Chapter V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya từ từ mở mắt, người cậu ướt đẫm mồ hôi. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc đèn chùm khổng lồ được trang trí bởi hàng tá những viên pha lê lấp lánh mà nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được mùi thơm của tiền. Cậu đang ở nhà.

Chuyện quái gì đã xảy ra vậy. Và cả...những điều cậu vừa chứng kiến nữa. Chẳng nhẽ tất cả chỉ là một giấc mộng. Có lẽ nào do cậu đã quá mệt mỏi nên đã rơi vào ảo giác của câu chuyện hoang đường đó. Không đúng, rõ ràng mọi thứ rất chân thực, như thể chính cậu vừa trải qua chuyện khủng khiếp đó vậy.

"Em tỉnh rồi sao?" Dazai hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng đến không ngờ, khác hẳn với thường ngày.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em đột nhiên bất tỉnh ở trường. Tôi đã đưa em về nhà để nghỉ ngơi." Dazai từ tốn giả thích.

"Vậy à... ra là vậy" Chuuya vẫn còn khá choáng váng.

"Hứ, đúng là con sên trần ngu ngốc. Đã thế còn lùn tịt nữa." Thái độ của gã cuốn băng này quay phắt 180 độ, khiến cậu cũng không kịp trở tay. "Đã bảo cứ ở nhà đi rồi mà không nghe. Tôi vừa tức tốc phi thẳng từ sân bay đến trường đó. Em có biết mệt tới mức nào không?" Dazai hờn dỗi như một đứa con nít. "Nấm lùn suốt ngày chỉ biết mua việc cho tôi thôi."

"Này, tên kia. Đừng đụng chạm vào chiều cao của tôi." Chuuya như lấy lại được toàn bộ sức mạnh.

"Em không sao là tốt rồi." Nói rồi hắn hướng về phía Chuuya, hai tay ôm chặt lấy cậu.

"Này, Dazai. Hôm nay anh bị cái m* gì vậy? Nóng quá, bỏ tôi ra đi."

"Nếu tôi buông ra, em sẽ lại chạy biến đi đâu đó rồi ngất xỉu giữ đường. Tôi không muốn phải bế em về lần nữa đây. Chibi trông nhỏ nhỏ mà nặng bỏ xừ." Hắn càng ôm chặt cậu hơn.

"Anh nói gì hả? Ủa mà khoan, ý anh "bế tôi" là sao chứ??" Mặt Chuuya đỏ lựng. Tưởng tượng đến cảnh cậu bị bế phốc lên như một nàng công chúa nhỏ trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ khiến cậu xấu hổ muốn không thể đâu cho hết. Má nó chứ, cậu đã 18 tuổi rồi, có còn phải con nít nữa đâu. Bị đưa đi kiểu đó thì cậu còn mặt mũi nào nhìn đám bạn cùng lớp nữa chứ.

"Ôi trời, làm tôi nhớ tới những lần nhấc bổng được Chuuya khi còn bé xíu. Tiếc là bây giờ em không cho tôi làm vậy nữa rồi." Dazai thất vọng.

"Tất nhiên là không rồi. Làm thế ngại chết đi được." Chuuya gắt gỏng. Bỗng, cậu thấy nhói nơi cổ tay. Liếc mắt xuống nơi ấy, cậu trông thấy một vệt màu đỏ đậm dài gằn rõ trên làn da. Cơn ác mộng lần nữa ập tới tâm trí Chuuya. Nhớ lại khung cảnh kinh hoàng đấy, mồ hôi cậu túa ra như mưa.

Rõ ràng Dazai để ý thấy điều đó. "Em đã nhìn thấy điều gì trong lúc bất tỉnh, đúng không." Giọng hắn đột ngột nghiêm túc.

Nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Chuuya biết cậu không có cách nào để gian dối được nữa. Cậu bèn thuật lại toàn bộ những gì cậu còn nhớ về cơn ác mộng kia cho Dazai. Sau khi nghe xong, hắn rơi vào trầm lặng một hồi lâu. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập trong lồng ngực của đối phương khiến Chuuya càng thêm lo lắng.

"Có lé đã đến lúc kể chuyện này với em rồi." Dazai đột nhiên nói khiến cậu có chút giật mình. "Tôi không định nói với em điều này. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác nữa."

Chuuya nhìn chằm chằm vào Dazai. Chưa bao giờ hắn lại trông nghiêm trọng tới vậy. Hai bàn tay cậu nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt mạnh tới mức suýt bật máu. Cậu chăm chú nghe từng câu từng chữ hắn nói ra.

"Chuuya này, thật ra.. em... em bị mất một phần kì ức vào hồi 10 tuổi." Dazai ngập ngừng, hắn định nói, rồi lại không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn kể toàn bộ câu chuyện.

