Chương 15 - Quang cảnh nhìn từ phía trên ngọn đồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh! Lạnh quá!...

Lạnh... Lạnh?

"Lạnh?"

Chuuya mở bừng mắt. Cả cơ thể kích động bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"Không sao chứ?"

Cậu thất thần nhìn về phía giọng nói phát ra. Dazai!?

"Chuuya!?"- Dazai gọi, nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra, thấy có vẻ như không quá nóng, hài lòng gật đầu rồi bỏ xuống. Lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Cậu không sao chứ?"

Chuuya nhìn hắn chằm chằm, không nói gì, nằm lại xuống giường: "Ngươi không định cởi trói cho ta thật sao?"

"Hừm, tôi nghĩ là không."- Hắn dứt khoát từ chối.

Cậu không nói gì nữa, lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt đảo qua từng chi tiết một trong căn phòng.

Từ cái ngày cướp ngục thành công... à không, chính xác hơn là đang thực hiện giữa chừng thì bị "bắt cóc" luôn, có lẽ. Quá trình chi tiết làm thế nào mà cậu trở thành như thế này khá mơ hồ, mà cả hai tên đồng phạm kia lại chẳng ai chịu hé răng nửa lời, một tên thì tâm trạng nắng mưa thất thường vừa cứng đầu vừa cứng miệng còn một tên nhóc thì răm rắp nghe lời với khuôn mặt lúc nào cũng đầy vẻ oan ức.

Mỗi khi tỉnh dậy, cậu lại thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, có khi là phòng khách, đôi khi là thư phòng,... chủ yếu vẫn là ở phòng ngủ nhiều nhất, nhưng quan sát kĩ thì tất cả phòng ngủ mà cậu ở qua đều không giống nhau. Nhưng dù có khác nhau bao nhiêu đi chăng nữa, nếu không phải là người đầu óc có vấn đề chắc chắn đã nhận ra từ lâu... hắn, tên khốn Dazai ấy chỉ đang đổi cậu từ căn phòng này qua căn phòng khác trong cùng một ngôi nhà mà thôi.

Nói là một ngôi nhà thì có chút bất kính với chủ nhân của nó quá... Căn nhà vừa nhiều phòng vừa lớn như thế, không phải lâu đài thì cũng là biệt thự.

Tên khốn kia chắc không tính chơi trò phú hào, đào hôn, cầm tù phiên bản tổng tài bá đạo tâm thần phân liệt đâu nhỉ!?

Mỗi lần liếc mắt ra cửa sổ, cậu luôn bắt gặp khoảng sân rộng lớn cùng hàng cây Trắc Bách Diệp được tỉa tót thành hàng cẩn thận xen lẫn với một vài bụi Nguyệt Quế, đều cùng một khung cảnh như nhau, chỉ có sự khác biệt đôi chút về vị trí quan sát và thời gian trong ngày. Phóng mắt ra xa hơn nữa có thể thấy được thành phố cảng Yokohama hoa lệ thu nhỏ.

Chuuya ở đây đã được vài ba hôm, ngoại trừ hai tên đồng phạm là Dazai và Atsushi ra thì vẫn còn một người khác nữa. Cậu chưa từng thấy mặt người nọ, nhưng vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của gã trong "căn nhà" này, có thể là tên bốn mắt đã giúp đỡ bọn họ ở nhà giam, cũng có thể là không, dẫu sao thì, Dazai chắc hẳn là một kẻ có quan hệ rộng. Và cư nhiên, kẻ nọ trông cũng chẳng có ý định xuất đầu lộ diện, nhưng không ra chào lấy một câu thì đúng là không hiếu khách cho lắm.

Vậy cũng tốt, dù sao cậu cũng chẳng có ý muốn làm quen thêm với một tên khốn nào nữa.

Đặc biệt là khi kẻ đó cùng phe với Dazai Osamu.

"Cậu gặp ác mộng à?"- Dazai bất thình lình lên tiếng.

Chuuya nhìn hai tay cánh bị trói chặt của mình từ từ đưa lên, như thể bị thôi niên, muốn với tay bắt lấy một thứ vô hình nào đó giữa không trung. Lơ đãng trả lời câu hỏi: "Ừ."

