Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amin là một cô gái 17 tuổi, cô sống một mình trong căn nhà cũ do cha mẹ cô để lại sau khi họ mất. Cô sở hữu một tính cách khá kì lạ so với mọi người xung quanh, các ám ảnh tâm lí khi còn nhỏ khiến cô rất ngại và đôi khi là sợ hãi giao tiếp với con người, những bất lợi biến cô trở thành kẻ dị hợm trong mắt mọi người xung quanh. Và điều đau lòng hơn là cô đã phải chịu đựng cảnh đó suốt 5 năm sau khi cha mẹ là những người duy nhất hiểu cho cô đã rời bỏ cô.

Hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi của Amin, những năm trước cô thường ở nhà và đón sinh nhật một mình, tự mua bánh kem, kẹo ngọt rồi tự mừng sinh nhật và thổi nến một mình, nhưng năm nay cô lại không muốn làm vậy nữa, cũng không muốn tổ chức sinh nhật gì nữa cả, cô đã không còn trẻ con được nữa rồi. Nhìn cái bánh kem nhỏ cắm mỗi một cây nến nhỏ cô mua hồi sáng đang để trên bàn, Amin mím môi, cô bỗng thấy cuộc sống của mình thật mong manh, giống như ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu nến có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Amin nhận ra nếu cứ như này cô sẽ phát điên mất, cô gái nhỏ ấy đành phải lấy áo khoác và ra ngoài để cho thanh thản đầu óc của mình.

Con đường hôm nay vắng hơn mọi khi, có lẽ do tiết trời đã hơi se lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài, chỉ có những chiếc xe ô tô vẫn vội vã băng băng trên đường của chúng. Amin run lên một cái khi khóa cửa và quay ra nhìn trong sân, có một vài con mèo vẫn đang nằm sưởi ấm trên hòm thư, tắm trong những hạt nắng leo lét cuối cùng trước khi mùa đông thật sự kéo về. Cô bước xuống cầu thang và tiến tới vuốt ve một con mèo, nó dụi vào tay cô tận hưởng hơi ấm từ bàn tay ấy, chỉ một hành động nhỏ nhoi của nó ngày hôm nay cũng đủ để cô thấy vui rồi.

Amin bước ra đường và vào công viên, trong nỗ lực để tìm được một góc khuất ở đó và thư giãn thì cô vô tình bắt gặp một nhóm người đang tổ chức sinh nhật cho bạn mình, bất chấp thời tiết đang nổi cơn gió lạnh nhưng sự thân thiết giữa họ lại khiến Amin cảm giác như ở đó không có mùa đông vậy, thật ấm áp, cô đứng nhìn từ sau một cái cây, bỗng cảm thấy hơi ghen tị với người may mắn kia, cô rời đi ngay sau đó.

- Phải rồi... Mình cần đến hiệu sách... Mình vẫn chưa trả sách mình mượn tuần trước, mai là hết hạn rồi.

Cô tự nói với bản thân khi đang đi dạo trong công viên, liên tục hà hơi vào tay và xoa để nó đỡ tê cứng, vận động cùng cái lạnh buốt giá làm tinh thần cô tỉnh táo hơn, Amin nghĩ vậy.

Sau đó cô quay về nhà, lấy những cuốn sách cô đã mượn cho vào lồng xe, đưa cái xe đạp từ trên hiên nhà xuống để bắt đầu đi đến thư viện. Con đường đi khá vắng và lạnh nên chỉ có một mình cô, trời còn bắt đầu có tuyết rơi xuống, Amin nghĩ có lẽ mình nên về nhà nhưng đoạn đường lại đã đi được hơn một nửa rồi, bây giờ quay về cũng sẽ khá lâu, chi bằng đến thư viện ngồi đọc sách có khi là hơn. Nghĩ vậy rồi cô tiếp tục đạp xe.

