Chapter 1: Phía bên kia Thực Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chấn động từ phần xương gãy khiến cô bất chợt tỉnh lại, cơn đau cũng khiến cho cô tỉnh táo hơn một chút, đủ để cô nhận ra mình vẫn còn sống. Xung quanh bao phủ bởi cây cối và tuyết trắng xóa, Amin đoán cô đã được những cành cây đỡ lấy cứu mạng cô, nhưng dù có như vậy thì cô cũng chẳng thể qua nổi với tình trạng mất máu như này mà không có sự trợ giúp.

"Trời lạnh nên các mạch máu co lại hạn chế nguy cơ mất máu mà chết, nhưng mình vẫn có thể bị giảm thân nhiệt rồi chết, kết quả có lẽ không khác nhau lắm..."

Cô thầm nghĩ trong khi cố gắng hít thở, trời lạnh nên không khí bị loãng rất khó hô hấp, tay chân cô tê cứng chưa thể di chuyển được. Amin tự hỏi không biết tên tài xế kia bây giờ như nào rồi, liệu sẽ mãi mãi không có ai phát hiện ra tội ác hôm nay của hắn chăng? Một cơn gió lớn thổi qua làm vết thương siết lại, Amin cắn môi cố gắng ngồi dậy, nếu cô vẫn còn sống tức là còn một chút cơ hội cho cô, vách đá không cao nhưng mắt cá chân trái của cô cũng bị trẹo mất rồi, điều đó làm việc đi lại khó khăn hơn.

Trong cơn bão tuyết vẫn không ngừng gào thét gọi gió, Amin mò đường một cách tuyệt vọng vì cô chưa từng tới đây bao giờ, điện thoại không thể gọi được vì gió bão lớn tới mức không thể bắt được sóng, tất cả những gì Amin có thể làm chỉ là cầu nguyện cho cái chết của mình được thanh thản hơn. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cô chết cóng, Amin dựa mình vào một gốc cây, cổ họng cô như đã đóng băng không thể cố gắng hít thở thêm.

- Cầu mong chúa... hãy tha thứ cho con...

Amin kiệt sức ngã gục, chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình đã ở ngay bên cạnh, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên thay đổi một cách kì quái, thay vì là một tông trắng xóa của tuyết thì nó lại là màu vàng ố của những bức tường, tiếng đèn huỳnh quang vo ve và nhấp nháy trên trần làm cô thấy đau đầu một cách kì lạ. Amin nheo mắt gượng đứng dậy lần nữa, nhiệt độ ở đây đã ấm hơn bên ngoài xoa dịu cơn buốt giá của cô, nhưng cô lại không biết "đây" là đâu, khắp các con đường đều chỉ là những bức tường có giấy dán đã ố vàng, đèn trần nhấp nháy cùng âm thanh kì dị, đôi chỗ trên sàn nhà còn hơi ẩm mốc.

- Đây là... Đâu? Sao mình lại ở đây? Rõ ràng trước đó...

Cô nhìn xuống hai tay mình, tuyết đã tan thành nước làm da cô nhăn nheo lại, những vết xước và các vết thương nặng khác vẫn còn đó, tin vui là cô vẫn còn sống.

Amin bắt đầu di chuyển trong không gian xa lạ này, bắt đầu từ căn phòng cô xuất hiện lại dẫn ra rất nhiều lối đi và các căn phòng khác, điều đặc biệt là tất cả đều bao phủ bởi một tông màu và khung cảnh cứ như lặp lại liên tục.

Cô quyết định đi thẳng một đường nhưng cảm giác giống như mình đã quay lại chỗ cũ, bởi vì trên sàn vẫn còn một chút vết máu của cô trước đó vô tình dính lên. Lần này Amin quyết định rẽ theo vài đường không liên kết với nhau tránh quay lại chỗ cũ, nhưng cô đi vào đường cụt nên phải mò đường quay về, ít nhất chỗ mình từng ở sẽ an toàn hơn. Nhưng mặc dù Amin cố đi theo con đường trước đó mà cô chắc chắn không thể nhầm lẫn thì nó lại dẫn cô ra một hành lang gần như hoàn toàn khác, căn phòng trước đó đã biến mất và xuất hiệu những căn phòng cô chắc chắn nó không hề tồn tại ngay từ đầu.