"Mơ thấy gì vậy?"

Hình như có tuyết rơi, chắc là một nơi nào đó rất lạnh...

"Không nhớ nữa."- Cậu đáp, hạ hai cánh tay lơ lửng trên không xuống, rồi không nói gì nữa.

Dazai: "Ừ."

Lạ thật đấy, Chuuya nghĩ.

Từ khi về đến đây thì hắn ít nói hơn hẳn, cũng không hay đùa dai như trước nữa, cứ như... biến thành một người khác vậy. Kiểu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng này khiến cậu có chút thích ứng không kịp.

Chuuya quay sang, âm thầm quan sát biểu cảm của kẻ ngồi đối diện. Ánh hoàng hôn cháy rực xuyên qua cửa kính, hắt lên thân hình kẻ kia hơi tàn còn sót lại của buổi chiều tà.

Cậu nhíu mày, thích ứng với cảm giác thể thủy tinh bị ánh sáng xuyên thủng làm cho say sẩm mặt mày.

Đến cả những hạt bụi lấp lánh đang nhảy múa trong không khí cũng có thể thấy rõ mồn một. Mỗi lần gió lùa vào, tấm màn cửa trong suốt luôn hờ hững đứng đấy lại bị kéo bay lên, khuấy đảo điên cuồng những giọt lấp lánh ấy, thổi tung đường đi của dòng ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày.

Ánh tà dương nhuộm đẫm khoảng không, bao trọn cả cơ thể Dazai. Hắn im lặng ngồi đó, khuôn mặt ngược sáng, trông vô cảm hệt như một con ma nơ canh trống rỗng. Giống một điểm băng tụ lạnh ngắt hiện diện giữa hơi ấm mùa thu, làm cách nào cũng chẳng thể xóa bỏ sự lạnh lẽo vô hình này đi được.

Ánh mắt Chuuya hướng về phía hắn ngày càng mãnh liệt hơn, một loại cảm thụ không tên bất chợt trỗi dậy.

Dazai đột nhiên quay đầu, đối diện với cậu, bốn mắt va nhau, bất giác khiến cậu sững người trong chốc lát.

Hắn ta dường như đã... cười!

Thời gian như đóng băng, trong một khắc ấy, toàn bộ khung cảnh in hằn vào đáy mắt cậu. Nụ cười cười mỉm dịu dàng ấy thật trái với cảnh sắc thê lương hiện rõ trong đôi mắt như đang chết dần khi những tia sáng leo lắt dần biến mất sau đường chân trời.

Liệu có phải là ảo giác hay không?

Dù là ảo giác hay sự thật thì cũng chẳng thể thay đổi được cái hiện tại khốn nạn mà cậu đang vướng phải. Tâm trí thì rối bời, tương lai thì mờ mịt với hàng trăm hàng ngàn kết cục thê thảm sẽ đến với bản thân. Cậu không sợ sợi dây thừng mang tên cái chết đang quấn quanh cổ mình sẽ siết chặt bất cức lúc nào, chỉ là, cậu sợ quyết định bản thân đưa ra khi đó sẽ khiến cho những người mà cậu yêu quý phải thay mình trả giá cho những hành động ích kỷ ấy.

Chuuya sợ mình sẽ trở thành "kẻ giết người" một ngày nào đấy.

Trực tiếp cũng được, gián tiếp cũng vậy, cậu chắc chắn sẽ làm tổn thương một ai đó.

Vì vậy chỉ lúc này thôi, trước khi tương lai vô định kia kéo tới bóp nghẹt cậu bởi những lời oán trách và nguyền rủa, cậu thật sự muốn thời gian của giây phút này ngừng lại mãi mãi.

Chuuya nhắm chặt mắt, hai cánh tay bị trói đưa lên che khuất gương mặt như thể muốn trốn tránh thực tại luôn đeo bám khỏi tầm mắt. Yết hầu nghẹn lại, khó khăn lắm mới phát ra thứ âm thanh nhỏ bé vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng: "Vì sao lại lừa ta?"

Dazai: "Tôi..."

"Đừng xin lỗi."- Chuuya chặn lại câu nói của Dazai giữa chừng: "Đừng xin lỗi, ta không cần lời xin lỗi của người."

