Chapter IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì học đầu tiên của Chuuya coi như khá thuận lợi. Nhờ vào một lần bón hành sml cho một băng đảng vô danh đến làm loạn trường, cậu đã trở thành một vị anh hùng trong mắt mọi người. Mọi tin đồn thất thiệt, những lời mỉa mai dành cho cậu cũng dần từ đó mà biến mất.

Giờ đây nhóm Flags (đã bao gồm cả Chuuya) đi đến đâu cũng có người chào đón. Thậm chí hôm nào đến trường cũng có mấy bạn nữ chạy đến tỏ tình với cậu nhưng Chuuya chỉ nhẹ nhàng từ chối vì cậu không thể thất hứa với tên khốn kia. M* kiếp chứ cái lời hứa ngớ ngẩn, cậu cũng rất muốn được hẹn hò.

Học kì 2 mở đầu với sự xuất hiện của 2 sinh viên mới. Hai người này là người mà Chuuya đã gặp cách đây mấy tháng đây mà. Họ tên Shirase và Yuan. Chuuya ngẩn người ra ngắm họ, càng nhìn lâu, sự quen thuộc ngày càng ngập tràn trong cậu trai tóc cam này. Bỗng, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Chuuya đứng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy đầu. Trong tâm trí cậu hiện lên vô vàn những cảnh tượng kinh hãi: xác chết chồng chất khắp nơi, máu vương vãi khắp căn cả căn phòng, 2 thiếu niên đứng nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn. Và rồi,... Dazai???

Tất cả những gì Chuuya có thể nhìn thấy sau đó là một màu đen kịt, như thể mọi thứ trên thế gian này đã bị một thế lực nào đó hút sạch ánh sáng. Cậu mất thăng bằng, người đổ về phía trước. May sao Albatross kịp đỡ lấy cậu. Cả lớp được một phen hốt hoảng. Cả tòa nhà vốn im ắng nay lại ầm ĩ, nháo nhác như bầy ong vỡ tổ.

Các nhân viên trong trường cũng vô cùng sợ hãi, mặt ai người nấy tái xanh. Có lẽ người ám ảnh nhất là hiệu trưởng. Suốt lúc Chuuya bị ngất mồ hôi lão túa ra như mưa. Lão thậm chí phải bám chặt vào tường để ngăn bản thân không ngã gục xuống đất. Bởi nếu giả sử Chuuya có bị làm sao, lão chỉ có duy nhất một kết cục, đó là cái chết.


Cậu đang đứng giữa một căn phòng tối tăm. Phía trước một tia sáng nhỏ bé chiếu thẳng vào mắt cậu. Cậu vội vã chạy lại hướng đó. Đang di chuyển, cậu vấp phải thứ gì đó rồi ngã lăn ra đất. Định chống tay bật dậy đi tiếp, cậu thấy mình vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt. Đưa tay lên gần mũi để xác định rõ thứ đó là gì. Máu! Đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Không thể nhầm lẫn mùi vị tanh tưởi này được.

Sống cùng Dazai hơn 6 năm, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu tiếp xúc với xác chết. Nhưng chưa bao giờ cậu lại ở gần nó đến vậy. Trong cơn hoang loạn, cậu mò mẫm xung quanh xem còn thứ gì khác hay không. Đây có lẽ là sai lầm ngu ngốc nhất cuộc đời cậu. Bởi cả căn phòng này chỉ toàn những thi thể của những kẻ xấu số chồng chất lên nhau. Bất cứ thứ gì cậu chạm vào đều tỏa ra một mùi hôi thối đến ngộp thở.

Lòng cậu dấy lên một sự sợ hãi tột cùng. Một bóng người đột nhiên vút ngang qua cậu. Tay cậu lập tức nắm chặt lấy một thanh sắt vừa tìm được trong đống xác. Quay lưng lại là 2 thiếu niên trẻ. Đó là... Shirase và Yuan ư? Tại sao họ lại ở đây? Và tại sao... Họ lại nhìn cậu đầy căm phẫn như vậy? Cậu định chạy lại chỗ họ.

Shirase chĩa thẳng súng vào đầu. "Thằng phản bội khốn nạn! Chúng tao cho mày nơi nương tựa, vậy mà mày lại đối xử như thế với bọn tao!" Hắn gào lên, mắt đỏ lừ trông đáng sợ vô cùng. Cậu định mở miệng giả thích nhưng hắn lại thét lên lần nữa "Đừng hòng tao sẽ tha thứ cho mày!" rồi toan bóp cò súng. Mọi thứ trước mắt cậu lại biến thành một khoảng không đen kịt.

Lúc cậu mở mắt ra, khắp người cậu nhuốm một màu đỏ tươi. Và phía dưới chân cậu, hai người thiếu niên đó, nằm bất động trên nền đất lạnh, máu phủ kín người. Cậu sợ hãi lùi lại. Mọi chuyện là thế nào? Tại sao rõ ràng là cậu sắp bị bắn, vậy tại sao mọi thứ lại lộn ngược lại thế này. Người cậu run bắn lên khi nghĩ về giả thuyết cuối cùng.

