. Kades trên đường đi luôn quan sát Amin đang tò mò ngó khắp xung quanh, rồi bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau làm Amin hơi sợ mà nép vào túm lấy tay Jinny, cô liền quay sang Kades mà mắng:

- Đã bảo đừng trêu con bé nữa rồi mà!

- Ahaha, tôi có làm gì đâu chứ, con bé hơi nhạy cảm thôi, thật ra Amin khá giống tôi hồi trước nên làm tôi hoài niệm.

- Anh mà giống Amin gì, chắc tôi tin được ấy.

- Không, tôi nói thật đấy.

Anh quay sang hỏi Amin:

- Này, có phải em có một cuộc sống không mấy tốt đẹp gì không?

- ...

Cô không đáp mà chỉ gật đầu, ánh mắt của Kades khiến cô bỗng chốc cảm thấy một sự đồng cảm kì lạ từ anh, anh kể với nó:

- Trước khi tới The Backrooms này anh cũng không có hạnh phúc gì cho cam, ý anh là... Cuộc sống của anh rất tẻ nhạt, anh quá khác biệt với mọi người để có bạn, anh đoán là em cũng vậy đúng không?

- Này, tôi quen anh lâu như vậy mà anh chưa từng nói tôi nghe về quá khứ của mình, anh có ý gì với Amin rồi à?

Jinny bật cười vẻ trêu chọc Kades, anh vội xua tay, gương mặt hơi ửng hồng và bối rối nói:

- Kh- Không có, chỉ là tôi thấy đồng cảm với Amin thôi, em ấy vẫn còn trẻ mà phải chịu những điều kinh khủng như vậy thì không công bằng chút nào.

- Pfff... Tôi chỉ đùa thôi mà xem anh kìa. Mà thôi, anh đang định đi đâu đây?

- Tới nơi nhận đồ từ M.E.G và B.N.T.G, hôm nay là ngày họ cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu dã chiến, tôi phải đảm bảo không có vấn đề gì với khâu nhận hàng.

Jinny quay sang Amin, nó không hiểu gì nên mặt có hơi ngáo ngáo trong lúc theo dõi câu chuyện, cô bật cười và giải thích cho nó.

- M.E.G thì tôi đã nói với em rồi, còn B.N.G.T là viết tắt của "Backrooms Nonaligned Trade Group" (Nhóm trao đổi độc lập Backrooms), nhóm đã từng là một phần của M.E.G cho đến khi bọn họ tự lập và tách ra khỏi M.E.G. Căn cứ của họ gọi là Trader's Keep, là một khu phức hợp giống như thành phố lớn bao gồm khoảng 412 dân cư, có cả sát thủ và lính đánh thuê, họ có khả năng tự cung cấp và đôi khi là tiếp tế cho các chi nhánh khác, cho M.E.G và nơi này có thể nói là một ví dụ.

- Nếu em không nhớ được thì cũng không sao, có rất nhiều tài liệu ở chỗ anh để em có thể tham khảo sau, chúng ta sắp tới rồi.

Kades chỉ về phía trước nơi hành lang được dựng rào chắn bằng dây gai với cánh cửa để ra vào, ở đó đã có sẵn vài người thanh niên khỏe mạnh đứng chờ để nhận hàng cung cấp, một người thấy Kades thì vẫy tay chào Chỉ Huy, anh cũng vẫy tay đáp lại:

- Các cậu vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ?

- Vâng, anh cũng vậy ha Chỉ Huy, dù đã bảo cứ để chúng tôi tự lo được rồi mà anh vẫn tới. Ô, cô Jinny này, lâu không gặp cô, và... Chà, cô bé đáng yêu này là ai đây?

- Chào anh, Luke, đây là Amin, con bé mà tôi gặp ở Manila Room. Amin, đây là Luke, Hanson và Carter, ba người họ là thành viên khu dã chiến này, ai cũng rất thân thiện nên em cứ yên tâm.

- Xin chào...

Amin dè dặt nói với Luke, 3 người thanh niên đều thân thiện chào lại cô, Kades nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi:

- Lilith đi đâu rồi?

- Tôi nghe nói đội giao đồ cung cấp hôm nay là người mới nên chưa quen đường, Lilith đã đi và giúp họ rồi. Anh cứ yên tâm đi Kades, cô ấy có cả Jack đi theo nữa. Kìa, họ tới rồi! Hướng này, Lilith!

Carter đáp lời Kades. Từ phía cuối hành lang có bóng vài người từ từ xuất hiện với một xe hàng nhỏ và vài thùng đồ trên tay, trong đó có một cô gái vẫy tay ra hiệu về phía họ, Kades liền chỉ đạo 3 người kia tới giúp lấy hàng, Jinny nói:

- Cứ vài tháng B.N.T.G sẽ tới một lần, họ cũng sẽ rời đi ngay để tiếp tục tới các nơi khác.