Vết thương nơi cánh tay bỗng nhói lên đau điếng, lại bị trói chặt không thể nào cử động, dù vậy, cậu vẫn sống chết giữ nguyên tư thế, hai tay che khuất khuôn mặt. Cậu không muốn kẻ ngồi đối diện trông thấy biểu tình khổ sở, chật vật lúc này của mình. Nếu cậu nhìn vào đôi mắt nhuốm màu đau thương của hắn bây giờ, có lẽ cậu sẽ khóc mất.

Chuuya có cảm giác mũi mình cay xè, khóe mắt bật chợt nóng lên, và rồi, một tầng lệ trào ra bao phủ toàn bộ tầm nhìn vốn đang tối đen như mực.

Không được, phải chặn nó lại, nếu khóc thì bản thân mình sẽ sụp đổ mất. Phải mau chóng... ngừng lại... đi...

"Chuuya."

"Chuuya."

"Chuuya."

Dazai lên tiếng, thì thầm gọi tên cậu, nhưng Chuuya không đáp lại.

Tiếng ghế gỗ kéo kèn kẹt trên mặt sàn, hắn nhích lại gần hơn một cách vụng về. Tay kẽ vuốt mái tóc đỏ rối bù an ủi.

Ánh tà dương đã tan đi từ lâu, phía sau đường chân trời bắt đầu kéo lên tấm rèm của màn đêm vô tận. Xa xa, nơi thành phố cảng Yokohama hoa lệ, ánh đèn bừng sáng như những ngôi sao điểm xuyến cho đêm tối âm u, lắc mình biến thành một cảnh tượng lỗng lẫy hệt một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ.

"Ngươi biết không..."- Chuuya bỗng chốc lên tiếng, âm giọng lạc hẳn đi giống như đang kìm nén thứ gì đó trong cuống họng bị siết nghẹt: "Ta nghĩ mình thực sự là một tên đại ngốc, cực kì ngu ngốc!"

Dazai không nói gì, chỉ âm thầm ngồi bên cạnh, bàn tay lặng lẽ vuốt ve mái tóc cậu với một nhịp đều đều.

"Ngày hôm đó, cái ngày mà ta đến nhà ngươi hơn một tháng trước. Lúc nhìn thấy ngươi nằm sõng soài trên sàn nhà, lạnh ngắt, không động đậy, không có tí dấu hiệu của sự sống nào... ta đã nghĩ ngươi..."- Bờ môi cậu khẽ run rẩy, không làm cách nào có thể phát ra hai từ "chết rồi" đáng sợ kia được, bèn nuốt ngược nửa câu còn lại xuống bụng: "... ta. Khi ấy ta nghĩ mình đã hiểu sợ hãi là gì. Nhưng trong một khoảnh khắc, hơn cả sự sợ hãi ấy, ta cảm thấy tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng đáng sợ mà chính bản thân ta không biết được nó đến từ đâu, hệt như cảm giác "ăn cắp" được từ một người khác vậy. Rồi bỗng chốc, tên khốn nhà ngươi, a a a a a, đồ chết tiệt ngươi khiến ta mất đi niềm tin với thứ hiện thực mà ta vẫn luôn dựa dẫm vào để sống, giống như cả thế giới đang dồn ta đến đường cùng vậy."

"Ta vẫn luôn thắc mắc một điều, vì sao lúc ấy ngươi lại nói cho ta biết chuyện đó. Có phải vì ta quay trở lại cho nên mới làm đảo lộn... cuộc sống của ngươi hay không..."

...

Hôm ấy, sau khi vui vẻ khai quật được toàn bộ thông tin từ miệng của Tachihara, đàn em của mình, Chuuya đã chẳng nghĩ ngợi lấy một giây mà phóng xe như bay đến nhà Dazai. Chẳng phải vì muốn khoe khoang thông tin chưa xác thực mà mình mới tìm được, cậu chỉ đơn giản là muốn nghe ý khiến cá nhân từ hắn, hay nói chính xác hơn thì, cậu muốn biết lí do vì sao đến tận bây giờ mà tên khốn ấy vẫn chưa chịu liên lạc với mình sau khi đề nghị cái thỏa thuận mờ ám kia.