- Cái quái gì vậy...

Amin lẩm bẩm khi cố gắng di chuyển lần nữa, lần này mọi thứ còn trở nên kì lạ hơn khi cô bỗng nhiên nhìn thấy một cánh cửa ngay sau lưng mình mặc dù cô chỉ mới quay mặt đi có vài giây, đôi khi lại là những cầu thang nhưng cô quá sợ để lại gần chúng. 

Những âm thanh trong không gian này thay đổi liên tục, nhất là âm thanh của các đèn phía trên, nó rất khác và âm thanh vo ve đó lớn hơn bất cứ âm thanh từ cái đèn huỳnh quang nào cô từng nghe, có khi còn có thể khiến người ta bị điếc và đôi lúc nó cứ đột nhiên im bặt một lần. Ngoài ra cô còn nghe thấy tiếng côn trùng ở khắp nơi, khi liếc qua khóe mắt còn có thể thấy vài thứ gì đó như côn trùng bò lổm ngổm trên đó, nhưng khi nhìn thẳng vào thì lại chẳng có gì cả. Amin nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra ở đây bắt đầu khiến cô gặp ảo giác.

Sau khi cân nhắc thì cô bắt đầu liều mở một số cánh cửa và nhìn vào trong các căn phòng, tất cả chúng đều không giống nhau dù cho cô có kiểm tra bao nhiêu đi chăng nữa. Các ảo giác dường như đang ngày càng tệ hơn mà cô vẫn chưa thể tìm được cách thoát ra khỏi đây hay một chút manh mối về việc đây là nơi nào, Amin nghĩ cô có thể sẽ bị ám ảnh tâm lí nếu còn tiếp tục như này lâu hơn nữa, cô cần phải quay về.

Máu bắt đầu tiếp tục rỉ ra vì Amin đã vận động liên tục trong suốt, cô không chắc chắn lắm về thời gian ở đây, khoảng 2 tiếng và mọi thứ không có tiến triển gì. Đột nhiên Amin nghe thấy một số âm thanh lạ, không phải tiếng đèn hay côn trùng gì cả, đó là tiếng nói của con người, nó rất nhỏ và có vẻ đang nói bằng ngôn ngữ cô chưa từng nghe bao giờ, Amin không chắc đó liệu có phải con người không và có an toàn không nếu cố tìm cách tiếp cận, nhưng cô suy nghĩ và bỏ ngay ý định đó.

"Mình mệt quá... Đi bộ lâu và bị thương khiến người mình như rã rời vậy, nơi này không có thức ăn hay nước uống gì cả, biết vậy đã ăn nhiều hơn một chút..."

Amin thở dài, bắt đầu phải dựa men theo bờ tường để đi tiết kiệm sức, chân cô đã dần quen hơn và cơn đau đang dần dịu đi, và đó cũng là khi cô bắt đầu nghe thấy những tiếng động lạ mới. Nó nghe như tiếng chân, nhưng không chắc có phải của con người hay không, thậm chí còn có tiếng giống như móng vuốt cào lên các bức tường đang tiến lại gần cô, Amin bắt đầu phải tăng tốc tránh xa nó, nhưng dù vậy thì âm thanh vẫn chưa dừng bám theo cô.