Amin thấy 3 người vừa chạy đến dỡ đồ rồi chào tạm biệt những người kia và quay lại cùng Lilith, Jack. Kades cũng lấy cuốn sổ nhỏ từ túi áo sẵn sàng ghi chép, cách nửa cái hàng lang họ vẫn có thể nghe tiếng Luke nói vang dội lại:

- Nay nhiều hơn 2 thùng hàng luôn cơ à? Lời đó chứ.

- Không, đó là những thùng vật tư vô tình xuất hiện trên đường đi nên Jack đã gom những thứ có ích và mang theo.

Lilith trả lời lại Luke, nhóm 5 người đã quay lại chỗ của Kades, anh ghi chép lại.

- 6 thùng được cung cấp và 2 thùng nữa của Jack đã được chọn lọc, làm tốt lắm mấy cậu.

- Không có gì, thưa Chỉ Huy.

- Chỉ có 6 thùng nhỏ, vậy làm sao đủ cho 20 người chứ?

Amin thì thầm với Jinny, cô giải thích:

- Thật ra ngoài nguồn cung cấp chính là của B.N.T.G ra thì ở Level 1 còn có các thùng vật tư ngẫu nhiên xuất hiện khắp các nơi, đồ bên trong khá phong phú, có thể là những thứ cần thiết như Almond Water, pin, quần áo, v.v... Hoặc đôi khi là những thứ vô dụng như kim tiêm đã dùng, chuột, tóc người hoặc tiền lẻ. À, ở The Backrooms này thì tiền thường không được trọng dụng lắm, các Lãng Khách và thương nhân sẽ thường trao đổi hàng hóa hơn, Almond Water cũng là một vật phẩm trao đổi rất được ưa thích đấy.

- Cứ 1 tuần bọn anh sẽ cử 1 nhóm thám hiểm đi tìm kiếm các thùng như thế.

Kades bổ sung thêm, anh kiểm tra các thùng hàng để đảm bảo số lượng và chất lượng rồi cất cuốn sổ ghi chép đi, bảo mọi người mang đồ về lại khu dã chiến, Jinny thì không, cô bảo:

- Tôi cũng phải đi ngay bây giờ rồi, nếu về trễ thì sếp sẽ lo lắm nên tôi không thể nán lại thêm, Kades, nhờ anh chăm sóc Amin nhé.

- Được, cô cứ tin tưởng ở tôi.

Jinny dặn dò Amin thêm một lúc rồi đi ra khỏi hàng rào dây gai và biến mất ở cuối hành lang, Amin vẫn cứ tiếp tục nhìn theo, Kades hỏi nó:

- Em lo cho Jinny à? Đừng lo, cô ấy mạnh mẽ lắm, nhìn vậy thôi chứ là một người thuộc đội thám hiểm đấy.

Kades đưa tay ra cho Amin cầm lấy và dắt nó về căn cứ, ở đó anh bảo nhóm của Luke đem các thùng hàng đến nhà kho đồng thời bảo Lilith đi theo mình, không quên mang cả Amin đi theo. Ba người quay lại lều chỉ huy và Kades quay lại bàn làm việc của mình, anh dặn Amin:

- Tủ sách đằng kia chứa các tài liệu về The Backrooms mà em có thể tham khảo, cứ đọc cái nào em muốn, có thắc mắc cứ hỏi anh. Còn đây là quyển ghi chú và bút anh tặng em, cứ ghi những gì em cần lưu ý vào đó hay làm gì tùy em.

Nói xong anh đẩy nó về phía tủ sách ở góc phòng, nơi đó có một cái ghế cũ được đặt kế bên, sau đó quay lại bàn chuyện với Lilith. Amin nhanh chóng tới ngồi ở ghế và rút ra một tệp tài liệu, bắt đầu đọc nó nhưng vẫn luôn dỏng tai nghe cuộc trò chuyện của Kades với Lilith.

- Mọi việc ở bên B.N.T.G vẫn ổn chứ?

- Họ còn có thể làm sao chứ? Anh nên lo cho căn cứ của ta đi kìa, gần đây số lượng Lãng Khách ghé qua cũng đã tăng lên đáng kể, từ các Level khác và no-clip từ Thực Tại nữa, các số lượng thực thể nguy hiểm gần đây cũng hay xuất hiện ở căn cứ của ta do các Lãng Khách chạy trốn dẫn đến. Nhà kho của chúng ta không đủ để cung cấp cho một lúc nhiều Lãng Khách đâu, tôi nghĩ anh nên đệ đơn lên M.E.G hoặc bên B.N.T.G để được tài trợ thêm đi.