Đường đi có một khúc cua gấp qua vách đá, Amin cẩn thận nhìn qua màn tuyết đang ngày càng dày để không bị đâm vào hàng rào an toàn, cơn lạnh thấu xương bắt đầu khiến cô khó điều khiển xe hơn. Ở đoạn đỉnh điểm của khúc cua, Amin cố gắng mở to mắt để nhìn đường vì thật may tuyết chưa quá dày, nhưng bỗng nhiên có một ánh đèn xe chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô bị chói ánh sáng và lảo đảo một lúc phải dừng lại ngay lập tức. Amin cau mày nhìn về phía trước, đang định nhìn xem tên tài xế là ai mà lại bật đèn xe giữa trời sáng như này thì mũi xe đã ở trước mặt cô, điều cuối cùng cô nghe rõ là tiếng của tài xế liên tục hô tránh ra vì mất thắng, nhưng đã quá trễ...

Chiếc xe đạp bị hất văng xuống khu rừng dưới vách đá, máu văng tung tóe khắp nơi, cô gái nhỏ nằm trên đất thoi thóp thở với một vết thương lớn đang chảy máu trên đầu do va đập vào hàng rào, ngực cô đau nhói và khó thở, khả năng đã gãy xương rồi. Chiếc xe đâm vào hàng rào và dừng lại, tài xế cũng xuống xe kiểm tra tình hình, Amin cố gắng vươn tay ra cầu cứu gã ta gọi xe cấp cứu, nhưng gã tài xế lại chần chừ vì vấn đề gì đó, cô thấy gã cắn môi và nhíu mày nhìn xuống cô như đống rác vậy.

- Đừ-... Đừng... L- Làm ơn... Cứu tôi... V- Với...

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Thành thật xin lỗi... Xin lỗi...

Amin trừng mắt kinh ngạc nhìn gã tài xế cứ liên tục cúi đầu xin lỗi đó, cô vẫn gắng gượng với chút hơi tàn để cầu cứu gã ta, lúc mà gã nắm lấy tay cô Amin tưởng như đã được giúp đỡ, thì hắn lại thẳng tay ném cô xuống vách đá. Cô ngỡ ngàng khi thấy bản thân đang rơi tự do trong không trung, thậm chí vẫn nhìn rõ mặt tên tài xế đang kinh hãi tới mức nào, gã còn kịp gom góp những quyển sách rơi ra của cô mà ném xuống theo trước khi lên xe và chạy biến.

"Mình... Đang rơi sao... Mình chết rồi... Hôm nay à? Sinh nhật mình... Còn chưa xong mà. Mình vẫn chưa trả sách cho thư viện nữa... Họ sẽ giận mất."

Rồi mọi thứ trở nên trắng xóa vì một con bão tuyết thổi đến, Amin dần mất đi ý thức, sự đau đớn truyền đến từ các vết thương đang rỉ máu làm cô không muốn cố gắng nữa.

"Vậy là hết rồi sao... Nếu thật như vậy... Mình có thể rời đi rồi... Thật tốt quá."

Đó là lần đầu tiên sau 5 năm cô lại được mỉm cười vui vẻ một lần nữa, cầu chúa Lucifer* sẽ tha thứ cho cô...

===========================

1155 từ

Trước đây tôi có viết qua cả SCP lẫn Creepypasta rồi, thấy The Backrooms khá giống kiểu đó nên cũng muốn ôn lại kỉ niệm tí, ha ha.

*Chúa Lucifer: Nếu thật sự có chúa thì cô đã không bị bỏ rơi như vậy...

⚠️Warn: Toàn bộ Fanfiction này không có thật, các thông tin về các Level và The Backrooms đã được xác thực sẽ được đưa vào tác phẩm.

+ Đôi lúc sẽ chứa các chi tiết chưa được xác thực/dựa trên suy đoán và góc nhìn của riêng tác giả sẽ được cảnh báo trước tránh gây nhầm lẫn.

+ Tác phẩm là sự sáng tạo của người viết, vui lòng không buông lời lẽ tiêu cực/văng tục (joke vui thì được), tôi không ngại tế luôn đâu. Không thích có thể click back.

Cảm ơn các bạn đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net