Trên đường đi cô bắt gặp một vài hành lang cực kì tối và những nơi có giấy dán tường màu đỏ trông cực kì bắt mắt, linh cảm của cô cho biết tốt nhất là đừng có lại gần chúng. Amin tiếp tục lang thang thêm vài phút nữa thì âm thanh kia lại xuất hiện, cô quay đầu nhìn về phía cuối hành lang, sự im lặng bất ngờ từ các bóng đèn huỳnh quang làm mọi thứ ngày càng u ám hơn, rồi một cái gì đó dần xuất hiện ở cuối hành lang, một thứ mà cô chắc chắn không hề sạch sẽ chút nào dần hiện ra, cô không biết nó là cái gì nhưng bắt đầu bỏ chạy, bất chấp việc các vết thương của cô tấy lên mỗi khi di chuyển. Thà nhịn đau mà chạy còn có cơ hội sống chứ đứng im thì chỉ có niệm thôi. Cái "sinh vật" hay bất cứ thì gì đang đuổi theo sau cô vẫn chưa chịu dừng lại, thậm chí còn ngay càng gần hơn, Amin vội rẽ vào một khúc cua với nhiều lối đi nhằm làm mất dấu nó, sau cùng cô dừng lại ở một căn phòng và mọi âm thanh của nó biến mất, Amin thở dốc vẫn lo lắng cảnh giác xung quanh.

- Chắc là... Ổn rồi... H- Hộc... Hờ..

Cô lẩm bẩm, chợt ngưng lại để quan sát căn phòng mình đang đứng, nó rất khác so với những nơi cô đã đi qua trước đó, giấy dán tường ờ đây có màu be tạo cảm giác dịu hơn bên ngoài kia, trong phòng còn có 1 cái bàn và 1 cái ghế trống, tuy đèn huỳnh quang ở đây vẫn phát ra âm thanh vo ve khó chịu nhưng Amin lại cảm giác an toàn hơn. Nhưng một sự việc bắt đầu xảy ra khi cô ngả người vào tường để nghỉ ngơi thì bên trong nó bỗng vang lên các tiếng động rất kì lạ, giống như ai đó ở bên trong bức tường đang gõ và đập mạnh vào nó vậy.

- Mong là như vậy...

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì đèn trong phòng bỗng nhiên nhấp nháy và dao động một cách kì lạ, tiếng đập và gõ dồn dập hơn cho đến khi toàn bộ đèn tắt phụt, nhấn chìm tất trong bóng tối, nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí của Amin, và rồi một tiếng đập lớn vang lên lúc đó gần như ở sát tai cô làm Amin bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

Một lần nữa không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Amin không biết nếu cô mở mắt thì mọi thứ sẽ thế nào, liệu cô có đang trở về từ giấc mơ hay đang nằm trên các đám mây bồng bềnh của thiên đàng hoặc tắm mình trong ngọn lửa địa ngục không. Amin gom toàn bộ can đảm còn sót lại trong tâm trí cô để mở mắt, đón chào cô... Là cái trần nhà màu be đó, cô vẫn ở chỗ cũ, nhưng ít nhất nó đã sáng lại nhờ có đèn. Amin ngồi dậy, chợt nhận ra các vết thương trên người đã đỡ đau và thậm chí còn được băng bó lại, cùng lúc một giọng nói vang lên khiến cô sợ hãi cho đến khi nhận ra đó là ngôn ngữ quen thuộc.

- Em thấy ổn hơn rồi chứ?

Đó là giọng một người phụ nữ tầm 20 - 25 tuổi, người đó đang lo lắng nhìn cô, Amin dè dặt gật đầu đáp lại, người phụ nữ đó mỉm cười nhẹ nhõm.

- Thật may mắn tôi tìm thấy em đang ngất xỉu với các vết thương bên trong căn phòng này.

- ... Chị... Đây là... Đâu vậy?

Amin cố gắng để câu từ thoát ra khỏi miệng của mình, người phụ nữ biết cô đang cực kì bối rối nên chậm rãi đáp lại để cô theo kịp những gì mình nói.

- Đây là The Backrooms, không gian mà em có thể coi như một góc lỗi của Thực Tại mà chúng ta sống. Còn nơi em đang ở đây là Manila Room, nằm ở Level 0, một nơi an toàn để em có thể nghỉ ngơi. À phải rồi, cứ gọi tôi là Jinny Smith, rất vui được gặp em ở đây.

- Em là... Amin. Nhưng... Chị vừa nói The Backrooms, nghĩa là sao ạ?