- Có số liệu cụ thể về số lượng các Lãng Khách ghé qua không?

- Có.

Lilith mở cái túi một quai sau lưng ra và lấy một hồ sơ đặt lên bàn Kades, anh mở nó ra, Lilith nói:

- Do căn cứ ta nằm khá gần với Căn Cứ Alpha của M.E.G, cũng gần lối vào Level 1 nên các Lãng Khách tới quá nhiều, mới đây còn có 2 Lãng Khách mới từ Thực Tại ngỏ ý ở lại đây nữa.

- Được rồi, cảm ơn cô đã giúp tôi, cô có thể đi, tôi sẽ gọi cô sau khi có quyết định.

- Cảm ơn anh.

Lilith gật đầu rồi đi ra khỏi trại, vừa lúc lại gặp Jack cũng đang đi vào, hai người đụng nhau ngại ngùng gật đầu rồi rẽ hướng, Kades cười cười nói:

- Hai người đó đang quen nhau nhưng chưa công khai, dù nhìn thôi thì ai cũng biết họ là một đôi rồi.

- ...

- Vậy Amin, có thắc mắc gì không?

- ... Anh thích chị Jinny à?

- ...

Kades chết lặng với nụ cười trên môi, anh ta bắt đầu nói lắp:

- L- Làm sao mà em biết? B- Bộ nó lộ vậy à?!

- Không, em đoán mò thôi.

Nghe nó nói làm Kades đỏ bừng mặt, anh phẩy tay như phủi luôn chuyện này đi, Amin cũng đổi chủ đề:

- Khu dã chiến này là do anh lập ra sao?

- Ừ, anh mới xin M.E.G để được điều hành nó khoảng 2 năm trước thôi, hồi đầu mọi thứ khó khăn lắm, có mỗi anh, Jinny, Lilith và Jack gây dựng mọi thứ, sau này mới dần đông thêm, mà giờ mới có khoảng hơn 20 người thôi.

- Tại sao vậy?

- Ở Căn Cứ Alpha hoặc Trader's Keep sẽ toàn hơn là ở đây, nên những ai quyết định rời khỏi những nơi đó đã là quả cảm lắm rồi. Nhưng những Lãng Khách quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình thì còn quả cảm hơn, chà... Nói làm anh nhớ ngày xưa ghê, trướcđây anh cũng từng có mong muốn được đi xa hơn, nhưng anh lại không đủ can đảm... Nghe hèn thật nhỉ?

Amin thấy một nụ cười buồn được tô lên mặt anh, Kades thở dài rồi đứng dậy hỏi nó:

- Em đói chưa? Có lẽ cũng đến giờ cơm rồi đấy.

- Cũng không hẳn, em vẫn còn Almond Water mà chị tá cho lúc nãy...

- À, Almond Water... Nó là một loại đồ uống rất tốt và hữu ích ở The Backrooms, nhưng em cũng không nên lạm dụng nó quá, tác hại sẽ rất khó lường đấy. Đặc biệt là nó cũng có các loại khác nhau dựa trên màu-...

- Em vừa nới đọc rồi, nó là Đối tượng 1 mà.

- À ừ, em có vẻ làm quen khá nhanh, anh nói thừa rồi, nhưng dù sao thì em vẫn nên đi cùng anh đến nhà bếp, sau này em vẫn cần phải tới đó nhiều mà.

Kades lại đưa tay ra để Amin cầm nhưng lần này cô không làm vậy nữa, thay vào đó là giữ chặt cuốn sổ trong tay tiếp tục ghi chép trong khi bước theo anh. Hai người chỉ mất một lúc để đến nhà bếp, nơi Lilith và vài người khác đang phụ trách đứng bếp, trong đó có cả Jack, hai người còn cười nói vui vẻ với nhau nữa, trông như đang tận hưởng vậy.

- Yo mọi người, hôm nay vẫn làm tốt mọi thứ chứ?

- Yo Chỉ Huy, giờ anh mới tới hả? Nay đến phiên anh phụ trách bữa ăn cơ mà nhỉ?

- T- Tôi á? Xin lỗi, tôi không nhớ việc đó! Amin, ngồi đây chờ anh. Lilith, tôi tới phụ cô đây!

- Cậu chơi ác quá đấy, Chamet.

- Ha ha, kệ đi, nhìn anh ta cũng vui mà.

Hai thành viên của khu dã chiến bật cười khi lừa được Chỉ Huy của họ, có vẻ Kades cũng đã nhận ra khi nhìn vẻ ngạc nhiên của Lilith, điều đó khiến anh ngại ngùng rút lui và quay về chỗ với Amin.