Để rồi, thứ chờ đợi cậu khi tới ấy là một cái xác còn sống mang tên Dazai Osamu.

Sau khi hoàn thành việc băng bó cho cái tên lớn xác gần gấp đôi mình, Chuuya chật vật kéo hắn vào tấm futon vừa được trải ra, vệ sinh sạch sẽ khu vực hiện trường gây án của hung thủ kiêm nạn nhân.

"Chuuya!"

Nghe thấy tiếng thì thào nho nhỏ, cậu quay đầu khi đang ra sức chà sạch vết máu bám vào sàn nhà.

"Ngươi tỉnh rồi?"- Cậu đứng phắt dậy, vứt luôn cả miếng dẻ lau chỏng chơ giữa nhà, chạy về phía tên bệnh nhân bất ngờ tỉnh lại.

Chuuya gọi hắn mấy lần mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, giống như nói mớ trong lúc ngủ.

Này, cái tên khốn nạn kia, ngươi thấy ta còn chưa đủ tổn thọ hay sao hả!? Cậu thở dài trong bụng.

Nhưng sau đó, tay cậu bất thình lình bị kéo vào trong chăn. Ngón tay lạnh ngắt của Dazai lướt qua lòng bàn tay ấm áp.

CÓ... NGƯỜI... THEO... DÕI... TẠM... THỜI... TRÁNH... ĐI...

Chuuya nhíu mày nghi hoặc nhìn gương mặt không biến sắc nhắm nghiền hai mắt hệt như bất tỉnh nhân sự thật. Suy nghĩ một lúc, viết vào lòng bàn tay hắn.

LÀM... SAO... NGƯƠI... BIẾT...

Nhưng hắn không đáp lại nữa, thật sự ngoan ngoãn nằm yên như một xác chết.

Chuuya không còn cách nào khác, bèn cố gắng cư xử một cách bình thường nhất có thể, loay hoay trong căn phòng một lúc với những thông tin ít ỏi nhận được từ Dazai.

NGƯƠI... SẼ... KHÔNG... SAO... CHỨ?- Một lúc sau vẫn là không an tâm, hỏi một câu, Dazai không trả lời nhưng thay vào đó, cậu nhận được một cái nắm tay không rõ ý tứ là tốt hay xấu.

Ý gì vậy? Đây là đang tiễn khách sao?

Nếu ngươi mà còn "tỉnh" thì ta nhất định sẽ đấm ngươi!

Chuuya tìm được một ít thuốc hạ sốt trông như đã hết hạn sử dụng từ thập kỉ trước, để phòng hờ bên cạnh chỗ nằm của Dazai cùng một cốc nước ấm. Sau đó rời đi.

Cậu cẩn thận khóa cửa bằng chiếc chìa khóa dự phòng tìm thấy trong nhà, nhưng không hề có ý để lại mà nhét thẳng vào túi quần. Chầm chầm xuống lầu, vờ đảo mắt một vòng, rồi bước lại gần con chiến mã hắc hường của mình. Qua kính chiếu hậu trên xe xác định lại một lần nữa, quả nhiên, phía sau con ngõ nhỏ đối diện khá khuất mắt kia là một chiếc SUV đen sặc mùi khả nghi.

Chuuya leo lên xe, phóng như bay ra khỏi khu nhà trọ, đi được một đoạn mới ngoáy đầu nhìn lại, không có ai cả, vậy là chiếc xe đó đang theo dõi tên chết tiệt kia à? Từ khi nào? Lúc mình mới đến hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của nó?

Cậu nghĩ lan man một hồi, không biết từ lúc nào đã vào đến trung tâm thành phố. Dừng đèn đỏ mà thần hồn vẫn cứ bay tận đẩu tận đâu.

Để lại Dazai một mình như vậy liệu có ổn không? Vì sao tên đó lại bị theo dõi kia cơ chứ? Không phải là vì hắn đã giúp mình điều tra thông tin của mấy vụ án kia mà tự rước họa vào thân đâu phải không?

Ôi tội lỗi, tội lỗi, lỗi của mình...

