Chương 14 - Cống ngầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạn lạc ùn ùn bay tứ phía, vỏ đạn thi nhau rơi rớt hệt như lá rụng mùa thu.

Trong lòng cống tối đen như mực vang lên một loạt âm thanh tàn phá, từng trận đua nhau dội ngược vào màng nhĩ khiến cả đầu óc ong ong.

Hệt như tiếng báo tử của thần chết đang đến gần.

Đầu đạn đập vào vách tường, đường ống nước và cả mặt đất ma sát tạo nên tia lửa nho nhỏ, nở rực như những chùm pháo hoa, rồi nhanh chóng lụi tàn. Sau khi chạm đất, vô số vỏ rỗng kéo theo những sợi chỉ bạc tạo thành một làn sương ảo não quanh chân kẻ đứng, rồi tan vào hư không sau khi được làm mát bởi thứ không khí lành lạnh nơi đây.

Chỉ vương lại chút mùi lưu huỳnh gay mũi.

Cuộc vui bất chợt bị cắt ngang. Những cư dân của thành phố bóng tối hoảng loạn đua nhau rút lui, nhanh như cắt lẩn vào các ngóc ngách, lỗ thông khí, có kẻ còn nhảy hẳn xuống lòng nước ô nhiễm đen xì kia rồi bơi đi mất hút để tránh trở thành nạn nhân của trận chiến vô nghĩa này.

Atsushi lúc này mới nghi hoặc nhận ra điểm sai, nó nghểnh cổ hét lên: “Dazai- san!?”

Nhưng không có ai đáp lại.

Từ phía đối diện, nơi mà đường đạn khốc liệt lao tới, loáng thoáng có tiếng người la lớn: “Các ngươi có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát được.”

Dừng một chút, giọng nói khàn đục ấy lại vang lên, mang chút hống hách: “Bắn cho ta.”

Atsushi thở hắt một hơi nặng nề, càm ràm trong cuống họng: “A, chết tiệt.”

Lũ chó điên này có cần đua nhau chọc cứt vào lúc này hay không?

Bằng một cách vi diệu nào đó, kẻ tới không ai khác chính là đám lính đặc nhiệm đang truy bắt bọn họ. Chẳng biết chúng đã làm gì mà cái tình thế vốn phải loạn cào cào trên đó đã được xử lí triệt để, không những thế, còn nhanh như cắt đã đuổi kịp đến nơi. Kể ra, năng suất làm việc cũng không phải hạng tầm thường chỉ được mẽ ngoài cùng cái danh hư ảo.

Tên đội trưởng gào lên, giọng nói oang oảng át cả tiếng súng đạn: “Không cần nương tay, bắn cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

Lũ cấp dưới nhận lệnh, đồng thanh hô lên một tiếng: “Rõ.”

Hết lớp này lại đến lớp khác xô nhau tiến lên, thoải mái tiêu xài tiền của của nhà nước, mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu ngừng bắn.
 
Atsushi dường như đã đi đến giới hạn. Nó cắn răng, phân vân giữa quyết định cứu Dazai rồi bị bắn cho thành cái rỗ trẵm lỗ không ra hình người hay bỏ mặc hắn mà chạy một mình.

Tất nhiên là chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là cả hai cùng tàn đời ở đây!

Dù thế nào đi chăng nữa thì giữ được cái mạng vẫn là ưu tiên quan trọng hàng đầu. Đừng hiểu lầm, nó chẳng phải chính nhân quân tử gì, chữ tín hay ba cái lời hứa nhảm nhí gì đó chẳng có lấy nửa điểm niềm tin nào từ hai phía cả, chính là loại niềm tin làm từ nhựa, bẻ một cái là gãy. Hơn thế nữa, Atsushi vẫn tự cho rằng, việc mình đang làm chẳng qua là bị Dazai đe dọa mà thôi, là sự miễn cưỡng khó nói thành lời khi nhận công việc “vệ sĩ” không lương này.

Dù sao thì Dazai sẽ không chết và hắn cũng không thể chết được, Atsushi thoáng nghĩ.

Không biết vì lí do gì, nó chỉ tin chắc rằng cái kẻ đã bị thần chết bỏ rơi ấy sẽ không tự nguyện xuống mồ dễ dàng như thế.

Nó hít sâu một hơi, đôi mắt hiện lên vẻ quyết tâm giống như đã quyết định một điều gì đó rất quan trọng.