Jinny mỉm cười thân thiện đưa cho Amin một tệp hồ sơ, trên đó có một phù hiệu ghi chữ "M.E.G", cô không hiểu nghĩa của nó là gì. Jinny giải thích:

- Tôi đến từ một cộng đồng lớn mạnh trong The Backrooms tên là M.E.G, viết tắt của "Major Explorer Group" (Lực Lượng Khai Phá). Hôm nay có báo cáo về tài liệu ở Manila Room biến mất nên tôi được cử đến đây để bổ sung cái mới, vô tình gặp em đang nằm ngất còn bị thương ở đây nên đã giúp em sơ cứu.

- Em... Cảm ơn.

Amin nói với Jinny sau đó bắt đầu mở tệp tài liệu cô vừa đưa, bên trong là các thông tin về thứ mà Jinny nói là "The Backrooms" và thông tin tóm tắt về những thứ gọi là Level. Theo cô hiểu thì The Backrooms được chia thành nhiều cấp độ và phân theo các Level, được ghi bằng số hoặc chữ cái, đã biết cho đến nay, mỗi Level lại có các mức độ nguy hiểm khác nhau phân theo "Survival Difficulty" (Độ Khó Sinh Tồn) từ 0 đến 5, ngoài ra còn có các mức độ đặc biệt khác. Ngoài các Level còn tồn tại thứ khác được gọi là các Thực ThểĐối Tượng cũng được đặt theo số giống như Level. Amin nhìn lại Jinny khi cô nghĩ mình đã nắm được đại khái các ý chính về The Backrooms, Jinny nói với cô:

- Tôi cảm thấy rất tiếc nếu như em không muốn ở đây, nhưng The Backrooms là nơi một đi không về và chưa ai có thể khám phá hết được nó, tuy là nơi nguy hiểm nhưng nó rất đáng để trải nghiệm, em hiểu mà. Em còn muốn hỏi gì không, Amin?

- Trong nay có các thông tin về một vài Level từ 1 đến 4, nó nói việc no-clip ở Level 0 sẽ đưa đến Level tiếp theo, no-clip là sao vậy ạ?

- Đó là cách mà em đến được The Backrooms, thông qua no-clip những người như chúng ta gọi là các Lãng Khách sẽ đến được với Level khác, có rất nhiều cách no-clip, tiêu biểu có thể nhắc đến như tương tác với các đồ vật bị hỏng, những bức tường tối màu hơn một cách kì lạ, trượt bước cuối của cầu thang, các cánh cửa kì lạ trông như không dẫn đến đâu, vân vân... À, nhắc thêm nữa là không phải cứ no-clip từ Level này sẽ dẫn đến Level có con số tiếp theo, đôi lúc việc no-clip này có thể dẫn đến đến một con Level khác cách hàng trăm số.

- Vậy là em sẽ phải ở lại đây mãi mãi sao?

- Tôi rất tiếc phải nói là như vậy.

Vẻ mặt của Jinny bỗng trở nên rất buồn khi nhìn xuống Amin.

- Những người lạc xuống The Backrooms như chúng ta đều được gọi là các Lãng Khách, cứ lang thang từ nơi này đến nơi khác mà họ thích, khám phá về các Level mới và ghi chép về nó. Nhưng nếu muốn thì em cũng có thể chọn một nơi an toàn mà các nhóm những Lãng Khách tụ tập lại và định cư lâu dài, đa số họ đều rất thân thiện nên em có thể thoải mái gia nhập họ.

Jinny mỉm cười với Amin khi nói câu cuối, Amin cũng nhìn lại, có vẻ như cô nhận ra điều gì đó trong câu nói của người phụ nữ ấy.

- Chị nói đa số... Tức là vẫn có những nhóm người thù địch sao?

- ... Tất nhiên là có, dù không phải đa số nhưng chắc chắn vẫn có.

Nói xong Jinny đứng dậy, chị phủi bụi dính trên quần áo của mình rồi nói với Amin.