Hắn chắc là sẽ không bị cho bốc hơi khỏi thế giới thật đấy chứ! Lỡ đâu, trang đầu của báo an ninh ngày mai có tên hắn nằm chình ình trên đấy thì phải làm thế nào?

Chuuya dằn vặt chính mình với mấy cái thuyết âm mưu đen tối, tự nhận thấy ngay cả bản thân dạo gần đây cứ chuyện gì dính vào gã đàn ông này cũng thái quá cả lên.

Không phải gái 18 vừa vào độ xuân thì đang tương tư gì đâu. Thật đấy!

Cuối cùng vẫn là làm ngược lại lí trí, tạm biệt bộ não IQ cao biết suy nghĩ, xin chào con tìm cháy hừng hực vì tình.

Cậu quay phắt đầu xe, rẽ vào một hiệu thuốc tây gần đó...

Trong lúc đó, tại nhà Dazai.

Hắn chầm chậm mở mắt sau khi nghe tiếng đóng cửa không hề nhỏ của ai kia. Đóng cửa thôi mà, có cần phải khoa trương đến thế không? Cứ như sợ cả thế giới không nghe thấy vậy!

Dazai nhoẻn miệng cười vui vẻ một cái. Vén bớt chăn xuống thấp dưới bụng, chống tay ngồi dậy.

Nếu Chuuya mà còn ở đây, có lẽ sẽ nhìn hắn với ánh mắt tia laze chết chóc, lập tức liệt vào hàng động vật nguy hiểm bậc nhất, cần thủ tiêu ngay và luôn. Nếu tam quan không dị dạng đến độ không có thuốc chữa, thì nhìn vào cái tình huống nạn nhân vừa thoát khỏi thập tử nhất sinh, dù máu chưa chảy thành sông nhưng chắc cũng gần đủ một bồn tắm, chưa gì đã có thể ngồi lên hẳn hỏi như mới ngủ dậy thì bác sĩ nào cũng chấn động tâm lí cả thôi. Huống chi, Chuuya cũng không phải "bác sĩ" bình thường.

Được tặng một viên đạn bạc giữa thái dương thật sự có thể xảy ra!

Nhưng kể cả khi chuyện phi lý thật sự xảy ra ngay trước mắt. Cậu cũng chưa bao giờ thẳng thắn kết luận một câu "hắn chính là vampire", mà vẫn luôn tra hỏi một cách vô nghĩa rằng "ngươi là ai?" mà không màng đến câu trả lời dù Dazai có nói hay là không.

Thật không biết là ngốc thật hay ngốc giả nữa.

Hắn vươn vai, ngáp dài một cái, tiện thể với lấy chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà gần đấy. Mở khóa, vào phần danh bạ, lướt một lượt qua nhật kí cuộc gọi gần đây.

Màn hình chuyển sang chế độ cuộc gọi đi, chuông báo vừa đổ ngay lập tức đã có người bắt máy.

Đầu dây bên kia chìm trong im lặng chết chóc: "..."

"À, ừm... Bây giờ em phải làm gì tiếp đây Dazai-san?"- Phải mất vài giây sau mới có người ấp úng lên tiếng.

Dazai: "Vẫn theo như kế hoạch mà làm."

Chần chừ một lúc, bên kia mới nói tiếp: "Chuuya-san thật sự sẽ làm vậy à!? Anh chắc chắn?"

"... Nhất định sẽ đến... Cứ làm như lời tôi nói, đưa Chuuya thông tin mà tôi đã gửi cậu là được."- Nói rồi, cúp máy cái rụp, chẳng để người bên kia kịp thốt ra thêm tiếng nào.

Atsushi gào thét bất mãn trong cái gió cô đơn cuối thu trên bến cảng, ở một nơi khỉ ho cò gáy, phong cảnh không non xanh cũng chẳng hữu tình cho lắm, lại còn ngập đầy vị mặn mà của mẹ đại dương vĩ đại.

Vẫn là nó phải gồng mình chạy deadline, còn bị đùn đẩy cho ba cái việc đa cấp mời hàng, giới thiệu phiên bản "lộ trình cướp ngục có tính toán" đặc biệt kèm phổ cập tẩy não khách hàng, lôi kéo tham gia tổ chức giáo phái mờ ám...