Tiếng bước chân rầm rộ ngày càng đến gần, những ánh đèn mờ ảo phát ra từ những chiếc đèn pin cua khoắng loạn xạ, hợp rồi lại tan, chiếu rọi cả một vùng.

Atsushi đứng bật dậy, trong vô thức khóe môi bất chợt nhếch lên thành một nụ cười, mang chút bất lực. Nó đưa mắt quan sát ánh đèn đang tiến đến gần, đan xen với những âm thanh sột soạt của đế giày chà xát với mặt đất.

Bất thình lình, một đôi bàn tay vỗ nhẹ vào lưng khiến nó sởn cả gai ốc. Quyết tâm bừng bừng trong chớp mắt bị đập tan tành, nó rít lên một tiếng khe khẽ qua kẽ răng, quay đầu lại nhìn... mặt biến sắc.

“A...!?”

Kẻ đến không ai khác chính là người đàn ông đã tấn công bọn họ khi nãy.

Gã đàn ông không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho nó im lặng: “Theo ta.”

“Hả? Gì cơ?”- Atsushi vẻ mặt nghi hoặc, không tiến cũng chẳng lùi.

Gã đàn ông như đọc hiểu tâm trí nó, lên tiếng: “Dazai đang ở chỗ ta.”

Atsushi đứng hình trong giây lát, lẳng lặng quan sát biểu hiện của người nọ.

Trong bóng tối, người đàn ông mặt mày vô cảm, đôi mắt mang chút u buồn mê man xen lẫn sự lãnh khốc vô tình. Vết cắt do đạn sượt qua đã đóng vảy được phân nửa, vệt máu đã khô hằn trên da thịt hệt đường chỉ đỏ quạch khắc sâu vào một bên má, có chút bắt mắt.

Atsushi mặt vô biểu tình âm thầm đánh giá người nọ. Nhưng nó vốn không thông thạo lắm mấy món nhìn mặt xem bói thuộc trường phái nghệ thuật tâm linh. Đáng tiếc, kẻ giỏi món nghề xem tướng nhìn phong thủy này lại biệt tăm biệt tích đâu rồi.

Nhìn một lúc, vẫn là không nhìn thấu được thuyết âm mưu nào.

“Ha...”- Nó thở hắt ra một hơi, dợm quay người bước theo.

Gã đàn ông nhướng mày: “Cậu dễ thuyết phục hơn tôi tưởng nhiều đấy!”

Nó cười câu nệ: “Haha... Ngài nghĩ nhiều rồi. Giữ mạng là ưu tiên hàng đầu của tôi.”

“Vậy sao! Nhưng có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ không thoát được dễ dàng như vậy đâu.”- Gã đàn ông nói, âm giọng cực thấp như bị nghẹn trong cuống họng.

Một lời tiên tri đầy tiêu cực.

Atsushi khịt mũi, tay phẩy qua phẩy lại trước mặt để xua đi mùi tanh nồng quen thuộc mà nó ngửi thấy lúc mới bước chân xuống đây. Lòng thầm cảm thán miệng quạ đen của người trước mặt.

Nói là tới.

Cả hai chỉ kịp nghiêng đầu né đi đường đạn như một con dã thú điên cuồng đang lao tới.

Viên đạn bay qua khoảng trống giữa hai người hắt lên một đốm sáng nhỏ nho trong đáy mắt, rồi lao vút vào bóng tối.

Gã đàn ông “Tch” một tiếng, đẩy Atsushi về phía trước: “Đi thêm 300 mét rồi rẽ phải.”

Atsushi nhìn người đàn ông ấy chỉ trong chớp mắt, không nói hai lời, cúi đầu đầy lễ phép rồi lao đi mất.

Một kẻ thức thời biết quý trọng mạng sống.

Theo sau những tiếng bước chân và hô hấp dồn dập va chạm vào nhau của nó, là những tiếng đạn rít tang thương.

Mùi máu tanh ấy ngày càng nồng nặc như muốn nuốt chửng toàn bộ không khí nơi đây. Atsushi bị thứ mùi chết chóc này xộc vào khứu giác nhạy bén, nó lấy tay bịt mũi, miệng ho sặc sụa.

Tiếng người và tiếng súng bỗng chốc im bặt, như thể biết điều mà ngậm miệng ngừng khoe mẽ trước một sức mạnh áp đảo vô hình.

Atsushi giật mình ngoáy đầu nhìn lại.