Cậu là người đã hại bọn họ, cũng như giết chết toàn bộ người trong căn phòng này. Không, không đúng. Cậu buông thả mọi thứ đang năm trong tay ra. Tiếng kim loại rơi xuống đất tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Không thể nào. Không, cậu không làm chuyện này. Không...

"Phải, là cậu đó, "tôi" ạ." Một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu cậu. Kẻ này... là ai vậy?
"Cậu đang thắc mắc tôi là ai đúng không. Tôi chính là cậu đó. Hay nói một cách dễ hiểu, cậu là một nhân cách được tạo ra nhằm che giấu đi sự tồn tại của tôi." Giọng nói tiếp tục cất lên. "Bởi vì do tôi quá mạnh nên Cha đã nhốt tôi lại trong cơ thể cậu. Chỉ cần cậu khao khát một điều gì đó quá mãnh liệt, lúc đó tâm hồn cậu sẽ suy yếu và tôi sẽ thoát được ra ngoài."
"Gì chứ, đừng vớ vấn. Mi là tên chó nào chứ. Ta là ta, không phải một ai khác." Chuuya hùng hồn tuyên bố.

"Cậu bé đáng thương ơi, xem ra cậu vẫn chưa nhận thức được sức mạnh của mình nhỉ. Chẳng nhẽ tận mắt chứng kiến rồi mà cậu vẫn cố chấp không tin sao."

"Câm miệng lại đi, ta không hề làm những việc này."

"Chuyện đã thế này rồi mà cậu vẫn không chấp nhận sao. Vậy để tôi nói cho nhé. Cậu Nakahara Chuuya, là vật chủ để phong ấn "Ô Uế" của thần Arhabaki, và cũng là kẻ đã sát hại toàn bộ số người trong căn phòng này."

"Không... Tôi không có... Không phải tôi." Giọng Chuuya yếu ớt dần.

"Xem ra vẫn cần thêm một số biện pháp mạnh. Hãy nhìn lại vật vừa rơi xuống đất đi?. Thấy gì không? Khẩu súng mà gã tóc trắng vừa cầm đó. Vậy tại sao vừa rồi lại ở trên tay cậu vậy." Giọng nói chế nhạo. "Nào Chuuya, đến nước này rồi mà cậu vẫn không tin sao?"
"Không, tôi....Tôi đã giết bọn họ. Tôi là người đã tàn sát tất cả những kẻ xấu số..." Sức sống dường như bị rút cạn khỏi cơ thể Chuuya. Cậu ngồi thụp xuống, chân quỳ trên đất. Hai hàng lệ không biết tự lúc nào đã chả dài trên má. "Tôi, tôi thực sự đã giết họ... Không, không đúng, KHÔNGGGG!"
Chuuya thét lên trong đau đớn và sợ hãi tột cùng. Cậu cứ hét, hét mãi, không biết bao lâu đã trôi qua rồi. Không để ý rằng giọng nói trong cậu giờ đây đã thoát ra ngoài, trở thành một con quái vật với đôi mắt đỏ ngầu đầy ghê rợn.

"Đúng rồi, hãy sụp đổ đi, Chuuya. Hãy gào khóc đi. Hãy...." Một tiếng súng vang lên, viên đạn nhắm thẳng vào viên pha lê đỏ giữa trán của "nó". Tiếc sao, "nó" đã né kịp.

"Đủ rồi đó!" Một giọng nói khác vang lên. "Mau tránh xa em ấy ra."

Người đó, cậu nhận ra giọng nói này. D-Dazai! Cậu muốn gọi to tên người đó nhưng không được. Giọng cậu giờ đây đã khàn đặc. Tại sao hắn lại..

"Tưởng là ai, hóa ra là No Longer Human. Lâu lắm rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ." "Nó" lại cất tiếng nói.

"Câm miệng lại. Mi không có quyền lên tiếng ở chỗ này." Giọng Dazai chứa đầy sự căm phẫn. Lạ thật đó, tên này chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Kể cả lần cậu bị bắt cóc bởi một tổ chức muốn hạ bệ Dazai, hắn cũng không hề nổi giận đến mức nào. Tại sao chứ?

Không nói không rằng, Dazai bồi thêm một phát súng. Lần này "nó" không tránh,viên đạn trúng ngay giữa trán. Viên pha lê tan vỡ thành nhiều mảnh. "Nó" cũng biến mất vào hư vô.

"Lại đây nào, Chuuya. Sên trần ngu ngốc làm tôi tốn sức quá đó." Lại là giọng điệu đáng ghét thường ngày của hắn, nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy ấm áp đến lạ kì. Cậu đưa tay ra về phía hắn. Khoảnh khắc tay hai người sắp chạm vào nhau, một thứ gì đó như sợi dây màu đen cuốn quanh cánh tay, rồi cả người cậu, trói chặt cậu lại. Cậu ra sức vùng vẫy. Nhưng cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cuối cùng chỉ biết buông xuôi, để nó" kéo mình vào màn đêm vĩnh hằng..

Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi thị lực hoàn toàn biến mất là vẻ mặt tuyệt vọng, đau đớn của Dazai hét lớn tên cậu. Cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.



Ủng hộ tôi tại: https://www.facebook.com/lavenllia (link tôi gắn ở bio cho những ai không copy paste được)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net