Làm công vật vã nhưng không ăn được miếng lương nào!

Dazai sau khi gọi xong một cuộc điện thoại chẳng cần thiết lắm thì như đống bùn nhão muốn trượt khỏi tường, "phịch" một cái nằm thẳng cẳng xuống cái futon mỏng không mấy mềm mại. Xương khớp người già thiếu dưỡng chất Anlene kêu lên "răng rắc" biểu tình. Toàn thân mềm nhũn đều toát ra mùi uể oải, mệt mỏi và chán chường. Chỉ cần cử động một tí thôi, chắc các khớp xương sẽ tự động tháo rời ra cho bằng hết.

Hắn đưa tay lên, che khuất ánh huỳnh quang nhân tạo chọc mù mắt kia đi. Rồi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại, để bản thân từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc mở mắt ra một lần nữa, Chuuya đã ở ngay bên cạnh.

Đầu tiên là nghi ngờ vào mắt mình, ảo giác có thể chân thật đến vậy sao? Mềm mại này, ấp áp này, chính là nhiệt độ của cơ thể. Nhưng ngay sau đó, là sự sửng sốt vô tình ập tới khi trán nhói lên, có thể cảm thấy các tế bào hùa nhau réo lên "đau"!

Dazai như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Bất chợt tỉnh mộng.

Hắn không nghĩ rằng cậu sẽ quay trở lại, không, thật ra hắn vẫn luôn mong rằng việc này sẽ xảy đến. Nhưng khi nó thật sự xảy ra, hắn lại không cảm thấy vui mừng một chút nào, thay vào đó, sự dằn vặt lại tăng lên gấp bội.

Hắn chọn cách giữ im lặng với bất kì một câu hỏi nào từ cậu.

Sao hắn phải làm vậy? Vì lí do gì mà lại tự rạch tay mình? Vì lí do gì lại tự hủy hoại bản thân như vậy?

Không vì lí do gì đặc biệt cả. Tất cả những gì hắn muốn chỉ là sự giải thoát mà thôi.

Nhưng Dazai không làm được, bởi vì... hắn vẫn còn một người phải bảo vệ trên đời này.

Hắn, kẻ tồn tại ngoài rìa của lằn ranh giới, không được phép chạy trốn một mình...

Chuuya nói câu nào đều bị cho ăn bơ câu đấy, chả khác gì tự biên tự diễn một mình như kẻ tự kỉ. Chắc chắn bây giờ đang rất giận, máu nóng lên não có thể thổ huyết bất cứ lúc nào.

Nhưng chỉ được một chặp, cậu không lên tiếng nữa, chẳng hỏi han, chẳng quát mắng, ánh mắt cũng dịu hẳn đi, chỉ là không khí xung quanh vẫn sôi sùng sục như vạc dầu nóng.

Đăm chiêu nhìn Dazai một lúc rồi bất thình lình đứng phắt dậy, rời đi.

Tiếng cửa đập ầm bên tai như tiếng pháo nổ, hắn bàng hoàng ngồi bật dậy, chân đã ra đến cửa nhưng lại chẳng nhúch nhích, chỉ lặng yên dõi theo bóng lưng của người kia mất hút phía sau những dãy nhà bị che khuất bởi sắc xanh u buồn đang chuyển vàng nhàn nhạt của tán cây ngân hạnh.

Suy cho cùng, vẫn là hắn lợi dụng lòng tốt của cậu.

Lừa gạt niềm tin của cậu.

Lời nói của hắn khiến cậu sa chân vào ngõ cụt.

Sự xuất hiện của hắn làm đảo lộn cuộc sống vốn có của cậu.

Chỉ bởi hắn, một ngày nào đó, Chuuya có thể sẽ căm ghét thế giới này... hoặc, căm ghét chính bản thân mình.

Kẻ sai là hắn, người mang lỗi lầm là hắn, vậy thì cứ để hắn gánh lấy mọi tội lỗi đi.

Bởi vì nếu như đêm tuyết lạnh giá ngày ấy Chuuya không vô tình gặp hắn, có lẽ cậu đã có một cuộc sống tốt hơn...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net