Từ trong bóng tối, kẻ nọ bước ra, dưới đáy mắt lởn vởn lệ khí mang một tràng ý cười giễu cợt, nhìn người đàn ông nọ.

Atsushi vô tình chạm mắt với cô ta, đôi mắt sáng quác như trăng tròn đêm rằm, hệt như ánh mắt của một dã thú đã xác định được con mồi.

Nó giật bắn mình, cả thân toát mồ hôi lạnh, lông tơ trên người đều đã dựng ngược hết cả lên. Trong tích tắc, quay đầu chạy thục mạng.

Phía sau nó vang lên giọng nói lanh lảnh, trong trẻo của trẻ con và cả tiếng trầm thấp nghiêm nghị của người đàn ông kia. Nhưng chẳng được bao câu, mọi âm thanh lại vô thức biến mất, chỉ còn lại tiếng đạn rít chói tai đan xen lẫn bóng tối mịt mù, ngày càng trở nên xa xăm và mơ hồ...

Atsushi cắm đầu chạy trong màn đêm, mồ hôi trên thái dương đua nhau chảy dọc khuôn mặt. Trong trạng thái tinh thần hoang mang, tay chân hoạt động thay não, đồng hành cùng tiếng thở dốc không ra hơi quen thuộc, nó lờ mờ nghe được tiếng người. Những âm điệu thoang thoảng vọng lại trong không gian, mơ hồ như trỗi dậy từ âm tào địa phủ, thều thào gọi tên nó.

“Atsushi...”

Atsushi lắc đầu nguầy nguậy nhưng mãi vẫn không xua đi được giọng nói ấy ra khỏi màng nhĩ, bèn lấy hai tay bịt chặt tai, bốn phương tám hướng nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.

Một giây, hai giây, ba giây...

Đột nhiên có tiếng quát vọng lại...

“Này... Này, Nakajima Atsushi!”

Atsushi bị tiếng hét này làm giật nảy cả mình, chưa kịp định thần đã bị một bàn tay trắng bệch vươn ra từ bóng tối túm chặt lấy khủy tay. Ba hồn bảy vía phút chốc rời xác tranh nhau đi bốc số đầu thai. Nó ngây người ngã ngồi ra đất, hai mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm kinh chú đại pháp trừ tà chấn quỷ bằng cả mấy loại ngôn ngữ khác nhau.

“Nam mô a di đà phật lạy Chúa lòng thành...”

“Atsushi!”

“Con sai rồi, con sai rồi, lần sau...”

“Này Nakajima Atsushi!”

Có tiếng người kêu lên bất lực, rồi một lực đạo không yếu cũng không mạnh đập bốp vào trán nó.

“Á...”- Atsushi the thé kêu lên, từ từ di chuyển mấy ngón tay, hé ra một góc nhỏ để quan sát. Con ngươi hai màu tím vàng đảo một vòng, nhận diện khuôn mặt quen thuộc đã được lưu vào bộ nhớ. Đầu tiên là nghệt mặt ra, lại qua mấy giây, não bộ lúc này mới bắt đầu đi vào vận hành, tuyến cảm xúc và suy nghĩ chậm chạp phản ứng lại sự việc xảy ra ban nãy.

“Dazai- san!”- Nó reo lên.

“Này, cậu ồn quá đấy.”- Hắn nhanh tay bít miệng để nó không phát ra âm thanh quá khích nào nữa.

Atsushi biết điều, dần bình ổn lại hơi thở, gỡ tay Dazai xuống khỏi mặt mình, lại đảo mắt một vòng quan sát.

Dazai chẳng có vẻ gì là sắp chết đến nơi, ngoại trừ việc đã là người bước một chân vào quan tài nhưng vẫn mang vẻ mặt tươi tắn của một kẻ yêu đời bừng bừng sức sống.

“Đi thôi.”- Hắn kéo nó đứng dậy khỏi mặt đất, thuận tay phủi phủi vài cái trên người nó đầy vẻ quan tâm.

Atsushi nhíu mày, nhìn chằm chằm động tác của hắn, vẻ mặt đầy nghi ngờ, miễn cưỡng hỏi một câu: “Nakahara- san đâu rồi ạ?”

Đừng nhìn thằng nhóc có vẻ ngây ngô dễ lười, thực chất nó rất giỏi trong việc đọc suy nghĩ và hành động của người khác. Đối với loại người luôn đeo mặt nạ mà sống như Dazai, từng cử chỉ, lời nói thốt ra đều mang nửa phần giả dối, thì động tác mà hắn đang làm đây quả thật không giống tác phong ngày thường của hắn chút nào, quan tâm đồng bọn quá mức một cách thừa thãi, trừ khi...