- Nhưng mấy cái đó em phải đợi tới sau này mới có thể hiểu rõ hơn, tôi không thể kể hết cho em ngay tại đây được. Amin, tôi chỉ có thể cho em một vài lời khuyên. Thứ nhất, mục tiêu của em bây giờ, và quan trọng nhất là phải đến được Level 1 vì đó là nơi Căn cứ Alpha của M.E.G tại vị, ở đó em sẽ được hỗ trợ đủ các kiến thức sinh tồn và thực phẩm để tạm thời sống sót trong The Backrooms. Thứ hai, ở trong Level 0 không bao giờ có thể gặp một Lãng Khách khác, trừ khi em ở Manila Room, nếu nghe thấy bất cứ tiếng của thứ gì hay ai đó tiếp cận, đừng cố gắng tương tác với nó, hãy bình tĩnh và tìm cách rời khỏi đó càng xa càng tốt. An toàn là trên hết... À phải rồi, tôi sẽ cho em thứ này...

Jinny quay người lại và lấy từ trong ba lô của mình, lúc này Amin mới để ý đến nó, ra một cái bình giữ nhiệt màu đỏ và đặt vào tay cô, nó vẫn còn đầy nhưng lớp sơn bên ngoài lại hơi xước và bị bong tróc ở một số chỗ, Jinny nói tiếp:

- Đây là một chai Almond Water (Nước Hạnh Nhân) còn mới, nó là một loại đồ uống an toàn có thể tiêu thụ phổ biến ở The Backrooms, nó sẽ cung cấp cho em đủ chất dinh dưỡng y như ăn một bữa ăn lành mạnh, mà vị của cái này hơi đắng chút vì nó là loại giúp tăng tốc độ lành các vết thương và chữa trị.

- Em cảm ơn chị... Jinny.

- Pfff... Không có gì đâu, giúp đỡ những Lãng Khách đang lạc lối như em là việc tôi nên làm mà, tôi cũng đã từng như em thôi Amin, và M.E.G đã giúp tôi, nên bây giờ tôi phục vụ cho họ như một cách để trả ơn.

Không hiểu sao nhưng nhìn nụ cười của Jinny khiến Amin cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, chị còn cầm tay nó xoa xoa vẻ trấn an và bảo nó:

- Tôi không thể kể cho em mọi thứ ngay bây giờ, em biết đấy, nên hãy cố gắng di chuyển đến Level 1 và hai ta sẽ gặp lại nhau, lúc đó tôi sẽ tiếp tục câu chuyện hai ta còn đang dang dở ở đây. Giờ tôi phải quay về rồi, nhớ giữ an toàn đấy, Amin.

- Vâng.

Amin gật đầu với cô, Jinny vẫy tay chào nó rồi bước ra khỏi Manila Room và biến mất ngay lập tức, có lẽ đó chính là điểm dị thường về việc 2 Lãng Khách không thể gặp nhau ở Level 1 mà Jinny đã nói. Cô đứng dậy và quan sát xung quanh một lần nữa, lại nhìn vào tệp tài liệu mà Jinny đã đưa cô trước đó, Amin nghĩ mình cần phải thực hiện một thứ gọi là "no-clip" để đến được với Level 1 và gặp lại Jinny, mặc dù cô chưa rõ lắm về no-clip là gì nhưng vẫn phải cố gắng. Amin hiểu rằng mình không thể ở lại đây mãi mãi.

Nghĩ xong cô đặt tệp tài liệu trên bàn, vì theo lời Jinny nói thì mỗi khi tệp tài liệu biến mất họ lại phải thay thế và việc cô mang đi sẽ chỉ gây phiền phức cho họ, Amin mở chai Almond Water và uống một ngụm, nó có mùi hạnh nhân nhưng lại hơi đăng đắng khiến vị giác của cô bị sốc mà nhăn mặt.

- Mình nên để dành cho tới khi ra khỏi đây.

Amin nhét nó vào trong túi áo khoác ngoài, cẩn thận bước ra khỏi Manila Room và men theo vách tường tiến xa hơn. Cô im lặng cố gắng không gây ra bất kì âm thanh nào quá lớn, theo lời của Jinny và tệp tài liệu cô đã đọc thì cái Level Amin đang ở này là khá an toàn, mặc dù vẫn có các sinh vật nguy hiểm hay gì đó nhưng ít, các lí do có thể khiến các Lãng Khách bỏ mạng thường là bị lạc và đói khát mà thôi, mặc dù vẫn chưa ai xác nhận được chuyện này.

Mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn Amin nghĩ, cô đã lang thang không biết bao lâu và cũng đã uống gần hết một nửa bình nước giữ nhiệt mà vẫn chẳng có manh mối gì, cô biết là không nên uống nhiều nhưng vì sự căng thẳng ở nơi này khiến cô không thể bình tĩnh kiềm chế được, các vết thương đang lành nhanh hơn nhờ tác dụng của Almond Water. Như để khiến mọi thứ tệ hơn nữa, những âm thanh của côn trùng quay lại và tiếng lê chân kì quái xuất hiện, Amin cố gắng tránh xa khỏi nơi đó nhất có thể, nhưng một giọng nói bất ngờ vang lên...

- Có ai không?

Đó là tiếng của con người và ngôn ngữ mà Amin hiểu, nhưng nhớ những điều trước đó thì cô chắc chắn đó không phải con người, chỉ là Amin còn chưa kịp rút lui thì từ một con đường khác cái "thứ đó" đã xuất hiện. Nó có vẻ ngoài là một con người, vẻ mặt hơi thất thần quay đầu nhìn cô, miệng cứ liên tục nói những câu từ vô nghĩa:

- Có ai đó không... A, có ai.

Nó ngừng lại khi nhận ra có cô, Amin nhìn ngoại hình giống con người đó thì thoạt đầu hơi tin tưởng, nhưng nhìn kĩ hơn thì hành động của nó hơi thiếu tự nhiên, và cả cách nó nói chuyện cũng rất kì lạ, cứ như một đứa trẻ tập nói lặp lại bất cứ thứ gì nó biết vậy.

- Ai- Ai vậy?

- Ai, cô là ai?

Amin biết mình cần phải chạy, nhưng cô không dám làm vậy vì sợ kích động kẻ kia nên từ từ lùi lại, nó cũng từ từ bước lại gần cô.

- Là ai vậy? Tôi hỏi anh đó.

Cô chắc chắn đây chính là một trong các Thực Thể mà Jinny và tài liệu đề cập, dựa vào bộ dạng này của nó thì hẳn là nó chẳng an toàn gì rồi. Cô quay người và bước đi thật nhanh, nó vẫn bám theo cô không ngừng, Amin lờ nó và tiếp tục đi càng xa càng tốt cho đến khi tiếng của nó xa dần, biến mất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tương lai phía trước ngày càng mù mịt, Amin không nhớ được mình đã rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần nữa, bình nước trong tay cô đang cạn dần nhưng lối thoát thì vẫn chưa thấy đâu, ít nhất là một dấu hiệu nào đó. Ngay bây giờ mọi âm thanh đều im bặt, ngay cả tiếng đèn huỳnh quang vo ve khiến cô đau đầu Amin cũng muốn nghe lại, hoặc ít nhất là côn trùng, thậm chí là sinh vật đáng sợ gì đó cũng được, để cô biết cô vẫn chưa hết hi vọng, chưa bị cô lập khỏi toàn bộ thế giới này. Cầu được ước thấy, cái kẻ đã bám theo cô lúc nãy quay lại, hắn vẫn không thay đổi, chỉ là lớp da ngoài đã hơi nhăn nheo hơn một chút, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

- Ai vậy? Là ai ở đó vậy? Có ai không? Có ai...

Rồi ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa, hắn tiến tới chỗ cô, Amin nghĩ mình hết đường thoát rồi, cô đã hoàn toàn kiệt sức và ngã khuỵu xuống, bình giữ nhiệt trong tay rơi ra, mọi thứ mờ dần trong mắt của cô, Amin chẳng còn nhìn được điều gì nữa, số cô đến đây là hết rồi...

===============================

3995 từ.

Làm gì cũng vui vui nhất là hành OC ✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net