"Giấc mơ vừa rồi có khả năng là kí ức của em nhưng bị cường điệu hóa lên. Tôi không thể kể cho em chi tiết chuyện năm đó. Em sẽ chỉ càng cảm thấy hoang mang hơn mà thôi. Việc phục hồi được trí nhớ hay không đều do em tự quyết định, tôi sẽ không can thiệp vào."
"Tại sao chứ. Nếu anh kể cho tôi biết đâu tôi sẽ nhớ lại hết toàn bộ thì sao?" Chuuya khó hiểu hỏi.

"Bây giờ việc em cần làm là đi ngủ. Hẳn em vẫn còn rất mệt." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi rời đi, để cậu một mình lại trong phòng.

Chuuya vẫn mê mải suy nghĩ về những điều mà hắn vừa nói mà quên đi mất cảm giác ấm nóng của môi kề da vẫn còn đọng lại trên trán cậu. Một mùi hương thoang thoảng bay vào tron khoang mũi cậu. Hương quế, Chuuya rất thích mùi này. Cậu nhắm chặt đôi mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay.

Lần tiếp theo Chuuya tỉnh dậy trời đã tối muộn. Cảnh khuyu đen tối, tĩnh mịch, tới mức có thể khiến một người lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết như cậu trở nên thiếu đi phần nào sức sống. Cậu vô thức nhìn về phía cửa sổ, chợt một bóng đen mờ ảo hiện hình rồi lại vụt biến mất. Hẳn cậu sẽ cho rằng đó là ảo giác nếu không có tiếng cạy khóa cửa rất rõ ràng phát ra từ nơi đó.

Cậu thiếu niên nhỏ con ngay lập tức vớ lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn ngay cạnh giường, từ từ áp sát lại phía phát ra tiếng động. Ngay khi kẻ bên ngoài thành công phá hủy được lớp bảo mật duy nhất, Chuuya túm lấy cổ kẻ đột nhập, dí dao sát cổ hắn.

"Mi là ai? Nửa đêm nửa hôm tới chỗ này làm gì? Cửa chính có mà lại đi theo lối này, nếu mi muốn tìm kiếm điểm yếu của Boss Pm thì ta rất tiếc, mi tới nhầm chỗ rồi." Cậu đe dọa tên kia.

Kẻ đột nhập không đáp trả lại một câu nào. "Này, sao mi không nói gì?" Chuuya tiếp tục tra hỏi.

Kẻ này chộp lấy cổ tay cậu, tay còn lại nắm chặt lấy cánh tay, nhấc một chân lên lấy đà rồi nhẹ nhàng quật ngã cậu xuống đất, tiện tay cướp luôn con dao từ cậu. Thế cờ bị lật ngược, Chuuya bị người này khóa chặt chân tay, con dao nãy cậu sử dụng như vũ khí phòng thân giờ đây phản bội cậu. Cảm giác sắc nhọn của lưỡi dao cùng với ánh mắt cũng sắc lẹm không kém kề sát cổ khiến Chuuya lạnh cả sống lưng.

Mây mù tản bớt sang hai bên, dành đường cho ánh sáng dịu dàng của mặt trăng hất vào ô cửa sổ phòng ngủ, làm gương mặt kẻ xâm phạm rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen dài óng ả như một thiếu nữ. Tuy hôm nay tiết trời khá nóng nhưng tên này lại mặc một bộ quần áo dày cộp cùng đôi bông bịt cỡ lớn.

Thế mà chẳng hiểu sao tên này vẫn luôn mồm than lạnh. Trông tên này không khác gì vừa mới trốn thoát khỏi trại châu quỳ à? Chuuya cảm thấy mình xong chắc rồi. Bởi những kẻ nguy hiểm nhất chính là bọn điên. Sống cùng một tên như thế hơn 6 năm nên cậu biết rất rõ điều này.

"Tên ta là Arthur Rimbaud." Hắn cuối cùng cũng chịu giới thiệu. "Dựa theo những gì hồ sơ miêu tả, hẳn cậu là Nakahara Chuuya. Tôi đến đây để gặp cậu."

"Ha, nếu thế sao ông không hẹn trước. Gặp tôi mà làm trò này. Ông đang định ám sát ..." Chuuya quát ầm lên nhưng nhanh chóng bị Rimbaud bịt miệng lại.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng cậu có thể im lặng vài phút được không? Chỉ vài phút thôi." Rimbaud vừa nói vừa đặt con dao cầm trên tay xuống đất.

"Tôi biết có lẽ cậu không tin chuyện tôi sắp nói. Nhưng ít nhất hãy lắng nghe tôi đến cuối." Người đàn ông sợ lạnh chậm rãi giải thích. "Cậu sắp gặp một biến cố lớn trong thời gian sắp tới. Nó có thể thay đổi cả cuộc đời của cậu."

"Ông nói ba lăng nhăng cái quái gì vậy?"

"Anh trai cậu đang truy lùng cậu. Vậy nên mong cậu hãy cẩn thận với toàn bộ những người tiếp xúc với cậu, cậu Chuuya."

"Nói gì vậy hả. Tôi làm quái gì có anh trai chứ."