Dazai dừng động tác, mỉm cười: “Cậu ta đi trước rồi.”, trả lời rất thành thục và lưu loát.

Rõ ràng là bịa đặt. Một người bị hút máu đến bất tỉnh nhân sự mà có thể nhanh như thế tự tỉnh dậy được hay sao?

Đôi lúc, thằng nhóc cũng khá là quan ngại việc Dazai đưa ra những lời nói dối ẫu trĩ như vậy, với khả năng của mình hắn rõ ràng có thể bịa ra những thứ cao siêu nghe thuyết phục và lọt tai hơn.

“Được rồi, quay lại thôi.”- Hắn nói, quay người bước về phía trước.

Atsushi đuổi theo, ậm ừ muốn hỏi lại thôi, cứ như mắc nghẹn thứ gì trong cổ họng: “Anh... không có gì muốn nói sao?”

Ví dụ như, vì sao tôi đến được đây chẳng hạn?

Hắn vẫn thong thả bước, chẳng quay đầu nhìn lại, từ chối lên tiếng.

Cả hai bỗng chốc chìm vào im lặng.

Đi được một lúc, tiếng động phía xa xa lại trở nên càng rõ ràng hơn... có tiếng mắng chửi, tiếng va chạm vào vách tường và cả tiếng kéo cò nổ súng.

“A... Không phải chứ!”- Atsushi mắng thầm trong bụng.

“Này Dazai- san đừng nói là chúng ta... quay lại đấy nhé!”- Nó rít qua kẽ răng, nhỏ đến nỗi phải căng tai lên mới nghe rõ được, giọng điệu hậm hực muốn nhận lời xác thực từ kẻ kia.

Dazai dừng lại, quay đầu nhìn nó, cười mỉm. Atsushi mắt giật giật, nó ghét mỗi khi hắn trưng ra cái bộ mặt đẩy người vào chỗ chết mà vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra. Hèn gì mà lúc nãy hắn còn giả bộ đối tốt với nó, thì ra là có âm mưu cả.

Thứ mà hắn giỏi chỉ có lừa người mà thôi!

“Cậu câu giờ cho tôi được chứ!?”

Atsushi ngửi thấy mùi phiền toái, nó trừng mắt nhìn Dazai, đôi con ngơi dán chặt vào khẩu hình miệng của kẻ kia, miệng lắp bắp: “Hả!? Câu cái gì cơ?”

Dazai không nổi nóng, lặp lại lần nữa: “Chặn cô ta lại, giúp tôi câu ít thời gian.”

Mặc dù còn đang ở khá xa vòng chiến, nhưng nó đảm bảo là cả hai đã bị phát hiện cả rồi. Tức thì không biết phải gọi cái cảm giác tức giận cùng ấm ức này là gì, thật muốn cho cái kẻ làm việc không theo lẽ thường kia một bạt tai cho tỉnh ngộ ra.

“Hả, tôi á! Dazai- san à, đấy là đạn bạc đó, không giỡn đâu. Dù có thoát chết nhưng chưa chắc là cái tương lai trở thành liệt sĩ tôi sẽ tránh được đâu... Hơn nữa...”- Atsushi ngưng lời, quay đầu nhìn lại trận chiến ác liệt chỉ cách vài bước chân kia. Nó nuốt nước bọt, hơi ngập ngừng.

Làm ơn hãy thảo luận với “đồng bọn” của anh là tôi đây, trước khi quyết định làm việc ngu xuẩn chết người nào đó.

“Đừng để súng của cô ta đọc được hành động của cậu.”- Dazai đưa ra lời khuyên.

Nó ái ngại nhìn qua chiến trường khốc liệt phía trước: “Anh biết cô nhóc đó sao?”

“Haha... Không biết!”

Nó lườm hắn, ánh mắt thật thà hiện rõ ý tứ “có chó tin anh”, nói: “Tôi không tin.”

“Tôi chưa gặp cô ta bao giờ...”- Dazai không phiền khi bị Atsushi lườm quýt như vậy, đáp: “Nhưng, đã từng nghe qua danh tiếng của cô ta.”

“Nghe qua!?”

“Nếu tặng cho cô ta cái danh hiệu là kẻ cuồng sát đứng thứ hai trong cái đám đó thì chắc chắn không ai dám tranh hạng nhất đâu.”