"Bọn họ có vẻ thân thiết với nhau, không giống như cấp trên và cấp dưới, giống như... Bạn bè vậy..."

Amin suy nghĩ đồng thời viết những điều đó vào những trang cuối của cuốn sổ ghi chép, Kades ngó sang nhưng nó liền giấu đi, anh cười cười:

- Có vẻ em khá thích nó nhỉ, khi nào rời đi anh sẽ tặng em thêm vài cuốn nữa, cả một cái túi để đựng, nếu em không chê.

- Anh giúp đỡ em nhiều quá rồi.

- Ha ha, không có gì, đều từng là các Lãng Khách với nhau nên anh hiểu cảm giác của em bây giờ, anh cũng mừng vì em chấp nhận số phận nhanh tới vậy, anh thấy hiếm có ai bình tĩnh được như em lắm.

- Thật ra... Không hẳn đâu...

Nó không muốn nói ra nhưng thật sự thì nó đã sợ chết khiếp khi mở mắt và thấy bản thân đang nằm ở trong một chiều không gian xa lạ, nơi nó không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa, nơi nguy hiểm lúc nào cũng rình rập chỉ chực chờ mà chộp lấy nó, Amin không biết phải diễn tả nó như nào, suốt 5 năm qua chưa có ngày nào nó phải nói nhiều như hôm nay.

- Không sao đâu, trong thời gian em ở đây anh sẽ đảm bảo an toàn cho em cho tới khi em sẵn sàng để đương đầu với các thử thách, em biết đấy, trong trường hợp nếu như em muốn như vậy thì sẽ không ai ngăn cản em cả, ai cũng có tự do của mình, ít nhất là trong The Backrooms này.

Mỗi lần thấy Kades mỉm cười khi nói về điều này là Amin lại mơ hồ cảm thấy một nỗi buồn phảng phất trong không khí xung quanh anh, nó biết Kades cũng rất muốn đi khám phá giống như các Lãng Khách anh luôn nhắc đến, nó cũng muốn biết tại sao anh lại không làm vậy, nhưng nó quá nhát để hỏi anh nên đã chọn im lặng... Dù sao cũng không phải chuyện của nó, nó chẳng liên quan gì hết.

Nhóm của Luke ban nãy và cặp đôi Lilith đã đem theo phần ăn của mình kèm theo của Amin và Kades tới ngồi ở chỗ 2 người, họ nhận phần ăn của mình rồi bắt đầu trò chuyện với nhau.

- Vậy là hôm nay khu dã chiến của chúng ta được đón thêm một thành viên mới sao? Trông cô bé đáng yêu đó chứ.

Lilith xoa đầu Amin làm nó hơi ngại mà rụt người lại, nó đã không còn thói quen tiếp xúc gần với người khác từ lâu, bỗng nhiên được nhiều người vây quanh như vậy cũng đủ khiến nó cảm thấy căng thẳng rồi.

- Không cần phải lo đâu, Amin. Em cứ thoải mái nói chuyện khi còn ở đây, tất cả đều như người nhà của em vậy.

Carter gật đầu đồng tình với Lilith trong khi nói với Amin, nó vẫn không dám nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn phần của mình, Kades cười trừ tìm cớ đổi chủ đề:

- Đ- Được rồi mọi người, con bé vẫn cần thời gian để làm quen, ta cứ tự nhiên dùng bữa đi ha!

- Cũng phải, vậy cậu nghĩ sao nếu chiều đi tuần tra khu vực xung quanh này? Có lẽ điều đó sẽ giúp Amin làm quen với The Backrooms và cởi mở hơn đấy chứ?

Jack đưa ra đề nghị, nhưng Lilith lại lo lắng hỏi anh:

- Như vậy có ổn không? Tôi nghe nói Amin còn chưa đến đây được 1 tuần nữa.

- Hm... Em nghĩ sao, Amin?

Kades vỗ vai Amin, nó bối rối chỉ biết gật đầu cho có, Jack liền vui vẻ nói lớn:

- Được lắm! Dũng cảm như vậy, anh bắt đầu thích tính cách của em rồi đó!

Tiếng cười của Jack vang rất lớn khiến một số người phải quay lại nhìn anh, tuy nhiên họ đều có lẽ đã quen rồi nên một số không để ý còn một số bật cười theo anh, một trong số đó là Lilith, Kades thở dài nói với Amin trong lúc ai cũng đang bận nói chuyện với nhau:

- Nghe này, nếu em không muốn thì cứ từ chối thôi, dù gì em cũng đến đây chưa lâu mà.

- Em sẽ ổn thôi...

- ... Vậy thì được.

Bữa ăn trưa kết thúc, Kades phân chia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net