"Nakahara Chuuya, tôi đến đây chỉ nhằm mục đích cảnh báo cậu. Còn tin hay không đó là tùy vào cậu. Dù tôi và cậu cũng không có ân oán gì trước đây, nhưng tôi không thể đứng im nhìn người khác rơi vào hoạn nạn mà không làm gì đó." Hắn nói rồi từ từ lấy ra một chiếc mũ phớt màu đen giấu sau lớp áo dày.

"Đây là một kỉ vật rất quan trọng đối với tôi. Giờ tôi đưa lại nó cho cậu vì nó có thể giúp cậu trong tương lai sắp tới. Tôi đã hết thứ cần dặn dò cậu. Hãy bảo vệ bản thân thật tốt, Chuuya." Rimbaud dừng lại một lúc, lấy hơi để bình tĩnh lại, rồi tiếp tục "Và nếu được, làm ơn, xin cậu hãy cứu lấy người đó." Giọng hắn lúc này nghe giống một lài cầu xin. Không biết có nhìn nhầm không nhưng Chuuya để ý thấy những ánh lấp lánh nơi khóe mắt kẻ này.

H-hắn đang khóc ư? Rimbaud trả tự do cho cậu rổi rời đi ngay lập tức. Cậu đứng hình trong giây lát.

Việc vừa rồi xảy ra chóng vánh tới nỗi cảm tưởng như đây lại là một giấc mộng khác. Chuuya lần mò xung quanh tìm kiếm thứ gì đưa cậu trở lại thế giới thực thì cậu chạm phải vật gì đó tròn trong. Đ-đó là cái mũ ban nãy. Ngẩn người, vậy mọi thứ ban nãy là sự thật. Cậu không có nằm mơ.

Cửa phòng ngủ bật tung. Hirotsu hớt hải chạy vào, kéo theo đó là một lực lượng phòng vệ của PM.

"Chuuya-kun, cậu không sao chứ?" Ông sốt sắng đỡ cậu đứng dậy.

"Không có vấn đề gì cả, ông nội. Nhưng có chuyện gì mà ông lại lo lắng vậy?" Chuuya hỏi.

"Vừa nãy có người báo cáo có một kẻ lạ mặt đột nhập vào. Ban nãy hắn đứng ngay cạnh cửa sổ phòng của cậu. Cậu thực sự không sao chứ?" Hirotsu kiểm tra khắp người Chuuya xem cậu có bị thương không.

"Tôi không sao cả." Chỉ chưa kịp hoàn hồn sau chuyến ghé thăm kì lạ của Rimbaud thôi.

"Cậu vẫn ổn là tốt rồi." Hirotsu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông mới để ý thấy chiếc mũ trên tay cậu. "Chuuya-kun, sao cậu lại có vật này?"
Chuuya bồn chồn không biết giải thích thế nào. Nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Những lúc như thế này, với kinh nghiệm cậu, việc tốt nhất là chẳng làm gì cả. "Đừng bận tâm, ông nội. À nhưng mà, tên Dazai đâu rồi ông?" Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Boss đã rời nhà từ chiều. Tôi cũng không biết ngài ấy đi đâu." Hirotsu nói.

Không cần dùng não cậu cũng biết hắn đang ở nơi nào. Bỗng cậu nảy ra một ý nghĩ khá liều lĩnh. "Ông nội, những gì xảy ra tối nay, làm phiền ông đừng nói với hắn được không?"

"Xin lỗi cậu Chuuya, tôi không thể. Việc này là trái với quy định."

"Làm ơn đi, xin ông đó. Tôi chắc chắn sẽ kể lại cho tên đó. Nhưng trước đó, tôi rất cần xác nhận một số điều." Chuuya năn nỉ. Cậu vận hết công lực để bày ra một vẻ mặt đáng thương nhất có thể.

Hirotsu chỉ biết thở dài. "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không chắc mình có thể giấu chuyện này được lâu đâu."

"Cảm ơn ông nhiều nhé!" Chuuya nở một nụ cười rạng rỡ.

"À quên, Boss có bảo tôi gửi lời cho cậu là nếu cậu muốn được giúp đỡ gì, hãy tới chỗ này." Hirotsu đưa cho cậu một tấm danh thiếp rồi rời khỏi phòng, không quên cắt cử hai tên vệ sĩ ở lại đề phòng việc vừa rồi xảy ra lần nữa.

Nhận lấy tấm danh thiếp, Chuuya để lộ một nụ cười ấm áp. Đã rất lâu rồi cậu không gặp lại bọn họ. Biết bao kí ức đẹp lại ùa về, phần nào an ủi được tâm hồn cậu lúc này. Nhưng cậu chưa thể vui được.

Người đàn ông vừa rồi là ai. Anh trai mà hắn nhắc tới là người nào. Tuy vẫn còn mơ hồ nhưng có một điều cậu chắc chắn, chuyện vừa rồi có liên quan mật thiết tới thân thế thật của cậu. Cậu chắc chắn phải tự tìm ra lời giải đáp cho bí ẩn này.


Ủng hộ tôi tại page Lavenllia Cafe (link tôi đã ghim ở bio)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net