Atsushi trợn mắt: “Cái –”

“À phải rồi, nhớ là tránh nhìn vào mắt cô ta đấy... Vậy nhé!”- Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Dazai một chưởng đẩy thẳng Atsushi vào vòng chiến mà chưa kịp để nó nói một câu trăn trối.

Vậy kế hoạch là gì? Nó còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã được tiễn lên pháp trường rồi.

Bất thình lình bị người chen ngang giữa trận chiến. Người đàn ông mà Dazai gọi là “thầy” và cô nhóc có chút hiếu chiến kia rất đồng thời tách ra, giữ khoảng cách với đối phương, chừa ra cậu nhỏ Atsushi bị làm tốt thí mạng trở thành vạch phân cách chặn ở giữa.

Atsushi bất lực nhìn trời. Đúng ngay trung tâm vũ trụ, nó cảm thán.

Người đàn ông nhíu mày, liếc nó: “Sao cậu...”- Lại ở đây, nửa câu nói sau bị nuốt ngược xuống bụng. Kẻ đó vô thức đảo mắt một vòng như tìm kiếm ai đó xung quanh.

Nó không đáp lại, chỉ cười trừ.

Từ phía đối diện vang lên giọng nói trong trẻo, cao vút của trẻ con: “Thật tốt quá, đỡ cho ta phải tốn sức đi lòng vòng bắt từng tên một!”- Vừa nói, cô ta vừa đánh mắt về phía Atsushi, nhanh như cắt chuyển khẩu súng từ tay trái sang tay phải. Đạn đã vào nòng, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hưng phấn cực độ.

“Này, khoan đã...”- Nhưng trận chiến còn chưa kịp bắt đầu, đã có kẻ lên tiếng cắt ngang. Theo âm thanh phát ra, cả ba quay đầu, tên đội trưởng dẫn đầu đám lính đặc nhiệm thành công thu hút sự chú ý của bọn họ.

“Tư lệnh đã ra chỉ thị phải bắt sống cả bọn.”- Gã hắng giọng ra lệnh.

Gì chứ? Bắt sống? Vậy mà ban nãy ông dám nả súng không biết tiết chế vậy sao? Có biết là cái mạng nhỏ của tôi suýt nữa thì bị ông tiễn lên bàn thờ ngồi rồi không hả? Atsushi chửi thầm trong bụng.

Nhưng có vẻ như cô gái kia chả có lấy một điểm quan tâm nào.

Cô ta đưa tay hất mấy lọn tóc xuống khỏi vai, mái tóc cột đuôi ngựa một bên theo động tác đung đưa nhè nhẹ. Dưới ánh đèn pin chói mắt càng làm ánh lên lớp tóc vàng bóng tuyệt đẹp.

Cô ta quay đầu, lệ khí đã lởn vởn nơi đáy mắt âm u, cau mày, cằn nhằn với âm vực cực thấp: “Lắm chuyện."

Bọn lính vốn đã im hơi lặng tiếng như không khí từ lúc cô ta đến, nay lại càng muốn bốc hơi thành không khí thật bay đi, bay càng xa càng tốt. Bởi vì, mùi tử khí trên người cô ta càng ngày càng đậm hơn, như muốn bóp nghẹt từng kẻ một.

Atsushi chưa từng thấy ai toát ra mùi tanh chết chóc nặng nề như vậy, kể cả Dazai.

Mọi thứ bỗng chốc chìm vào câm lặng.

Tên đội trưởng nọ có vẻ như vẫn chưa cam chịu bỏ cuộc, gã lí nhí lên tiếng lần nữa. Quả thật là lợn chết không sợ nước sôi.

“Tôi là cấp trên của cô, cô phải...”

Đoàng...

Câu nói còn chưa dứt, tiếng súng hệt tiếng rồng ngâm đã át tất thảy mọi ngôn từ còn lại. Phải mất vài giây, bọn lính cấp dưới mới chậm chạp tiếp thu được sự việc đã xảy ra.

Sợi khói mảnh vừa dứt khỏi họng súng, thân hình gã đàn ông cũng theo đó ngã phịch ra đất trong tư thế nằm ngửa. Đôi mắt mở to, lau láu nhìn vào một khoảng không vô định. Nụ cười nhếch mép khó ưa còn đọng lại trên môi, từ từ trở nên cứng ngắc. Viên đạn ngăm vào chính giữa trán ngay mi tâm, tạo thành một cái lỗ to tướng như bị khoan thẳng vào đầu. Máu ào ạt theo đó chảy ra, tràn xuống dọc theo sống mũi, trườn qua khóe mắt rồi lan đầy ra nền đất.

Một cái chết chóng vánh.

Bọn lính cấp dưới vừa chứng kiến thảm kịch, ba hồn bảy vía đã bị đánh cho tan tác. “Cạch” một tiếng, đồng loạt rút súng, run run hướng về phía trước. Bao trọn toàn bộ phạm vi của cô gái kia, Atsushi và cả người đàn ông nọ.

Chỉ cần bọn họ bị kích thích một chút thôi thì cả ba đều tiêu tùng, đó chẳng phải chuyện đùa. Đừng nói, đến cả thần cũng chẳng thể nào dùng khinh công thoát khỏi phạm vi công kích chỉ cách 5, 6 mét như dí súng vào đầu mà bắn này được. Trừ khi kì tích xảy ra, tất cả bọn họ đều bắn trượt.

Atsushi liếc mắt, nhìn hung thủ giết người không chớp mắt trước mặt mình, âm thầm cầu nguyện.

Cô gái kia thở một hơi, có vẻ như đã trút được một ít sự bực tức dồn nén đã lâu ra khỏi người, quay lại, đối mặt với cả hai, vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cô ta còn chưa kịp mở lời hay động tay, một tiếng súng nữa lại vang lên, một tên lính mặt mày nhăn nhó ôm bụng ngã xuống. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt xiên vẹo ấy đã cứng ngắc, tắt thở nằm lăn ra đất.

Nhất thời, tình hình bỗng trở nên hỗn loạn, cả đám lính ồ lên, thần tình hoảng loạn. Một tên lính như đã đến cực hạn tinh thần, la ó lên như gà bị cắt cổ, trở tay kéo cò, bắn loạn xạ về phía kẻ đứng gần nhất- chính là cô gái kia.

Rồi lại thêm một kẻ, một kẻ, một kẻ nữa... nổ súng.

Atsushi vừa thấy tình hình không ổn, đã nhanh chóng thụt lùi mấy bước giữ khoảng cách.

Cái này thì có tính là câu giờ hay không? Tình hình phát sinh này có nằm trong kế hoạch không vậy? Bây giờ đã đến lúc rút lui hay chưa?

Atsushi vừa lướt qua một loạt câu hỏi tu từ trong đầu, quay người, lôi tuột người đàn ông kia chạy một đoạn chỉ trong tích tắc.

Có ngu hơn thế nữa cũng có thể nhận ra, tên lính vừa bị bắn chết ban nãy là do tên khốn nào làm.

Thừa nước đục thả câu vốn là nghề của hắn, nếu còn thuận tay chết luôn được kẻ thù của mình nữa thì quả thật là quá hoàn hảo rồi.

Atsushi chạy được một đoạn, quay đầu nhìn lại. Nó chỉ thấy cô gái kia lúc ẩn lúc hiện hệt như một u linh, tiếng súng mạnh mẽ gầm thét, đường đạn bay vun vút trong không khí, uyển chuyển như vũ cơ vung lụa, đều bắn không trượt phát nào. Từng kẻ một lần lượt ngã lăn ra đất, thảm máu trải dài, nhuộm đỏ cả lòng cống đen xì bằng mùi tanh tưởi đậm vị gỉ sét.

Cô ta có phải là con người không vậy? Nó sợ hãi nghĩ, da gà da vịt đã tranh nhau nổi đầy người.

Nhưng chẳng kịp để mà thất thần, nó đã bị tiếng súng nổ bên tai lôi lại về hiện thực. Dazai đứng ngay sau lưng nó, ánh mắt u ám lạnh băng.

“Nhìn gì? Còn không mau chạy. Chờ cô ta giết hết đám người kia rồi đuổi đến đây à!”

“Dẫn đường đi.”- Hắn hất cằm ra hiệu, nhưng không phải với Atsushi, mà là một kẻ khác.

Người đàn ông nọ vô hình từ nãy tới giờ kia chỉ cười trừ: “Đi thôi. Nếu cô ta mà đuổi theo sẽ phiền phức lắm.”- Nói rồi, đem tấm thân đầy thương tích của mình vượt lên hai người, đi về phía trước.

“Thằng bé đâu?”- Người đàn ông hỏi.

Dazai: “Ngay phía trước...”

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net